Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1487: Lực lượng không thể tin nổi

Lai Mạn vỗ tay cũng không phải đang châm chọc cái gì, mà là thật sự cảm thấy mưu kế này của Phương Giải thật là tuyệt vời.

Giải quyết tốt một cái cục phức tạp hoàn mỹ cũng không là cái gì, giải quyết được một cái cục không tính hoàn mỹ hơn nữa còn chứa rất nhiều rủi ro cùng nhiều yếu tố vô pháp đoán trước được thật tốt mới là chân chính tuyệt vời!Đến tận hiện tại, tính toán của Phương Giải Lai Mạn đã có thể đoán được một ít.

- Ngươi hình như không hề lo lắng chút nào.Phương Giải nhìn Lai Mạn nói.Lai Mạn cười cười, từ chối cho ý kiến:

- Làm sao ngươi biết ta không phải cố làm ra vẻ huyền bí? Là cái từ này đi? Ngôn ngữ của người Hán các ngươi rất phức tạp, ta biết được rất nhiều chữ nhưng từ ngữ lại luôn dùng không được tốt lắm.

Có một số từ tại những trường hợp khác nhau sẽ biểu hiện những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.Đến tận lúc này y vẫn còn có thể vô cùng thoải mái bàn luận về ngôn ngữ của người Hán!Không thể không nói, đây là một đối thủ làm cho người ta tôn kính!Phương Giải cũng cười:

- Cho nên đây mới là điều ta lo lắng.

Kỳ thật ta có rất nhiều chuyện tò mò, ta muốn hỏi ngươi vì sao không e ngại người tu hành, ta muốn biết quốc gia của các ngươi đã phát triển ra làm sao, ta còn muốn biết ngươi rốt cục đã làm gì để có thể tụ tập lại lực lượng của nhiều gia tộc như vậy quy về một hướng.

Nhưng đáng tiếc, bằng hữu của ta có lẽ kiên trì không được bao lâu, cho nên...

- Ngươi không thể gϊếŧ được ta.Lai Mạn nóiPhương Giải đi về phía trước một bước, ngón tay trên bàn tay trái chỉ raMột đạo hỏa tuyến màu vàng từ đầu ngón tay của hắn lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước người của Lai Mạn.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã không xa, tốc độ của đạo hỏa tuyến ấy lại nhanh căn bản không thể tránh né, thoạt nhìn Lai Mạn không có khả năng không bị kim hỏa đốt cháy.

Chỉ có điều, chuyện phát sinh tiếp đó lại làm cho người có chút giật mình.Kim hỏa không gì không đốt của Phương Giải, tại trước người của Lai Mạn lại đột nhiên lệch hướng.Kim hỏa vốn đi theo một đường thẳng tắp xông về phía trước, tại sau khi tới trước người Lai Mạn lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng.

Thật giống như có lực lượng vô hình gì đó đang ngăn cản.

Kim hỏa sau khi lượn qua nửa vòng liền bay về phía xa xa, đem một binh lính của đế quốc Agoda đang giãy dụa đốt thành tro tàn.Đây là chuyện đến tận bây giờ Phương Giải cũng chưa bao giờ đυ.ng tới.Kim hỏa có thể thiêu đốt cả lực tu vi của người lại bị một loại lực lượng không biết ngăn cản.Cho nên Phương Giải nhíu mày.

Kỳ thật từ rất sớm hắn đã phát hiện ra một chuyện, tuy rằng thanh giới của hắn đã bao phủ lấy Lai Mạn nhưng cũng chỉ là bao phủ lại mà thôi, lấy lực lượng của thanh giới không ngờ cũng không thể khống chế tự do của Lai Mạn được.

Đối với một người không hề tu hành mà nói thì làm được điều này quả thực chính là thiên phương dạ đàm!Nói cách khác, lực lượng của thanh giới cũng chỉ miễn cưỡng làm cho Lai Mạn không thể ra được mà thôi.Giới của Phương Giải tuy rằng còn không có đại thành, nhưng ngay cả người tu hành thông minh cảnh, thậm chí là gần đến Thiên cảnh nếu bị thanh giới vây khốn, chỉ sợ cũng sẽ mất đi đa số lực lượng của mình.

Chính là bây giờ Lai Mạn vẫn còn duy trì đại bộ phận tự do, thanh giới không thể áp bách y, y cũng tạm thời không thể phá vỡ thanh giới.

- Ta sẽ giải thích cho các ngươi biết.

Các ngươi dựa vào lực lượng tu hành cải biến không khí, sử dụng lực lượng tự nhiên để gϊếŧ người… Nhưng mà các ngươi không biết ta, các ngươi cũng không biết cội nguồn lực lượng của ta là cái gì.Lai Mạn vẫn cứ cười như cũ, cười đến thực nhẹ nhàng.Phương Giải nhíu nhíu mày, một cỗ lực lượng kim duệ từ trên người hắn tán phát ra, sau đó tạo thành một mảnh mưa tên.

Chúng lơ lửng rậm rạp tại trước người Phương Giải, theo động tác đẩy về phía trước của Phương Giải, trận tên rậm rạp tựa mưa rào này liền đánh về phía Lai Mạn!Nhưng vẫn cứ không có bất cứ tác dụng gì.Kim duệ chi tiễn dày đặc đến mức ngay cả một con ruồi cũng khó có khả năng thoát được tại sau khi bay đến trước người Lai Mạn cỡ hai mét lại đột nhiên dừng lại.

Mặc kệ Phương Giải có thúc dục như thế nào, những mũi tên ấy cũng giống như đâm phải một tảng đá, không thể di chuyển thêm về phía trước dù chỉ một chút.

Lúc này, Lai Mạn đứng tại nơi đó, cứ như thế mà nhìn những mũi tên kim duệ đang trôi nổi ở trước mặt chính mình

- Ta nói rồi, ngươi không thể gϊếŧ chết ta được.Y nói.Phương Giải một tay nắm chặt, những mũi tên đó chợt hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh trường đao sắc bén vô cùng.

Bàn tay của Phương Giải hư nắm, thật giống như đang nắm lấy chuôi đao này vậy, sau đó hắn đưa cánh tay lên chém mạnh xuống.

Thanh trường đao ấy hạ xuống từ giữa không trung giống như tia chớp, chém thẳng về phía đỉnh đầu của Lai MạnLúc nhìn thấy thanh đao ấy, ánh mắt của Cái Xá liền sáng rực lên.Không hề nghi ngờ, một đao kia của Phương Giải đã nắm giữ được sự tinh túy của bá đao.

Ngay cả Cái xá đều không thể không bội phục Phương Giải.

Gã tu luyện nhiều năm như thế mới có thể đạt tới được một đao đỉnh cao kia, nhưng Phương Giải không mất bao lâu thời gian dường như cũng đã nắm giữ được bí quyết trong đó rồi.

Cái Xá tin tưởng, một đao kia mặc dù là chính bản thân gã chém ra cũng không gì hơn cái này.Nhưng, một đao kia vẫn không có tác dụng.Lúc mũi đao sắp chém tới đỉnh đầu của Lai Mạn thì đột nhiên nó lại lệch mình, nghiêng sang một bên.

Mũi đao chém mạnh vào mặt đất cách Lai Mạn không xa, nó trực tiếp chém ra một vết rách dài cả mười mấy thước!

- Rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, ngươi mạnh hơn bất kì tu hành giả nào ta gặp trước đây rất nhiều.Lúc này Lai Mạn dường như cũng thoáng có vẻ có chút cố hết sức, những mũi tên kim duệ trước đó khi tới cách người y hai thước đã bị cản lại.

Mà một đao kia, ngay tại lúc suýt chạm tới đỉnh đầu của y mới bị lực lượng vô hình nào đó đẩy ra.

Cảm giác kia thật giống như...

Tu hành lực và lực lượng bí ẩn của Lai Mạn là hai khối nam châm cùng cực, vĩnh viễn cũng không thể xác nhập cùng một chỗ.Chỉ cần tới gần, cuối cùng là sẽ bị lực lượng của lẫn nhau đẩy ra.......

- Ta đến!Diệp Trúc Hàn nhảy về trước một bước, sau đó giơ tay phải lên.

Trong lòng bàn tay phải của y lập tức xuất hiện một vòng mặt trời, ánh sáng của mặt trời này khiến cho tất cả mọi người đều không thể nhìn thẳng.

Lai Mạn bị tia sáng kia chiếu cũng không thể không nhắm mắt lại, không thể nhìn trực tiếp.

Diệp Trúc Hàn mạnh mẽ hoạt động, cơ thể của y nhảy lên trên không trung.Đứng tại giữa không trung, y nhấn một cái về hướng Lai Mạn, mặt trời trong tay y lập tức rời khỏi tay, lúc xuyên qua giữa không trung nó nhanh chóng biến lớn, tại sau khi tới trước người Lai Mạn liền lớn cỡ một chiếc cối xay.Cực nóng!Một loại cực nóng không thể nói nên lờiLà quang minh có thể phá tan tất cả hắc ám, dường như không thể ngăn chặn được