Trầm Khuynh Phiến nhìn cái đầu người trong tay Phương Giải, cầm lên rồi vứt sang một bên. Nàng nhìn Phương Giải với ánh mắt vừa thương vừa tức. Rất hiển nhiên, Phương Giải không chạy theo hướng đã được ước định trước. Hơn nữa lại bảo Đại Khuyển chạy về trước gọi mình. Nhìn Phương Giải thở hổn hển, phần lớn tức giận biến thành đau lòng.
- Người này đuổi theo sau chúng ta. Nếu ta chạy về hướng các muội, thì không mất bao lâu sẽ bị đuổi theo. Có các muội giúp đỡ gϊếŧ y không khó khăn cho lắm. Nhưng địa hình ở chỗ đó khá bằng phẳng, một khi đánh nhau thì du kỵ của phản quân sẽ phát hiện. Dù tu vị của muội có mạnh hơn nữa, thì bị quân đội bao vây cũng không làm được gì. Cho nên ta chỉ có thể chạy lên ngọn đồi rồi chui vào rừng.
Phương Giải giải thích vài câu, cười hì hì nhìn Trầm Khuynh Phiến.
Vẻ mặt vô lại này khiến Trầm Khuynh Phiến tức giận nhưng không biết trút vào đâu.
Nàng rất ít nói lời quan tâm, rất ít nói lời lo lắng, nhưng nàng vĩnh viễn là người xuất hiện sớm nhất. Phía sau nàng, Đại Khuyển và Mộc Tiểu Yêu lần lượt chạy tới. Khinh công của hai người kém hơn Trầm Khuynh Phiến rất nhiều, nên lúc chạy tới đều thở hồng hộc.
Mộc Tiểu Yêu vọt tới, nắm lấy tay Phương Giải cẩn thận nhìn. Thấy hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Giải nhìn nàng sốt ruột mà đỏ bừng mặt, không nhịn được bật cười. Có người vợ như vậy ở bên cạnh, chồng còn đòi hỏi gì hơn? Lúc ở Ung Châu nói chuyện với Tửu Sắc Tài đều là những lời thật lòng. Cho dù hắn có hảo cảm với Ngô Ẩn Ngọc, thì hắn cũng sẽ không cho nàng danh phận gì. Có Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến ở bên cạnh, Phương Giải sẽ không đưa danh phận cho người khác.
- Tam Kiếm Khách?
Đại Khuyển nhìn cái đầu trên mặt đất, lập tức há hốc miệng vì kinh ngạc.
- Đây là một trong bốn Kim Vệ bên cạnh La Diệu, một mực bảo vệ La Diệu. Người này xuất thân là khách giang hồ, ba thanh kiếm trên người đều là bảo bối. Nghe nói sở trường là dùng đoản kiếm, ra tay âm tàn vô tình. Tuy nhiên người nhìn thấy y rút thanh kiếm thứ ba, tám chín phần đều đã chết hết. Cho nên không ai biết y sử dụng đoản kiếm như thế nào.
Phương Giải cười cười:
- Nhưng ta lại biết…
Hắn đứng dậy, nhặt thanh đoản kiếm ở cách đó không xa đưa cho Đại Khuyển:
- Chính là thanh kiếm này, nhìn thật kỳ quái.
Đại Khuyển nhận lấy nhìn nhìn, sau đó bỗng nhiên cười ha hả. Y cười rất tiện, tiện tới mức người ta muốn đấm một cái.
- Sao vậy?
Phương Giải hỏi.
Đại Khuyển chỉ vào đoản kiếm:
- Trước kia ngươi chưa từng thấy qua thứ như thế này à?
Phương Giải lắc đầu:
- Hỏi vớ vẩn. Ta đi theo ngươi từ nhỏ tới lớn, nếu ta gặp qua, chẳng lẽ ngươi chưa gặp qua?
Đoản kiếm dài chừng một phần ba mét, tạo hình rất kỳ quái. Thân kiếm như cái thìa, mà đẩu kiếm giống hệt cái thìa, chỉ là hơi nông. Không biết dùng chất liệu gì tạo thành mà có thể đọ được với Huyết Đồ đao. Tuy Huyết Đồ đao không nổi tiếng vì sự sắc bén nhưng dù gì cũng là bảo đao nổi danh giang hồ.
Đại Khuyển nhìn xung quanh, thấy không khiến cho phản quân chú ý, lúc này mới giải thích:
- Vật này không lạ gì ở nông thôn. Chỉ cần nhà nào nuôi heo là biết.
- Ngươi có ý gì?
Phương Giải nhíu mày hỏi.
- Vật này, chính là thứ mà bác sĩ thú y trong thôn dùng để…hoạn heo.
Đại Khuyển cười ngượng nói:
- Đâm vào, sau đó vung một cái, cái chỗ đó liền đứt ra…
Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu liếc nhau một cái, quay mặt đi không nhìn Đại Khuyển.
Phương Giải giật mình, ngẩn ra một lúc mới không nhịn được cười ha hả:
- Hóa ra một trong bốn Kim vệ bên cạnh Tả Tiền Vệ Đại tướng quân La Diệu, Tam Kiếm Khách Trọng Bá, từng là một người chuyên hoạn heo…
…
…
Đại Khuyển xử lý xong thi thể, Mộc Tiểu Yêu khuyên Phương Giải rút về, nhưng hắn lắc đầu:
- Vẫn chưa tìm được kho lương thực của phản quân, giờ rút về chẳng khác nào tay không mà về. Nếu chỉ điều tra phân phối binh lực của phản quân kỳ thực không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Nếu La Diệu không có ý định qua sông, thì những tin tức đó chỉ là đống giấy vụn. Nhưng tìm ra kho lương thực của phản quân, thì dù La Diệu không làm, chúng ta làm!
Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Trọng Bá nhất định là tới đây một mình, không có người nào giúp đỡ. Nếu có thì đã xuất hiện từ lâu rồi. Cho nên không còn nguy hiểm gì rồi. Ta có biện pháp đối phó với thám báo phản quân.
Hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh:
- Muội và Khuynh Phiến lưu lại, ta cùng Đại Khuyển hành động.
Trầm Khuynh Phiến nhíu mày, Mộc Tiểu Yêu trừng mắt.
Phương Giải cười nói
- Thám báo phản quân cũng không phải là cao thủ giang hồ gì. Lúc ở Phan Cố, ta đã trải qua chuyện như vậy rồi. Ta mang theo pháo hoa truyền tin. Nếu như gặp được nguy hiểm, ta sẽ đốt pháo hoa.
Phương Giải liếc mắc ra hiệu cho Đại Khuyển, Đại Khuyển đeo vuốt vào tay, Trầm Khuynh Phiến kéo Mộc Tiểu Yêu một bên, thấp giọng nói:
- Chúng ta không quen thuộc với bố trí quân doanh, nên cứ để hai người bọn họ hành động đi. Nếu Phương Giải thực sự bị bao vây trong đó, thì chúng ta mới xông vào, gϊếŧ được bao nhiêu thì gϊếŧ.
Những lời này khiến sự tự tin của Phương Giải vơi đi nhiều.
Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu lưu lại trong rừng, Phương Giải và Đại Khuyển đi về hướng đại doanh phản quân. Trời đã dần tối, hai người cúi người men theo bụi cỏ, đi thẳng tới cách đại doanh chừng một dăm, Phương Giải mới kéo Đại Khuyển lại.
Hắn nấp vào bụi cỏ, chỉ về phía ngọn đồi xa xa.
- Nơi đó khẳng định có trạm gác ngầm.
Phương Giải hạ giọng nói:
- Từ ngọn đồi đó có thể quan sát được phạm vị vài dặm. Nếu không phải vì có gió, ta cũng không dám tới gần như vậy. Lúc đầu ở Phan Cố, đám mã tặc đều không thông minh cho lắm, dễ dàng bị chúng ta thăm dò được. Gϊếŧ được một năm thì đám mã tặc dần thông minh ra, bắt đầu bố trí trạm gác ngầm ở nơi dừng chân…Cho dù đám phản quân này không phải là chiến binh của Hữu Kiêu Vệ, thì cũng được huấn luyện đầy đủ, không dễ đối phó.
- Ngươi thực sự tính toán tiến vào đại doanh phản quân?
- Đương nhiên.
Phương Giải gật đầu:
- Cho dù không tìm thấy kho lương thực của phản quân, thì cũng phải làm chút gì đó. La Diệu dẫn quân bắc thượng chỉ là bày ra tư thế, cuối cùng vẫn án binh bất động. Ta hoài nghi y cấu kết với phản quân. Lúc ở thư phòng y, ta chém chết một tướng lĩnh phản quân, nhưng không ai xác định đấy là nhóm sứ giả duy nhất mà phản quân phái tới để gặp La Diệu.
- Má ơi..
Đại Khuyển hoảng sợ:
- Nếu phản quân thực sự cấu kết với La Diệu, thì Hoàng Dương Đạo chẳng phải nguy hiểm sao? Mục đích chính của La Diệu bắc thượng cũng không phải để đối phó phản quân, mà là chiếm đoạt Hoàng Dương Đạo, nơi duy nhất ngăn cách giữa Tây Bắc và Tây Nam. Nếu như vậy, một nửa giang sơn Đại Tùy sẽ không còn.
- Chỉ là hoài nghi mà thôi.
Phương Giải nói:
- Cho nên chúng ta phải làm chút gì đó. Nếu La Diệu thực sự cấu kết với phản quân, thì chúng ta không để cho y thoải mái, cũng không để cho phản quân thoải mái. Nếu y không có tâm tư đó, vậy thì việc chúng ta làm cũng không liên quan gì tới y.
- Ngươi tính toán làm gì?
- Gϊếŧ người.
Phương Giải thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía ngọn đồi xa xa.
…
…
Trời đã vào khuya, Phương Giải và Đại Khuyển nằm trong bụi cỏ đã hơn hai canh giờ vẫn không nhúc nhích. Tính toán thời gian thì đã tới giờ Tý rồi. Phương Giải quay người, thấp giọng nói vào tai Đại Khuyển một câu, chờ ta.
Sau đó hắn bắt đầu đi về phía trước, rất chậm.
Phương Giải mất gần một giờ mới leo lên ngọn đồi kia. Đây là thử thách sự kiên nhẫn của một người. Nếu người bình thường, căn bản không có sự nhẫn nại đó.
Còn cách ngọn đồi mười mét, Phương Giải dừng lại nghe ngóng. Phía trên có tiếng nói chuyện rất nhỏ. Hiển nhiên hai trạm gác ngầm này cũng không tính là chuyên nghiệp. Đêm dần khuya, để đỡ buồn ngủ chỉ có thể nói chuyện phiếm cho qua thời gian. Nhưng phải biết rằng, nếu là một thám báo có đủ tư cách, thì cho dù bạn bè bên cạnh cũng không mở miệng nói chuyện, im lặng giống như một hòn đá dung hợp vào thiên nhiên.
Đêm rất yên tĩnh, mà ngay cả đại doanh dài liên miên bất tận này cũng không có một thanh âm truyền tới. Phương Giải giống như một con báo săn phát hiện được con mồi, lặng yên tiếp cận ngọn đồi. Từ tiếng nói chuyện trên ngọn đồi, Phương Giải xác định nơi này có hai người đang trực.
Hắn cẩn thận tới gần, sau đó chậm rãi xắn ống tay áo lên. Ở cánh tay của hắn có lắp một cái nỏ, là thứ mà lúc trước kê biên tài sản của Di Thân Vương, hắn cố ý lưu lại. Lúc trước ở trên lâu thuyền, Di Thân Vương cho hắn chọn mấy thứ, thì hắn chọn một cây súng ngắn, vài ngày trước đã tặng cho Ngô Ẩn Ngọc.
Cách chừng ba mét, Phương Giải tập trung toàn bộ lực chú ý vào lỗ tai.
Từ tiếng nói chuyện, hắn xác định đại khái phương hướng, sau đó ấn cơ quan của nỏ. Hai thanh âm rất nhỏ vang lên, trên ngọn đồi phát ra tiếng rêи ɾỉ. Phương Giải lập tức nhảy lên, thân hình vọt tới giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Cự ly ba mét, chớp mắt đã tới!
Một chuyện mà người thường không thể làm được, Phương Giải làm được.
Dựa vào thanh âm để phán đoán, mà có thể bắn chết được hai thám báo. Hai mũi tên bắn chuẩn xác vào cổ họng, cho nên hai người kia không kịp hô lên một tiếng. Phương Giải ngồi xổm xuống, dùng đao cứa vào họng hai người, dùng ngón tay kiểm tra khí tức, xác định đã chết mới quay người lại đi gọi Đại Khuyển.
Hai người trở lại ngọn đồi, nhanh chóng thay quần áo của phản quân.
Còn thi thể thì dấu vào trong một bụi rậm.
- Kế tiếp làm gì?
Đại Khuyển hỏi.
Phương Giải thản nhiên nói:
- Đợi.
Đợi chừng một canh giờ, phía sau ngọn đồi có thanh âm vang lên. Phương Giải vỗ vỗ bả vai Đại Khuyển, sau đó đứng dậy. Người từ đằng sau ngọn đồi đi tới, vừa định mở miệng hỏi khẩu lệnh thì Phương Giải dùng thanh âm khàn khàn hỏi, vì sao bây giờ các ngươi mới tới! Hai người vừa tới liền sửng sốt, một người trong đó vô thức giải thích:
- Có muộn mấy đâu?
Phương Giải hừ một tiếng bước tới, sau đó đập mạnh một chưởng vào gáy một người. Người nọ lập tức mềm nhũn người rồi ngã xuống. Phương Giải vươn tay nhéo cổ người còn lại, sau đó vật y xuống đất. Hắn dùng một tay bóp cổ, một tay bịp miệng.
- Nếu hô ta sẽ gϊếŧ ngươi.
Hắn thấp giọng uy hϊếp, sau đó bảo Đại Khuyển lôi cái tên đã té xỉu sang bên kia:
- Chia ra hỏi khẩu lệnh, nếu không gϊếŧ cả hai.
Đại Khuyển lên tiếng, kéo tên té xỉu kia tới chỗ khác ngọn đồi.
- Khẩu lệnh là gì?
Phương Giải hỏi.
Người này hiển nhiên còn muốn giãy dũa, Phương Giải buông tay đang bóp cổ, sau đó nắm lấy tay của y, vặn một cái. Két, cẳng tay của người này lập tức bị bẻ gãy. Do miệng đã bị bịt chặt nên y chỉ có thể phát ra tiếng đau đớn mỏng mạnh. Phương Giải cũng không hỏi lại, bắt cánh tay khác, bóp nát xương cánh tay, sau đó rút thanh dao găm từ trong túi đặt vào miệng y, từ từ ấn vào.
- Vĩnh Xương!
Người nọ không chịu được, nói ra hai chữ từ kẽ tay Phương Giải.
Không bao lâu, Đại Khuyển trở về, hai người đối chiếu khẩu lệnh, biết là chính xác, Phương Giải cắt cổ hai tên thám báo, sau đó dấu thi thể đi.
- Chúng ta đi thôi.
Hắn cất thanh dao găm, nói.
- Đi như thế nào?
Đại Khuyển kinh ngạc.
- Cứ thế mà đi.
Phương Giải thản nhiên nói một câu, sau đó đi về hướng đại doanh phản quân.