Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 790: Trừng phạt

Trương Dịch Dương đột nhiên cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa. Lúc nam tử áo trắng này lên núi, ông ta thực sự sợ hãi. Bởi vì ông ta nhớ tới sư phụ của mình. Vị đạo sĩ tự coi mình là người phong độ nhất thiên hạ kia, chỉ nhìn thấy một người có phong độ hơn mình, đạo tâm liền bị phá. Kỳ thực con người chính là đáng thương như vậy. Tu vị của sư phụ ông ta dù không tính là cao nhất trong giang hồ, nhưng đạp chân một cái cũng đủ để cho giang hồ run rẩy.

Nhưng người như vậy, lại bị phá hủy một cách đơn giản, thậm chí là vớ vẩn.

Cho nên ông ta sợ, ông ta sợ những thứ mình vất vả mới có được này, sẽ bị người ta phá hủy một cách dễ dàng cũng như vớ vẩn.

Nhưng hiện tại ông ta không sợ, bởi vì ông ta phát hiện người vốn đáng sợ ngồi đối diện với mình này, đã hoàn toàn thoát ly khỏi khái niệm nhân loại. Trương Dịch Dương hiểu lý do của nó. Lúc một người đạt tới một độ cao tuyệt đỉnh, mục tiêu liền trở nên hư vô mờ ảo.

Ông ta nghe nói qua rất nhiều ví dụ như vậy. Có giang hồ hào khách vì muốn vô địch thiên hạ mà chạy tới Bắc Cương trèo lên ngọn núi cao nhất thiên hạ. Lúc trèo tới đỉnh núi, liền kêu gào một tiếng ‘Ta là đệ nhất’ liền khí tuyệt bỏ mình. Có người chạy tới biển rộng tìm tiên sơn khắp nơi, muốn thoát ly khỏi vũ đạo tiến vào tiên đạo, cuối cùng thi cốt lạc mất ở nơi nào. Có người tu vị cao tới một mức độ nào đó liền nghi thần nghi quỷ, nghĩ rằng trời không dung chứa được mình, sấm sét là ông trời muốn phạt mình, cả ngày trốn trốn tránh tránh.

Những kẻ đó, đều là kẻ điên.

Người ngồi trước mặt muốn tìm trật tự của thế gian này, cũng là kẻ điên.

Kẻ điên này, lại muốn làm trời!

- Ngươi vẫn quan sát những người nổi tiếng trên giang hồ, nhìn bọn họ đi trên con đường của bọn họ. Ngươi muốn nhìn chút manh mối từ những cái đó, muốn thấy có phải ông trời đang chi phối thế gian này không. Ngươi muốn tìm được chỗ của ông trời, sau đó khiêu chiến ông trời. Ngươi muốn làm trời? Ngươi muốn tìm trật tự, là vì ngươi muốn sáng tạo trật tự.

Trương Dịch Dương hỏi:

- Ta có thể lý giải như vậy?

Nam tử áo trắng cười cười:

- Không đúng

Phía sau nụ cười của y, Trương Dịch Dương nhìn thấy có một sự bi thương khó hiểu. Chính vì thấy được sự bi thương này mà Trương Dịch Dương cảm thấy nhận xét vừa nãy của mình sai rồi. Một người điên, không có bi thương như vậy.

- Bởi vì ta đứng ở cao, cho nên ta thấy được những thứ ở xa sớm hơn ngươi.

Nam tử áo trắng đứng lên, đi tới chỗ cây tùng nhìn lên bầu trời, từ khe hở của lá cây tìm tới ánh sáng:

- Rất nhiều năm trước, con người không thể tu hành. Lúc đó con người sống vô cùng khó khăn, đối mặt với mãnh thú, ôn dịch, thiên tai, con người không làm gì được. Tuy rằng con người là loài thống trị thế giới này, nhưng không hề nghi ngờ rằng con người là sinh linh yếu đuối, thậm chí có thể nói là yếu nhất. Mèo chó, con kiến cũng có thể dự cảm được thiên tai rồi tránh né. Sói hoang có thể cắn đứt chân của mình để tiếp tục sống. Còn con người thì sao?

- Có lẽ chính vì thế, con người mới không cam lòng, sau đó phát hiện ra tu hành. Thân thể của con người có thể thông qua sự cố gắng mà trở nên mạnh mẽ, so với những dã thú có bản năng sẵn có kia, còn mạnh mẽ hơn! Người có thể tu hành, cũng có thể tránh được ôn dịch, thiên tai. Con người càng lúc càng giống người thống trị. Nhân lực, bắt đầu xứng đáng với thế lực mạnh nhất thế gian.

Trương Dịch Dương lẳng lặng nghe y nói, trong đầu sửa sang lại những lời này.

Nam tử áo trắng nói:

- Con người có thể tu hành tới các tầng khác nhau. Bởi vì có người tu hành, nên con người thiếu đi rất nhiều e ngại. Một thị trấn có một người tu hành, mãnh hổ ác lang không dám xâm nhập. Một tòa thành có người tu hành, có thể dự cảm động đất để nhắc nhở dân chúng. Một quốc gia có người đại tu hành, thậm chí có thể kinh sợ kẻ thù bên ngoài.

Y quay đầu lại nhìn Trương Dịch Dương, hỏi:

- Đúng không?

Trương Dịch Dương gật đầu:

- Đúng

Nam tử áo trắng nói không sai, những thứ này đều là sự thật. Một người không cần có tu vị quá mạnh mẽ, cũng đủ để bảo vệ một thôn không bị dã thú xâm nhập. Một người tu hành kiểu cảm giác, đủ để phát hiện trước thiên tai động đất rồi nhắc nhở dân chúng. Một người đại tu hành có tu vị cường đại, có thể khiến một quốc gia thái bình rất lâu.

Chẳng hạn như, Đại Tùy có Vạn Tinh Thần.

- Đây là cái gì?

Nam tử áo trắng hỏi.

- Cái gì?

Trương Dịch Dương không hiểu, lắc đầu nói:

- Cái gì là cái gì?

Nam tử áo trắng than một tiếng:

- Ngươi vẫn nghĩ quá ít…con người có thể tu hành rồi trở nên hùng mạnh, rồi đạt được rất nhiều chỗ tốt. Bản chất của chỗ tốt này là cái gì?

Lần này không phải là y hỏi Trương Dịch Dương. Y dừng lại một lát rồi nói:

- Chỗ tốt này, kỳ thực chẳng phải là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao?

- Kɧıêυ ҡɧí©ɧ?

Trương Dịch Dương lại không hiểu.

Nam tử áo trắng nói:

- Thể chất của dã thú mạnh mẽ hơn con người, thiên tai là tai họa cho con người, những thứ này chẳng phải là trật tự vốn có lúc trước đó sao? Con người bắt đầu tu hành, tránh đi tất cả chính là đang động tới trật tự. Nếu con người tu hành cường đại tới mức không cần quan tâm tới trật tự, liên tục phá hư trật tự, liệu có hậu quả gì không?

Trương Dịch Dương hơi sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên chấn động.

- Ta nói ta chỉ là quần chúng, đặt mình trong đó nhưng không muốn can thiệp gì cả. Ta chỉ muốn nhìn xem nếu như phá hư một chút trật tự, liệu có nhận sự trừng phạt hay không. Những năm gần đây, người tu hành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng càng lớn mạnh, khiến ta càng ngày càng lo lắng.

Nam tử áo trắng thở dài:

- Vật cực tất phản, một khi người tu hành có thể thao túng triều đình, thao túng sự phát triển, vậy thì chỉ sợ tận thế của người tu hành sắp đến.





Trương Dịch Dương trầm mặc cực kỳ lâu, ông ta rốt cuộc lý giải được suy nghĩ của kẻ điên này rồi. Kẻ điên này đã sống rất lâu, bao nhiêu lâu thì ông ta không biết, nhưng Trương Dịch Dương khẳng định y thấy được sự phát triển của người tu hành. Nếu y quan sát từ những lúc đầu, vậy thì tuổi của y đã tới mức khủng bố. Nhưng vì Trương Dịch Dương biết có sự tồn tại như Đại Luân Minh Vương, cho nên ông ta cũng không kinh ngạc với sự tồn tại của nam tử áo trắng cho lắm.

Nếu một người chứng kiến người tu hành buổi ban sơ. Lúc đầu ít ỏi tới hiện tại rầm rộ, thì đúng là một chuyện khiến người ta rất rung động. Nhưng nếu được trải nghiệm, thì đúng là một cảm giác kỳ diệu. Thật giống như một người lúc đầu cô độc, về sau hắn phát hiện một đồng loại, lại về sau phát hiện đồng loại càng ngày càng nhiều, điều này nhất định khiến hắn hưng phấn.

Nhưng chính vì y thấy quá nhiều, cho nên y cũng nghĩ quá nhiều.

- Con người có thể tu hành, là vì thân thể của con người có tiềm chất đó. Dã thú không thể tu hành, là vì dã thú không có tiềm chất đó.

Trương Dịch Dương bắt đầu nói ra cái nhìn của mình, sự đề phòng lúc trước cũng giảm đi rất nhiều:

- Cho nên, nếu con người vốn có tiềm chất, như vậy không tính là vi phạm thiên đạo, không tính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trật tự…Nếu quả thực có sự tồn tại của trật tự.

- Không đúng!

Nam tử áo trắng nói:

- Ta cũng từng nghĩ như ngươi, nhưng sau đó ta lại nghĩ. Con người nhỏ yếu, nhưng đầu óc lại linh hoạt, cho nên vì sinh tồn, con người nghĩ ra được rất nhiền cách để phát triển, phát minh ra rất nhiều công cụ để hỗ trợ…đây dường như mới là trật tự phát triển của con người. Nhưng sau khi có người tu hành, kiểu suy nghĩ này đã ít đi rồi….ta có thể dùng ngón tay bắn chết một con dã thú, cho nên ta sẽ không mất công suy nghĩ chế tạo ra công cụ săn bắn. Ta không thể tu hành, nhưng trong thôn của ta có người tu hành có thể bảo vệ cả thôn. Ta chỉ cần cày ruộng trồng trọt là đủ rồi, cũng lười suy nghĩ nhiều.

- Loại tư tưởng này càng ngày càng phổ biến. Chẳng hạn như quân nhân, binh lính sẽ nghĩ, có người đại tu hành gϊếŧ chết chủ tướng của quân địch rồi, như vậy tới lúc đó, mình chỉ cần xông về phía trước là tốt rồi, lười suy nghĩ làm sao để quân đội càng hùng mạnh hơn.

Nam tử áo trắng nói:

- Tình huống này, chính là cực hạn phát triển của người tu hành. Đã không còn là thứ xúc tiến con người tiến bộ, mà đang trở ngại tiến bộ. Cho nên ta mới lo lắng, tận thế của người tu hành sắp tới.

- Thẳng tới có một ngày…

Nam tử áo trắng có chút buồn bã nói:

- Ta tới một nơi khác ở bên kia biển rộng.

Ánh mắt của y có chút mơ hồ:

- Ta thấy được một loại phát triển cực hạn khác của con người.

Y nghĩ tới người trẻ tuổi tên là Phương Giải kia, rõ ràng hắn chưa từng tới bên kia biển rộng, vì sao lại biết mà phát triển theo một phương hướng khác? Rõ ràng hắn có thể chất vượt qua người thường, nếu hắn một lòng một dạ tu hành, thì hắn hoàn toàn có thể trở thành một người vang dội cổ kim giống như người kia.

Những người bên kia biển rộng, không phát hiện ra con đường tu hành, nhưng bọn họ lại tìm ra được một con đường khác khiến cho bản thân hùng mạnh. Hỏa khí, có thể khiến cho người thường mạnh mẽ như người tu hành. Ở bên kia biển rộng, uy lực của súng đã vượt xa cung tên. Dã thú nghe thấy tiếng súng sẽ sợ tới mức trốn xa. Uy lực của pháo đủ để so với một người tu hành có cảnh giới không thấp, mà người thao tác chỉ cần châm kíp nổ!

Một người tu hành, vất vả tu hành vài chục năm cũng chưa chắc có thể tới Lục, Thất Phẩm. Luận về uy lực, một quyền của người tu hành như vậy chắc chắn không bằng một quả đạn pháo. Còn người đại tu hành chân chính, đương nhiên khinh thường súng và pháo, nhưng người đại tu hành có bao nhiêu người? Đối với trăm triệu dân chúng mà nói, mười mấy người, cho dù mấy trăm người đại tu hành, cũng có thể ngăn cản được phương hướng phát triển sao?

Sẽ có một ngày, tu hành cả đời không bằng một ổ pháo, vậy thì tận thế của người tu hành thực sự tới.

Ai còn vất vả tu hành làm gì?

Cho nên y mới muốn Phương Giải sống, y muốn nhìn xem, con đường đó có đúng hay không. Nếu Trung Nguyên không có một người như Phương Giải, liệu ngày sau có bị thế giới này vứt bỏ hay không?

Mà điều này, có phải là ông trời trừng phạt Trung Nguyên đã phá hư trật tự?

Người mặc áo trắng nhìn về phía dông.

Người của bên kia đại dương, sắp tới rồi.

Trừng phạt?