Phương Giải ra hiệu cho Phác Hổ lui ra đằng sau:
- Ta khiến ngươi đi ra ngoài là vì không muốn ngươi sống mãi trong cái thế giới tối tăm đó. Hiện tại ngươi đã đi ra, vậy thì giúp ta làm xong chuyện này rồi chúng ta uống rượu. Về sau ngươi nên sống một cuộc sống bình thường, chết một cách bình thường, đó mới là nhân sinh.
Phác Hổ sửng sốt, thì thào nói:
- Sống bình thường, chết bình thường?
Phương Giải tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Từ Hi.
- Từng người lên một.
Phác Hổ gật đầu, trong lòng ấm áp.
- Để ta giúp ngươi.
Phác Hổ đứng ở bên cạnh Phương Giải.
Phương Giải lắc đầu:
- Tuy bên cạnh ta không thiếu cao thủ, nhưng ta vẫn lựa chọn tự mình đánh, không phải vì ta khờ, mà vì ta không muốn có thêm thương vong. Lão già này từng là đệ nhất thiên hạ, không phải ta muốn nói ta mạnh hơn các ngươi, mà là ta biết cách đối với ông ta hơn các ngươi.
Phương Giải cười nói:
- Kiếm khí của ông ta đã không còn như thời kỳ đỉnh cao, mà kết giới của ta có thể làm chậm thế kiếm của ông ta. Với ta mà nói, như vậy là đủ rồi. Ông ta…không gϊếŧ được ta.
- Nhưng ngươi dựa vào cái gì gϊếŧ ta?
Từ Hi lạnh lùng nói:
- Đúng vậy, ngươi là hậu sinh giỏi tính kế nhất mà ta từng thấy. Tính kế này có thể bù cho chênh lệch về tu vị. Nhưng ngươi có thể dựa vào tính kế để bảo vệ mạng sống, lại không thể dựa vào tính kế đẻ gϊếŧ ta.
- Ai nói không thể dựa vào tính kế để gϊếŧ ngươi?
Phương Giải nhìn Từ Hi:
- Kỳ thực ngươi đang chết dần chết mòn. Ngươi đang chảy máu, hơn nữa thân thể của ngươi dần không chống cự được những viên đạn có khả năng ăn mòn kia. Ta rất muốn khuyên ngươi một câu, vừa rồi ngươi quyết định sai rồi, ngươi nên rời đi…bởi vì ta có thể níu chân ngươi cho ngươi chết dần.
Phương Giải càng nói càng thoải mái:
- Kiếm khí của ngươi không thể khiến ta bị thương, mà thân thể của ngươi đang xấu dần. Nếu ta đoán không sai, viên đạn đang ăn mòn nội tàng của ngươi. Chí ít có năm sáu viên đạn kẹt trong người ngươi. Nếu ngươi không cưỡng chế vận dụng nội kình ngăn cản mấy viên đạn đó, thì thương thế của ngươi không nặng như vậy.
Sắc mặt của Từ Hi biến ảo không ngừng, im lặng không nói.
- Vừa rồi ngươi nói không lý trí một lần để xem ta gϊếŧ ngươi như thế nào. Kỳ thực ngươi đang phô trương thanh thế phải không?
Phương Giải mỉm cười:
- Ngươi sợ ta phát hiện ra ngươi đã dầu hết đèn tắt, cho nên mới chịu đựng không rời đi. Bởi vì ngươi biết, nếu ngươi vận chuyển nội kình rời đi thì thương thế sẽ nặng hơn. Vừa rồi ngươi muốn đi, chỉ là diễn trò mà thôi. Ngươi đã tới mức ngay cả đi đường cũng không đi được.
Từ Hi lạnh lùng nói:
- Ngươi có thể thử xem.
Phương Giải lắc đầu:
- Ngu ngốc mới đi thử. Ta cứ đứng đây nhìn ngươi đã là tấn công tốt nhất rồi.
Phác Hổ không nhịn được nói:
- Thật là âm hiểm, nhưng rất tuyệt.
Phương Giải cười cười:
- Vừa rồi ngươi muốn đi là thử phản ứng của ta. Nếu ta ngăn cản ngươi, ngươi liền mượn cơ hội làm ta sợ hãi. Sau đó ngươi nhanh chóng tìm một chỗ để lấy viên đạn ra, như vậy mạng sống còn có thể bảo toàn. Nhưng ta không rời khỏi đây, ngươi liền chẳng có cơ hội gì.
Từ Hi trầm mặc, khí thế như tan biến hết.
- Người trẻ tuổi, ta muốn biết…ngươi liều mạng như vậy là vì cái gì?
Từ Hi trầm mặc một lúc rồi nói:
- Những lời ngươi vừa nói kỳ thực cũng là phô trương thanh thế…Ta không biết năng lực kết giới của ngươi là gì, nhưng ta hiểu rất rõ kiếm khí của mình. Ngươi chẳng qua chỉ là đang cường chống đỡ mà thôi, chẳng lẽ ngươi không bị thương sao? Kết giới và chủ nhân vốn là một, người tu hành bình thường quả thực không thể phá được kết giới, nhưng ta có thể. Kiếm khí của ta đã làm ngươi bị thương rồi, đúng không?
Tới lượt Phương Giải trầm mặc.
- Đúng vậy!
Phương Giải gật đầu:
- Kiếm khí của ngươi quả thực quá hùng mạnh, ta đã bị thương.
Hắn nói ra mà không có vẻ lo lắng gì.
Hắn vươn tay, trên tay có ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên:
- Có biết vì sao ta có thể níu chân ngươi tới chết không? Ngươi cho rằng vì ta trẻ tuổi? Nếu ta nói ta có khả năng tự chữa thương, ngươi có tin không? Sinh lực trong cơ thể ta hồi phục không ngừng, thương tích gây ra do kiếm khí của ngươi sẽ nhanh chóng lành lặn. Mà ngươi thì sao?
Phác Hổ bật cười:
- Nếu ta là lão già này…ta sẽ rất tức giận…
- Trẻ tuổi còn có khả năng tự hồi phục vết thương…nói xem có đáng giận không?
Phác Hổ cười hỏi.
Phương Giải gật đầu:
- Đúng là đáng giận.
…
…
Lúc đám người Trương Dịch Dương và Tiêu Nhất Cửu chạy tới Bắc Sơn, cảnh tượng mà bọn họ trông thấy khiến bọn họ thật khó tin. Bọn họ không ngờ rằng hai đối thủ một mất một còn kia lại đang nói chuyện phiếm, chẳng qua vẻ mặt của hai người đều có chút đau đớn.
- Ngươi là một tên lừa gạt, ngươi đã bị thương nặng bởi kiếm khí của ta.
Từ Hi ngồi xuống đất thở hổn hển không nhịn được cười rộ lên, lúc cười có máu đen chảy ra ngoài. Mà Phương Giải ngồi khoanh chân cách ông ta mười mét, thanh giới lúc sáng lúc tối. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hiển nhiên kiếm khí đã gây thương tổn nặng tới hắn, không như biểu hiện thoải mái bên ngoài.
- Ngươi chỉ là không dám để cho ta xoay người rời đi mà thôi.
Từ Hi cười lớn, vừa cười vừa ho ra máu:
- Mà ta không ngờ lại bị ngươi lừa…Đúng vậy, lúc đầu bị trúng mấy viên đạn mà ngươi nói kia, ta không để ý cho lắm. Cưỡng ép sử dụng kiếm khí chạy tới đây thì mới phát hiện, vài thứ kia đang không ngừng ăn mòn nội tạng của ta. Cho nên lúc đó ta liền biết, ta không thể gϊếŧ được ngươi.
- Ta xoay người muốn rời đi, đúng là để thử phản ứng của ngươi. Nếu ngươi không bị kiếm khí của ta đả thương, thì ta thực sự không dám đi. Bởi vì ta đã không thể chịu được lâu hơn được nữa rồi. Chỉ cần ta xoay người sẽ có sơ hở, chỉ cần ta ra tay thương thế của ta sẽ nặng thêm. Ngươi là kẻ lừa đảo xuất sắc, ngươi khiến ta tin rằng thương thế của ngươi không nặng. Cho nên ta không dám đi, ta sợ xoay người ngươi sẽ ra tay….
Phương Giải cũng cười, lúc nhìn thấy đám người Trương Dịch Dương Nhϊếp Tiểu Cúc chạy tới, hắn cười càng thêm rạng rỡ:
- Ngươi có biết ngươi bại ở chỗ nào không? Không phải vì ta, mà vì chính ngươi. Một kiếm của Vạn Tinh Thần đã phá hủy toàn bộ tự tin của ngươi, thế nên bây giờ ngươi vẫn còn hoài nghi chính mình. Nếu ngươi tin tưởng vào kiếm của mình, thì đã không bị ta lừa.
Từ Hi ừ một tiếng:
- Đã tới lúc này, ta sợ gì mà không dám thừa nhận. Đúng vậy, Vạn Tinh Thần quả thực phá hủy tự tin của ta. Hơn 200 năm nay, tự tin không còn quay lại với ta nữa. Nếu lúc trước ta tin tưởng chắc chắn rằng ngươi bị trọng thương, ta sẽ lập tức rời đi.
Phương Giải nói:
- Hiện tại ngươi mới tính là bị đánh bại.
Hắn chỉ đám người Trương Dịch Dương:
- Bằng hữu của ta đến đây, chứng tỏ rằng đại cục Trường An đã định. Mọi tính toán của các ngươi đều đã kết thúc rồi. Mà lão bà có vẻ khiến ngươi để ý kia cũng chết rồi.
- Nàng là bạn của ta.
Từ Hi chậm rãi nói:
- Nàng mất thời gian 200 năm để khôi phục tự tin cho ta, nhưng…không thành công.
- Bà ta là ai vậy?
Phương Giải hỏi.
Từ Hi lắc đầu:
- Ngươi không cần biết nàng là ai, bởi vì việc này đã không liên quan gì tới ngươi. Nàng đã chết rồi, không cần nhắc lại tên của nàng làm gì nữa. Thật giống như sau khi ta chết, ngươi cũng không cần nhắc lại ta làm gì. Thật không ngờ, bọn ta lại thua như vậy…
Phương Giải nói:
- Ta lại nghĩ, ta thắng là hiển nhiên.
- Có phải ngươi đã tính toán mọi biến cố có thể xảy ra?
Từ Hi hỏi:
- Trước khi ta chết, ta càng thấy hứng thú với tiểu tử ngươi.
- Chỉ là ta nghĩ đủ nhiều.
Phương Giải thở hổn hển, thu hồi kết giới. Hắn đã không còn đủ nội kình để tiếp tục duy trì kết giới. Đám người Trương Dịch Dương đã tới, hắn không cần vất vả duy trì kết giới làm gì nữa.
- Ngươi có một thủ hạ rất giỏi…Độc Cô Văn Tú lừa được cả bọn ta.
- Đúng vậy.
Phương Giải cười rộ lên:
- Nhưng lừa các ngươi nhiều nhất…là Thôi Trung Chấn.
Từ Hi biến sắc:
- Ngươi nói gì vậy?
Phương Giải chậm rãi nói:
- Kỳ thực các ngươi nên sớm biết, vì sao ta có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy? Đó là vì Thôi Trung Chấn đã nói chuyện của các ngươi cho ta từ lâu. Vì sao ta có nhiều tướng lĩnh để dùng mà lại cứ chọn Thôi Trung Chấn phòng thủ Trường An? Đó là vì ta khiến các ngươi lộ ra ngoài ánh sáng.
- Nhưng ngươi đã đánh hắn ở điện Thái Cực!
Từ Hi kinh ngạc hỏi:
- Chẳng lẽ cũng là diễn trò?
- Đúng vậy!
Phương Giải gật đầu:
- Kỳ thực đau khổ nhất chính là Thôi Trung Chấn. Nếu ta không để đám người Tán Kim Hầu đánh Thôi Trung Chấn một chút, thì kế hoạch của các ngươi đã không đột nhiên thay đổi rồi. Có biến cố, mới bức các ngươi đi ra được. Chỉ khi các ngươi tin rằng Thôi Trung Chấn bị bại lộ, các ngươi mới dùng những phương pháp khác để bù vào. Lúc này, các ngươi sẽ xuất toàn lực. Chính vì thế, những kẻ nằm vùng của các ngươi trong Hắc Kỳ Quân đều bại lộ…Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì hiện tại người của các ngươi đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi.
- Ta không rõ…vì sao Thôi Trung Chấn lại phản bội cha của hắn?
Từ Hi hỏi.
- Bởi vì từ lúc Thôi Hữu nói chuyện Khống Thiên Hội cho Thôi Trung Chấn biết, Thôi Trung Chấn liền lo lắng. Hắn lo lắng sẽ bị các ngươi lợi dụng. Thôi gia chỉ là một quân cờ của các ngươi mà thôi. Hắn nhìn còn thấu triệt hơn phụ thân hắn…Thôi gia chỉ khống chế của cải mà không có quyền lực, vậy vì sao các ngươi lại kính trọng Thôi Hữu như vậy? Bởi vì các ngươi đã nghĩ kỹ, các ngươi muốn đẩy Thôi gia lên làm con rối…Thôi Hữu luôn sống trong ảo tưởng, mà Thôi Trung Chấn thì không.
- Kỳ thực, mấu chốt của ván cờ này chính là Thôi Trung Chấn, chứ không phải Độc Cô Văn Tú. Chỉ là bọn họ phối hợp diễn một tuồng kịch hay…
- Làm vậy thì hắn được gì?
Từ Hi giận dữ hỏi.
Phương Giải chậm rãi nói:
- Ta đã đồng ý với Thôi Trung Chấn, để phụ thân của hắn chết già. Cũng đồng ý với hắn, không nêu tên của Thôi gia trên danh sách phản nghịch. Quan trọng là…bọn ta là bạn bè, bạn bè tốt nhất. Có lẽ ngươi cho rằng thế gian này không có chuyện vì bạn bè có thể bán đừng tình cha con, nhưng việc đó thực sự tồn tại.
Khuôn mặt của Từ Hi trắng bệch, sửng sốt hồi lâu rồi phun ra một ngụm máu đen.
Thân hình ngã ra đằng sau, khí tuyệt mà chết.
…
…
Hạng Thanh Ngưu và Phác Hổ một trái một phải đỡ Phương Giải trở về, hiển nhiên Phương Giải bị thương rất nặng. Nhưng khả năng tự hồi phục đã giúp hắn khống chế vết thương, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng là đủ.
- Thôi Trung Chấn thế nào rồi?
Phương Giải hỏi.
Tán Kim Hầu đáp:
- Không tốt lắm. Tuy đều là vết thương ngoài da, nhưng một quyền của ta là đánh thật, những người khác dù không dùng nội kình, nhưng đều là võ tướng, quyền cước không yếu. Đoán chừng phải tĩnh dưỡng hai tháng mới hồi phục.
Phương Giải ừ một tiếng:
- Đã thanh lý sạch sẽ chưa?
- Sạch sẽ rồi.
Tán Kim Hầu đáp:
- Trần Hiếu Nho đang chỉ huy Kiêu Kỵ Giáo bắt người, đã bắt gần hết. Kỳ thực Thôi gia không biết nhiều lắm, Thôi Hữu cũng không biết Khống Thiên Hội bố trí nhân sự như thế nào. Nếu Thôi Trung Chấn biết nhiều thì tốt, chúng ta trực tiếp bắt bọn chúng, đỡ phải dùng khổ nhục kế này.
- Ta đi thăm hắn…
Phương Giải cười cười, ngữ khí ôn hòa:
- Đi thăm bằng hữu của ta.