Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 633: Ngoài thành Ung Châu

Nhìn Phương Giải ngồi phía sau cái bàn yên tĩnh đọc sách, Mộc Tiểu Yêu vừa xếp quần áo vừa hỏi:

- Tại sao phải ở lại thành Đại Cô nhiều ngày như vậy? Không phải bốn ngày trước đám thế gia đại hộ đã gom đủ lương thảo vật tư rồi đó sao? Muội vốn cho rằng huynh sẽ lập tức mang binh rời đi.

- Ta muốn cho Ung Bắc Đạo thời gian để chuẩn bị.

Phương Giải đặt cuốn sách xuống, cười nói với Mộc Tiểu Yêu:

- Ta gϊếŧ người ở Bắc Huy Đạo, Nam Huy Đạo muốn nhận được tin tức cũng phải mất ít nhất bảy, tám ngày. Ta gϊếŧ người ở Nam Huy Đạo, tất nhiên cũng phải cho đám người Ung Bắc Đạo một ít thời gian để phản ứng. Để cho bọn họ bàn bạc kỹ càng, nên dùng thái độ gì để đối mặt với ta.

Nghĩ tới mấy việc này Mộc Tiểu Yêu liền đau đầu, nên nàng lắc đầu nói:

- Chuyện của nam nhân các huynh thật phức tạp, không ngừng tính kế nhau.

Phương Giải đứng dậy duỗi người một cái:

- Biết làm sao được, càng về sau càng phải nghĩ nhiều. Lúc trước chúng ta gặp phải phiền toái gì thì có thể phủi mông rời đi. Trời đất bao la, chúng ta mang theo hành lý muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hiện tại không giống. mang theo đội ngũ như mang một đoàn đứa nhỏ, không thể không quan tâm được. Nếu muốn nuôi sống những đứa nhỏ này, thì phải tính kế cẩn thận, bằng không sẽ suy sụp hết.

Mộc Tiểu Yêu thu thập xong quần áo cho Phương Giải, lúc đứng dậy thì phát hiện Phương Giải đang nhìn chằm chằm vào phần eo của mình. Nàng đã quen với ánh mắt này của hắn, nên lập tức đỏ mặt. Tuy đã theo Phương Giải lâu như vậy, nhưng nàng vẫn khó tránh khỏi ngượng ngùng khi làm chuyện đó.

- Muội đi về trước đây…

Nàng ấp úng nói một câu định xoay người rời đi, nhưng đã bị Phương Giải ôm lấy ở phía sau.

Phương Giải ôm bờ eo tinh tế của Mộc Tiểu Yêu rồi đặt nàng ngồi lên đùi mình, ngủi mùi thơm thấm ruột gan của Mộc Tiểu Yêu, Phương Giải áp mặt vào lưng nàng.

- Tiểu Yêu tỷ…

- Sao?

Mộc Tiểu Yêu nắm lấy tay Phương Giải, nàng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của hắn.

- Bởi vì xuôi nam mà chậm trễ chuyện đính hôn của chúng ta, trong lòng nàng có trách ta hay không?

Phương Giải hỏi.

Mộc Tiểu Yêu lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

- Huynh cũng biết là muội và Khuynh Phiến không coi trọng danh phận rồi đấy. Bọn muội từ đầu tới cuối đều ở bên cạnh huynh, mặc dù không có danh phận vợ chồng gì nhưng ở bên cạnh nhau là tốt rồi. Có lẽ, bọn muội thích cuộc sống như vậy hơn…

Phương Giải hiểu ý của nàng.

- Huynh không cần khó xử vì bọn muội.

Mộc Tiểu Yêu xoay người, dùng một tư thế rất mờ ám ngồi lên đùi Phương Giải:

- Muội rất ít khi nghĩ tới việc này, ngày đó Khuynh Phiến nhắc tới, muội mới hiểu được sự khó xử của huynh. Khuynh Phiến nói, sở dĩ Tán Kim Hầu vội vã nhắc tới chuyện này, hơn nửa là muốn huynh tỏ thái độ…Ông ấy giao trọn sản nghiệp cho huynh, ông ấy sao có thể không lo lắng được? Chỉ cần chuyện giữa huynh và Ẩn Ngọc được định ra, trong lòng ông ta liền kiên định hơn.

Phương Giải vùi mặt vào ngực của Mộc Tiểu Yêu, dùng sức hít hà:

- Ta cũng hiểu sự lo lắng của ông ta, chỉ có điều…

Mộc Tiểu Yêu cười nói:

- Đừng suy nghĩ nữa, muội và huynh, đã sớm là người một nhà rồi.

Những lời này khiến tim Phương Giải như bốc lửa, cực kỳ ấm áp.

- Huynh định thế nào với Tang Táp Táp?

Mộc Tiểu Yêu chợt nhớ tới vị Đại Quốc Sư Mông Nguyên kia.

- Nàng ấy…

Phương Giải lắc đầu:

- Ta không biết…nàng ấy còn nhỏ, hơn nữa vì kéo dài huyết mạch cho Tang gia, mà nàng ấy phải gánh trên vai áp lực rất lớn. Tốt nhất là cho nàng ấy thêm thời gian để suy nghĩ, có lẽ qua một khoảng thời gian, nàng ấy sẽ hối hận.

Mộc Tiểu Yêu cười hỏi:

- Nàng ấy hối hận, huynh sẽ không hối hận chứ?

Phương Giải vươn tay vào trong quần áo của Mộc Tiểu Yêu, nắm lấy phần mềm mại:

- Không ngờ lại học được cách trêu ta, đều là Hoàn Nhan Vân Thù dạy hư nàng rồi!

Mộc Tiểu Yêu khẽ ưm một tiếng, nằm sấp trên vai Phương Giải, không nói gì nữa. Phương Giải búng ngón tay dập tắt nến, sau đó ôm Mộc Tiểu Yêu lên giường. Trong bóng đêm, tiếng thở dốc và tiếng rêи ɾỉ đan xen vào nhau, nghe mà êm tai.





Bình Thương Đạo

Ngoài thành Ung Châu.

Tướng quân thủ thành Từ Khánh Chi mang theo hai nghìn tinh nhuệ gϊếŧ ra ngoài thành, khiến đội ngũ một vạn người Hột phải chạy tán loạn. Đây là một đội người Hột đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài thành Ung Châu, hiển nhiên là vì tiến độ quá nhanh mà mất đi liên lạc với đại đội binh mã. Người Hột vốn tưởng rằng người Hán không dám ra khỏi thành chiến đấu, nên tùy tiện cắm trại cách ngoài thành năm dặm chờ đại đội binh mã tới. Kết quả là bị Từ Khánh Chi mang theo người thừa dịp ban đêm tập kích doanh trại, gϊếŧ cho không kịp trở tay.

Từ Khánh Chi chém đứt đầu một người Hột, quay đầu nhìn thoáng qua. Trong ánh lửa, đội quận binh tinh nhuệ của y đã cày doanh trại của người Hột hai lần giống như là cày đất. Người Hột khuyết thiếu kinh nghiệm chiến tranh, nên không biết ứng phó với tập kích đêm như thế nào. Thậm chí chỉ bố trí vài người để canh gác. Nên lúc bị Ung Châu binh gϊếŧ vào liền hoàn toàn rối loạn.

Trong bóng đêm, người Hột không biết có bao nhiêu người Hán tiến vào, lúc đầu không kịp tổ chức để chống cự. Đội ngũ hơn vạn người bị hai nghìn Ung Châu binh chia cắt thành nhiều phần, sau đó nuốt gọn.

Từ Khánh Chi hô lớn ra lệnh cho thủ hạ, bảo thủ hạ chớ dừng tay, không để cho người Hột có cơ hội tụ lại. Lấy một đoàn làm đơn vị, qua lại gϊếŧ người. Tuy những quận binh này không bằng được chiến binh phòng thủ Ung Châu mà La Diệu mang đi, nhưng sức chiến đấu vẫn hơn xa người Hột. Lúc thắng lợi đã thành kết cục đã định, bọn họ phát huy được sự tàn khốc gấp hai bình thường.

- Tốc chiến tốc thắng!

Từ Khánh Chi la lớn:

- Có lẽ đại đội binh mã của người Hột đang ở ngay phía sau, chớ cho bọn chúng có cơ hội tập kết lần nữa. Duy trì trận hình, không được để loạn!

Y vừa la lớn, vừa dẫn người xông lên phía trước. Phía trước là một đội ngũ người Hột do tiểu Thổ Ty dẫn đầu. Nhìn trang phục trên người bọn họ, liền biết bọn họ sinh hoạt ở chỗ sâu trong rừng, rất ít tiếp xúc với người Hán. Từ khi Đại Tùy diệt Thương Quốc, thái độ của La Diệu với người Hột đều rất nghiêm khắc. Cho nên người Hột không ngừng lui vào sâu trong rừng. Gần ba mươi năm sau, rất nhiều người trong bọn họ còn không biết người Hán có bộ dáng như thế nào, càng không biết phương thức gϊếŧ địch của người Hán.

Lần này đi ra rừng cây, tốc độ tấn công của người Hột cực kỳ nhanh, bởi vì biên quân bị quân đội Nam Yến kéo chân, bọn họ cơ hồ không gặp phải bất kỳ chống cự gì. Người Hán ở phía nam Ung Châu mất đi sự bảo vệ của biên quân, căn bản không ngăn cản được người Hột dã man, cho nên trải qua vô số lần gϊếŧ chóc, người Hột càng ngày càng trở nên kiêu ngạo, tưởng rằng người Hán cùng lắm cũng chỉ như vậy.

Nhưng tối nay, bọn họ biết được cái gì gọi là sợ hãi.

Vài chục năm trước bậc cha chú của bọn họ đã nếm trải qua cảm giác vô lực bị người Hán đàn áp, mà phần lớn thanh niên người Hột ở thế hệ này còn chưa trải qua.

Từ lúc chém gϊếŧ bắt đầu tới khi kết thúc, chỉ chưa tới một canh giờ. Từ Khánh Chi mang theo hai nghìn quận binh tinh nhuệ, chết mất ba trăm người để đổi lấy hơn bốn nghìn sinh mạng của người Hột. Có chừng ba nghìn người Hột trở thành tù binh, những người còn lại thừa dịp ban đêm chạy thoát được. Do không biết đại đội binh mã của người Hột còn cách đây xa không, cho nên Từ Khánh Chi không dám tùy tiện mang quân truy kích.

- Xử lý đám tu bình người Hột này như thế nào?

Một Giáo úy Ung Châu binh lau mồ hôi và máu tươi trên trán, chạy tới hỏi.

- Gϊếŧ.

Từ Khánh Chi lo lắng nói:

- Từ khi Đại tướng quân La Diệu mang binh rời đi, đám người Hột này đã quên đao trong tay chúng ta gϊếŧ người như thế nào. Lần này coi như nhắc nhở bọn chúng, để cho bọn chúng biết rằng, muốn có ý đồ với Ung Châu, trước tiên phải chuẩn bị đầu rơi xuống đã!

- Vâng!

Giáo úy này lên tiếng, xoay người ra lệnh cho binh lính gϊếŧ hết tù binh.

Nghe tiếng kêu rên từ phía xa xa, trong lòng Từ Khánh Chi không vui vẻ gì. Ba mươi năm qua, có lúc nào người Hột dám kiêu ngạo như vậy? Nhưng hiện tại thời thế thay đổi, ngay cả đám người Hột bị đánh trốn trong rừng sâu cũng dám chạy tới Ung Châu làm càn. Lúc này số lượng quân coi giữ trong thành không nhiều lắm, mà nghe nói người Hột đã tụ tập được đội ngũ gần trăm vạn người, khiến cho người ta thật lo lắng.

Trời còn chưa sáng, chiến đấu đã chấm dứt. Binh lính quận binh bắt đầu tập kết. Tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng bọn họ đầy kích động. Đây là lần đầu tiên bọn họ gϊếŧ địch, chiến thắng một cách dễ dàng như vậy khiến bọn họ có chút kiêu ngạo. Từ Khánh Chi cần binh lính của mình kiêu ngạo như vậy, cho nên y mới dẫn theo người ra khỏi thành đánh bất ngờ. Y lo lắng với tố chất tâm lý của những quận binh này, nếu chẳng may lúc người Hột bao vây Ung Châu, ở thời gian dài, khí thế của những quận binh này có thể bị giảm xuống. Trước đó, y nhất định phải cho binh lính biết rằng kỳ thực người Hột rất yếu.

Ánh mặt trời ấm áp từ phương đông truyền tới, Từ Khánh Chi phái người thu thập những thứ hữu dụng trên chiến trường rồi lập tức hạ lệnh rút quân. Trong doanh trại người Hột có rất nhiều vật tư mà bọn chúng cướp đoạt được, từng nam tử tộc Hột đều đeo trên người đầy vàng bạc, thậm chí đồng tiền. Trong đó có không ít thứ mà thủ thành cần dùng, chẳng hạn như binh khí, cung tên. Những thứ này không thể tùy tiện vứt bỏ.

Mắt thấy trời dần sáng, Từ Khánh Chi hạ lệnh không cần nhặt hết, lập tức trở về thành. Nhưng có những lúc, mọi việc không được như mong muốn.

Đang lúc đám quận binh tràn đầy vui sướиɠ vì thắng lợi, đang lúc của cải trên người tộc Hột khiến bọn họ không nỡ từ bỏ, thì bên kia vang lên những tiếng như sấm rền.

- Đại đội binh mã của người Hột!

Hoa tiêu đứng chỗ cao buông Thiên Lý Nhãn xuống, quay đầu hô. Từ ngữ khí sợ hãi của y, có thể đoán được đội ngũ của kẻ địch khổng lồ như thế nào.

- Trở về thành!

Từ Khánh Chi mang theo thân binh không ngừng giục những quận binh đang tham lam nhặt của cải. Mà tiếng sấm rền ở phía sau càng ngày càng gần.

- Là dã thú!

Hoa tiêu la lên đầy hoảng sợ, ngay cả thanh âm cũng phát run.

Từ Khánh Chi quay đầu nhìn về phía xa xa, ở đường chân trời đã xuất hiện một dải màu đen.

- Mau!

Y lớn tiếng gào thét, trong mắt đầy lo lắng.

Đám quận binh cũng sợ hãi, bọn họ chạy về hướng thành Ung Châu như phát điên. Nhưng tốc độ của đôi chân làm sao bằng được dã thú bốn chân?





Nam tử tộc Hột cưỡi voi không ngừng thổi kèn, giục dã thú xông tới Ung Châu binh giống như thủy triều mãnh liệt, tốc độ cực nhanh. Trong đó có sói hoang, có báo rừng, có mãnh hổ, còn có chó đất, thậm chí còn có tê giác và heo rừng.

Đám dã thú này được thúc giục, dùng hết sức chạy về phía trước.

Ung Châu binh đã dùng hết tốc độ để chạy trốn, nhưng mấy thứ của cải mà bọn họ vừa nhặt được đã ngăn cản tốc độ của bọn họ. Giống như đêm qua, những vàng bạc châu báu này cũng làm giảm tốc độ chạy trốn và khả năng hành động của nam tử tộc Hột.

- Vứt bỏ những thứ trên người!

Từ Khánh Chi hô to một tiếng. Y và đội thân binh có chiến mã, nhưng phần lớn binh lính không có. Dã thú các ngươi càng tới gần, chiến mã của bọn họ cũng trở nên xục xạo bất an.

- A!

Thanh âm từ phía sau truyền tới. Binh lính Ung Châu chạy phía sau cùng bị một con sói hoang cắn gục. Y mới lật người muốn đứng dậy thì bị sói hoang cắn vào cổ, máu lập tức phun ra. Máu càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ dã thú, khiến chúng trở nên cuồng bạo.

Chiến mã của đám người Từ Khánh Chi không chịu khống chế, lao như điên về phía trước, bỏ rơi bộ binh phía sau.

Lúc Từ Khánh Chi và thân binh thật vất vả mới khống chế được chiến mã, thì hơn một nghìn Ung Châu binh đã bị đàn thú nuốt trọn, ngay cả bóng người cũng không thấy.

- Tướng quân, đi mau!

Thân binh kéo dây cương ngựa của y, thúc giục:

- Không cứu được nữa!

Từ Khánh Chi nhìn đàn thú mãnh liệt như thủy triều, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè lên.