Editor: Hepc
Beta: Thư
Gia đình tụ hội là một chuyện rất ấm áp. Một nhà già trẻ vô cùng náo nhiệt tập hợp một chỗ, người thân vây ở bên cạnh, cũng nên hài lòng hưởng thụ.
Nhưng Giang Tuyết Nhân làm thế nào cũng không vui mừng nổi.
Sở Kiều về nhà, hơn nữa còn tiến vào Sở thị, tất cả đều tới quá đột ngột.
Cũng là phụ nữ, Giang Tuyết Nhân nhạy cảm phát giác tình thế có cái gì không đúng, nhưng rốt cuộc chỗ nào có vấn đề, trong lúc nhất thời bà ta cũng khó mà suy đoán.
Chủ nhật, Sở Hoành Sanh dậy thật sớm, không cùng đám bạn chí cốt đi leo núi, mà là cầm giỏ thức ăn, kêu tài xế chở ông đi mua thức ăn.
Bình thường công việc rất bận, ông gần như không biết gì về việc nội trợ, mua cái gì, ở chỗ nào. Cũng chỉ vì tâm tình tốt, cố ý muốn khoe khoang một chút, hơn nữa đi đến trước sạp đồ ăn, người chủ bán hàng hỏi muốn mua cái gì, ông sẽ không kiềm được nói chuyện phiếm với người ta về chuyện con gái con rể về nhà ăn cơm, sau đó ông hỏi người chủ có món gì mới mẻ, cái gì ăn ngon, ông đều mua hết!
Lúc trả tiền, người chủ vẫn còn ở hâm mộ tán dương, nói ông có phúc lớn, có hai thiên kim, đều là áo bông tri kỷ (*).
(*): cụm từ chỉ con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết chăm sóc cha mẹ. Đây là cụm từ rất thông dụng trong văn hóa TQ
Trong tay Sở Hoành Sanh cầm giỏ thức ăn, dáng người cao lớn xuyên qua đám người nhộn nhịp ở bên trong, thường thấy có người cùng tuổi tác với ông, trong tay cơ hồ đều dắt cháu trai hay cháu gái, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.
Một khắc kia, ông mới cảm giác mình già rồi. Đến cùng thì năm tháng cũng không tha người nào, người tới tuổi của ông sẽ đặc biệt thích trẻ con!
Sáng sớm rời giường, Giang Tuyết Nhân còn tưởng rằng chồng mình đi leo núi, mới vừa đi tới phòng khách, liền gặp được tài xế lái xe trở lại, mà ông cầm giỏ thức ăn, nụ cười trên mặt ôn hòa.
"Hoành Sanh, " Giang Tuyết Nhân đứng dậy nghênh đón, nhận lấy đồ trong tay ông, bên môi hàm chứa một nụ cười, "Ông đi mua thức ăn?"
Sở Hoành Sanh cười cười, ánh mắt yên tĩnh, "Không ngờ buổi sáng có rất nhiều người đi mua thức ăn."
"Buổi sáng thức ăn còn tươi mới mà, " Giang Tuyết Nhân cúi đầu nhìn qua túi trong tay, không khỏi cười nói: "Làm sao mua nhiều như vậy?"
"Nhiều không?" Sở Hoành Sanh cười khẽ, nhấc chân đi lên lầu, đồng thời dặn dò nói: "Những thức ăn kia đều là thứ Sở Kiều thích ăn! Còn nữa, bà đừng quên nấu cháo!"
Nghe vậy, sắc mặt của Giang Tuyết Nhân trầm xuống, khóe miệng thu lại nụ cười.
Mặc dù biết Sở Kiều về nhà ăn cơm, dù mất hứng nhưng Sở Nhạc Viện vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị xong, thậm chí điều chỉnh tốt tâm trạng. Hiện tại cô là nhà tân sủng, danh tiếng hùng hậu, mình cũng không thể cứng đối cứng với cô.
Tính tình của ba mình cô ta hiểu rõ nhất, những năm trước ở nhà Sở Kiều không được yêu thương cũng bởi vì cái tính xấu kia, cô ta tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ đó!
Nguyên tưởng rằng chủ nhật Quý Tư Phạm không có thời gian, thật không nghĩ đến anh ta lại không đến công ty làm thêm giờ. Sở Nhạc Viện thế nào cũng không vui mừng nổi, bình thường bảo anh Chủ nhật ở nhà rất khó khăn, đa số đều là tự cô ta về nhà mẹ đẻ! Nhưng hôm nay Sở Kiều xuất hiện, anh ta chủ động đi theo, là do trùng hợp hay là có ý khác?
Ngồi ở trong xe, mắt Sở Nhạc Viện nhìn chằm chằm
ngoài cửa sổ, sắc mặt cũng không tính là tốt. Dọc theo đường đi cô ta cũng không mở miệng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Quý Tư Phạm ngừng xe ở bên ngoài biệt thự, quay đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh, mày kiếm nhăn lai5, nói: "Em một mực muốn làm bộ dáng này, để cho ba mẹ em nhìn thấy à?"
"Anh chột dạ?" Sở Nhạc Viện nhíu mày theo dõi anh ta, tức giận nói: "Sợ ba mẹ em chất vấn anh?"
Vẻ mặt Quý Tư Phạm đẹp đẽ ôn hòa, không nhìn ra một chút bối rối, "Bọn họ chỉ nói em cố tình gây sự."
Sắc mặt Sở Nhạc Viện biến đổi trắng xanh, ngũ quan xinh xắn nhiễm giận: "Quý Tư Phạm, anh cố ý chọc giận em đúng hay không?"
Mắt thấy mắt cô ta đỏ ngầu, Quý Tư Phạm giơ tay lên xoa xoa đầu của cô ta, giọng hòa hoãn nói: "Nhạc Viện, em càng ngày càng tùy hứng."
Mặc dù lời này nghe cũng không có gì đặc biệt, nhưng giọng nói anh ta rõ ràng dịu dàng không ít.
Sở Nhạc Viện cắn môi, đưa tay nhốt chặt hông của anh ta, đem mặt tựa vào trong ngực của anh ta, "Tư Phạm, hôm nay người trong nhà đều ở đây, chúng ta đừng cãi nhau."
"Anh không có cãi nhau." Quý Tư Phạm cười cười.
Đúng vậy, quả thật anh và cô ta không có cãi nhau. Nhưng bộ dạng lạnh nhạt như không liên quan tới tôi của anh ta còn làm cho Sở Nhạc Viện nổi điên hơn chuyện hai người gây gổ!
"Tốt lắm, vào đi thôi." Quý Tư Phạm không muốn cùng cô ta tiếp tục ầm ĩ, mở cửa xe kéo cô ta ra ngoài, trước khi vào cửa giang hai tay tượng trưng ra ôm cô ta, cuối cùng trấn an cô ta lại.
Thật ra thì chỉ cần Quý Tư Phạm thoáng dịu dàng một chút, tâm tình Sở Nhạc Viện có thể như được xé rách màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Cô ta mỉm cười kéo cánh tay của anh ta say mê cuồng nhiệt bước vào trong cửa chính.
Giang Tuyết Nhân ở phòng bếp phân phó người giúp việc chuẩn bị đồ, Sở Nhạc Viện rất vui vẻ chạy vào, cười nói: "Mẹ, con đã trở về."
"Ừ." Nghe được giọng con gái, bà ta cười đáp lời.
Đôi tay Sở Nhạc Viện vòng chắc bả vai của bà ta, nhón chân lên nhìn bên trong, kinh ngạc nói: "Wow, hôm nay chuẩn bị nhiều món ăn như vậy sao!"
Cẩn thận quan sát hồi lâu, cô ta lại bĩu môi, thất vọng, "Đều không phải là món con thích ăn."
"Là buổi sáng ba con cố ý đi mua." Giang Tuyết Nhân nhếch môi, ánh mắt trầm xuống.
"Ba mua?" Giọng nói Sở Nhạc Viện mang theo sự kinh ngạc rõ rệt lại mang theo vài phần không thể tin, "Làm sao có thể? Con chưa bao giờ thấy ba vào nhà bếp."
Lời của cô ta vừa dứt, liền thấy vẻ mặt mất mát của mẹ mình, lại thấy những món ăn kia, nụ cười lập tức trầm xuống.
Những món ăn này không phải món cô ta thích ăn, thì ra là đều mua cho Sở Kiều!
Trong phòng bếp nhiều người nhiều miệng, Giang Tuyết Nhân lôi cô ta đến bên cạnh, khuyên nhủ: "Mẹ kêu người ta mua cho con phần cá mới, nhất định là có phần con ăn. Được rồi, chút chuyện nhỏ này chớ so đo."
"Mẹ, " Sở Nhạc Viện mím môi, không phục nói: "Trước kia ba không đối với chị ta như vầy, tại sao hiện tại tốt như vậy?"
Khóe miệng Giang Tuyết Nhân trầm xuống, đáy mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, chỉ rất là mau lại biến mất.
"Hừ, không phải là bởi vì hiện tại cô ta đương hồng (nghĩa là đang lúc được thuận lợi, may mắn, được người trọng vọng) (*), lại có nhà họ Quyền là chỗ dựa cho chị ta sao?" Sở Nhạc Viện nghĩ đến buổi diễn thời trang lần trước thành công, trong lòng có một trăm không phục, Sở Kiều có gì đặc biệt hơn người, không phải là biết vẽ tranh sao?
(*) trong tiếng TQ có cụm từ “bạo hồng” nghĩa là cực kì hot, từ “hồng” ở trên cũng mang nghĩa tương tự
"Con gái cưng!" Giang Tuyết Nhân cầm tay của cô ta, giọng nói rất nặng nề dặn dò cô ta, "Con không cần luôn tùy hứng như vậy, ở trước mặt ba con đừng giở tính khí trẻ con ra!"
"Bây giờ con bé đã biết lấy lòng ba con, con chỉ cần phụ trách chuyện của mình là được, những thứ khác không cần lo!" Đứa nhỏ này bình thường bị nuông chiều rồi, tự nhiên khó có thể tiếp nhận có người tranh thủ tình cảm với mình, Giang Tuyết Nhân lo lắng nhất không phải chuyện này, mà là việc Sở Kiều đột nhiên thay đổi thái độ.
Sở Hoành Sanh tin tưởng lời của bà ta nói, dù sao cũng là phụ nữ cũng chỉ có sức ảnh hưởng bấy nhiêu. Nhưng bà ta có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó?
Trong phòng khách vang lên giọng nói, Sở Hoành Sanh từ thư phòng trên lầu xuống, tự mình nghênh đón Sở Kiều cùng Quyền Yến Thác vào cửa.
Giang Tuyết Nhân nhìn ra phía ngoài đưa tay đẩy con gái ra, nói: "Con đi ra ngoài đi, đừng ở trong phòng bếp."
Mặc dù không tình nguyện, chỉ là Sở Nhạc Viện quả thật cũng không thích phòng bếp. Cô ta mím môi đi ra, liếc mắt liền thấy khóe miệng Sở Kiều cười sáng lạn, hung hăng đâm bị thương ánh mắt của cô ta.
"Ba!" Một tiếng này Quyền Yến Thác gọi, Sở Kiều kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy nụ cười người đàn ông ôn hòa.
Trong lòng Sở Kiều một hồi lạnh đến buồn nôn, bộ dạng người đàn ông này giả vờ diễn thật là đáng sợ!
Nghe tiếng gọi như vậy, dĩ nhiên Sở Hoành Sanh sướиɠ đến phát rồ rồi, ông hớn hở ưng thuận, vội vàng kêu con rể vào nhà.
Quyền Yến Thác cong môi, vẻ mặt đắn đo thích đáng. Anh dắt tay Sở Kiều, dẫn cô đi vào.
Vốn là Quý Tư Phạm ngồi ở trên sô pha, lúc này đứng lên, hướng hai người tiến vào gật đầu một cái, coi như là chào hỏi.
"Chị, anh rể."
Sở Nhạc Viện cười đi tới, chủ động mở miệng chào người. Mẹ nói rất đúng, nếu cô đã muốn lấy lòng ba, vậy mình phải làm tốt hơn so với trước kia.
Mắt thấy Sở Nhạc Viện nhu thuận, cuối cùng Sở Hoành Sanh thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ánh mắt của cô ta lại khôi phục những ngày qua cưng chiều.
Sở Nhạc Viện khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh ba mình làm nũng, nói: "Ba, Sở thị có chị giúp con, chúng con có thể cùng nhau giúp đỡ trong nhà."
Vẻ lấy lòng cô ta rõ ràng, Sở Kiều không muốn mở miệng lưỡi so chiêu với cô ta, chỉ là nụ cười nhạt nhòa dần.
Trong không khí đặc biệt tốt này, Sở Hoành Sanh vỗ vỗ đầu của cô ta, cười nói: "Chị em các con nói chuyện phiếm, đàn ông chúng ta đi đánh cờ."
Sau đó sở Hoành Sanh xoay người, hướng đi tới ban công đi tới, nơi đó bày một bàn cờ. Quý Tư Phạm mỗi lần tới luôn là phải bồi ông dưới hai bàn, trước khi ông xoay người, tròng mắt thâm thúy hướng về Sở Kiều khóe miệng này không tính là cười tự nhiên đáy mắt phức tạp.
Người đàn ông bên cạnh cất bước, bất giác Sở Kiều kéo tay của anh con ngươi đen nhánh theo dõi anh, mặc dù không có mở miệng, nhưng Quyền Yến Thác nhìn rõ ràng cảm xúc trong mắt.
"Yên tâm." Quyền Yến Thác hơi thấp đầu xuống, môi mỏng đến gần bên tai của cô. Người ở bên ngoài xem, chỉ cho là vợ chồng son bọn họ thân thiết.
Nghe được anh nói như vậy, chân mày Sở Kiều nhíu chặt đã giãn ra, cũng buông kéo tay của anh.
Sở Nhạc Viện đứng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn động tác thân thiết của bọn họ, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Chỉ là cô ta nhìn thấy ánh mắt Quyền Yến Thác rét lạnh, những lời nói chanh chua trong cổ họng cũng không dám nói!
Giây lát sau, cô ta ngồi ở trên sô pha, cùng Sở Kiều mặt đối mặt, "Hừ, thời điểm chị rời nhà, không phải đã nói không thèm tất cả đồ ở nhà họ Sở sao? Làm sao bây giờ vừa quay đầu lại đến đòi?"
"Nhà họ Sở?" Sở Kiều cong môi, nhíu mày nhìn chằm chằm cô ta, cười nói: "Cô cũng nói đây là nhà họ Sở rồi, tôi cũng họ Sở, trong nhà này là bất luận cái gì, chỉ cần tôi muốn, ít nhất đều có một nửa thuộc về tôi!"
"Chị......" Sở Nhạc Viện bị nghẹn lại, nụ cười nhuộm tức giận, "Vậy là chị cố ý trở lại tranh với tôi hay sao? Chị muốn Sở thị?!"
Sở Kiều nhún nhún vai, ánh mắt bình thản, "Tôi cho cô nhiều thời gian, nhưng cô làm Sở thị thành cái dạng gì hả? Không chỉ có dậm chân tại chỗ, thậm chí còn ở lui bước, cô nói ba có thể vui vẻ sao?"
"Nói hưu nói vượn!"
Sở Nhạc Viện đứng lên, vẻ mặt hung hãn, "Sở thị ở trong tay tôi lui bước thế nào? Chị bớt ở chỗ này nói bậy!"
"Nói bậy sao?" Sở Kiều nâng chung trà lên thổi thổi, vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra vui buồn, "Công nghiệp thời trang Sở thị đứng nhất, nhưng hai năm này không có mô hình vật liệu may mặc mới đưa ra thị trường, cũng không còn có nhãn hiệu mới công phá thị trường! Như vậy xin hỏi Tổng giám đốc, cô đã làm cái gì? Cô có thể phát triển thị trường, vẫn có thể đuổi sát đẳng cấp những thiết kế mới ra của mình sao?"
"Tôi....." Sở Nhạc Viện cứng họng, cắn môi giải thích: "Ba không cho tôi làm những thứ kia, chỉ kêu tôi quản lý công ty tốt!"
"Đó là đương nhiên, " Sở Kiều tán dương gật đầu một cái, trong mắt có ý cười khinh miệt, "Cái gì cô cũng không biết, làm sao dám để cho cô làm?"
Sắc mặt Sở Nhạc Viện trắng xanh tái đi, những lời này hung hăng đâm vào chỗ đau của cô ta! Ban đầu ba để cho cô ta học tập quản lý, cô ta liền ngoan ngoãn nghe lời chỉ học tập quản lý, có thể tiếp quản Sở thị cô ta mới hiểu được, chỉ hiểu quản lý là còn thiếu sót và không đủ.
Muốn trông coi tốt một công ty, nếu như không có thể tinh thông mọi thứ, làm việc sẽ như lấy trứng chọi đá, giống như luôn có điểm yếu bị người ta bóp trong tay. Mỗi lần Sở Nhạc Viện thấy nhà thiết kế đưa bản thiết kế tới đều không hài lòng, cũng chỉ có thể mắng chửi người, nhưng không còn biện pháp khác nữa.
Bởi vì cô ta không biết thiết kế, mặc dù nhận thấy được tiềm lực thị trường, cũng bất lực thôi!
Hết chương 96.1