Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1271: Điều không một ai nghĩ đến

Tây Bắc

Thành Phan Cố.

Trong thành hiện giờ chỉ có một ít dân du cư. Nhà của họ đã tan nát, sau khi chạy đi luôn luôn tránh né chiến loạn. Bọn họ tin tức rất bế tắc, không biết chiến tranh đã kết thúc hay chưa nên không dám về nhà, vì vậy cũng chỉ có thể lang thang không có mục đích như thế, tựa như một cái xác không hồn.

Bọn họ cuộn người ở trong góc, sưởi ấm cho nhau.

Lúc trước, khi Phương Giải trở lại thành Phàn Cố, hắn đã từng sửa chữa nơi này. Mấy năm qua đi, nơi này có như trở nên rách nát không ít. Khung cảnh rộn ràng vui mừng trong thành đã biến mất không còn nữa, bây giờ chỉ còn tiếng trẻ con trong đám dân chạy loạn khóc nỉ non vì đói khát

Cửu tiên sinh mặc nho sam màu xanh nhạt chậm rãi bước vào thành Phàn Cố. Y nhìn thoáng qua con đường che kín bụi bẩn, dưới góc tường xa xa có mấy người dân chạy nạn đang cuộn người lại, thấy có người sống xuất hiện họ đều cố sức dựa sát vào nhau.

Cửu tiên sinh lắc lắc đầu, nét phiền chán thoáng hiện trên mi.

- Mọi người trải qua thống khổ hẳn là trở nên kiên cường, nếu không những thống khổ họ đã nhấm nháp đó liền trở nên không có ý nghĩa. Những người còn sống nhưng lại giống như những chiếc xác không hồn kia, mấy năm cực khổ ấy đã muốn phá nát bọn họ, dù tương lai có mang họ đến một chốn bồng lai tiên cảnh đi chăng nữa, sức sống của họ cũng đã không còn. Bọn họ sẽ sống trong kí ức đầy thống khổ, sẽ tóm bất kì ai họ thấy rồi kể về những năm qua họ đã sống khổ đến cỡ nào để mong người ta thương xót… Người như vậy, dù sống cũng đã không còn ý nghĩa.

Có một đứa trẻ cỡ mười tuổi lẽo đẽo đi theo sau y.

Dung mạo thiếu niên không xinh đẹp. Khuôn mặt quá dài, cái mũi rất cao, mí mắt rất mỏng, xương gò má hơi hơi nhô cao, trên mặt còn có chút tàn nhang. Mặc dù cậu đã mặc một bộ quần áo rất sạch cùng vừa người nhưng điều đó cũng không cách nào làm cho cậu trở nên rực rỡ. Mái tóc hơi khô vàng chẻ ngọn, rối tung tựa như một nhúm rơm rạ ngoài đồng vậy.

- Sư tôn, ngài muốn để cho con biết làm người không được e ngại cực khổ, xem chúng như là một quá trình rèn luyện bản thân, không thể buông thả lười biếng… Đúng không ạ?

- Con thật là không đủ thông minh.

Cửu tiên sinh khẽ thở dài một hơi, không biết nói gì về sức lĩnh ngộ của đồ đệ mình tại mặt này cả. Tuy nhiên y xem trọng đứa bé này cũng không phải tại khả năng lĩnh ngộ ở phương diện đạo lí đối nhân xử thế mà là ở một phương diện khác, một phương diện trọng yếu hơn rất nhiều.

- Sư tôn, đã rất lâu chúng ta mới lại tới nơi này, lần này cần phải lấy thứ gì đây?

Thiếu niên hỏi.

Cậu dường như chẳng thấy được vẻ hơi thất vọng trong giọng nói của sư phụ cậu với cậu.

- Đã không còn gì cần phải lấy nữa cả.

Cửu tiên sinh lắc lắc đầu:

- Những gì có thể dùng ở nơi này ta đều đã mang đi. Thứ còn lại đều là những thứ ta không hề hiểu biết. Lần này ta đến không phải muốn lấy thêm gì đó mà ngược lại, ta muốn lưu lại chút đồ.

- Lưu lại cái gì?

Thiếu niên hỏi.

Lần này Cửu tiên sinh thở dài một hơi vì sự không mấy thông minh của đứa bé bên cạnh:

- Ta chỉ mang mỗi con tới, tự nhiên là để con lại.

- A.

Thiếu niên gật gật đầu, lần này cũng không hề hỏi tại sao.

- Từ trước đến nay, người thừa kế không phải do Cửu gia đời trước chỉ định chính là quy củ của Nguyệt Ảnh đường chúng ta. Nhưng quy củ được lập cũng sẽ có lúc bị phá vỡ. Ta tính toán bồi dưỡng con để tương lai con làm Cửu tiên sinh. Do đó con phải cố gắng, nếu sau này có kẻ nào dám tranh với con, con phải có bản lĩnh gϊếŧ nó.

- A.

Thiếu niên lại a một tiếng, cũng không có phản ứng đặc biệt gì.

Cửu tiên sinh không muốn nói thêm gì nữa, y vươn tay chỉ chỉ đám dân chạy nạn đang lén lút nhìn họ:

- Gϊếŧ hết bọn chúng!

- Vì sao?

- Không có vì sao, ta bảo con làm thế.

Thiếu niên trầm mặc một hồi, có chút không tình nguyện xoay người đi hướng đám dân chạy nạn kia. Một canh giờ sau, cậu quay về, cây đao trong tay còn đang nhỏ máu. Đối với tốc độ gϊếŧ người như vậy của cậu, Cửu tiên sinh dường như rất không hài lòng. Nhưng y lại rất thưởng thức sự dứt khoát lúc gϊếŧ người của học trò. Đám dân chạy nạn kia không thoát được do cửa thành đã bị thủ hạ của Cửu tiên sinh ngăn lại. Nhưng bọn chúng cũng không ra tay sát hại ai, chỉ vì Cửu tiên sinh đã ra lệnh thiếu niên phải tự tay gϊếŧ hết đám người đó.





Cửu tiên sinh mang theo thiếu niên đi qua một con đường, ghé vào một cửa hàng đã tang hoang. Tấm cờ ngoài cửa bay phần phật theo gió chỉ còn lại gần một phần năm, lại thật dơ bẩn, loáng thoáng còn thấy được gần một chữ Vân trong từ Bạch Vân. Vào trong cửa hàng, xuyên qua tiền sảnh cùng phòng bếp, mặt sau là một tiểu viện

Trong viện có một cái giếng, khi thành Phàn Cố vẫn còn ồn ào náo nhiệt khi trước, chiếc giếng này cũng không có nước, cho nên nam chủ nhân thật thà chất phác của cửa hàng này luôn phải gánh thùng đi tới một cái giếng ở xa kia múc nước. Có một lần, nữ chủ nhân của cửa hàng này không cẩn thận làm rơi chậu gỗ giặt quần áo vào trong giếng cạn, thật lâu đều không nghe thấy được tiếng thùng gỗ bị ngã nát, cho nên liền đậy giếng cạn lại. Nàng cũng không nghĩ nhiều, tại sao một cái giếng lại sẽ sâu như thế.

- Vì sao bên ngoài này lại phải xây một cái giếng? Không múc được nước chẳng phải sẽ khiến người hoài nghi?

Thiếu niên hỏi.

Cửu tiên sinh lắc lắc đầu:

- Giếng sau này mới đào, khi ấy chắc cũng có thể múc được nước. Nhưng mà sau đó không biết xảy ra biến cố gì làm cho đáy giếng sụp xuống. Chỉ là không một ai nghĩ tới, nơi đáy giếng sụp xuống lại cất giấu nhiều bí mật đến vậy.

- Sư tôn, người trước kia luôn sống tại dưới đáy giếng sao?

- Không.

Cửu tiên sinh nói:

- Ta vẫn luôn sống trong tòa thành này, là một người dân nơi đây. Chẳng qua, chỉ là một người hết sức bình thường mà thôi. Lúc ta muốn trở về, ta liền đi xuống từ miệng cái giếng đó. Chủ nhân cửa hàng này là một cặp vợ chồng, tu vi họ cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ cũng không phát hiện ra ta. Lúc ta rãnh rỗi, đôi khi ta lại ngồi bên thành giếng nhìn hai người họ cãi nhau, bà chủ kia luôn luôn thắng lợi, nhưng đến buổi tối, nàng ta sẽ bồi thường cho chồng mình.

- Bồi thường kiểu gì?

Thiếu niên hỏi.

Cửu tiên sinh cười cười, không có trả lời.

- Ta là một người không hề có chút thu hút nào trong thành Phàn Cố, sau đó, kẻ thu hút nhất trong thành gây tai họa, làm cho cả thành bị đồ sát, người người đều chết hết. Ta tự nhiên sẽ không bị kẻ sát nhân phát hiện, ta cũng không có ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn, nhìn những người quen thuộc từng người một chết đi.

- Tiếp sau đó, kẻ thu hút nhất kia đã quay về, có thể xem như là áo gấm về nhà đi…. Gã ở đây tế điện người bị gϊếŧ, ta tại một nơi bí mật gần đó quan sát gã.

Cửu tiên sinh cười nói:

- Gã quả đúng là quá ngu, cư nhiên tế điện một đám đã chết. Nếu tế điện có công dụng vậy, thì Nguyệt Ảnh đường sớm đã tái xuất giang hồ. Bởi vì người chết cần tế điện trong Nguyệt Ảnh đường có nhiều lắm.