Mưa to tới nửa đêm mới nhỏ đi, 24 giáp sĩ đứng trông bên ngoài đã thay đổi hai nhóm. Bọn họ không biết rằng, nhóm người vừa thay đổi thật là may mắn, trước khi trời hửng đông ai biết vận mệnh của nhóm này có tới thời điểm cuối cùng hay không?
Không ngờ Phương Giải lại ngủ rất say sưa.
Hắn hay nói rằng, ngủ trong lúc gió to mưa lớn thường có cảm giác thoải mái hơn.
La Tiểu Đồ đã đứng cả đêm trong cái nhà gỗ đối diện. Y thả Thiên Lý Nhãn trong tay xuống, không nhịn được nhíu mày. Cả đêm y đã không ngủ, mà Phương Giải lại ngủ cả đêm. Y nghĩ mãi không rõ dưới tình huống như vậy sao Phương Giải còn có thể ngủ được, hơn nữa kiểu ngủ rất không nhã nhặn.
La Tiểu Đồ cho rằng đêm qua Phương Giải sẽ vượt qua mưa gió để chạy trốn, cho nên y cố ý đổi nhóm canh gác thành thân tín của mình, dặn dò rằng nếu Phương Giải thừa dịp đêm dài chạy trốn thì không cần phải ngăn cản. Chạy trốn trong mưa, bất kể như thế nào đều dễ dàng hơn chạy trốn sau khi mưa tạnh. Đợi mưa tạnh thì dấu vết rất dễ lưu lại.
Mãi tới sáng sớm, mặt trời mọc ở hướng đông Phương Giải mới duỗi lưng một cái ngồi dậy. Dường như hắn ngủ được rất ngon. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên là tìm nước uống, sau đó mở cửa phòng đi ra. Giáp sĩ bên ngoài lập tức quay đầu lại, nắm chặt trảm mã đao đề phòng.
- Cầm chậu nước tới đây, ta muốn rửa mặt.
Phương Giải nói một câu, sau đó quay người trở lại căn phòng.
La Tiểu Đồ phát hiện mình càng ngày càng không hiểu về Phương Giải. Trên thực tế y cũng không biết gì về đối thủ này của mình. Nhưng điều này không đại biểu cho việc y không có nắm chắc gϊếŧ Phương Giải, bởi vì y hiểu rất rõ về bản thân. Có hai thân binh đứng phía sau y. Thân binh bên trái cầm trọng giáo của La Tiểu Đồ, thân binh bên phải cầm một cây Thiết Thai cung, một bình đầy tên đặt bên chân.
Hai thân binh này đứng cách La Tiểu Đồ vừa đúng. Bất kể La Tiểu Đồ vươn tay lấy cung hay là lấy giáo đều có thể đυ.ng tay tới.
Y đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đối thủ của y lại khiến cho sự chuẩn bị này không hề có ý nghĩa gì cả.
Trời càng ngày càng sáng, La Tiểu Đồ không cần dùng Thiên Lý Nhãn để quan sát động tĩnh của đối thủ nữa. Y nhìn thấy Phương Giải trở lại căn phòng thổi tắt ngọn đèn dầu, nhìn thấy Phương Giải rửa mặt xong súc miệng, sau đó nhìn thấy Phương Giải sai đám giáp sĩ bên ngoài mang đồ ăn tới, nhìn thấy Phương Giải ngồi ở cửa sổ chậm rãi ăn đồ ăn sáng.
- Tướng quân, giờ phải làm gì?
Thân binh của La Tiểu Đồ nhìn về phía đối diện, có chút nôn nóng hỏi.
Y đã cầm trọng giáo của La Tiểu Đồ cả một đêm. Lúc đầu còn có thể đứng thẳng tắp, nhưng càng về sau cơ thể đã không chịu nổi phải run rẩy. Y hiểu về La Tiểu Đồ, biết được tính tình của tướng quân. La Tiểu Đồ làm bất kỳ chyện gì đều sẽ chuẩn bị kỹ càng. La Tiểu Đồ là một người không thích lãng phi thời gian, cho nên nếu La Tiểu Đồ thời khắc chuẩn bị lấy giáo, vậy thì y nhất định phải thời khắc chuẩn bị đưa giáo cho La Tiểu Đồ.
Cho nên La Tiểu Đồ đứng ở cửa sổ cả đêm, y cũng chỉ có thể đứng theo cả đêm.
Đứng một đêm, kỳ thực không thoải mái như tưởng tượng.
Đứng một canh giờ, hai thân binh cầm giáo và cung đã mỏi nhừ tay, nhưng bọn họ lại không dám thay đổi tư thế, sợ hãi lúc thay đổi tư thế La Tiểu Đồ sẽ giơ tay với lấy binh khí. Qua hai canh giờ, việc duy trì thế đứng cũng trở nên khó khăn.
- Ăn cơm.
La Tiểu Đồ nhìn đối diện, bỗng nhiên cười cười.
Y rất khi cười, ít nhất hai thân binh bên cạnh y chưa từng thấy y cười bao giờ.
Y cười, bởi vì y phát hiện đối thủ của mình thật sự giảo hoạt. Phương Giải nhất định là đoán được mình đang ở cách đó không xa theo dõi gắt gao. Cũng đoán được y nhất định sẽ thức cả đêm, cho nên Phương Giải liền ngủ một đêm. Sau đó Phương Giải rửa mặt, ăn cơm như không có việc gì, như quên đi việc chạy trốn vậy. La Tiểu Đồ hiểu được dụng ý của Phương Giải, Phương Giải chính đang muốn tiêu hao tinh lực và sự kiên nhẫn của y.
Y cười, là vì y phát hiện mình gặp được một đối thủ có ý tứ.
Y cười, bởi vì y phát hiện đối thủ đã coi thường mình.
Cho dù y nhẫn nhịn cả đêm thì có làm sao? Năm đó y phụng mệnh đuổi gϊếŧ một tiểu Thổ Ty của tộc Hột, y mất bốn ngày bốn đêm không ngủ, uống cạn sạch hai túi rượu, một thân một mình đuổi theo trong một khu rừng rộng trăm dặm, rồi chém đầu tiểu Thổ Ty đó trước khi y chạy tới doanh trại của mình. Năm đó La Tiểu Đồ mới chỉ mười ba tuổi.
Năm đó La Diệu muốn thử lòng can đam của y mà để y một thân một mình tới Nam Yến đàm phán với Mộ Dung Sỉ, bức Mộ Dung Sỉ phải giao ra ba trăm ngàn thạch lương thảo. Y ngồi trước mặt Mộ Dung Sỉ, im lặng không nói một lời. Cứ ngồi vậy sáu canh giờ, không hề liếc mặt nhìn những thị vệ đang giơ cao thanh đao bên cạnh Mộ Dung Sỉ. Mộ Dung Sỉ cuối cùng thỏa hiệp, bởi vì y e ngại cái tên có khuôn mặt vô cảm này. Năm đó, y mời mười bảy tuổi.
Phương Giải tưởng rằng làm như vậy có thể tiêu hao được tinh lực của y, cho nên y mới cảm thấy buồn cười.
Phân phó không bao lâu, đồ ăn được mang lên. La Tiểu Đồ ngồi ở cửa sổ ăn cơm, ăn rất chậm rất cẩn thận. Tuy y không cảm nhận được hương vị của đồ ăn, nhưng y ăn lịch sự hơn rất nhiều người.
Thời gian trôi rất nhanh, mãi tới khi mặt trời mọc ở giữa phía nam, Phương Giải mới đi ra, nói với giáp sĩ bên ngoài rằng hắn lại đói bụng. Bảo giáp sĩ mang tới một bầu rượu lớn, một mâm thịt chín. Sau đó hắn vẫn ngồi ở ngoài cửa sổ, vừa ăn vừa uống rượu.
La Tiểu Đồ nhìn hắn, sau đó cũng phân phó người mang đồ ăn tới.
Cũng là một bầu rượu lớn, một mâm thịt chín. Số lượng như nhau. Y là một người kiêu ngạo, kiêu ngạo tới mức ngay cả chuyện ăn cơm cũng không muốn thua người khác.
Cũng là ngồi ở cửa sổ, vừa ăn vừa uống rượu.
Y thấy Phương Giải ăn thịt, y cũng ăn thịt, y thấy Phương Giải ngước cổ uống rượu, y cũng ngước cổ uống rượu.
Y lại không biết rằng.
Phương Giải chỉ ăn một phần ba thịt, những thứ khác chỉ làm bộ như bỏ vào miệng nhưng thực ra là lén lút vứt xuống đất. Phương Giải không uống một ngụm rượu nào, lúc ngước cổ lên, rượu chảy hết từ cằm xuống quần áo.
Đã tới giờ Ngọ rồi.
Phương Giải biết rằng đây là một thời cơ tốt nhất, mặc kệ có tác dụng với La Tiểu Đồ hay không, thì việc cần làm hắn đã làm. Một người cả đêm không ngủ, vả lại vừa rồi mới uống một bầu rươu lớn, ăn một mâm thịt, nhất định sẽ rất no, tới lục hoạt động mạnh sẽ bị ảnh hưởng lớn. Mà sau giờ Ngọ, là thời gian mà người ta càng buồn ngủ.
Phương Giải không cho rằng như vậy có thể khiến cho La Tiểu Đồ yếu đi, nhưng hắn biết rằng cho dù có một chút bất lợi với La Tiểu Đồ thì cũng là có lợi với mình rồi.
Đã tới giờ rồi.
Hắn đứng dậy, hướng chỗ La Tiểu Đồ khoát tay.
Ý tứ là
Hẹn gặp lại
Hay là
Không gặp lại nữa?
…
…
Lúc Phương Giải đi ra từ nhà gỗ, đám giáp sĩ trông cửa tưởng rằng hắn lại có yêu cầu gì, liền quay đầu nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Phương Giải đi về trước một bước, nhưng chỉ vẫy tay nói cái gì đó. Hai giáp sĩ gần nhất nghe không rõ Phương Giải định nói gì, liền cất bước đi tới.
Sau đó bọn họ liền cảm thấy đau đớn, nước mắt lập tức chảy xuống.
Câu Phương Giải vừa nói chính là:”Ta muốn đánh bung mũi các ngươi”
Hắn hạ thủ lưu tình, không tính toán gϊếŧ người. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù không thúc dục nguyên khí thiên địa, chỉ dùng nắm đấm là có thể đánh nổ đầu những người này. Hai giáp sĩ ôm mũi ngồi xổm xuống, Phương Giải giống như tên rời cung lao ra ngoài, trong nháy mắt đã lao ra 10m.
- Giáo! Cung!
La Tiểu Đồ vừa ợ một tiếng liền biến sắc, hai tay đồng thời vươn ra. Phản ứng của y đủ mau, nhưng thân binh của y lại chậm nửa nhịp. Tinh thần của hai người này đã tới biên giới, mí mắt không tự chủ được đánh vào nhau. Nghe thấy tiếng kêu của La Tiểu Đồ, đầu tiên hai người này có chút sửng sốt.
La Tiểu Đồ không có thời gian để ý tới, một tay nắm lấy trọng giáo, một tay cầm lấy Thiết Thai cung và bình tên rồi lao ra ngoài từ cửa sổ.
Đang lúc y tập trung tinh thần, chuẩn bị tăng tốc thì lại không thể không dừng lại.
Bởi vì cách đó không xa, Phương Giải đứng ở đó mỉm cười nhìn y.
La Tiểu Đồ hơi lộ vẻ chật vật, Thiết Thai cung còn chưa kịp đeo vào sau lưng.
- Ngươi định cứ như vậy đuổi theo ta?
Phương Giải cười nói.
La Tiểu Đồ nhíu mày, trong lúc nhất thời không lý giải ý tứ của Phương Giải. Trong nháy mắt đó đầu óc của y trống rỗng, bởi vì những hành động của Phương Giải hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y.
- Ta nhớ hình như ngươi đã nói trong vòng mười dặm sẽ không ra tay cơ mà.
Phương Giải nói.
La Tiểu Đồ trầm mặc một lúc rồi trả lời:
- Trong vòng mười dặm không ra tay, nhưng không có nghĩa là ta không đi theo ngươi.
- Ngươi bắt đầu mất đi sự tin à?
Phương Giải cười càng ngày càng rạng rỡ, khiến một người không có cảm tình gì như La Tiểu Đồ bắt đầu sinh ra lửa giận.
Phương Giải chỉ bốn phía cười nói:
- Giờ đang là ban ngày ban mặt, ta có thể xông ra ngoài bởi vì những binh lính kia không dám ra tay gϊếŧ ta. La Diệu khẳng định đã phân phó như vậy. Nhưng nếu ngươi cứ thế mà một mình đuổi theo ta thì sao? Không báo cho những người khác? Đang là giữa ban ngày a…Nếu ta đi ra ngoài, ngươi có biện pháp gì gỡ bỏ hiềm nghi?
La Tiểu Đồ chợt biến sắc.
Giờ y mới hiểu quỷ kế của Phương Giải.
- Ta đi trước đây, đừng để ta chạy quá xa. Mặt khác nói cho ngươi một việc, ngươi muốn gϊếŧ ta không dễ dàng đâu. Có không ít người đại tu hành muốn gϊếŧ ta nhưng đều không thành công, không chỉ vì ta may mắn. Ngươi muốn gϊếŧ ta vì ngươi muốn nắm tất cả trong tay. Nhưng ta chạy trốn không có ý định trở về, cho nên nói không chừng ngươi vẫn được tất cả thứ ngươi muốn. Suy nghĩ kỹ càng vào, đuổi gϊếŧ ta hay là không đuổi gϊếŧ nữa…
Lúc Phương Giải cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh, rạng rỡ, cũng rất khiến người ta tức giận.
Bước chân của La Tiểu Đồ hơi chút do dự, cuối cùng là không đuổi theo nữa. Phương Giải nói không sai, giữa ban ngày ban mặt, trong đại doanh này còn có những ánh mắt đang âm thầm quan sát. Nếu như cứ đuổi theo như vậy, cho dù y gϊếŧ được Phương Giải thì cũng không biết phải biện minh như thế nào. Mà đúng là La Diệu đã ra lệnh không ai được phép làm hại Phương Giải, thậm chí không được làm hắn bị thương!
Mất thấy Phương Giải thoát khỏi vòng vây mấy chục người chạy ra ngoài, một đường tung cước tung quyền đánh ngã đám binh lính, sau đó huýt sáo một cái, Xích Hồng Mã trong chuồng ngựa lập tức chạy tới, làm gãy cả cột buộc dây ngựa. Con ngựa thoạt nhìn béo mộng này, lúc chạy lại nhanh tới dọa người.
Xích Hồng Mã hí lên hai tiếng, giẫm lên bùn chạy tới. Phương Giải xoay người nhảy lên chiến mã, sau đó nghênh ngang rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của những binh lính kia.
Mà lúc này La Tiểu Đồ còn đang ngẩn người.
Vì sao mình lại rơi vào thế bị động?
Không nên như vậy mới đúng…
Y đứng đó trầm mặc một lúc, sau đó tùy tiện vứt trọng giáo và Thiết Thai cung, bình tên sang một bên:
- Người đâu, đi nói cho mấy vị tướng quân khác, Phương Giải chạy trốn rồi. Bảo bọn họ lập tức tới đây cùng ta đuổi theo.
Y xoay người trở về căn nhà gỗ, nhìn bầu rượu trên mâm, bỗng nhiên nổi giận tung cước đá bay cái bàn.
Các thứ trên bàn vỡ tan tành, mảnh vụn bay tứ tung, giống như sự tự tôn của người nào đó bị vỡ vụn.
Hai thân binh nhìn thấy vậy đều sợ tới mức không dám lên tiếng.
La Tiểu Đồ nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, ngẩn người một lúc bỗng nhiên mỉm cười:
- Ta không thành công, bởi vì ngay từ đầu ta đã bị hắn lừa đi theo đường vòng. Đây không phải là con đường thẳng quen thuộc của ta…Cho nên ngay từ lúc đầu ta đã thua rồi. Đối thủ này…làm rất đẹp.
Hai thân binh ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc với biểu hiện này hôm nay của tướng quân. Hôm nay tướng quân đã mỉm cười hai lần.