La Diệu đá nhẹ vào bao tải một cái, đầu người lăn lông lốc ra ngoài. Chủ nhân của những cái đầu này đều là những nhân vật quan trọng của thành Tấn Dương. Cái đầu lăn xa nhất là của Lý Hiếu Triệt, con trai trưởng của Lý Viễn Sơn, được xưng là hy vọng tương lai của Lý gia.
Nhưng thời khắc lịch sử thuộc về y còn chưa tới thì đã bị La Diệu không giảng đạo lý lấy đầu rồi.
Đúng vậy, rất không giảng đạo lý.
- Ta thực sự động niệm muốn gϊếŧ ngươi.
La Diệu nhìn Hoàng Đế, thản nhiên nói:
- Không thể không nói, ngươi để Khoát Khắc Đài Mông Liệt tấn công sau ta là một điều nằm ngoài dự liệu của ta. Một chiêu này cũng khá là hay. Hoàng Đế Đại Tùy mà cũng có thể hợp tác với Mông Nguyên, thì trên thế gian này còn chuyện gì không thể xảy ra nữa? Ngươi nói ta gϊếŧ ngươi, là ta phá hủy quy củ của mình. Nhưng người Mông Nguyên điều động hàng trăm cao thủ muốn gϊếŧ ta, chẳng lẽ đây không phải là các ngươi phá hủy quy củ đó sao?
- Không phải.
Hoàng Đế lắc đầu:
- Bởi vì quy củ này của ngươi, ngươi muốn gϊếŧ trẫm là phá quy củ. Mà trẫm muốn gϊếŧ ngươi, vẫn còn ở trong quy củ đó.
- Ngươi có thể nói đạo lý chút được không?
La Diệu rất nghiêm túc nói.
Hoàng Đế gật đầu:
- Chẳng lẽ lời trẫm nói không phải là đạo lý?
La Diệu khẽ nhíu mày trầm tư một lúc, ừ một tiếng:
- Hình như có chút đạo lý…Lúc ta đi nửa đường kỳ thực đã thay đổi chủ ý. Bởi vì ta cẩn thận nghĩ lại, phát hiện cứ như vậy gϊếŧ ngươi là một chuyện không thú vị gì. Cho nên trên nửa đường ta tính toán trở về. Nhưng ta bỗng nhiên muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý vì tưởng rằng mưu kế được thực hiện của ngươi, cho nên ta vẫn tới.
Sắc mặt của Hoàng Đế khẽ biến, dường như lời của La Diệu chạm vào lòng tự ái của y. Nhưng y điều chỉnh lại rất nhanh, bởi vì y phát hiện, bị một người gây thương tổn lòng tự ái, cũng không phải là việc gì to tát. Thật giống như lúc y vừa mới biết thân phận của La Diệu, ngoại trừ lắc đầu cười khổ ra, chứ làm gì được.
- Lúc ta tới ngoài đại doanh, lại nghĩ ngươi chờ ta thời gian lâu như vậy, nếu ta tay không mà tới thì có chút thất lễ. Vì thế ta liền tiến vào thành Tấn Dương, gϊếŧ sạch những người đang nghị sự ở trong cung Tấn Dương. Cái đầu ở gần ngươi chắc là con của Lý Viễn Sơn phải không? Ta không biết, nhưng y ngồi ở trên bảo tạo của cung Tấn Dương, thì chắc là không sai được.
- Đúng vậy.
Hoàng Đế gật đầu.
- Ngươi xem.
La Diệu nhún vai nói:
- Vì bù đắp sai lầm của mình mà ta đi gϊếŧ kẻ thù của ngươi, có phải ta rất không tuân theo quy củ?
Hoàng Đế nói:
- Ngươi vẫn chưa gϊếŧ trẫm, cho nên ngươi còn chưa phạm sai lầm.
La Diệu cười cười:
- Thực ra ngươi là một người có đảm phách, đáng tiếc ngươi chỉ là người.
Hoàng Đế đắc y nói:
- Còn ngươi không phải là người.
La Diệu hơi sửng sốt, sau đó hỏi:
- Chút thiệt thòi cũng không nhịn được, thú vị vậy à?
Hoàng Đế rất nghiêm túc trả lời:
- Thú vị, cực kỳ thú vị. Chỉ cần là việc chiếm được tiện nghi, trẫm chưa bao giờ cự tuyệt cũng như lãng phí.
- Ngươi bức ta tới gϊếŧ ngươi, không biết là có chút lỗ à?
La Diệu hỏi.
Hoàng Đế cười nói:
- Sao lại lỗ được? Cho dù trẫm không thể tự bảo vệ bản thân, nhưng sau khi ngươi gϊếŧ trẫm ngươi phải ảo não một thời gian, cảm thấy làm như vậy khiến mọi việc trở nên nhạt nhẽo. Có lẽ ngươi sẽ mất đi hứng thú làm chuyện kế tiếp, mỗi khi nghĩ tới đều cảm thấy bực bội.
- Dùng mạng của ngươi chỉ muốn đổi sự không thoải mái trong lòng ta?
La Diệu lắc đầu:
- Ngươi đúng là một kẻ điên.
Hoàng Đế hỏi:
- Khi nào thì động thủ?
La Diệu trả lời:
- Hiện tại được không?
Hoàng Đế nói:
- Tốt.
La Diệu nhìn về phía Tô Bất Úy, nhìn chốc lát có chút thất vọng:
- Nếu lúc trước ngươi không chọn công việc này, không phải cả ngày khúm núm, không phải cả ngày suy tính chuyện của người khác, thì tu vị đã tiến triển không ngừng. Với tư chất của ngươi, không nên dừng ở cảnh giới này.
Tô Bất Úy mỉm cười nói:
- Chính ta còn không biết mình ở cảnh giới gì. Năm đó Vạn lão gia tử chia võ học thiên hạ làm Cửu Phẩm, nhưng Cửu Phẩm này hơi mơ hồ. Về sau người giang hồ lại thay đổi một chút, bỏ thêm thượng, trung, hạ ở từng cấp độ. Nhưng cường giả Cửu Phẩm vẫn có tu vị cao thấp không đều. Kỳ thực rất nhiều người đã không nằm trong vòng Cửu Phẩm rồi.
La Diệu gật đầu:
- Phía trên Cửu Phẩm, có thể gọi là Thông Minh Cảnh, trên Thông Minh Cảnh, có thể gọi là Cận Thiên Cảnh.
Tô Bất Úy hỏi:
- Ngươi đang ở cảnh giới nào?
La Diệu lạnh nhạt nói:
- Ta ở trên trời.
Tô Bất Úy trầm mặc, sau đó tiến về phía trước một bước:
- Nếu nhiều năm sau có người đề cập tới, năm đó có một lão hoạn quan muốn kéo người từ trên trời xuống, tuy rằng thất bại, nhưng vẫn có thể coi là một chuyện khiến mọi người ca tụng.
- Dũng khí đáng khen.
La Diệu nhìn về phía Trương chân nhân:
- Thiên hạ Trung Nguyên, bên trong Đại Tùy, lão vốn là người có hy vọng vượt qua Vạn Tinh Thần nhất. Nhưng lão lại say mê sơn thủy, quá nhiều phân tâm. Hôm nay luyện đao, ngày mai luyện quyền, lúc thì học cầm kỳ thư họa, lúc thì đi ra ngoài làm thầy tướng số. Ngươi biết mọi thứ, nhưng không thứ nào tinh.
Trương chân nhân cười nói:
- Nhận xét rất đúng.
- Mười năm trước, trong lúc rảnh rỗi ta có tới núi Võ Đang rồi gặp lão ở chân núi. Lão dùng con kiến bày đại trận khiến ta có chút kinh ngạc, phải nhìn lão với con mắt khác. Lúc ấy tu vị của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, sau một hồi suy nghĩ liền buông tha việc gϊếŧ lão. Kỳ thực chẳng phải là thương tiếc thiên phú khó được của lão đó sao?
Trương chân nhân nói:
- Nếu có thể gϊếŧ ngươi thì lại không có nhiều do dự như vậy. Đáng tiếc ta biết quá muộn. Nếu là biết sớm mười năm trước, thì dù liều mạng toàn bộ Tam Thanh Quan núi Võ Đang, cũng phải lưu ngươi lại. Lúc ấy người chưa hoàn toàn khôi phục, đó là một cơ hội thật tốt. Đagns tiếc, ta mới biết thân phận của ngươi không lâu, giờ muốn gϊếŧ ngươi đã khó.
- Lão biết khó khăn…
La Diệu chỉ Trương chân nhân, lại chỉ Tô Bất Úy:
- Ngươi cũng biết khó khăn, liệu muốn lui ra không?
Trương chân nhân và Tô Bất Úy đều lắc đầu, không lên tiếng.
- Tốt lắm, ra tay đi.
La Diệu đứng lên, chậm rãi đi về phía trước.
…
…
Tô Bất Úy cúi đầu nói:
- Mời bệ hạ tạm lui.
Hoàng Đế lắc đầu:
- Cần gì phải lui?
Tô Bất Úy trầm mặc, không khuyên nữa.
Y nói với Trương chân nhân:
- Chân nhân có muốn một đấu một không?
Trương chân nhân nghiêm túc trả lời:
- Không.
- Vậy cùng xông lên.
Tô Bất Úy hít sâu một hơi:
- Chân nhân bày trận, ta tấn công.
Trương chân nhân gật đầu:
- Tốt.
Ông ta khoanh chân ngồi xuống đất, tùy tiện vẩy mấy viên đá vụn xuống. Mấy viên đá thoạt nhìn rơi lộn xộn trên mặt đất, nhưng lúc La Diệu cất bước đi về phía trước, ánh mắt không nhịn được sáng ngời. Những viên đá thoạt nhìn tạo thành hình quạt, nhưng không phải rất quy tắc. Hai viên đá cách nhau xa nhất chừng ba mét.
Nhưng dù vậy, cự ly này cũng quá ngắn chút, thấy thế nào đều không hợp với đại trận.
Tô Bất Úy đứng ở bên cạnh đồ án tạo thành từ đá vụn, một chân đặt trong đại trận, một chân để bên ngoài. Y nhìn La Diệu chậm rãi đi tới, hai tay nâng lên. Trong nháy mắt, hai ống tay rộng thùng thình giống như buồm căn gió.
Một giây sau, hai thứ gì đó giống như mãnh thú thời viễn cổ chui ra từ ống tay áo. Tuy vô hình nhưng lại có tiếng vang dội truyền ra từ ống tay áo, làm cho người ta có cảm giác như là một đầu tuyệt thế mãnh thú. La Diệu đứng lại, trầm mặc một lúc rồi gật đầu:
- Đã hiểu!
Ngay lúc này, một cỗ nội kình hùng hậu vọ tới La Diệu. Nội kình không ngừng gắn kết, trong nháy mắt thực sự có một con mãnh thú cao tới mấy mét từ hư không lao như điên về phía La Diệu. Nó nâng móng vuốt lên, hung hăng đập xuống người La Diệu.
La Diệu khẽ nướn mày, cái trảo thật lớn của con thú kia bị ngăn lại ở giữa không trung. Hành động này dường như chọc giận con mãnh thú kia. Nó đứng thẳng người dậy, hai móng vuốt đồng thời chụp xuống. Trong nháy mắt cự trảo vung xuống, xung quanh cơ thể La Diệu nổi lên một cơn gió lớn. Bụi đất xung quanh La Diệu bị thổi bay ra xa, từ trên cao nhìn giống như một cơn lốc.
La Diệu đứng trong cơn lốc, vẫn chưa động thủ.
Con mãnh thú kia giống như giận dữ, cúi đầu há miệng cắn vào đầu La Diệu. Lúc cái miệng lớn của nó sắp tiếp xúc với đầu La Diệu, bỗng nhiên mãnh thú cứng đờ người lại, rồi phát ra tiếng gầm rú thê lương. Thanh âm cực lớn, chấn động chiến kỳ màu đỏ.
Một giây sau, một ngọn lửa màu vàng bốc cháy trên người mãnh thú.
Mãnh thú bị ngọn lửa màu vàng bao vây, lăn lộn dưới đất giống như thật. Nhưng một khi bị dính phải ngọn lửa kia, chưa đốt sạch mục tiêu thì nó sẽ chưa tắt. Chỉ một lát ngắn ngủi, mãnh thú tạo thành từ nội kình đã mất đi khí phách ngạo mạn vừa nãy, nằm trêm mặt đất không ngừng co quắp. Thanh âm gào rú càng ngày càng mỏng manh. Nó dần dần nhỏ đi, cuối cùng bị đốt sạch không còn một mảnh.
- Với tu vị của ngươi không thể thi triển ra được nội kình hùng hậu như vậy.
La Diệu nhìn Tô Bất Úy, chỉ cái hai cái chân của y:
- Hóa ra trận pháp kia đang giúp ngươi điều động nguyên khí thiên địa với mức lớn nhất. Giúp uy lực từ chiêu thức của ngươi tăng từ ba phần tới vô cùng. Trương Dịch Dương, trình độ trận pháp của ngươi thật khiến cho người ta phải khâm phục. Nếu không có trận pháp này, Tô lão cẩu chỉ tới Thông Minh Cảnh mà thôi. Có đại trận này giúp y không ngừng bổ sung nguyên khí thiên địa, y liền bước một chân lên Cận Thiên Cảnh.
Dường như Tô Bất Úy biết một chiêu này không có hiệu quả gì với La Diệu, cho nên y không ảo não cũng như thất vọng. Y bỗng nhiên giơ hai tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng, ánh sáng dần dần lớn, cuối cùng biến thành hình tròn lớn như cái bàn. Ánh sáng này quá sáng ngời, chói mắt, thế nên trong phạm vi mấy trăm mét, tất cả đồ vật đều được chiếu sáng, ngay cả cái bóng cũng không còn. Hoàng Đế không thể không nhắm mắt lại để giảm cảm giác đau đớn.
Trong tay Tô Bất Úy nắm hai mặ trời.
Sau đó từ trong hai mặt trời này bỗng nhiên có vô số mũi tên màu trắng bắn ra. Số lượng không thể đếm hết, rậm rạp, liên miên bất tận. Nguyên khí thiên địa cô đọng thành thực thể như vậy, khủng bố làm cho người ta hít thở không thông.
Mũi tên ánh sáng giống như mưa to bắn về phía La Diệu, mà La Diệu vẫn chậm rãi đi lên phía trước.
Lúc này, y nâng một bàn tay lên vẽ một vòng tròn phía trước người.
Lúc tay y nối điểm đầu và điểm cuối tạo thành vòng tròn, thì không gian chỗ đó biến thành màu đen tuyền. Trong cái ánh sáng rực rỡ khiến người ta lóa mắt này, hình tròn màu đen có đường kính chừng một mét này cực kỳ bắt mắt. Mặt trời trong tay Tô Bất Úy sáng tới mức khiến mọi vật bị chiếu tới đều mất đi bóng, mà vòng tròn kia thì đen tuyệt đối.
Hình tròn màu đen lơ lửng trước người La Diệu chừng một xích, mũi tên ánh sáng vừa tiếp xúc với vòng tròn kia liền biến mất không thấy. Thật giống như một cái hắc động nuốt hết thảy. Mũi tên ánh sáng dù có dày hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Tô Bất Úy biến sắc, ánh mắt nghiêm nghị.
Mũi tên ánh sáng bắt đầu thay đổi quỹ tích, không còn tiến thẳng lên nữa mà trở nên khó nắm bắt. Mà vòng tròn màu đen kia càng thêm đen, đen khiến lòng người phát lạnh. Vòng tròn này giống như có lực hút, tất cả mũi tên ánh sáng đều bị hút vào trong đó, mặc kệ nó bay kiểu gì.
Tất cả công kích, đều không có chút ý nghĩa.