Edit: Vịt
Beta: Min
Yến Tuy nghe vậy chân mày hơi hơi khơi một cái, anh lắc lắc đầu, "Mở miệng không khó, bà ta trước mắt sợ chính là chúng ta."
Bà ta trăm phương ngàn kế mới vào cửa Yến thị nước F, bà ta tuyệt đối sẽ không muốn chuyện ở Hải thành ảnh hưởng tới cách nhìn của Yến Mục và Yến Tránh Bác đối với bà ta, hơn nữa bà ta cũng không biết bọn họ đã truy xét tới trên người bà ta.
Nhưng tâm cơ của Dư Mỹ Huyên đúng là không thể coi thường, bà ta chỉ sợ sẽ không ngồi chờ sự tình tiếp tục không thể khống chế.
Dư Mỹ Huyên nói hay không cũng không quan trọng, đã tra ra được bà ta, trong đó đến tột cùng là như thế nào liền cũng dễ tra.
Suy nghĩ của Yến Tuy rất nhất thời, anh hơi ngừng lại, liền tiếp tục nói, "Không cần chúng ta ra tay, cha đem tư liệu của người kia cho con, con đưa cho Tiêu gia là được."
Yến Tuy nói như vậy, Yến Vũ tự nhiên cũng sẽ không phản đối, ông gật gật đầu, ngay sau đó liền đứng lên, "Ta sẽ cho người chỉnh lý, làm xong liền đưa con."
"Vâng," Yến Tuy đáp lại, anh cũng đứng lên, anh tiễn Yến Vũ tới cửa thư phòng, anh mới tiếp tục nói, "Cảm ơn."
Nếu như Yến Vũ không phải để ý tới chuyện của Mạnh Đình, thật sự rất khó từ một đám buôn người bị truy nã ở nước A liên tưởng tới trên người Mạnh Đình, càng không cần nói còn cho người thẩm vấn tra xét kỹ càng.
"Không cần cảm ơn," Yến Vũ đối với lời này của Yến Tuy lại không quá thích, ông và Hà Việt đều rất thích Mạnh Đình, làm những việc này đều là cần thiết.
Ông xoay người lại nhìn Yến Tuy một cái, nhưng cũng không nói gì khác, ông lại gật đầu một cái, liền từ lầu hai rời đi.
Yến Tuy đưa mắt nhìn bóng lưng Yến Vũ biến mất, sau đó anh mới đóng cửa thư phòng lại, anh ngồi trở lại vị trí làm việc, mở máy tính ra tiếp tục xử lý xong chuyện còn lại, một tiếng sau, anh máy tính còn chưa kịp tắt, tài liệu của Yến Vũ đã gửi tới.
Yến Tuy xem xong một lần, sau đó anh liền qua cho Tiêu Tử Ngang, kèm thêm còn có một phần anh từng điều tra Dư Mỹ Huyên, thời gian quá muộn anh không gọi điện thoại, trực tiếp gửi tin nhắn báo cho Tiêu Tử Ngang.
Anh đứng dậy trở lại phòng ngủ, trên giường Mạnh Đình đã từ ngủ nằm ngửa biến thành nằm úp sấp, Yến Tuy cởϊ áσ khoác, đi tới lật Mạnh Đình trở lại, Mạnh Đình đại khái là cảm giác được Yến Tuy đang chạm vào cậu, cậu còn chưa hoàn toàn lật trở lại, hai tay hai chân lại đều quấn lên.
Sau đó có chút trầm thấp gọi một câu, "Yến Tuy......"
Bây giờ cậu không cần mở mắt nhìn người, chỉ cần ngửi liền sẽ biết là ai đang ôm cậu, nước hoa trên người Yến Tuy là cậu đưa cho, là độc nhất vô nhị.
"Anh ở đây," Yến Tuy đáp lại, cũng không kéo ra, anh tiếp tục vỗ Mạnh Đình, chờ cậu tiếp tục ngủ say, anh mới lại đứng dậy, đi tới phòng tắm rửa mặt, sau đó trở lại ôm người ngủ.
Về phần Tiêu gia Bắc thành bên kia liền không an bình như vậy, Tiêu Tử Ngang xem xong, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Huy Dân, nhắc nhở ông tiến triển của Yến Tuy bên này.
Tiêu Huy Dân làm thế nào, vẫn là chuyện của ngày mai, nhưng ông sau khi nói với Ninh Châu, bọn họ đều trầm mặc một lúc lâu, lại là cảm thấy áy náy và vô lực, so với Yến Tuy đối với Mạnh Đình làm, bọn họ còn lâu mới bằng, vốn là chuyện muốn vì bọn họ mà làn, còn chưa có động thủ, liền làm cho Tiêu lão gia tử bác bỏ.
"Đợi tới chủ nhật, chúng ta đi qua anh cùng Yến Tuy hảo hảo nói chuyện một chút," Tiêu Huy Dân ôm Ninh Châu, hiểu ý nghĩ trong lòng bà, ông lại lần nữa bảo đảm nói, "Lần này, anh sẽ không nuốt lời."
Ông làm gia chủ Tiêu thị, tự nhiên không thể hoàn toàn dựa vào tình cảm của mình đi quyết định sự việc, nhưng liên quan tới thù oán của bổn gia Tiêu thị, ông tuyệt đối có thể làm chủ, lần này vô luận liên lụy tới ai, ai phản đối, ông đều sẽ không lưu tình.
Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, bọn họ căn bản không xứng nhận Mạnh Đình.
Mạnh Đình cũng không biết mấy chuyện này, cậu ngủ sớm, tỉnh tới cũng sớm. Cậu mở mắt nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của Yến Tuy, trong đôi mắt trống rỗng mờ mịt kia từng chút từng chút tràn đầy tình ý, cậu nhìn bộ dáng Yến Tuy, vừa là yêu thích, vừa là đau lòng.
Yến Tuy mấy ngày nay vẫn luôn rất bận rộn, mặc dù không bận rộn suốt đêm nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng ngủ tới khá trễ, ở trong công ty lại càng là đại hội tiểu hội không ngừng, tự mình theo tiến độ hạng mục, vấn đề trong đầu phải suy nghĩ không biết có bao nhiêu.
Mạnh Đình không dám động nhiều, mắt chớp nha chớp, chờ Yến Tuy tỉnh, cậu nắm tay Yến Tuy xem thời gian vài lần, chỉ sợ Yến Tuy không cẩn thận ngủ quá, nhìn thời gian không sai biệt lắm, cậu mới nhẹ nhàng đẩy người gọi tỉnh.
"Yến Tuy, anh hôm nay có việc không? Không có việc, anh cứ tiếp tục ngủ." Có chuyện quan trọng, vậy liền chỉ có thể thức dậy.
Yến Tuy không sai biệt lắm cũng nên thức dậy, nhưng theo thời tiết trở nên lạnh, chăn nhiều hơn một người nằm, ấm áp tới làm cho anh đều muốn ngủ nướng.
Yến Tuy lại tiếp tục ôm chặt Mạnh Đình một chút, một lúc lâu anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại, anh nhận được mấy nụ hôn chào buổi sáng của Mạnh Đình, sau đó bọn họ mới rời giường tới dưới lầu ăn điểm tâm, lại từng người đi làm.
Yến Tuy bận rộn như vậy tự nhiên là bởi vì chuyện của Diêm thị, Hứa thị cùng Tiêu thị và những gia tộc khác đều lựa chọn chờ đợi, Yến Tuy lại sớm đào hố cho Diêm Uẩn Sinh, nhưng chút thủ đoạn này, nhưng trong mắt người khác thật ra vẫn chưa đủ.
Đồng dạng, Diêm thị muốn động vào con quái vật lớn như Yến thị, cũng không phải là dễ dàng như vậy.
Hứa Thụ Mân lựa chọn tới Hải thành, là bởi vì ông cũng phán đoán như vậy.
Vô luận Yến thị hay là Diêm thị muốn thôn tính đối phương, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, nhưng thời gian một khi kéo dài, hai nhà đều là tổn thất to lớn, hơi sáng suốt chút Yến Tuy và Diêm Uẩn Sinh đều không nên cục diện trước mắt này.
Thậm chí, Yến Tuy căn bản là không cần cùng Diêm Uẩn Sinh tranh giành, anh trẻ tuổi hơn Diêm Uẩn Sinh, Diêm Uẩn Sinh tiếp tục ác ý, anh thắng chỉ là vân đề thời gian, anh vẫn có thể chờ thêm 5 năm 10 năm tiếp tục tính kế.
Nhưng Yến Tuy gấp gáp như vậy, cũng là cái nguyên nhân này, Diêm Uẩn Sinh già rồi, anh không thể chờ ông ta sau khi chết, mới cùng ông ta thanh toán tính kế và tổn thương ông ta đối với người Yến gia.
Ý nghĩ gần giống với Hứa Thụ Mân, kỳ thực còn có Tiêu lão gia tử, ông thấy được bản thân Yến Tuy, tự nhiên là thưởng thức và thỏa mãn, mặc dù Yến Tuy chỉ là cháu rể của ông, nhưng ông cảm thấy Yến Tuy so với tất cả cháu trai của ông đều muốn giống ông hơn.
Tiêu thị có thể ở Bắc thành độc đại, Tiêu lão gia tử kể công rất to lớn, mặc dù ông đắc tội không ít người, nhưng hiện tại, ông lại nhìn lại ông hồi trẻ, cùng với Yến Tuy hiện tại, ông đều cảm thấy quá kích động chút rồi, có thể lý giải, nhưng ông cũng không ủng hộ.
Nhưng ông đối với Mạnh Đình hiểu rõ không đủ, tất cả tiêu chuẩn phán đoán đều lưu ở bên ngoài, Yến Tuy và ông tuyệt đối là hai người hoàn toàn khác nhau, áp lực Yến Tuy từ nhỏ tới lớn chịu đựng, là người thường khó có thể tưởng tượng, tâm tình ông hiện tại cũng sớm không phải tuổi tác có thể suy xét.
Liền khoảng 11 rưỡi trưa hôm nay, nhân viên lầu 9 cao ốc Yến thị đột nhiên ồn ào lên, cũng là ồn ào quá cao hứng không nhịn được kêu ra ra tiếng.
Vương Phong cao hứng mà đều quên gõ cửa, hắn trực tiếp mở cửa đi vào, thấy Yến Tuy đang nói chuyện điện thoại, hắn mới hơi hơi thu liễm chút thần sắc trên mặt.
Ngữ khí thần thái Yến Tuy nói chuyện, vừa nhìn liền biết đang nói chuyện điện thoại với ai.
Anh và Mạnh Đình mỗi buổi trưa nhất định sẽ có một lần điện thoại, điểm này Vương Phong cũng sớm biết rồi, nhưng hiện tại hắn nóng lòng có tin tức tốt muốn nói với Yến Tuy, thấy anh vẫn ở bên kia chậm rãi mà cùng Mạnh Đình dặn dò lẫn nhau, thật là làm cho hắn sốt ruột.
"Được, anh cũng sẽ không quên ăn cơm."
Yến Tuy nói xong lời này, rốt cục đặt điện thoại xuống. Anh xoay người lại nhìn Vương Phong, ánh mắt vô hỉ vô nộ, đông cứng tới Vương Phong giật mình một cái. Rõ ràng một khắc trước còn ôn nhu như vậy, như thế nào đối với người khác Mạnh Đình, liền đều là cái bộ dạng này chứ.
Không, phải nói, Yến Tuy vẫn luôn là như vậy, chỉ là đối với Mạnh Đình, anh mới thay đổi bộ dáng.
"Chuyện gì?"
Vương Phong nghe vậy sững sờ trên măt lập tức biến mất, hắn kích động rõ ràng, "Chúng ta thành công, so với mục tiêu dự tính còn nhiều hơn gấp mười, tiếng vang cực tốt!"
Lấy tố dưỡng nghề nghiệp của Vương Phong, bình thường sẽ không nói mấy loại "Cực tốt" này, vậy quá mức chủ quan, nhưng hiện tại hắn cực kỳ cao hứng, liền cũng chẳng quan tâm cái gì mà tố dưỡng với chả không tố dưỡng nữa.
Yến thị và Diêm thị đồng thời cạnh tranh một hạng mục, nhìn là Diêm thị chiếm cứ tiên cơ, nhận được hạng mục, nhưng kỳ thực đó là Yến thị hơn hai năm trước đã vứt bỏ, Yến Tuy vốn cũng không phải là quá xem trọng cái hạng mục này, chỉ cảm thấy có tiềm lực, có thể phát triển, cho nên vẫn luôn chỉ cung cấp tài chính chống đỡ.
Nhưng Tô Tư Vũ bại lộ với anh, thuận tiện Yến Tuy liền cũng tra một chút, từ chỗ Mạnh Kỳ biết, Tô Tư Vũ từng tìm y muốn phương pháp phối chế nước hoa tổ truyền của Mạnh gia, đây càng nghiệm chứng một chút suy đoán của Yến Tuy.
Tất cả hành động của hắn hơn nửa năm này ở Hải thành, Yến Tuy cũng cho người điều tra tới nhất thanh nhị sở, sau đó Yến Tuy liền lại lần nữa chú ý tới hạng mục này của anh, anh không tiếp tục do dự, gia tăng tài chính đầu tư, nhân tài dẫn vào, đem hạng mục vốn còn cần nửa năm thậm chí thời gian lâu hơn khởi động, sớm đồng thời càng tốt mà làm ra.
Sở dĩ Yến Tuy phản ứng lãnh đạm, cũng không phải là anh nghe thấy tin tức này không cao hứng, mà là anh ban đầu đã thông qua Tô Tư Vũ xác định kết quả này.
Nhà máy nước hoa đã từng của Mạnh gia có thể kiếm tiền là bởi vì Mạnh Đình, mà hạng mục này thì thuần túy là thời cơ thời đại phát triển, một kết quả tình cờ lại tất nhiên.
Sản nghiệp của các đại gia tộc căn bản ở các lĩnh vực đều có liên quan, duy chỉ có coi như là mới xuất hiện chính là mảng game online này. Yến thị lần này cùng Diêm thị tranh giành, chẳng qua là cố ý làm cho hắn nhìn, cố ý kéo hắn tới ngành này, trở thành nền tảng và đệm lưng của Yến thị.
Hiểu động cơ này của Yến Tuy, Diêm Uẩn Sinh chỉ sợ muốn bị chọc tức đến đau ngực, Diêm thị bọn họ đoạt được hạng mục tới hiện tại, tiền và nhân lực đều cũng quẳng vào, Yến thị căn bản là không chờ bọn họ ra thành quả, anh tự mình theo vào, hiện tại liền đem thành quả hạng mục bày ra.
"Hôm nay login, login hai phút, số người vượt qua một triệu, liên tục 3 server full, dự theo tăng trưởng hiện tại......"
Tin vui liên tiếp của Vương Phong hồi báo ra, kỳ thực hắn ban đầu cũng không hiểu tại sao Yến Tuy coi trọng hạng mục này như vậy, còn cố ý ở tổng bộ sắp đặp team lưu lại một tầng, nhưng hiện tại thấy bọn họ đều đánh giá thấp tiềm lực của thị trường này.
Yến Tuy nghe vậy gật đầu một cái, "Cậu đi thông báo, hôm nay gia xan (*), tháng này tiền thưởng gấp bội."
((*) gia xan: thêm cơm =>>> khen thưởng, khuyến khích)
"Vâng," Vương Phong vẫn như cũ rất kích động, nhưng phản ứng của Yến Tuy là quá lạnh nhạt rồi, nhưng lại nghĩ chút, Yến Tuy lúc khởi động hạng mục này, thực là làm không ít công tác, mang theo bọn họ liên tục tăng ca một tháng, các loại cuộc họp phân tích mở lại mở.
Ở trong lòng Yến Tuy có lẽ đã sớm đoán được kết quả như vậy, sở dĩ anh căn bản kích động không nổi, Vương Phong cho dù nghĩ vỡ đầu, hắn cũng sẽ không nghĩ đến có liên quan với Tô Tư Vũ.
"Cậu cho người xem chừng phản ứng của Diêm thị bên kia," Yến Tuy nhìn Vương Phong còn chần chờ không đi, anh lại tiếp tục phân phó một câu.
Vương Phong nghiêm túc gật đầu, trên mặt cũng rốt cục khôi phục bộ dáng lãnh tĩnh thường ngày, đúng vậy, bọn họ muốn hãm hại Diêm thị, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi.
"Tổng tài yên tâm, tôi sẽ làm tốt."
Vương Phong đi ra ngoài, Yến Tuy suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra lại gọi điện thoại cho Mạnh Đình, nói tin tức tốt này với cậu, bản thân anh cao hứng không nổi, nhưng Mạnh Đình vì anh cao hứng, anh tựa hồ cũng sẽ cảm thấy cao hứng.
Mạnh Đình cùng Yến Tuy cúp điện thoại, cũng không có cứ như vậy thu lại điện thoại, cậu lại down game, sau đó cả buổi chiều cậu đều đánh team.
Đối với Mạnh Đình mà nói, game này ban đầu khá khó khăn, nhưng có khiêu chiến, có thua có thắng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên ý chí chiến đấu, mới có thể làm cho người có hứng thú tiếp tục chơi.
Yến Tuy lúc tới đón cậu, Mạnh Đình còn đang chơi, "Thắng rồi......"
Team đối phương thích troll đồng đội, cho nên bọn cậu thắng, Mạnh Đình cong cong mắt, ý định tiếp tục, sau đó điện thoại của cậu bị Yến Tuy rút đi, "Cả buổi chiều đều ở đây chơi?"
Yến Tuy ngồi ở bên Mạnh Đình, ôm lấy người, sau đó nhìn cậu lại tiếp tục vòng tiếp theo.
Mạnh Đình gật đầu một cái, "Rất thú vị, em vừa mới thắng một trận."
Song vòng tiếp theo đối phương không có xuất hiện troll đội hữu hay tự rớt đồ, cậu lại trở thành vị thần skill không bug, Yến Tuy tiếp được Mạnh Đình, anh mặc dù cũng không chơi quá tốt, nhưng bên này vận khí coi như không tệ, ván này lại thắng.
"Được rồi, hôm nay em không thể chơi nữa."
Yến Tuy nói xong đứng lên, sau đó kéo Mạnh Đình lên.
Mạnh Đình hơi có chút chưa thỏa mãn gật gật đầu, cậu thay xong quần áo, cùng Yến Tuy lên xe, dựa vào trong ngực anh, để cho Yến Tuy nhu tay cho cậu, gõ quá nhiều, ngón tay đau.
(câu làm cho con trạch nữ lâu năm như t chạnh lòng:((((()
"Em đều có thể chơi, người khác khẳng định cũng được."
Mạnh Đình lời này tuyệt đối coi như là đúng trọng tâm, cậu đối với game bình thường đều chơi không nổi, nhưng cái này của Yến Tuy, bản thân cậu không biết chơi, cũng chơi lâu như vậy.
Yến Tuy nghe vậy hôn hôn trán Mạnh Đình, "Chơi có thể, nhưng không thể quá độ."
"Vâng," Mạnh Đình đáp lại, cậu nghiêm túc chơi như vậy, cũng là bởi vì đây là game của công ty Yến Tuy, cậu muốn dùng cách này ủng hộ anh. Nhưng hiện tại cậu vẫn cảm thấy cậu chơi không tốt, mấy chữ rất nhỏ mắng cậu kia, thỉnh thoảng cậu vẫn là nhìn thấy.
Cậu tiểu học mặc dù chỉ học nửa đoạn sau, nhưng cậu cũng là tốt nghiệp rồi. Tay cậu tốc độ quá chậm, không quay lại "Tốt nghiệp" làm cho Mạnh Đình có chút canh cánh trong lòng.
Mạnh Đình buổi tối ngủ một giấc, hôm sau tới phòng thí nghiệm cậu liền quên chuyện trong game tới không sai biệt lắm, cậu quen chuyên chú, lúc điều hương ngay cả Yến Tuy cũng không nghĩ, huống chi game.
Đối với nước hoa, cậu lại có chút ý nghĩ khác, thí nghiệm ghi chép số liệu, thậm chí nhìn một chút cảm thụ và ý nghĩ của khách hàng sử dụng, tiến hành điều chỉnh.
Thời gian trôi một cái tới cuối tháng 11, giải phẫu lần thứ hai của Hà Việt cũng hoàn thành mấy ngày rồi, giải phẫu khá thành công, bác sĩ Bart đã trở lại nước A, Cổ Lê tiếp tục ở lại, gã có lẽ chờ tới lúc Hà Việt bình phục hoàn toàn, tiếp tục quyết định có lưu lại Hải thành hay không.
Bất quá gã cũng không ở suốt trong Yến trạch, gã thỉnh thoảng sẽ theo Chân Hàm tới bệnh viện thú cưng, có câu nói, hữu giáo vô loại (*), nhưng cái nghề bác sĩ này, phải nói là hữu cứu vô loại (**), tính mạng của mèo mèo chó chó giống như con người, cũng không có lãng phí hay không.
((*) hữu giáo vô loại: bất cứ cái gì cũng có thể nhận được giáo dục
(**) hữu cứu vô loại: bất cứ cái gì cũng có thể được cứu chữa)
Hạng mục mới của Yến thị so với trong dự tính còn muốn thành công hơn, trang phục mới không ngừng mở ra, trong lầu 9 cao ốc Yến thị 24h luân phiên thay, ngay cả ban đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng, Yến Tuy hào phóng, tiền lương cấp vào và thành quả rút ra đều rất hợp lý, đám nhân viên nhiệt tình cực cao.
Lúc Yến Tuy bận rộn nhất là trong khoảng thời gian trước sau game online này, hiện tại bắt đầu đi vào quỹ đạo, anh chỉ cần để cho người phụ trách tiếp tục xem xét kỹ, mỗi ngày báo cáo cho anh là được rồi, anh ngồi xe đi đón Mạnh Đình, cũng không phải tới phòng thí nghiệm, mà là tới nhà máy nước hoa thôn Lý gia.
Mạnh Đình và Yến Minh Á buổi sáng đã đi qua, Yến Tuy bên này phái xe và bảo tiêu, sau đó mới cho phép, hiện tại anh sự tình xử lý tới không sai biệt lắm, liền cũng qua đó đón người về.
Ba khoản nước hoa thành phẩm của công ty nước hoa Đình Á, tiếng vang đều rất lớn, nhưng gần đây có một nhóm phản hồi lại không tốt như lúc trước, Yến Minh Á mời Mạnh Đình qua đây xem một chút, vấn đề xảy ra ở đâu, cậu đối với nước hoa hết sức quen thuộc, phán đoán của cậu so với bọn họ từng bước kiểm tra thông thường nhanh hơn rất nhiều.
Quả nhiên, Mạnh Đình tới trong xưởng xoay một vòng, cậu liền chỉ ra là vấn đề khác nhau của tính tỉ lệ vụ mùa nguyên liệu, mấy cái đã cho vào kia, cũng không cần lãng phí, Mạnh Đình lập tức lại tiếp tục điều chỉnh một chút phương pháp phối chế.
"Sau này mỗi lần vào nguyên liệu, cháu trước tiên đưa tới chỗ ta, ta xem chút."
"Vâng," Yến Minh Á gật đầu đáp lại, y nhìn về phía Mạnh Đình, nhịn không được khen một câu, "Thím nhỏ thật lợi hại."
Bọn họ trước khi tới đã cho mấy thầy kiểm tra đo lường thường xuyên sản phẩm nước hoa xem một chút, nhưng bọn họ cái khác không tra, nguyên liệu không hề nghi ngờ tra đầu tiên, vẫn như cũ không tìm ra được nguyên nhân chân chính.
Mấy thầy kiểm tra đo lường thấy Mạnh Đình thật sự quá trẻ tuổi, bọn họ trước lúc tìm được ghi lại, cùng với lượng nguyên liệu lần này, tiến vào phòng kiểm tra đo lường phân tích, vẫn là thật sự có bất đồng.
Xử lý xong chuyện sản xuất nước hoa, Mạnh Đình nghĩ cậu đã tới thôn Lý gia rồi, liền cũng thuận đường tới nhà Lý Lan thăm ông nội hắn Lý Phú.
Bệnh của ông đã khỏi rồi, nhưng ông tuổi cũng có chút lớn, đất của ông lúc trước đều cho thuê rồi, hợp đồng không tới, cho dù ông vẫn có thể làm nông dân trồng hoa, cũng không có đất có thể trồng.
Yến Minh Á tiếp tục mời ông làm cố vấn, tiền lương cho không tính là đặc biệt cao, nhưng đủ cho chi phí hàng ngày của ông và Lý Lan, ông trong lòng cảm kích, thường xuyên chủ động tới xem nhà máy, ban ngày thỉnh thoảng liền qua đây đi bộ, xem một cút có việc gì có thể giúp được hay không.
Mạnh Đình và Yến Minh Á đi ra nhà máy nước hoa không bao lâu, liền nhìn thấy Lý Lan và ông nội hắn một trước một sau đi tới.
Lý Lan một tuần sẽ cùng Mạnh Đình gọi điện thoại 1-2 lần, từ xa nhìn thấy Mạnh Đình, hắn vung chân liền băng băng chạy qua.
"Đại đông gia (*) anh tới rồi!" Lý Lan lời này gọi chính là Mạnh Đình, biết được đại cổ đông của nhà máy nước hoa này chính là Mạnh Đình, Lý Lan liền học theo ông nội hắn gọi Mạnh Đình là ông chủ lớn, Yến Minh Á gọi là Nhị đông gia.
(Đại đông gia: ông chủ, chủ nhân, cổ đông giữ nhiều cổ phiếu nhất hay người đóng vai trò quan trọng trong công ty.)
Mạnh Đình đã sửa đúng cho Lý Lan nhiều lần, thấy hắn không thay đổi, cậu liền không muốn phí sức nữa.
"Em tan học rồi?"
"Vâng," Lý Lan gật đầu một cái, lại tiếp tục gãi gãi đầu, hơi có chút câu nệ, lúc nói trong điện thoại, cũng không cảm giác quá lớn, trước mắt hắn nhìn thấy người, hắn đột nhiên liền có chút khẩn trương lên.
"Đại đông gia anh sao lại tới?" Lý Lan ngay sau đó liền hỏi ra, sáng lập nhà máy lâu như vậy, hắn và ông nội hắn căn bản mỗi ngày đều tới đây nhìn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Đình tới nhà máy nước hoa.
"Nguyên liệu xảy ra chút vấn đề, anh và Minh Á tới đây xem chút." Mạnh Đình cũng không cảm thấy đối với Lý Lan có cái gì phải giấu diếm, Lý Lan sinh ở vùng quê trồng hoa, lại thường xuyên chạy tới nhà máy, chuyện biết được chỉ sợ so với ông nội hắn còn nhiều hơn.
"Là vấn đề gì?" Lý Lan ngay sau đó lại hỏi một câu, nhưng mới hỏi xong, hắn liền có phát hiện không đúng, "Hì hì, em chính là hỏi một chút, không tiện không cần nói với em."
Mạnh Đình ngược lại cũng không cảm thấy không tiện, cậu tiếp tục cùng Lý Lan phân tích vấn đề trong nguyên liệu.
Hai người bọn họ một nghiêm túc nói, một nghiêm túc nghe, ngược lại gạt ông nội Lý Lan và Yến Minh Á sang một bên, ông nội Lý Lan tự nhiên không dám có ý kiến, thấy Mạnh Đình chịu cùng cháu trai nói những lời này, ông dưới đáy lòng cảm thấy cao hứng.
Lý Lan trước kia trốn học, đánh nhau, chính là một quỷ gây chuyện mười phần, nhưng sau khi biết Mạnh Đình và Yến Tuy, thay đổi của hắn có thể nói là nghiêng trời lệch đất, mới thời gian ba tháng, thành tích của hắn đã từ đội sổ trở thành trung bình, giáo viên chủ nhiệm của Lý Lan cách một đoạn thời gian đều gọi điện thoại tới khen Lý Lan một chút, phải biết cô trước kia gọi điện thoại, căn bản đầu là Lý Lan trốn học hoặc là lại gây phiền phức.
"Cháu cũng có một đoạn thời gian không tới, thân thể ông gần đây thế nào?" Yến Minh Á hỏi Lý Phú, sau đó đuổi theo cước bộ Mạnh Đình.
Nơi không xa phía sau bọn họ, còn đi theo Triệu Binh và một bảo tiêu khác, Yến Tuy không thể tự mình bồi Mạnh Đình, liền phái Triệu Binh tới.
"Ta khỏe rồi, chính là rảnh rỗi tới sợ, thỉnh thoảng tới xem nhà máy một chút cho các cháu, ta không học vấn, cũng không làm được cái khác."
Lý Phú cảm khái một câu, ông trước kia trong nhà cũng coi như giàu có, vợ ông đi sớm, ông cũng không quản giáo con tốt, càng sống càng nghèo, con dâu bỏ đi, con trai cũng bỏ đi.
Hơn nữa trong lòng ông rất rõ ràng, Yến Minh Á cho ông công việc được gọi là cố vấn này, chỉ cần là bởi vì Mạnh Đình và Yến Tuy cùng Lý Lan quen biết sâu xa, ông cũng không cách nào mở miệng cự tuyệt, chỉ hy vọng sau này cháu trai ông thật sự có thể có tiền đồ. sau đó báo đáp người ta.
"Ông đừng nói như vậy, ông chúng giúp bọn cháu rất nhiều."
Yến Minh Á tiếp tục nói chuyện cùng Lý Phú, một đường đi về, tới trong nhà Lý Lan.
Mà Mạnh Đình và Lý Lan cũng nói một đường, Mạnh Đình nói tới rất tỷ mỉ, Lý Lan hỏi gì cậu liền trả lời cái đó.
"Còn rất có ý nghĩa......" Lý Lan lần đầu tiên biết cái gì là điều hương, cảm giác cổng thế giới mới được mở ra, mắt đặc biệt sáng ngời, hắn má hơi hơi hồng hồng, "Em cũng rất thích hoa, ngửi rất dễ ngủ."
Hắn lời này chỉ nói qua với Mạnh Đình, nhưng người khác ngay cả ông nội hắn, hắn cũng không nói, luôn cảm thấy đại nam nhân thích hoa, quá kỳ quái. Nhưng Mạnh Đình cũng thích, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái gì nữa, mấy mùi hương dễ chịu này có thể kiếm tiền.
Mạnh Đình nghe vậy gật gật đầu, hơi hơi do dự, cậu mới nói, "Em trước tiên hảo hảo học tập, trở về anh cho người đưa cho em vài cuốn sách, em có thể xem một chút, không hiểu có thể hỏi anh."
Một đường này nói chuyện tới đây, Mạnh Đình liền phát hiện Lý Lan trên phương diện điều hương còn rất có thiên phú, nhưng để cho cậu mở lời này, vẫn là bởi vì câu thích cuối cùng của Lý Lan kia. Mạnh Đình vẫn luôn cảm thấy chỉ có chân chính thích, mới có thể điều ra mùi hương tốt, bằng không có thiên phú nữa cũng vô dụng.
"Thật sao ạ, cảm ơn Đại đông gia!"
Lý Lan có một điểm không tốt, lúc quá kích động, giọng liền có chút lớn, Yến Tuy vừa từ trên xe đi xuống đều nghe thấy thanh âm của hắn.
Bất quá ánh mắt anh nhìn tới đây, đầu tiên nhìn thấy vẫn là Mạnh Đình.
Như có cảm giác, Mạnh Đình nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vốn luôn chỉ nhàn nhạt đột nhiên liền phát sáng lên, cảm giác cả người đề trở nên không giống với lúc trước, lúc trước cậu là một bậc thầy điều hương, nhưng hiện tại là một nam nhân nhìn thấy người trong lòng mà thôi.
"Yến Tuy!"
Mạnh Đình gọi một câu, cước bộ liền cũng tăng nhanh, Yến Tuy cũng không có nói trước với cậu, anh muốn tới, như thế liền cũng coi như kinh hỉ rồi.
Mạnh Đình trước người Yến Tuy một bước dừng bước lại, ngay sau đó lại được anh kéo tới trong ngực.
Mạnh Đình mắt chớp chớp, tay liền cũng vây quanh eo Yến Tuy, "Sao anh lại tới, hôm nay không bận sao?"
"Không bận," Yến Tuy cũng biết anh mấy ngày qua quá bận, đều không thể hảo hảo bồi Mạnh Đình một chút, anh hôm nay cố ý tới đây đón người, cũng là có nguyên nhân này. Lúc bận rộn thì bận rộn, được nghỉ ngơi, cũng nên hảo hảo bồi Mạnh Đình một chút.
Về phần Diêm Uẩn Sinh, hắn một bước sai, từng bước sai, Diêm thị từ Lê thành xóa bỏ tên thời gian so với mọi người dự liệu đều muốn ngắn hơn nhiều.
Mạnh Đình tự nhiên cũng cao hứng nhìn thấy Yến Tuy, nhưng cậu nhìn thấy sắc mặt anh, lại có chút đau lòng, "Vậy anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt, còn xa như vậy chạy tới."
"Trên xe có nghỉ ngơi, không sao cả," Yến Tuy ôm Mạnh Đình một lúc lâu, mới buông cậu ra, sau đó dắt tay cậu, hỏi một câu, "Còn chưa có tìm được sao?"
Mạnh Đình nghe vậy lắc lắc đầu, "Đã tìm được rồi, bọn em đang định tới nhà Lý Lan......"
Mạnh Đình nói đến một nửa, mới phát hiện cậu quên mất ý định ban đầu mình tới nhà Lý Lan, cậu muốn tới xem thân thể Lý Phú như thế nào, nhưng kỳ thực cậu đã nhìn thấy người, căn bản không cần thiết tới nhà ông nữa.
Mạnh Đình kịp phản ứng, thần sắc cũng có chút ngây ngẩn, cậu nghiêng đầu nhìn Lý Phú, sau đó mới nghiêm túc hỏi một câu, "Ông Lý bệnh của ông đều tốt rồi sao?"
"Tốt rồi, tốt rồi," Lý Phú vội vàng đáp, bọn họ nhìn thấy Yến Tuy tới đây đều rất thức thời không tới đây quấy rầy, Mạnh Đình hỏi, bọn họ cũng tiếp tục đi lên phía trước, "Cảm hơn Đông gia quan tâm."
Mạnh Đình nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Yến Tuy, "Đều tốt rồi, chúng ta có thể về nhà rồi."
Cậu tới xem một chút Lý Phú chính là lời này, xác định thân thể ông tốt rồi, mục đích chuyện này của cậu liền cũng đều đạt được, thời gian còn lại, cậu muốn ở chung với Yến Tuy.
Mạnh Đình nói quá thẳng thắn rồi, người ở đây đều ngẩn ra, người không hiểu cậu, đều hẳn cảm thấy cậu thăm người quá có lệ.
Yến Minh Á nhịn không được vung miệng cười cười, y nhìn về phía Mạnh Đình và Yến Tuy, "Cửu thúc mang thím nhỏ về nhà đi, cháu bên này còn có chút chuyện."
Yến Tuy gật đầu một cái, lại tiếp tục chào hỏi với hai người Lý Lan hai câu, sau đó anh liền mang theo Mạnh Đình lên xe.
Người lái xe đổi thành Triệu Binh, Mạnh Đình khá quen thuộc, liền cũng không tiếp tục mất tự nhiên nữa, cậu lúc này liền ngả tới trong ngực Yến Tuy, ôm người một lúc lâu, cậu mới mở miệng nói chuyện, "Hôm nay cũng có tin tức tốt sao?"
Yến Tuy suy nghĩ một chút, vẫn thật sự gật gật đầu đầu, "Có."
"Hôm nay kiếm được rất nhiều tiền," Yến Tuy cân nhắc câu nói một chút, nói như vậy với Mạnh Đình, nói quá phức tạp, Mạnh Đình có thể nghe hiểu cũng chính là cái phần này.
Mạnh Đình nghe vậy rất tán đồng gật đầu, "Là một tin tức tốt, em gần đây cũng kiếm được rất nhiều tiền."
Yến Tuy lúc bận rộn, Mạnh Đình cũng không thả lỏng, cậu cố gắng điều chế nước hoa, nhưng căn bản hàng vừa đến thị trường, không được nửa ngày đã toàn bộ bán hết. Yến Minh Á cũng không thoả mãn với thị trường nước hoa nước Hạ, y chạy tới nước A mấy lần, bộ tiêu thụ bên kia đã sáng lập rồi.
Lần lần lượt lượt, còn sẽ có chi nhánh ở các quốc gia khác.
Mạnh Đình đã nghĩ xong sang năm muốn tặng quà sinh nhật gì cho Yến Tuy rồi, cậu muốn đem chi phiếu tiền cậu kiếm ra được tặng cho Yến Tuy. Cậu hi vọng tới sang năm trước sinh nhật Yến Tuy, mấy con số kia có thể khả quan hơn chút, số không càng nhiều càng tốt.
Yến Tuy nhìn Mạnh Đình giống như rơi vào đống tiền vậy, say mê tới tìm không ra hướng bắc, nhịn không được nghiêng đầy ở trên trán cậu hôn xuống.
"Em hôm nay cũng mệt mỏi rồi, dựa vào anh nghỉ ngơi một lát, tới anh gọi em."
Mạnh Đình ngược lại cũng không buồn ngủ như vậy, nhưng Yến Tuy nói như thế, cậu liền cũng yên tâm thoải mái nằm trên đùi Yến Tuy.
Nghĩ tới quà sinh nhật, Mạnh Đình thuật tiện liền nhớ tới sinh nhật Ninh Châu, 20 tháng 12, kỳ thực cũng rất nhanh.
"Mẹ tháng sau sinh nhật rồi......"
Cậu nói với Yến Tuy cái này, tự nhiên không phải là do dự lựa chọn quà, "Không biết ông có thể cho phép em chỉ tới một ngày hay không."
Yến Tuy nghe thấy vấn đề lo lắng của Mạnh Đình, bất đắc dĩ cười cười, xem ra lần đó Tiêu lão gia tử là hù dọa Mạnh Đình rồi, không phải là bản thân Tiêu lão gia tử, mà là mặt quá lý tính của một người đương gia gia tộc kia.
"Anh nói em nên gọi điện thoại hỏi một chút không?"
Mạnh Đình rất muốn tới chúc mừng sinh nhật Ninh Châu, cậu đi Yến Tuy khẳng định cũng đi, Yến Tuy trở lại, cậu cũng muốn trở lại.
"Không cần hỏi, đó là cha mẹ em, ngay cả ông nội cũng không thể ngăn cản em đi thăm bọn họ."
Mạnh Đình nghe vậy gật gật đầu, "Vậy thì tốt......"
Cậu kỳ thực rất sợ gặp phải tình cảnh lúng túng như ngày đó, cậu cảm thấy không thoải mái, Ninh Châu bọn họ cũng cảm thấy tổn thương, nếu như Tiêu lão gia tử không cho phép, cậu chỉ tặng quà là được, miễn cho tới lúc đó mọi người đều mất hứng.
Yến Tuy giơ tay lên rơi vào trên tóc Mạnh Đình, nhẹ nhàng nhu nhu, anh hiểu được ý nghĩ trong lòng Mạnh Đình, nhưng cũng không cách nào tiếp tục khuyên nhủ.
Muốn Mạnh Đình thay đổi loại ý nghĩ này, không thể anh cần phải làm, mà là chuyện của người Tiêu gia. Hơn nữa Yến Tuy tự mình cũng cho rằng, lúc cha mẹ thân tình thật sự không có, không cưỡng cầu ngược lại sẽ không bị thương.