Phác Hổ nhìn kiếm khí lao tới như một cột ánh sáng, kinh ngạc tới há hốc miệng. Đây là kiếm khí mạnh thứ hai mà hắn từng chứng kiến từ khi chào đời tới nay. Bởi vì hắn cũng là một người đã sống khá nhiều năm rồi, hắn đã gặp qua kiếm khí mạnh hơn lần này.
- Thật lợi hại, gần bằng với Vạn Tinh Thần rồi.
Hắn thì thào nói.
- Ngươi thấy qua Vạn lão gia tử ra tay?
Phương Giải gật đầu.
Phác Hổ gật đầu.
Sau đó xoay người rời đi.
- Ngươi đi đâu vậy?
- Nếu không chạy thì chết theo ngươi à… kẻ địch lần này quá mạnh, cho dù ta và ngươi liên thủ cũng không thắng nổi. Cho nên ta quyết định chạy trước. Nếu ngươi chết, ta sẽ đốt một giỏ tiền giấy ở trước mộ ngươi.
Phương Giải nhìn bóng lưng của hắn:
- Ngươi đúng là người bạn tốt…
Phác Hổ đi được bảy tám bước rồi ôm một tảng đá lớn lên. Tảng đá kia nặng mấy trăm cân, nhưng hắn ôm lên không chút vất vả nào. Hắn giơ cao tảng đá qua đỉnh đầu, chạy lấy đà rồi ném về phía trước.
Hòn đá bay lên trời nhanh như điện.
Kiếm khí lao tới, cắt tảng đá thành hai nửa.
Đá vụn bay tung tóe, lão già gù lưng đạp kiếm khí mà tới. Điều này đã vượt khỏi tầm lý giải của người tu hành bình thường, cảnh giới như vậy đủ để rung động toàn bộ giang hồ. Phương Giải không nhịn được nhếch miệng:
- Muốn gϊếŧ một lão già chỉ thua trong tay Vạn Tinh Thần, thật là quá khó khăn.
Phác Hổ đi tới bên cạnh Phương Giải, hừ một tiếng;
- Ngươi lựa chọn hoàng lăng có phải là muốn ta đi ra?
Phương Giải cười hắc hắc:
- Đánh xong rồi hẵng nói.
Hắn kéo Phác Hổ ra đằng sau rồi vận dụng thanh giới. Kiếm khí đâm thẳng tắp về phía Phương Giải. Chỉ có điều kiếm khí va chạm vào thanh giới liền chậm lại, sau đó mở ra một lỗ hổng trên thanh giới.
Phải biết rằng, chưa có người nào có thể phá vỡ thanh giới của Phương Giải một cách dễ dàng như vậy.
Kết giới là gì?
Kết giới là thế giới của người tu hành cao cường, trong thế giới này hắn như là chúa tể. Cùng một cảnh giới, cho dù là cao hơn một chút, muốn đối phó với kết giới là điều khó khăn. Nói một cách khác, một người tu hành chỉ cần mở được kết giới, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại khi đấu với người cùng cảnh giới. Thậm chí khi đấu với người có cảnh giới cao hơn, bọn họ cũng có thể chiến thắng.
Nhưng hôm nay kết giới của Phương Giải đã bị kiếm khí của Từ Hi phá hủy dễ dàng. Tác dụng duy nhất của thanh giới có lẽ chỉ là trì hoãn lại thế kiếm.
Tuy nhiên, như vậy là đủ rồi.
Chỉ cần vài giây trì hoãn, là đủ cho Phương Giải đoán được phương hướng của kiếm khí. Trong nháy mắt kiếm khí tiến vào thanh giới, Phương Giải lại sử dụng công cụ di chuyển không gian kia. Một hắc động xuất hiện ở trước người Phương Giải, kiếm khí đâm vào trong hắc động.
Một giây sau, ở ngọn núi cách đó vài dặm, hắc động xuất hiện, sau đó một kiếm khí từ bên trong vọt ra, cắt ngọn núi thành hai mảnh.
Đá vụn bay tán loạn.
- Cái này…là cái gì vậy?
Phác Hổ kinh ngạc hỏi.
Phương Giải nhìn thứ trong tay, giải thích:
- Một thứ không thuộc về thời đại này, có thể giúp con người vượt qua không gian. Tạm thời chỉ có thể giải thích cho ngươi như vậy, xong trận chiến này ta sẽ cho ngươi mượn để chơi.
Phác Hổ gật đầu:
- Nhớ giữ lời.
Phương Giải cười ha hả, nhìn lão già kia. Lúc này Từ Hi khá là chật vật. Quần áo hoa mỹ đã bị nổ rách tung tóe. Nói chính xác hơn là bị viên đạn bằng thiên thạch kia đâm rách. Lúc đó Từ Hi tất nhiên không biết được những viên đạn đó lại có năng lực như vậy, cho nên mới bị thiệt hại nặng nề.
Có vài chỗ trên thân thể ông ta chảy máu, hiển nhiên bị viên đạn làm tổn thương.
Tuy nhiên, từ đó cũng có thể thấy tu vị của người này cao cỡ nào. Cho dù gặp phải viên đạn có thể xuyên qua nội kình, nhưng phần lớn vẫn bị ông ta ngăn chặn được. Ông ta không có thể chất đặc thù như Phương Giải, làm được vậy là dựa vào tu vị bản thân.
Nhưng với tuổi của ông ta, bị thương tổn như vậy đã là đủ rồi.
Từ Hi đã quá già, mỗi một giọt máu đều quý trọng với ông ta. Mà lúc này, hiển nhiên ông ta chảy không chỉ một giọt. Thoạt nhìn thương thế gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng cho ông ta. Sắc mặt trắng bệch, một nửa vì tức giận với Phương Giải, một nửa là vì vết thương.
- Ngươi quá già rồi.
Phương Giải cười nói:
- Cho dù hùng mạnh, nhưng thực sự quá già. Ta cũng biết ngươi như nỏ mạnh hết đà. Thân thể của ngươi không thể vận chuyển máu được nữa, chỉ dựa vào tu vị cường đại để bảo vệ từng giọt máu một. Đây tất nhiên là áp lực cực lớn với ngươi. Có lẽ ngay cả ngươi cũng không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu.
- Tuy kiếm khí của ngươi bất phàm, nhưng thân thể của ngươi đã già.
Lời của Phương Giải giống như dao găm đâm vào tim Từ Hi:
- Thậm chí ngay cả xuất kiếm ngươi cũng phải tính toán. Từ đó có thể thấy ngươi hao phí nội kình rất nhanh. Bởi vì ngươi già, cho nên ngươi mất nhiều thời gian khôi phục hơn người trẻ. Lúc ngươi ba mươi tuổi khi toàn lực tung ra một kiếm, có lẽ chỉ cần mất nửa nén nhang là có thể khôi phục lại. Nhưng ngươi bây giờ, xuất ra một kiếm, có lẽ phải mất mấy tháng, thậm chí nửa năm để khôi phục lại.
- Ta nói đúng không?
Phương Giải cười nói:
- Để ta tính giúp ngươi. Ngươi đã xuất ra sáu kiếm, đây có phải là điều mà ngươi không ngờ tới? Ngươi cho rằng có thể dễ dàng gϊếŧ ta với chỉ một kiếm, nhưng không ngờ ta lợi hại như vậy, xuất ra sáu kiếm mà ta vẫn còn sống khỏe mạnh. Ta nghĩ mình không nói sai, bởi vì lúc ở Sướиɠ Xuân Viện, ngươi thậm chí không xuất kiếm với Trương Dịch Dương và Tiêu Nhất Cửu. Điều này đủ để chứng minh ngươi còn rất ít nội kình.
Lời của Phương Giải bắn ra liên hồi.
Mà lúc này, Từ HI cũng đã tức điên rồi.
…
…
Phương Giải vẫn ung dung nhìn Từ Hi. Hắn nên có chút tự hào vì đã khiến một vị từng vang danh thiên hạ chật vật như vậy.
- Nếu ngươi mới ba mươi tuổi, hoặc là trăm tuổi, thì mọi kế hoạch của ta hôm nay đều không thực hiện được. Lúc ngươi ở thời kỳ đỉnh cao, mọi thủ đoạn nho nhỏ của ta đều không có ý nghĩa gì với ngươi. Cho dù ta có một thứ có thể vượt không gian thì vẫn vô dụng. Bởi vì lúc đó kiếm của ngươi nhanh hơn ta nhiều.
Phương Giải chân thành nói:
- Nhưng hiện tại, ngươi chỉ còn một hơi mà thôi.
Từ Hi nhìn Phương Giải đứng sau thanh giới, biết rằng hắn nói không sai. Nếu như ông ta mới chỉ một trăm tuổi, thứ kết giới của Phương Giải không hề có ý nghĩa gì với ông ta. Ông ta có thể phá vỡ kết giới này mà không tốn nhiều sức, sau đó giáo huấn Phương Giải một trận, nói với Phương Giải rằng tu vị của ngươi thực sự quá thấp.
Nhưng hiện tại ông ta biết Phương Giải nói không sai.
Không ai hiểu rõ thân thể của ông ta hơn chính bản thân ông ta. Ông ta quả thực quá già rồi. Giống như lời Phương Giải nói, máu của ông ta rất quý giá. Mà lúc này, ông ta đang chảy nhiều máu.
Cứ trầm mặc như vậy thật lâu, Từ Hi bỗng nhiên làm ra một chuyện khiến Phương Giải bất ngờ.
Ông ta quay đầu bước đi.
Lúc nhìn Từ Hi xoay người, Phương Giải lập tức hiểu ra.
Sở dĩ Từ Hi rời đi, là vì ông ta cảm thấy mình đã không thể gϊếŧ được Phương Giải. Dù kết giới của Phương Giải chưa thành thục, nhưng đủ để làm chậm thế kiếm của Từ Hi. Mà Phương Giải còn có một thứ có thể di chuyển kiếm khí, cho nên Từ Hi không thể gϊếŧ được Phương Giải.
Dưới tình huống như vậy, Từ Hi nhất định phải nhanh chóng rời đi hồi phục lại thương thế.
Phương Giải lập tức trầm xuống.
Hắn chỉ suy nghĩ làm sao để đối phó với một cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng lại không suy nghĩ làm sao gϊếŧ một cao thủ tuyệt đỉnh. Mọi chuẩn bị của hắn đều là đảm bảo mình không chết. Nhưng vào lúc này, nên làm gì mới lưu Từ Hi lại được?
- Có phải ngươi muốn rời đi một mình, không chỉ rời khỏi nơi này, hơn nữa còn rời khỏi mọi người? Ngươi buông tha lão bà ở Sướиɠ Xuân Viện kia, nhưng có phải bà ta có quan hệ không tầm thường với ngươi không? Thật giống như rất nhiều năm trước, ngươi buông tha quyền thế địa vị, chui vào hầm ngầm giống như con chuột nhắt, không dám đối mặt hết thảy? Một kiếm của Vạn Tinh Thần lúc trước, không những đánh bại ngươi, còn đánh bại cả tôn nghiêm của ngươi nữa phải không.
Lời của Phương Giải truyền vào lỗ tai của Từ Hi.
Ông ta dừng bước.
- Có phải ngươi cảm thấy không thể gϊếŧ được ta, cho nên mới lựa chọn trốn tránh?
Phương Giải tiếp tục nói:
- Nhưng ngươi chớ quên, nếu hôm nay ngươi rời đi, về sau ngươi không còn cơ hội xoay người nữa rồi. Ngươi đang không ngừng yếu đi, mà ta đang không ngừng trưởng thành. Lúc tu vị của ta đủ để gϊếŧ ngươi, cho dù tìm khắp chân trời góc bể ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi. Ta không cho phép thứ có thể uy hϊếp ta tồn tại, tuyệt đối sẽ không!
Phương Giải nhìn thấy bả vai của Từ Hi hơi run.
Tôn nghiêm cuối cùng của lão già này đang bị Phương Giải đánh vỡ. Làm vậy quả thực có chút tàn nhẫn, nhưng ở trước mặt sinh tử thành bại, bất kỳ tàn nhẫn gì đều không đáng trách. Huống chi, nếu được, thì Từ Hi đã gϊếŧ Phương Giải từ lâu rồi.
- Ngươi không nên nói những lời này.
Từ Hi xoay người nhìn về phía Phương Giải:
- Vừa rồi ta quyết định coi như thua trận. Nếu ta đoán không sai, nàng đã chết ở trong Sướиɠ Xuân Viện. Tuy tu vị của hai tiểu bối kia không mạnh, nhưng nàng đã bị thương. Nàng bị thương là vì ngươi tính kế. Những điều này ta vốn không cần quan tâm, ta rời đi là được. Ta thua, ta rời đi không được sao? Khống Thiên Hội xong rồi, xong rồi thì đi, có liên quan gì tới ta.
Ông ta nhìn Phương Giải, gằn giọng nói:
- Vì sao ngươi cứ bức ta phải gϊếŧ ngươi?
Phương Giải mỉm cười:
- Lý do ta vừa nói…ngươi là một uy hϊếp, nếu không diệt trừ ngươi vào ngày hôm nay, thì ai biết về sau ngươi có tìm được biện pháp cải lão hoàn đồng nào không? Nếu chẳng may ngươi gặp cơ duyên rồi khôi phục lại tu vị, thì ta gϊếŧ ngươi kiểu gì?
- Ngươi dựa vào cái gì gϊếŧ ta?
Từ Hi hỏi.
Phương Giải lắc đầu:
- Không dựa vào gì cả, chỉ nhất định gϊếŧ ngươi.
Từ Hi hít sâu một hơi:
- Được rồi, vậy hôm nay ta liền làm việc không có lý trí, để xem ngươi gϊếŧ ta như thế nào.