*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kỳ thật nếu nhân sinh có thể làm lại giống như trò chơi, tôi sẽ lựa chọn buổi tối hôm đó không đi vào tiệm băng đĩa kia, không đi tìm album kia càng không đem nó ném cho Phương Bạch Lâm.
Nhưng mọi việc đều không thể làm lại, hối hận cũng vô ích.
Ngày đó tôi từ tiệm băng đĩa kia đi ra, chuẩn bị tiếp tục uống rượu.
Ai ngờ không đi được mấy bước, liền nghe cửa tiệm kia bắt đầu mở 《 thượng đế phù hộ 》.
Tôi đứng ở cửa một mực nghe xong.
Lúc ấy tôi có dự cảm, cảm thấy đây là một đêm lãng mạn. Quả nhiên, cũng là có chút lãng mạn.
Phương Bạch Lâm cầm đĩa CD đã mở đi ra, hỏi tôi: “Nghe đã nghiền chưa?”
Vĩnh viễn không hết nghiền.
Nhưng lúc ấy tôi không nói như vậy, còn rốt cuộc nói những gì, tôi không nhớ.
Chúng tôi cứ như vậy quen biết. Năm đó tôi 20 tuổi.
Con người ở tuổi 20 luôn muốn làm một chút chuyện long trời lở đất, coi như không lay chuyển được trời đất, cũng kinh động được thế giới của chính mình là được.
Buổi tối ngày đầu tiên cùng Phương Bạch Lâm quen biết, chúng tôi uống đến say mèm.
Sáng hôm sau tôi tỉnh lại ở nhà nghỉ, nhưng chúng tôi cái gì cũng không có làm, quần áo cũng đều không cởi.Dù sao say thành như vậy, đến cử động cũng làm không được.
Trước kia điện ảnh và truyền hình hay nói chuyện vớ vẩn say rượu loạn tính. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi uống say liền say như chết, muốn cứng cũng không cứng nổi.
Vả lại, uống xong như vậy đến khách sạn phỏng chừng cũng chỉ muốn nằm ra đánh một giấc, ai dám con mẹ nó đυ.ng tới tôi, ông đây liền có thể bẻ gãy đồ chơi của hắn.
Cho nên chuyện say rượu loạn tính này, đối với tôi là không thể xảy ra.
Tôi là đàn ông nên tôi hiểu rất rõ đàn ông là thế nào, thế nên rất nhiều năm về sau Phương Bạch Lâm nói với tôi hắn làm chuyện đó là bởi vì uống say, tôi lúc ấy liền phì cười.
Nhiều năm sau sự tình tạm thời không nói, chúng ta phải kể từ từ theo thời gian.
Say rượu xong thì đau đầu, tôi nằm ở trên giường mất một thời gian mới nhớ ra chính mình là ai, vì cái gì lại ở chỗ này.
Nói như thế nào đây, con người quả thật là một loại động vật dễ dàng bị mê hoặc, mà đàn ông, trừ bỏ dễ dàng bị mê hoặc mà còn dễ dàng t*ng trùng thượng não.
Thời điểm say rượu tôi cứng không nổi, nhưng lúc tỉnh rượu tôi liền có thể.
Tôi lúc ấy nhìn Phương Bạch Lâm ở bên cạnh nhắm mắt lại xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy chính mình miệng lưỡi đều khô.
Ngày đó buổi sáng hai chúng tôi làm, làʍ t̠ìиɦ còn rất kịch liệt.
Hắn ôm tôi ở trên giường lăn hai vòng, chăn gối tất cả đều bị ném trên mặt đất.
Cái loại nhà nghỉ cũ kĩ này cách âm không tốt, tôi đoán rằng hàng xóm đều có thể nghe thấy âm thanh hai chúng tôi phát ra.
Nhưng là mặc kệ nó, ông đây vui vẻ là được.
Tôi khi đó kỳ thật đối với tình yêu không ôm kỳ vọng gì, liên tục gặp phải hai thẳng nam cùng tôi nói chuyện tào lao, khiến tôi nghĩ trên thế giới này chỉ mình tôi là gay.
Thời điểm cùng Phương Bạch Lâm làm, liền cảm thấy kỹ thuật hắn không tồi, đem tôi làm sướиɠ đến bắn ra, cả người đều tê tê dại dại, đại não cũng là chỗ trống.
“Lão đệ” của hắn kích cỡ cũng không tồi, tôi rất thích, lúc ấy đã nghĩ mặc kệ hắn có phải gay hay không, mặc kệ hắn xuất phát từ nguyên nhân gì cùng tôi làʍ t̠ìиɦ thì chỉ cần hắn nguyện ý, sau này làm bạn rượu kèm pháo hữu cũng không phải không được.
Tôi bị hắn đè xuống giường, từng chút ý thức đều rơi vào trầm luân trong tìиɧ ɖu͙©, cuối cùng đắm chìm vào nụ hôn của hắn, vuốt ve cùng lêи đỉиɦ.Ngày
đó làm xong lúc sau, cánh tay tôi đều bị hắn véo đến tím bầm.
Người này thật là con mẹ nó ác liệt mà.
Buổi trưa trả phòng, trước quầy là một bác gái, ánh mắt kia nhìn chúng tôi giống như đang nhìn hai đống phân. Loại ánh mắt như vậy mấy năm nay tôi đã gặp vô số lần, thấy nhiều liền không thấy kinh ngạc.
Hai chúng tôi từ nhà nghỉ đi ra, tôi bị hắn làm đến đi bộ thành hình chữ bát*, hắn còn nhìn tôi cười.
Hắn sảng khoái, còn tôi đau đến không chịu được.
Hai chúng tôi tìm một cửa hàng bánh bao ăn một bữa, sau đó hắn nói muốn đưa tôi trở về trường học.
Khi đó tôi mới biết, người này có tiền, so với tôi lớn hơn ba tuổi, mới vừa đi làm không bao lâu, ba hắn liền mua cho hắn cái xe đi khoe khoang.
Có xe ngồi, tôi dĩ nhiên không cự tuyệt.
Nhưng ngồi xe hắn là phải “Trả phí”.
Hắn đưa tôi về trường học, ngừng xe ở địa phương không người dưới chân núi sau trường học, hai chúng tôi ở trên xe lại làm một lần.
Không thể không nói, xe chấn là thật thoải mái, ở trong không gian hẹp hai người đàn ông quần áo xộc xệch, hắn khiến tôi cảm thấy mình sẽ bị làm chết ở trong xe.
*
Dáng đi chữ bát: giống như hình chữ bát bên dưới