Nhưng tại giây phút này, bên ngoài thân thể của Lai Mạn lại xuất hiện một tầng ánh sáng nhạt màu đen.
Vầng sáng màu đen ấy so với quanh minh kia thì có vẻ bạc nhược rất nhiều, nhỏ bé rất nhiều.
Nhưng chính cái tầng ánh sáng yếu ớt ấy lại làm cho quang minh luôn luôn không thể xâm nhập được.
- Thần ban cho ta cơ thể của thần!Lai Mạn mở rộng hai tay, vẻ mặt trang nghiêm nói.
- Các ngươi cuối cùng là phàm nhân, dù cho các ngươi có được lực lượng cường đại đến cỡ nào đi nữa, các ngươi cũng không thể gϊếŧ chết ta.
Bởi vì lực lượng của các ngươi không có bất kì tác dụng gì với cơ thể của thần cả.Hai tay của y một vỗ, quang minh lập tức nát.Đúng vậy, quang minh nát.Loại ánh sáng trắng cực nóng ấy vỡ vụn tại trước người y giống như thủy tinh.
Cơ thể Diệp Trúc Hàn bay ngược về sau, trở mình té một cú mới rơi xuống lại trên mặt đất.
Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt của y hiển nhiên có hơi trắng bệch.
Y không có bị thương tổn, chính là khó có thể tách khỏi lực lượng kì bí gì đó tại trên người Lai Mạn mà thôi.Sau khi trầm mặc một lát, Cái Xá chậm rãi tiến về phía trước một bước.Hai tay của gã khẽ nắm, một thanh trường đao chứa đựng cơ hồ toàn bộ lực lượng tu vi của gã chậm rãi thành hình.
Thanh đao này không còn là vô hình nữa mà đã gần như thực chất hóa.
Thanh trường đao này trong suốt tựa như một dòng suối, thoạt nhìn mang theo một loại mỹ cảm khó có thể hình dùng.
Gã đem trường đao giơ lên, sau đó chém thật mạnh xuống dưới.Không có bất kỳ động tác hoa lệ nào, chỉ chém một nhát xuống đơn giản như vậy mà thôi.Phương Giải nhìn một đao kia, biết bá đao mình dùng bằng thất mạch lực kia chung quy không đủ thuần túy.
Có thể nói, bá đao của Phương Giải chỉ có hình dạng nhưng không có được tinh túy chân chính của nó.
Phương Giải có thể bổ ra một đao cùng loại với bá đao, xét về mặt uy lực thì thoạt nhìn cũng không có cái gì không bằng.Nhưng Phương Giải biết rằng, chính mình khả năng sẽ không bao giờ có thể chém ra một đao được như Cái Xá cả.Thuần túyMột thanh đao chỉ có sự thuần túy.Thanh trường đao ấy tại trữa không trung biến lớn lên, chiều dài cũng hơn mười métThanh đao thẳng tắp chém xuống.Thình thịch một tiếng!Mũi đao lướt qua, trên mặt đất xuất hiện một cái khe thật lớn.
Cái khe này kéo dài đến hơn năm mươi mét, nơi đi qua giống như hết thảy đều bị chém thành hai nửa.
Đại địa, phòng ốc, cây cối, chỉ cần xuất hiện tại trên lối đi của đao khí đều bị nứt ra… Thứ duy nhất không có bị thế, chính là Lai Mạn.Đao của gã giống như biến thành một thanh sắt, tạo thành một đường cung hình tròn tại trên đỉnh đầu của Lai MạnĐao khí, vẫn bị chặn.Nhưng, sắc mặt của Lai Mạn hiển nhiên cũng thay đổi một chút.
Một đao chém xuống kia của Cái Xá còn gần cơ thể y hơn cả một đao của Phương Giải ban nãy.Cái Xá (nguyên văn Lai Mạn) bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay lại chém xuống dưới.
Một đao kia chém xuống, lại căn bản không phải một đao.
Không biết có bao nhiêu đao khí không thể đếm được đánh tới, một đao tiếp theo một đao.
Nếu thả chậm tốc độ của những đao khí này xuống mấy chục lần thì có thể từ bên cạnh thấy được một đao kia cuồng bá đến cỡ nào.Thật giống như, mở ra một chiếc quạt thật lớn.Quang ảnh của mỗi một đao ấy chính là quỹ tích khi chiếc quạt được mở ra.Dưới làn đao khí dày đặc như thế, mặt đất tựa hồ cũng đang run rẩy.
Cái khe bị chém ra ban nãy bây giờ đang không ngừng mở rộng không ngừng kéo dài.
Đến cuối cùng, thậm chí những thứ nằm ngoài trăm trước đều bị chém ra.
Lai Mạn vẫn không có né tránh, y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thật giống như y đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ vậy.Người khác nhìn không ra, nhưng Phương Giải lại thấy rất rõ ràng.Huyết mâu của hắn xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Lai Mạn.
Chuyện xảy ra bất quá mới vài giây đồng hồ phía trước, Cái Xá thế nhưng lại chém ra ước chừng cỡ một trăm hai mươi tám đao.
Một trăm hai mươi tám đao này dùng chính là lực lượng gã dự trữ trong một trăm hai mươi tám khí huyệt trên cơ thể.
Sau khi bổ xong một trăm hai mươi tám đao đó, Cái Xá liền trở nên cực kỳ suy yếu.Lần này tựa hồ đã tiêu hao hết nội kình của gã rồi.Nhìn ra được, thân thể của Lai Mạn đã bị đao khí ấn chìm xuống phía dưới không ít, hai chân của gã đã lún sâu vào dưới mặt đất, lại vừa vặn không có bất kì vết thương nào.
Chỉ có điều, sắc mặt của y thoạt nhìn hơi hơi trắng bệch, hiển nhiên ứng phó với tuyệt kĩ như vậy của Cái Xá cũng không phải thực nhẹ nhàng.
- Ta luôn không tin trên cái thế giới này có thứ gì tuyệt đối bất bại.
Nó có vẻ chắc chắn là do lực lượng còn chưa đủ mà thôi.
Cũng giống như vỏ ngoài cứng rắn của khối thiên thạch bị ngươi dùng pháo oanh kích ban nãy vậy, một pháo bắn không thủng, vậy thì tiếp tục bắn tiếp!Phương Giải vừa nói chuyện, vừa thúc giục tất cả lực lượng tu vi của mình lên.
Kim Duệ lực, thổ lực, hỏa lực, băng lực...
Thay nhau hướng về phía Lai Mạn tấn công.
Không hề nghi ngờ chính là, trận tấn công dốc hết toàn lực như thế cho dù kẻ thù đứng đối diện với Phương Giải chính là cao thủ như Tiêu Nhất Cửu cũng sẽ không phải không có một chút tác dụng nào.
Đối mặt với công kích toàn lực của Phương Giải, Tiêu Nhất Cửu cũng không thể không điều động toàn bộ tinh thần đi ứng phó.Nhưng Lai Mạn vẫn cứ đứng yên như cũ.
- Các ngươi đánh xong chưa?Đợi tới lúc thế công của Phương Giải hơi hơi chậm xuống, Lai Mạn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện:
- Đánh xong thì đến lượt ta.Dưới chân y phát lực, cơ thể chợt biến mất.
Một giây sau, y đã xuất hiện tại trước người Diệp Trúc Hàn đang suy yếu.
Diệp Trúc Hàn lúc này căn bản cũng không có kịp phản ứng.
Nắm tay của Lai Mạn hung hăng nện lên ngực của Diệp Trúc Hàn.
Diệp Trúc Hàn lập tức giống như một con diều đứt dây, bay ngược về phía sau, văng ra ngoài.Lúc người còn chưa có rơi xuống đất, miệng y liền phun ra một búng máu thật lớn.
Sau khi rơi xuống đất, cơ thể y lại trượt một đoạn thật xa, cố gắng vài lần mới có thể lung lay đứng lên, tay Diệp Trúc Hàn lập tức đè lên ngực.
Lần này, cũng không biết khiến y gãy mất bao nhiêu cái xương sườn.
Bên ngoài thân thể của Diệp Trúc Hàn còn có tầng phòng ngự do thanh giới của Phương Giải và quang minh giới của y hợp thành, nhưng tầng phòng ngự ấy cũng ngăn không được một quyền ấy của Lai Mạn.Huyết mâu của Phương Giải có thể thấy rõ ràng trên nắm đấm của Lai Mạn bao phủ một tầng khí đen nhàn nhạt.
Chính là tầng khí đen bao quanh nắm tay đó đã phá vỡ giới, sau đó nện lên trên ngực của Diệp Trúc Hàn.
Bởi vì động tác của Lai Mạn quá nhanh, Phương Giải chỉ có thể nhìn đến loại khí đen đó từ vị trí trên l*иg ngực của Lai Mạn vươn ra ngoài
- Thạch Vịnh cẩn thận!Phương Giải hô một tiếng.Tiếng hô của hắn vừa mới dứt, Lai Mạn liền xuất hiện tại trước người Thạch Vịnh.
Thạch Vịnh chỉ kịp tăng thêm một tầng cốt giới tại bên ngoài cơ thể của mình, nhưng lực lượng trên nắm tay của Lai Mạn còn không có bị ngăn cản triệt để.
Cốt giới vỡ vụn, nắm tay Lai Mạn xuyên phá thanh giới, sau đó nện vào trên người của Thạch Vịnh.
Nếu như không phải bên ngoài ngực của Thạch Vinh bỗng nhiên xuất hiện một tầng lá chắn bằng xương thì chỉ sợ thương thế của Thạch Vịnh tuyệt đối không nhẹ hơn của Diệp Trúc Hàn chút nào!