“Trên núi lạnh như vậy nhưng lại không biết vì lý do gì mà luôn có người Hán đi đến, một người đi rồi thì không bao lâu sau lại có người khác đến. Phụ hãn từng suy đoán rằng có chăng trong núi này có bí mật gì đó còn bọn người Hán giả ý đến đây nói giúp tộc dân học chữ, dạy kiến thức chứ thật ra là âm thầm tra xét cái gì đó.”
“Khả năng là cái gì?”
Tang Táp Táp thấy Ninh Nhi mệt mỏi, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ: “Trong Thập Vạn Đại Sơn có thể giấu được thứ gì?”
“Không biết.”
Hoàn Nhan Vân Thù lắc đầu: “Phụ hãn chỉ suy đoán mà thôi, bộ tộc bọn muội không giống người Hán có tu hành giả bản lĩnh cao cường cho nên không có biện pháp đi tìm hiểu bí mật trong núi lớn. Thế nhưng tên người Hán ở trong tộc bọn muội chỉ ở vài ngày thì đi, cách khoảng một đến hai tháng thì trở lại. Cho nên phụ hãn mới suy đoán như vậy, người Hán đó chỉ xem bộ tộc là một nơi trú tạm, vì hắn cần tiếp tế viện trợ mới ở lại.”
Phương Giải trầm thư một hồi nhưng nghĩ không ra một nơi lạnh lẽo như Thập Vạn Đại Sơn có thể cất giấu cái gì.
“Nếu đó không phải kho báu thì sao?”
Tang Táp Táp bỗng nhiên nói: “Chúng ta phải suy nghĩ cho tường tận về tên người Hán tạm trú ở bộ tộc của Vân Thù, hắn là người đến từ trung nguyên thế nhưng vì sao bọn hắn không thể đi vào sâu Thập Vạn Đại Sơn? Hoặc giả là thật lâu thật lâu trước kia đã có tu hành giả đến đó, thấy nơi này an tĩnh cùng thế gian vô tranh cho nên ở lại để khổ tu. Nhưng bọn họ không muốn mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài nên thỉnh thoảng phái người ra bên ngoài tìm hiểu tin tức. Nói không chừng tên người Hán trong bộ tộc của Vân Thù chính là người được tu hành giả sống bên trong Thập Vạn Đại Sơn phái ra ngoài làm lính gác.”
“Lính gác?”
Điều Tang Táp Táp nói nghe có hơi huyễn hoặc, khả năng là thật cũng không cao.
“Kẻ đó tu vi không cao.” Phương Giải nói.
Tang Táp Táp nói: “Đương nhiên là tu vi không cao rồi, người tu vi cao sao lại đi làm lính gác? Nếu những gì muội nói là thật thì hắn là đệ tử bị phái ra ngoài, nhưng hắn không phải đệ tử ưu tú nhất, việc khó khăn thế này đương nhiên phải giao cho tên đồ đệ tệ nhất rồi, hoặc là đồ đệ không được thích nhất.
“Dù sao đi nữa.”
Phương Giải nói tiếp: “Nếu có thể chịu được cái lạnh ở đó thì Thập Vạn Đại Sơn đích thị là nơi tu hành tốt nhất. Nơi đó trong lành, không bị ai quấy rối. Còn nếu thật như suy nghĩ của Táp Táp thì nói không chừng Thập Vạn Đại Sơn có tu hành giả nào đó thâm sâu khó lường.”
Phương Giải nói xong câu này, trong đầu bỗng lại có điều gì lóe lên một cái, nhưng hắn vẫn không thể nhớ nổi.
Hắn luôn cảm thấy mình đã quên đi cái gì đó.
Vấn đề này dường như làm cho Phương Giải cảm thấy hứng thú, hắn cúi người xuống nhìn bản đồ thật kĩ.
Hình dạng Đại Tùy rất giống một hình vuông bất quy tắc, bề ngang phía nam rộng hơn phía bắc một ít. Biên giới lãnh thổ các quốc gia phía nam hơn phân nửa đều là đường ven biển, một nửa còn lại thì hai hướng nam bắc mấy ngàn dặm đều bị vây quanh bởi Lang Nhũ Sơn. Biên giới bên kia Tây Bắc cũng là Lang Nhũ Sơn, còn hướng Đông bắc lại lấy Bạch Sơn làm ranh giới.
Xét toàn bộ mà nói, Đại Tùy tuy rằng rộng lớn nhưng sự khác biệt giữa vùng Tây Bắc cùng các nơi khác lại quá lớn. Phải biết rằng bên kia Bạch Sơn nơi Đông Bắc kia tuy cũng lạnh lẽo nhưng đất đai phì nhiêu, lương thực thu được hằng năm cũng không hề ít. Đây cũng là lí do vì sao lúc Cao Khai Thái đàm phán với Phương Giải lại muốn đối phương đem khu vực Đông Bắc nhường lại cho y.
Tây Bắc Đông Bắc cùng nằm trên một đường thẳng.
Trí nhớ kiếp trước của Phương Giải không biết gì về địa chất cho nên cũng không giúp ích được gì cho hắn.
- Đúng rồi, tên người Hán trong bộ tộc của nàng ngày thường đều làm những gì?
Phương Giải hỏi Hoàn Nhan Vân Thù.
Hoàn Nhan Vân Thù ngẫm nghĩ một chút nói:
- Người này lai lịch thần bí, Phụ hãn đã từng hỏi hắn, nhưng hắn chỉ nói hắn đến từ Trung nguyên, vì không muốn sống ở nơi đầy dối trá, dơ bẩn như Trung nguyên nên đi đến Thập Vạn Đại Sơn. Hắn nói Thập Vạn Đại Sơn tuy rằng lạnh khủng khϊếp, nhưng nơi đó trong lành, tộc nhân của bộ tộc Bắc Liêu cũng đơn thuần.
Tang Táp Táp cười cười nói:
- Nói như vậy cũng không biết thật giả đâu mà lường.
Hoàn Nhan Vân Thù nói tiếp:
- Bình thường, hắn hay dạy ca ca học tập, phụ hãn cũng hay hỏi hắn mấy chuyện cần thiết. Ca ca muội hiểu rõ về Trung nguyên sớm như thế cũng nhờ công đối phương. Vì thế ca ca rất hâm mộ Trung nguyên, muốn tới đó sinh sống. Ai ngờ phụ hãn lại đồng ý, huynh ấy chỉ mang theo vài hộ vệ ra đi. Nhưng… sau đó hình như ca ca đã từng nói…
Hoàn Nhan Vân Thù nhu nhu đầu, cố gắng nhớ lại. Chi tiết nhỏ như vậy đối với một cô gái không câu nệ tiểu tiết như nàng quả thật là có chút khó khăn.
- Muội nhớ ra rồi, ca ca từng nói với muội huynh ấy nói Trung nguyên huynh ấy thấy có hơi khác so với lời người kia nói. Bản chất thì giống nhau nhưng rất nhiều chi tiết lại sai biệt rất nhiều.
Nàng bĩu môi chứng tỏ bản thân đã cố hết sức, có thể nhớ được từng đó đã là giỏi vô cùng rồi.
Phương Giải không kìm nổi cười nói:
- Cái đầu nhỏ của nàng toàn nhớ những chuyện gì đâu, mấy loại chuyện như thế này có thể nhớ được chút đó cũng đã không tệ.
Hoàn Nhan Vân Thù ôm lấy cánh tay Phương Giải:
- Lúc ấy muội lại không biết huynh nên không yêu thích Trung nguyên bằng ca ca, hơn nữa muội cũng chẳng nói chuyện nhiều với vị thầy giáo người Hán kia, tự nhiên sẽ không nhớ rõ. Nếu muội quen
huynh sớm hơn một chút, muội hỏi hắn thêm một chút là được mà.
Phương Giải cười lắc đầu:
- Nhưng kì quái chính là chỗ ấy.
Hắn nhìn về hướng Tang Táp Táp.
Tang Táp Táp gật gật đầu:
- Đúng vậy, kỳ quái ngay ở chỗ này... Một người hán từ Trung nguyên đến Thập Vạn Đại Sơn có lẽ không rõ tập tục các nơi cho lắm do không đi hết khắp các vùng ở Trung nguyên, chuyện cơ bản có lẽ hắn sẽ nói không đúng, nhưng những chi tiết nơi hắn sinh sống sao có thể nhớ không chính xác được.
Hoàn Nhan Vân Thù ngẩn ngơ:
- Hóa ra phụ hãn đã nghĩ sai… Muội nhớ lúc hắn nói chuyện với phụ hãn, phụ hãn chỉ hỏi những chuyện lớn thôi, những chi tiết bé thì không hề quan tâm mấy. Hoá ra trên đại thể có thể sai một ít, nhưng về mặt chi tiết thì không thể sai quá nhiều.
Phương Giải cười cười nói:
- Cho nên, ngẫm lại thì lại càng giống như phỏng đoán của Táp Táp rồi. Người kia đi tới bộ tộc của muội vốn phải có mục đích gì đó. Có lẽ cái mục đích ấy không nhằm vào tộc của muội, bộ tộc Bắc Liêu sinh sống bên cạnh Thập Đại Vạn Sơn, dù hắn muốn đi vào núi hay xuống núi, bộ tộc của muội cũng đều là nơi dừng chân tốt nhất.
Tang Táp Táp nói:
- Hắn nhất định có chuẩn bị trước khi tới bộ tộc của muội. Nhưng hắn không phải từ Trung nguyên đi tới Thập Vạn Đại Sơn mà là ngược lại. Do đó những chuyện hắn nói ra đều là những điều người ta dạy cho hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không biết chúng đúng hay sai. Biết đâu hắn cũng chưa từng tới Trung nguyên lần nào.
Hoàn Nhan Vân Thù nhu nhu mi tâm:
- Thật phức tạp làm sao, muội vẫn không cần suy nghĩ thì tốt hơn.
Phương Giải trầm tư một chút rồi nói:
- Nếu dựa theo ý của nàng, hắn đi ra từ ngọn núi, hơn nữa là bị người khác phái ra, còn chuẩn bị ít thứ để ứng phó bộ tộc Bắc Liêu, như vậy mục đích của hắn là cái gì? Đơn giản là không muốn chặt đứt liên hệ với bên ngoài sao?
- Còn có thể lí giải khác sao?
Tang Táp Táp suy nghĩ khá lâu, bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng ngời:
- Thập Vạn Đại Sơn đi vào rất khó, bộ tộc Bắc Liêu chính là nơi dừng chân tốt nhất, điểm này chắc chắn không sai. Trước đây chúng ta vẫn nghĩ là người ở bên trong không muốn bị ngăn cách, muốn biết rõ nhiều chuyện ở bên ngoài nên mới phái một người đi làm lính gác. Nhưng chúng ta chưa nghĩ tới, người này dừng chân tại bộ tộc Bắc Liêu là đang chờ ai và muốn liên lạc với người bên ngoài?
Phương Giải ngẫm nghĩ một chút gật đầu:
- Có lẽ như vậy…
Vốn là vấn đề mấy người nói chuyện khi nhàm chán, chỉ vì bỗng nhiên có hứng thú cho nên mặc dù là Phương Giải, Tang Táp Táp, ngay cả người đã từng sinh sống tại Thập Vạn Đại Sơn như Hoàn Nhan Vân Thù cũng không hề suy nghĩ quá sâu làm gì. Đầu tiên, chuyện đó cùng họ không hề liên quan. Thứ hai, có thể đoán được đến đó đã không tệ, bởi vì thông tin họ có cũng không hề nhiều.