Hoàng Đế quay đầu nhìn y, cười cười:
- Ở đây không có người ngoài, chẳng lẽ trẫm không thể nói vài lời nói thật? Từ trước tới nay, Hoàng gia đều khuyên dân chúng nên trung hiếu, trung hiếu còn lớn hơn mạng sống. Nhưng thực ra, trên đời này có mấy người có thể coi trung hiếu lớn hơn mạng sống chứ?
- Vẫn có.
Tô Bất Úy nói.
- Có mấy người?
Hoàng Đế hơi nhíu lông mày, thanh âm có chút lạnh lẽo:
- Nếu có mấy người như vậy, thì trẫm đâu phải ở chỗ này?
Y giống như một đứa trẻ con, vừa nãy còn vui vẻ, hiện tại lại đột nhiên tức giận.
Tô Bất Úy lắc đầu bất đắc dĩ, không biết nên an ủi thế nào.
- Trẫm rất ít hỏi ngươi chuyện trong triều đình, nếu trẫm đã buông tay để cho Thái tử điều hành, vậy thì hiện tại trẫm và người có thể tính là người ngoài cuộc. Như vậy ngươi nói cho trẫm nghe xem, giờ trong triều đình, có ai làm được hai chữ đó?
- Nô tài…nô tài có kiến thức hạn hẹp, nên nhìn không ra. Hơn nữa, bệ hạ vĩnh viễn không phải là người ngoài cuộc, mà là người nắm trong tay tất cả.
- Có phải là không nhìn thấy người nào?
Hoàng Đế cười bất đắc dĩ.
Tô Bất Úy vừa định giải thích, bỗng nhiên đứng thẳng người dậy. Lúc ở bên cạnh Hoàng Đế, y vẫn hơi nghiêng người về phía trước, nhưng giờ khắc này, eo của y rất thẳng. Y tiến về phía trước một bước, vừa vặn ngăn Hoàng Đế ở đằng sau. Hoàng Đế nhìn thấy vẻ mặt này của y, hơi sửng sốt, sau đó thở phào một tiếng.
Xa xa, trong bóng đêm.
- Chính ngươi cũng nhìn thấu điều đó, trách không được lại buồn bực. Làm Hoàng Đế mà không có một người nào có thể tin tưởng được ở bên cạnh, không có một thần tử nào cam tâm tình nguyện chết vì ngươi, có phải ngươi cảm thấy mình làm Hoàng Đế rất thất bại?
Thanh âm trong bóng đêm rất nhẹ, nhưng truyền rõ ràng vào tai Hoàng Đế.
Lúc nghe thấy mấy lời này, Hoàng Đế ngồi thẳng người một chút:
- Trẫm quả nhiên không đoán sai, ngươi vẫn đi lên một bước này.
Người trong bóng đêm giống như cười cười:
- Lúc bệ hạ làm Hoàng tử đã bắt đầu tính kế mọi người. Sau khi lên làm Hoàng Đế, tính kế càng nhiều hơn. Cho nên ngươi luôn cảm thấy mọi chuyện nằm trong tay mình. Nhưng giờ ngươi nhìn xem…Đại Tùy biến thành như vậy, sao ngươi vẫn còn chưa chạy trốn?
Người này vừa nói chuyện vừa đi ra từ bóng đêm, dần dần lộ thân hình
Y không phải là một người cao lớn khôi ngô khiến người ta phải ngẩng đầu nhìn lên, nhưng những người từng gặp qua y đều cảm thấy y là một ngọn núi cao ngất. Tư thế đi đường của y rất bình ổn, mỗi một bước đi đều có khoảng cách y xì nhau. Người này, cho dù tướng mạo có bình thường hơn nữa, thì khí chất trên người y cũng khiến người cho người ta gặp một lần là không quên.
Y đã tự đến.
Trong tay còn cầm một cái bao thật lớn, thoạt nhìn cái bao này chứa một đầu trâu.
- Ủa?
Lúc y bước ra khỏi bóng tối khẽ dừng bước, sau đó mỉm cười tán thưởng:
- Cung đình Tô lão cẩu, Võ Đang Trương Dịch Dương…đều là những người danh bất hư truyền a.
…
…
Hoàng Đế kéo cái chăn lên người, sắc mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Y bình tĩnh nhìn nam tử xách một cái bao thật lớn chậm rãi mà đi, thâm chí trong mắt không có một tia thù hận nào. Thật giống như nhìn thấy một người qua đường.
Giờ khắc này, Hoàng Đế rõ ràng còn có thể nghĩ đến…có lẽ mình đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này, cho nên không phẫn nộ và kinh ngạc.
- Trẫm thất bại cũng tốt, thành công cũng tốt, đó là chuyện hậu nhân bình luận sau này. Nhưng trẫm có thể khẳng định rằng, tương lai bất kể trên sử sách hoặc là dân gian truyền miệng, thanh danh của trẫm nhất định sẽ tốt hơn ngươi, tốt hơn nhiều. Tên của ngươi sẽ đề cập cùng với tên của Lý Viễn Sơn, về phần nói là cái gì, thì hẳn là ngươi rõ ràng. Chút tự tin đó trẫm vẫn có…ngươi có có không?
Người đi ra từ trong bóng đêm thả cái bao xuống, đứng cách Hoàng Đế chừng mười mét, cười cười nói:
- Bệ hạ luôn tự tin như vậy, điểm này khiến cho người ta thật khâm phục. Nhưng ngươi có nghĩ tới một điều rằng, thành bại luận anh hùng. Vài chục năm sau có người mắng ta, nhưng mấy trăm năm sau thì sao?
- Liệu có cần trẫm cảm ơn ngươi, bởi vì tới nơi này rồi nhưng ngươi vẫn không gọi thẳng tên của trẫm.
Hoàng Đế nhìn y, hỏi.
La Diệu vẫy ta một cái, có hai bao tải đựng lương thực từ xa xa bay tới, rồi rơi xuống phía sau La Diệu. La Diệu ngồi xuống bao tải, nhìn thẳng vào Hoàng Đế.
- Mong bệ hạ chớ trách ta vô lễ. Xách một cái bao đi đường xa như vậy có chút mệt mỏi.
Hoàng Đế chỉ cái bao, hỏi:
- Mang theo quan tài à?
La Diệu lắc đầu:
- Ta khá nghèo, cũng không có thói quen tặng quan tài cho người khác.
Y hơi quay đầu nhìn về phía sau:
- Trương chân nhân, lần trước gặp nhau cũng đã cách đây mười năm rồi. Ngày đó ta cải trang du lịch núi Võ Đang, Trương chân nhân thì ở trong rừng nhìn con kiến chuyển nhà…Lúc ấy ta động niệm muốn gϊếŧ lão, cuối cùng bởi vì lão dùng những con kiến tạo thành đại trận nên ta buông tha ý niệm đó trong đầu. Từ biệt mười năm, sao..lão vẫn không có chút tiến bộ nào vậy?
Phía sau y truyền tới một tiếng thở dài, sau đó người này đi ra từ bóng tối, cách La Diệu chừng 10 mét:
- Kỳ thực đã vài chục năm rồi ta không tiến bộ, chỉ có điều ngươi không biết mà thôi.
La Diệu không nhịn được cười:
- Mọi người hay nói dù thời gian dài hơn nữa cũng không thay đổi được tính cách thẳng thắn của chân nhân. Là ta mạo muội. Ta chỉ không hiểu, người như chân nhân nên ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, không hỏi thế sự mới đúng. Tưởng rằng phàm tâm đã đứt từ vài chục năm trước rồi. Nhưng sao càng già, lão càng nhiễm bụi trần vậy?
Trương chân nhân, chính là lão già mà Phương Giải gặp đang câu ở cái giếng cạn.
Ông ta vừa đi vừa nghiêm túc trả lời:
- Bởi vì ta cũng thích tiền, thích mỹ nữ. Tuy ta đã già, nhưng sống lưng vẫn thẳng, sáng sớm vẫn cương lên. Ăn uống cũng tốt, ăn nhiều thịt cá mà vẫn thấy thoải mái. Ngày đó ta ngồi ở trong phòng, nhàm chán tính toán, tính được ta còn sống hơn nhiều người khác vài chục năm…Nhưng số tiền mà ta tiết kiêm được không đủ để mua nhà ở thành Trường An. Mà ta mới chỉ được một lần sờ tay con gái…Cho nên ta cảm thấy rất thiệt thòi.
La Diệu không cho rằng những lời này là lời vui đùa, rất nghiêm túc hỏi:
- Ta cho lão nhiều hơn, lão thấy thế nào?
Trương chân nhân lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Không được, không được…ta không thích
Trương chân nhân đi tới bên cạnh Hoàng Đế, thu hồi nụ cười, gằn từng tiếng nói với La Diệu:
- Ngươi cảm thấy đây là một sự canh tranh công bằng, nhưng
La Diệu gật đầu:
- Hóa ra lão biết rất nhiều việc.
Trương chân nhân chỉ lên trời:
- Đạo sĩ mà không biết bói toán, thì rất mất mặt.
- Ha ha.
La Diệu thoải mái cười to:
- Ta thích đối thủ như vậy.
Trương chân nhân lại lắc đầu:
- Ta không thích.
…
…
Hoàng Đế vẫn lẳng lặng nhìn La Diệu, lúc y nói chuyện với Trương chân nhân, Hoàng Đế không xen vào. Đợi cho Trương chân nhân đứng ở bên cạnh mình, Hoàng Đế mới gật đầu:
- Đa tạ chân nhân.
Trương chân nhân cúi người:
- Bệ hạ nói quá lời.
Hoàng Đế cười cười, sau đó nhìn về phía La Diệu:
- Ta cho rằng ngươi sẽ vẫn cảm thấy rất có lạc thú, sau đó tiếp tục chơi kiểu công bằng. Nếu ngươi tuân thủ theo luật chơi mà ngươi định ra, thì trẫm liền chơi với ngươi, vả lại chưa chắc thua. Nhưng hiện tại ngươi khiến cho trẫm có chút coi thường. Ngay cả luật chơi của bản thân mà ngươi cũng phá, thì dù mạnh mẽ hơn có tác dụng gì?
- Cường đại, tất nhiên là hữu dụng.
La Diệu thản nhiên nói:
- Xem ra bệ hạ đã biết rất nhiều việc.
- Kỳ thực ngươi nên thu thập cục diện rối rắm kia.
Hoàng Đế nói.
La Diệu nhún vai:
- Đó là chơi đủ rồi, không có hứng thú thu thập.
Hoàng Đế trầm mặc một lúc, sau đó rất nghiêm túc nói:
- Không thể không nói, ngươi làm cho người ta khâm phục. Có thể làm đối thủ của ngươi, ngẫm lại cũng là một chuyện khiến người ta vui mừng.
- Ngươi có tư cách này.
La Diệu nói.
- Nhưng ngươi gϊếŧ trẫm, liền cho rằng có thể chấm dứt hết thảy? Tuy trẫm bệnh nặng, tuy không thể trường mệnh, nhưng trẫm có con nối dõi, sẽ kế thừa hết thảy của trẫm. Trẫm biết trên giang hồ lưu truyền một câu nói, nói Trường An không dễ vào, cũng không dễ ra. Ngươi lý giải câu này này chắc hơn cả trẫm chứ?
- Sớm muộn gì ông ta cũng chết, mà ta thì sống lâu hơn ông ta. Hơn nữa, trừ bản thân ra, con nối dõi cũng không thể tin được.
La Diệu trả lời.
- Từ khi Trí Tuệ vào thành Trường An gây loạn, rất nhiều người nói thành Trường An là không thể phá là một câu không thật. Một vị Thiên Tôn của Phật tông đã có thể tùy tiện ra vào Trường An, còn có gì mà không phá nổi? Đó là vì bọn chúng không nhìn thấy tầng cao hơn. Cái gọi là Trường An không dễ vào, cũng không dễ ra…không dùng cho một nhân vật nhỏ nhoi như Trí Tuệ.
La Diệu chỉ vào mũi mình, nói:
- Thế gian này có thể làm cho Vạn lão yêu ra tay không còn nhiều rồi. Nơi này có một. Ngươi đạt tới cảnh giới có thể làm cho Vạn lão yêu động thủ, mới chân chính lý giải câu Trường An không dễ vào, cũng không dễ đi ra. Tiêu Nhất Cửu không tính, đó là ông ta thanh lý môn hộ. Nhưng chẳng phải Vạn lão yêu…đã quá già rồi đấy sao?
Y xách cái bao lớn đi về phía trước:
- Đây không phải là quan tài, mà là lễ vật ta đưa cho ngươi. Ta đến chỉ muốn nói cho ngươi biết, kỳ thực ta muốn gϊếŧ ngươi bất kỳ lúc nào cũng được, nhưng ta còn chưa chơi chán.
Bao mở, trên trăm cái đầu người lăn ra.
Cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý, mà có một đầu người lăn tới gần Hoàng Đế mới dừng lại. Lúc Tô Bất Úy nhìn thấy cái đầu người này, ánh mắt liền thay đổi, lẩm bẩm nói:
- Lý Hiếu Triệt? Ngươi đã gϊếŧ phản nghịch trong thành Tấn Dương?
- Ta muốn tới đâu, là không ai ngăn được.
La Diệu hơi nhếch cằm lên:
- Bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ là ai.