Lúc đoàn xe rời khỏi Kinh Kỳ Đạo, La Úy Nhiên nhìn quan quân triều đình canh giữ trên quan đạo, không nhịn được thở dài. HIện tại rời khỏi Kinh Kỳ Đạo dễ dàng hơn là đi vào. Nhét chút bạc là có thể cho đi. Muốn vào, trừ khi là người mà triều đình phái đi liên lạc hoặc là người đưa tin quân tình, bằng không không ai được vào. Toàn bộ quan đạo thông tới Kinh Kỳ Đạo đã bị phong kín. Đối ngoại nói rằng truy bắt gian tế Mông Nguyên lẫn vào Kinh Kỳ Đạo, kỳ thực là phòng ngừa tin tức truyền vào Kinh Kỳ Đạo.
Hiện giờ Hoàng Đế không ở trong triều, Thái tử tuổi còn nhỏ, một khi Kinh Kỳ Đạo cũng loạn theo, thì cục diện khó mà khống chế nổi.
- Cứ thế mà đi?
La Úy Nhiên có chút buồn bã nói:
- Không biết Hầu gia mang theo bao nhiêu vàng bạc rời khỏi Kinh Kỳ Đạo, nhưng cứ rời đi như vậy chẳng phải quá đơn giản?
Ngô Nhất Đạo cười nói:
- Ta không phải là tội phạm mà triều đình truy nã, thì sao ta không rời đi được? Hiện tại triều đình không còn vài người rảnh rỗi nữa rồi. Đầu tiên phải vội vàng phái binh mã tiếp ứng Hoàng Đế. Thứ hai phải vội vàng bịt mắt trăm họ, phong tỏa tin tức. Thứ ba phải vội vàng chuẩn bị Hoàng Đế băng hà, Thái tử kế vị. Giờ này đâu còn ai có tâm tư nghĩ tới chuyện khác.
- Thái tử kế vị…
La Úy Nhiên nói:
- Ngôi vị Hoàng Đế này, kỳ thực không kế vị cũng được. Lúc trước ta ra ngoài đi dạo một vòng, nghe nói đã có bốn Tổng Đốc tuyên bố không chịu sự quản lý của triều đình nữa rồi. Dùng lý do là hoài nghi Thái tử bị đám người Hứa Hiếu Cung giam giữ để qua loa.
- Chín.
Ngô Nhất Đạo sửa con số mà La Úy Nhiên nói:
- Hôm qua ta mới nhận được tin tức, Giang Nam có sáu vị, Đông Nam có hai vị, Đông Bắc có một vị. Cái này còn chưa tính ba đạo Tây Bắc, bốn đạo Tây Nam. Đại Tùy có 28 đạo giang sơn, thì đã có hơn nửa không chịu sự quản lý của triều đình rồi…Các đạo Đông Bắc còn an ổn chút, tuy nhiên cũng nhanh thôi. Đừng quên Đông Bắc còn có một vị Vương gia không cam lòng. Nếu Hoàng Đế xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở Tây Bắc, rồi tin tức băng hà truyền tới, thì Đông Bắc chưa chắc được yên.
- Mặt khác, Đại tướng quân sáu vệ Giang Nam đề cửa Bàng Bá làm đầu lĩnh, tuyên bố lập Hộ Quốc Quân, đã phát hịch văn, nói cái gì mà hộ quốc thảo nhịch, phụ tá Thái tử, ngay cả Hoàng Đế cũng lược bỏ đi. Tuy nhiên nghịch tặc mà bọn họ thảo phạt không phải là La Diệu Tây Nam, cũng không phải là Cao Khai Thái, Vương Nhất Cừ ở Tây Bắc, mà là Hứa Hiếu Cung và Lưu Ân Tĩnh ở Trường An.
La Úy Nhiên uống cạn chén rượn trong tay, ánh mắt đầy thương cảm:
- Trước kia ta thật không ngờ rằng, lại có một ngày nhìn thấy đế quốc hùng mạnh như vậy bị sụp đổ. Ta cho rằng Đại Tùy sẽ tiếp tục hưng thịnh thêm trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, thậm chí nghìn năm.
- Ta cũng không ngờ tới.
Ngô Nhất Đạo lạnh nhạt nói:
- Có lẽ ngươi cảm thấy sao ta thay đổi nhanh như vậy, không hề thấy khó khăn chút nào. Đó là vì ngay từ lúc đầu ta đã chuẩn bị tránh không bị Hoàng Đế gϊếŧ chết. Kể từ lúc ta thực sự biến Hàng Thông Thiên Hạ thông hành khắp thiên hạ, ta biết ngày sớm muộn gì cũng có ngày Hoàng Đế muốn gϊếŧ ta. Mà chính vì ta có Hàng Thông Thiên Hạ, cho nên rất nhiều chuyện ta biết sớm hơn những người khác. Nói thực, có lẽ ta còn biết sớm hơn cả Chỉ Huy Sứ ngươi.
La Úy Nhiên gật đầu, không hề phủ nhận điều đó.
Y chưa từng coi thường năng lực của thương nhân, huống chi là một thương nhân như Ngô Nhất Đạo.
- Chỉ là ta không ngờ tới, cuối cùng ngươi lại chọn hắn.
La Úy Nhiên nói:
- Bất kể như thế nào, dùng toàn bộ gia sản đặt cược vào hắn là một hành động không sáng suốt. Thiên hạ hỗn loạn, sẽ có vô số hào kiệt nổi lên, nơi nào cũng có cây lớn rễ sâu, sao ngươi phải chọn một kẻ có căn cơ nông cạn như vậy? Mà làm sao ngươi biết, hắn nhất định sẽ đi lên con đường đó?
Ngô Nhất Đạo cười cười:
- Từ cái lúc hắn mua tòa nhà cũ nát ở thành Trường An rồi dựng xưởng ta liền biết sớm muộn gì hắn cũng bước lên con đường đó. Có lẽ lúc dựng xưởng, chỉ là xuất phát sự từ lo lắng nào đấy. Nhưng hề nghi ngờ rằng hắn chuẩn bị từ rất sớm, hơn nữa còn chuẩn bị nhiều hơn bất kỳ người nào.
- Cái đó có liên quan gì tới công phường Tài Phùng kia?
La Úy Nhiên hỏi.
- Liên quan rất lớn.
Ngô Nhất Đạo lấy một hộp gỗ thật dài ở phía sau đưa cho La Úy Nhiên, hộp gỗ dài chừng hơn một mét. La Úy Nhiên nhận lấy, mở ra nhìn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc:
- Đây là thứ gì?
Ngô Nhất Đạo lấy một cây súng ngắn ở ống tay áo đặt lên bàn, nói:
- Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vật này ở phủ của Di Thân Vương, hắn liền động tâm. Nhưng về sau hắn bị Hoàng Đế phái đi Giang Nam, cho nên hắn giao vật này cho con gái của ta là Ngô Ẩn Ngọc, bảo Ngô Ẩn Ngọc trở lại kinh thành. Mà lúc trước hắn nhờ ta thuê mấy thợ thủ công từ bên kia biển rộng của thương nhân Đông Sở, rồi chiêu mộ rất nhiều học đồ. Cái xưởng ở thành Trường An kia, mặt ngoài là xưởng quần áo, nhưng thực ra là đang tìm nghiên cứu cải tiến vật này.
- Hắn gióng trống khua chiêng để Hồng Tụ Chiêu xuất hiện mặc quần áo đẹp đẽ diễn ca múa, không phải vì hắn cảm thấy làm quần áo có thể kiếm được rất nhiều tiền, mà là vì hắn muốn che mắt người khác mà thôi. Một chiêu này khá hay, ngay cả Hoàng Đế cũng không hoài nghi. Thời gian qua, cái xưởng đó một mực chế tạo nghiên cứu súng dài, có uy lực lớn hơn cây súng ngắn này, tầm bắn cũng xa hơn. Chỉ có điều sản lượng có hạn, nguyên liệu đều phải nhập từ thương nhân Đông Sở, cho nên cũng không có nhiều, chỉ có thể trang bị cho vài trăm người. Tuy nhiên…ta đã di dời xưởng tới Hoàng Dương Đạo rồi, mất không lâu là có thể khôi phục sản xuất.
La Úy Nhiên giật mình kinh hãi, nhìn súng dài trong tay, lẩm bẩm nói:
- Hắn đã chuẩn bị tạo phản sớm như vậy?
- Không!
Ngô Nhất Đạo thản nhiên nói:
- Vừa rồi ta đã nói, lúc hắn chuẩn bị những thứ này, chưa hẳn vì tạo phản, chỉ là một loại lo lắng với tương lai, cho nên mới phải chuẩn bị. Hắn cũng không xác định khi nào phải dùng tới, nhưng hắn biết sẽ có một ngày phải dùng tới. Người kia…đi tới bất kỳ đâu, đều chuẩn bị sẵn từ trước. Lúc hắn ở Ung Châu, hắn nhờ người chế tạo hai cái kính, một cái cho Bùi Diễn, một cái cho Hoàng Đế.
- Sau đó hắn phái thợ thủ công làm kính mắt tới cái xưởng trong thành Trường An, bắt đầu chế tạo Thiên Lý Nhãn…Mà tặng hai cái kính cho Hoàng Đế và Bùi Diễn, cũng chỉ là thủ thuật che mắt của hắn mà thôi. Ngươi có biết một cái kính như vậy bán được bao nhiêu tiền ở thành Trường An không? Ba trăm lượng bạc một cái, không mặc cả! Hoàng Đế và Bùi Diễn đều cho rằng hắn tham tiền, dâng hai kính mắt kia là để quảng cáo. Kỳ thực hắn làm vậy là để che dấu việc chế tạo Thiên Lý Nhãn ở trong xưởng.
La Úy Nhiên sợ run, thật lâu sau thở dài:
- Hắn đúng là một ngoại tộc…
- Không chỉ như vậy.
Ngô Nhất Đạo cười nói:
- Ngay từ lúc đầu, hắn đã tuyên bố với bên ngoài, hắn đã thương lượng với Tức đại nương, tiền kiếm được từ kinh doanh may mặc chia đều với Hồng Tụ Chiêu. Như vậy thì bạc ròng đều đổ vào Hồng Tụ Chiêu, mà Hồng Tụ Chiêu sẽ lặng lẽ vận chuyển bạc ra khỏi Kiêu Kỵ doanh. Nếu không phải ta tìm tới Tức đại nương, thì ta đã không biết rồi.
La Úy Nhiên trầm mặc một lúc, sau đó rất chân thành nói:
- Hắn không phải là ngoại tộc, hắn là tên biếи ŧɦái!
Ngô Nhất Đạo gật đầu:
- Đúng vậy…cho nên ta mới chọn hắn, ta thích nhìn tên biếи ŧɦái này đi được xa bao nhiêu. Huống chi, ta còn có đứa con gái…ngươi nên biết, ta không làm gì được đứa con này. Nó coi trọng tiểu tử ngốc kia, chẳng lẽ ta lại trợ giúp người khác chiến thắng tiểu tử ngốc kia trên chiến trường?
La Úy Nhiên hơi sửng sốt, sau đó cười ha hả:
- Đúng vậy, nói đi nói lại, đây mới là trọng điểm.