Editor: Rùa Lười
Beta: Thư
Lửa giận bị nén trong ngực, Sở Nhạc Viên nhếch mi nhìn mấy người đang ngồi chơi cờ trên ban công, tức giận mà không có chỗ để phát tiết, cô ta nghiến răng nghiến lợi, căm hận gằn từng tiếng: "Sở Kiều, cô đừng vội đắc ý, cứ chờ xem!"
Mím môi cười khẽ, Sở Kiều ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt sắc bén, "Tôi cũng muốn chờ xem! Sở Nhạc Viện, chúng ta cùng chờ đi!"
"..."
Sở Nhạc Viện há miệng ra rồi mà không nói lên lời, bực tức giậm chân một cái rồi xoay người chạy lên lầu.
Trong phòng bếp nóng đến muốn ngạt thở, Giang Tuyết Nhân dặn dò người giúp việc xong, cả người đều là mùi khói dầu. Bà không chịu được bộ dạng lôi thôi này, vội vàng ra khỏi phòng bếp định về phòng ngủ thay một bộ quần áo khác.
Cửa phòng vẽ tranh bỗng mở ra, Giang Tuyết Nhân giật mình, khẽ cười rồi đi vào trong, "Con gái cưng."
Sau khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế, bà không khỏi kinh ngạc, nói: "Sao con lại ở đây?"
Sở Kiều nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn dầu còn chưa vẽ xong kia, đôi môi đỏ cong lên, biểu cảm rất bình tĩnh: "Con đến xem một chút thôi."
Dáng điệu cô ngồi trên ghế vừa nãy trông rất giống một người. Gương mặt Giang Tuyết Nhân cứng ngắc, mãi một lúc lâu sau mới áp chế được sự hốt hoảng trong lòng xuống, bà nở một nụ cười miễn cưỡng, nói: "Kiều Kiều, lâu lắm rồi con mới về nhà, ba con cũng nhớ con lắm."
Sở Kiều gật đầu một cái, khóe miệng là một nụ cười đúng chuẩn xã giao, "Nói cho cùng thì cũng vẫn là cha con, dù có cãi nhau thế nào đi chăng nữa thì người ngoài cũng không chen vào được!"
Câu này làm cho Giang Tuyết Nhân tự rước lấy bực mình, bà mím môi quay người muốn đi khỏi chỗ này, "Sắp ăn rồi, dì đi thay bộ quần áo khác."
"Dì ———"
Sở Kiều bỗng nhiên gọi bà, Giang Tuyết Nhân ngờ vực mà quay người lại.
Mở tạp chí trong tay ra, Sở Kiều đi đến bên cạnh bà, chỉ vào một tấm hình, hỏi: "Dì quen mẹ con sao?"
Tấm hình trước mắt thật chướng mắt, sắc mặt Giang Tuyết Nhân bỗng thay đổi, bà ta không tự chủ cụp mắt xuống, "Biết."
Lúc này, bà cũng không thể nói dối được, chỉ có thể phụ diễn.
"Ồ," Sở Kiều gấp cuốn tạp chí lại, lại sắp xếp lại chồng tạp chí lần nữa, dịu dàng nói: "Thế mà con chưa bao giờ nghe hai người nói gì cả? Nhưng cũng không sao, sau này con muốn hỏi chuyện mẹ con thì cũng có thể đến hỏi dì nhỉ?"
Đôi tay buông thõng bên người nắm chặt lại, vẻ mặt Giang Tuyết Nhân hơi căng thẳng, lúc lâu sau mới cứng ngắc đáp: "Ừ."
Sở Kiều xoay người rời khỏi đó, phòng vẽ tranh chỉ còn một mình bà trong đó. Giang Tuyết Nhân cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay, nơi nào đó trong tim bỗng nhói lên, một nỗi đau như cắt dâng trào trong lòng.
Bầu không khí trên bàn ăn rất thân thiết. Nhưng hình như tâm trạng nữ chủ nhân nhà họ Sở không tốt lắm, cũng không chủ động tiếp khách. Ngược lại, khuôn mặt Sở Hoành Sanh đỏ ửng, khóe miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ, không ngừng vẫy tay bảo mọi người ăn cơm.
"Ăn nhiều một chút." Ông gắp một miếng cá bỏ vào trong bát Sở Kiều, giọng nói ấm áp.
Sở Nhạc Viện quệt miệng, cố gắng thể hiện sự tồn tại để thu hút sự chú ý của mọi người. Sở Hoành Sanh cong khóe miệng cười một tiếng, cũng gắp một miếng cả bỏ vào trong chén của cô ta, giống như lúc bóc hạt thông hồi bé, mỗi người một nửa.
Thật ra thì cô ta cũng không còn nhỏ nữa, cái hành động tranh đoạt tình cảm trẻ con này cũng thật ấu trĩ. Nhưng Sở Nhạc Viện từ nhỏ đã bị cưng chiều đến nỗi hư hỏng rồi, cô ta không muốn ba mình chú ý Sở Kiều chút nào.
"A Thác, con cũng ăn nhiều một chút." Quyền Yến Thác lần đầu tiên đến ăn cơm trong nhà, Sở Hoành Sanh cũng không biết khẩu vị của anh nên chỉ bảo anh ăn thêm.
Sở Kiều nhìn một vòng bàn ăn, tiện tay gắp một cọng rau thả vào trong bát anh, cười nói: "Ba, anh ấy không kén ăn đâu, ba đừng để ý đến anh ấy!"
Gương mặt của người đàn ông bên cạnh trầm xuống trong phút chốc, nhưng lại ngại mọi người ở đây bên anh cũng không nổi giận.
Sở Kiều cúi đầu dùng bữa, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên trên đùi cô, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười không có ý tốt đẹp gì của người nào đó.
Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác cúi thấp xuống, đôi môi mỏng kề sát tai cô, thấp giọng nói: "Anh muốn ăn thịt!"
"Hơ hơ..." Sở Kiều cười cho có lệ, chỉ cảm thấy cái tay kia của anh càng lúc càng tiến dần lên phía trên, thậm chí còn tiến vào tận trong áo cô trêu đùa. Cô cắn môi, phát ra ánh mắt cảnh cáo dành cho người đàn ông ở bên cạnh, nhưng anh chỉ cườii thôi, nụ cười bên khóe miệng rất tao nhã.
Người đàn ông kia cười thật chói mắt, dáng vẻ rất quy củ, chẳng ai nghĩ đến anh sẽ làm chuyện xấu ở sau lưng cả!
Sở Kiều không có cách nào khác, cô gắp hai miếng sườn bỏ vào bát anh, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Ăn cơm đi, đừng nghịch nữa."
Tuy chẳng tình nguyện một chút nào, nhưng cô cũng xuống nước rồi, Quyền Yến Thác đành thu tay lại, giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho cô.
Họ thì thầm thân mật bên này, Sở Hoành Sanh đều nhìn thấy hết, ông an tâm cười. Lúc trước chỉ nghe Sở Kiều nói, giờ thì cuối cùng ông cũng không nghi ngờ gì nữa, tính tình ngang bướng của con gái mình thế nào, sao ông lại không biết? Cái tính ngang ngược thế, sao có thể không gây gổ cứ, hơn nữa nhà họ Quyền cũng chỉ có một người con trai, hai đứa ương bướng đυ.ng phải nhau, sao có thể không gây gổ chứ? Nhưng cãi nhau một tí cũng không sao, dù sao bọn nó cũng còn trẻ nào!
"Ba," Sở Kiều nhớ đến điều gì đó, ngước mắt lên nhìn về phía cha mình, "Tiền thưởng tết cho cổ đông của công ty chúng ta có nên cắt bớt đi một chút không, khoản chi này khá lớn!"
"Không được!" Sở Hoành Sanh còn chưa mở miệng, Sở Nhạc Viện đã cướp lời phản đối trước, "Mấy vị cổ đông đều là lão công thần, ba đã nói là không thể bạc đãi họ!"
Nghe vậy, Sở Hoành Sanh cười vui vẻ, gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, ba từng bảo Nhạc Viện, khoản tiền đó không bớt được!"
Thấy cha đã đứng về phe mình, Sở Nhạc Viện nở một nụ cười đắc ý. Đưa tay ra gắp đồ ăn cho Quý Tư Phạm, thấy anh đang cúi đầu như đang có điều suy nghĩ, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
Sau khi thử dò xét, Sở Kiều đã có kết luận trong lòng, trong lòng ba Sở Nhạc Viện còn có chút phân lượng.
Đặt đôi đũa trong tay xuống, Sở Kiều giương ra gương mặt tươi cười một lần nữa, nói: "Lần trước đợt nghiên cứu vật liệu may mặc của Mộ Luyến con cũng có tham gia, hơn nữa cũng có ý tưởng của riêng mình. Nếu như con có thể nghiên cứu tiếp thì cơ hội thành công sẽ khá cao!"
"Ý này cũng được đấy." Ánh mắt Sở Hoành Sanh có sự tán thưởng, ông khích lệ cô: "Ba ủng hộ con hết sức, không cần lo nghĩ gì đâu, cố gắng hết sức là được."
"Con biết rồi." Vẻ mặt Sở Kiều rất bình tĩnh, mang theo quyết tâm không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ, "Con sẽ cố gắng để tháng sau, vật liệu mới của Sở thị được ra mắt thị trường."
Sự cố chấp không chịu khuất phục đó của cô, rất giống mình hồi còn trẻ. Cảm xúc của Sở Hoành Sanh bỗng dâng trào, nét mặt phức tạp.
Thấy được ánh mắt ông thay đổi, sắc mặt Giang Tuyết Nhân cũng thay đổi theo. Bà ta không muốn ông suy nghĩ gì nữa cả, miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng, bảo mọi người ăn cơm, phân tán sự chú ý của ông.
Lúc về đến nhà, trời đã gần tối. Sở Kiều đi tắm trước, đợi đến lúc cô sấy tóc xong bước ra ngoài, Quyền Yến Thác đã ngồi bên giường đợi cô từ lâu rồi. Ngón tay thon dài khẽ ngoắc ngoắc, anh trầm giọng gọi: "Lại đây."
Sở Kiều cũng chẳng nhăn mặt, bước đến cạnh anh rồi ngồi xuống.
Cô vừa tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm. Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác dần hạ xuống, khẽ hít một hơi mùi hương trên cổ cô, chỉ muốn cắn cho một cái.
Ý nghĩ này hơi biếи ŧɦái, chính anh cũng cảm thấy vậy.
"Thật ra thì ba em cũng không tệ lắm!" Quyền Yến Thác cúi xuống, thân hình cao lớn của anh tiến đến gần, nhẹ nhàng đè lên người cô.
Đôi mi thanh tú của Sở Kiều nhíu lại, nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh, cô tức giận nói: "Sao, chẳng nhẽ anh cho rằng bữa cơm hôm nay là bữa cơm đoàn viên?"
Giọng cô hơi chua sót, Quyền Yến Thác bỗng nhiên hạ đầu xuống thấp hơn nữa, gặm gặm miệng cô, bực tức nói: "Nếu em không trêu anh, có thể nghẹn chết sao?"
Đưa tay lên sờ khóe miệng, cũng không chảy máu. Sở Kiều nhíu mày, ánh mắt lạnh như gươm.
Hôm nay Quyền Yến Thác thấy ánh mắt này của cô, thầm run trong lòng. Cái này mẹ nó đúng là quỷ quái, sao mà lần này cô trở lại, anh luôn có cảm giác như chuột thấy mèo? Mà anh lại chính là con một tội nghiệp đó!
"Cho em này."
Lát sau, anh lấy một cái USB từ ngăn kéo của tủ đầu giường ra đưa cho cô, giọng nói trầm thấp cất lên: "Đây là những hạng mục mà gần đây Sở Nhạc Viện phụ trách, em xem xem có giúp em được chút nào không?"
Cái này đúng là có ích, Sở Kiều không so đo chuyện vừa nãy nữa, đẩy cái người đang đè lên mình ra, trông cô giống như là muốn đứng dậy.
"Em đi đâu?" Quyền Yến Thác níu lấy cổ tay cô.
"Thư phòng." Sở Kiều không giấu giếm, còn nói chi tiết: "Tôi muốn xem cái này."
"Mai xem." Tính khí đại gia của Quyền Yến Thác lại giở ra, gương mặt tuấn tú nào đó trầm xuống, "Ngủ cùng anh."
Hừ, lớn đầu rồi lại còn bày đặt muốn người ta ngủ cùng?
Sở Kiều bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ nói: "Bà dì nhà tôi vẫn chưa đi đâu, anh không sợ cả người đầy máu à?"
"Vẫn chưa hết?" Quyền Yến Thác híp mắt, giọng không vui, "Mấy ngày rồi cơ chứ."
"Chuyện này cũng không trách tôi được." Sở Kiều vô tội bĩu môi, rút cánh tay bị anh nắm lấy lại, không thèm quay đầu lại mà bước đến thư phòng.
Quyền Yến Thác ngã vào giường, buồn bực vô cùng, anh nghĩ: Mấy cái thứ của con gái này, rốt cuộc là cần mấy ngày chứ? Càng nghĩ càng thấy có gì đó lạ lạ, anh cố nghĩ lại, cuối cùng đếm đốt ngón tay tính, cuối cùng còn phải đợi mấy ngày nữa chứ, trời ạ!
Sáng sớm hôm sau, Quyền Yến Thác xị mặt bước xuống lầu, lại thấy Sở Kiều đang bận rộn trong bếp.
Hờn dỗi cả đêm, mãi cho đến khi ngửi thấy hương thơm phức của bữa sáng mới dịu đi. Anh kéo ghế ra ngồi xuống, cầm thìa lên ăn cháo, nét mặt tạm coi là bình tĩnh.
Sở Kiều nhìn vẻ mặt anh, thử dò xét hỏi: "Có chuyện cần anh giúp một chút."
"Chuyện gì?"
"Thời trang Dịch Thành, anh biết không?"
Quyền Yến Thác nhíu chặt mày, mím môi lắc đầu một cái. Mấy công ty hợp tác cùng Quyền thị toàn là mấy công ty lớn, thực lực hùng hậu, mấy công ty kém hơn đều biết tự lượng sức mình, không dám với tay đến hợp tác.
Cho nên anh không biết, cũng không phải là nói dối.
"Em muốn làm gì?" Quyền Yến Thác đặt đôi đũa trong tay xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Thật ra có biết hay không cũng không quan trọng, chỉ cần là điều mà anh muốn làm, có gì là khó sao?!
Nghe thấy cái giọng điệu này, Sở Kiều mỉm cười, nói: "Làm cho Dịch Thành hủy hợp đồng."
Cái chuyện đâm chọt sở sau lưng người ta này, cô cũng học được rồi?
Đáy mắt Quyền Yến Thác cong cong vẽ nên một nụ cười sâu xa, anh ôm người đang đứng bên cạnh vào trong lòng, đôi môi mỏng tuôn ra những lời xấu xa: "Bà dì nhà em còn ở đây, em lấy gì mà nhờ anh chứ?"
"Bà dì ấy sáng nay đã đi rồi!"
Bỗng nhiên Sở Kiều xoay người lại, tách hai chân ra ngời trên người anh, "Bây giờ làm á?"
Vốn là Quyền Yến Thác chỉ muốn trêu cô một chút, nhưng vừa nghe thấy cô nói vậy, anh lập tức sương mù đầy mặt, giọng nói cũng mang theo vài phần tức giận, nói: "Sở Kiều, em muốn làm giao dịch với tôi?"
"Chẳng nhẽ không phải sao?"
Sở Kiều trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt cô vô tội, hỏi anh: "Nội dung khế ước là do anh đặt, chẳng nhẽ anh quên nhanh thế?"
Trái tim đau đớn, ánh mắt Quyền Yến Thác cũng trở nên lạnh lẽo, nụ cười lên khóe miệng hoàn toàn bị thu lại. Một Sở Kiều như vậy, làm cho anh cảm thấy thật xa lạ, cứ như biến thành một người khác vậy.
F*ck!
Cái khế ước chết tiệt đó là do tên nào định ra vậy, ông đây muốn làm thịt hắn ta!
__Hết chương 96__