Sắp tới trưa rồi mà lâm triều còn chưa kết thúc. Đây là lần đầu tiên từ khi Hoàng Đế đăng cơ tới nay xảy ra việc này. Từ lúc sáng sớm tới hiện tại, đám quan lớn đã đói bụng lắm rồi. Một bộ phận lo lắng chuyện Ngô Nhất Đạo thì càng thêm vội vàng sốt ruột. Nhưng hôm nay tâm tình của Hoàng Đế có vẻ rất tốt. Kêu lần lượt từng quan viên của sáu bộ ra hỏi mấy chuyện vụn vặt. Hỏi rất tùy ý, không nhằm vào một chuyện gì cả.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, Hoàng Đế mới như sực nhớ ra, rồi hỏi quần thần có đói không. Quần thần tưởng rằng lâm triều tới đây là kết thúc vội vàng nói không đói bụng. Ai ngờ Hoàng Đế gật đầu, nói rằng nếu không đói bụng, thì tiếp tục bàn chuyện.
Điều này khiến cho rất nhiều người hận không thể tát mình một cái.
Không biết vì sao hôm nay Tùng Bách Lâu lại treo biển nghỉ kinh doanh một ngày. Cửa lớn đóng chặt. Đèn l*иg được thắp từ tối hôm qua vẫn còn sáng, lắc lư trong gió, có vẻ cô độc. Trời sáng mà đèn vẫn còn sáng là điềm xấu. Gặp phải việc này, bình thường chủ nhân sẽ bố trí linh đường, cẩn khẩn tổ tiên phù hộ.
Lão bản của Tùng Bách lâu họ Đỗ, tên thì không mấy người biết. Ông ta là con trai của một lão quản sự làm việc cho gia đình quan lớn trong triều nào đó. Kỳ thực tòa lâu này là do vị quan lớn kia chi tiền để xây. Đỗ lão bản cũng biết, dù mình là lão bản, nhưng chỉ là người trông nhà mà thôi. Tùng Bách Lâu nói trắng ra là nơi gặp nhau của các vị đại nhân. Khách bình thường không được đi vào khu tiểu viện phía sau.
Lúc này, Đỗ lão bản đang ngồi ở hành lang suy nghĩ xuất thần, sắc mặt có vẻ khẩn trương. Vài tiểu nhị không có việc gì làm tụ một chỗ nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng liếc nhìn lão bản, đoán mò đoán non hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Hiện tại Đỗ lão bản không có tư cách tới hậu viện. Bởi vì giờ này hậu viện đang có môt đám người dù không có thân phận cao quý, nhưng cực kỳ quan trọng đang bàn bạc.
Những người này, đều là những vị quản sự của các gia đình lớn.
Hiện tại các vị đại nhân còn đang lâm triều chưa về. Việc này hôm nay đều do các vị quản sự tụ tập với nhau thương nghị xử lý. Ở bên ngoài, thân phận của bọn họ không lớn lắm, nói thẳng ra chỉ là hạ nhân mà thôi. Nhưng bọn họ đều rất trung thành với chủ của mình. Cho nên có thể tiếp xúc được những chuyện trên cao. Mà đám người này đều là những người thông minh. Nên mới được các vị đại nhân tin tưởng.
Nếu những tin tức mà đám người này nắm giữ lộ hết ra ngoài, có thể khiến cho toàn thành Trường An phải chấn động.
Các đại nhân không ở đây, thì quyền quyết định thuộc về bọn họ.
Trong lòng Đỗ lão bản một mực bồn chồn. Dù ông ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng làm gì có chuyện các vị quản sự kia tụ lại với nhau vì một chuyện nhỏ? Không phải việc lớn, thì bọn họ sẽ không tập hợp đầy đủ ở đây. Cho nên Đỗ lão bản không dám đi tới hậu viện. Sợ rằng mình không cẩn thận nghe được tin tức gì đó rồi gặp phải họa sát thân.
Đang lúc ông ta suy nghĩ xuất thần, thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Đỗ lão bản giật mình, bàn tính đang cầm trong tay rơi cạch xuống đất. Ông ta đứng lên nghe ngóng, tưởng rằng tiếng gõ cửa chỉ là ảo giác của mình.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa lại vang lên, tuy không vang nhưng rất rõ ràng.
Đỗ lão bản biến sắc, dùng mắt ra hiệu cho một tiểu nhị. Tiểu nhị này vội vàng chạy tới cửa, hô lên:
- Hôm nay nhà lão bản có việc, không mở cửa đóng khách. Mời khách quan đi cho.
Tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại, nhưng tiểu nhị không nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Y dán lỗ tai vào ván cửa cẩn thận nghe. Đang lúc tập trung tinh thần thì cơ thể bỗng bay đi. Không chỉ là y, cùng lúc bay đi là một cánh cửa.
Cửa gỗ bị phá từ bên ngoài. Tiểu nhị bị cánh cửa đập vào người, rêи ɾỉ vì đau đớn, kèm theo là mấy câu chửi tục. Đỗ lão bản rất nhanh tránh sau quầy hàng, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngoài cửa.
Một nam tử trung niên đứng ngoài cửa, mặc bộ áo gấm màu xanh.
Y đứng chắp tay ở đó.
Đây là một nam tử cao gầy, khí chất nho nhã, áo dài vừa người, không dính một hạt bụi. Tuổi chừng bốn mươi, trán đã có nếp nhăn nhưng không sâu. Tướng mạo của y khó nói là anh tuấn hay không, nhưng thuộc kiểu hình khiến nữ nhân say mê. Chỉ có nam nhân thành thục mới có sức hấp dẫn như vậy.
Bên cạnh y đặt một hộp gỗ thật dài, dài tới ngực của y.
- Tán…Tán Kim Hầu!
Trong nháy mắt sắc mặt của Đỗ lão ban trở nên rất khó coi. Ông ta lắp bắp nói, theo bản năng lui về phía sau. Tuy ông ta không biết hôm nay các vị quản sự tập trung ở đây làm gì, nhưng ông ta biết hôm nay là ngày chết của Tán Kim Hầu mới đúng. Phần lớn nhân sự đã được phái đi để gϊếŧ người này. Mà người này lại đang xuất hiện ở trước cửa lâu.
- Ta biết rất nhiều người muốn gặp ta, cho nên ta tự mình tới.
Tán Kim Hầu cầm cái hộp gỗ thật dài lên, nhấc chân đi vào trong Tùng Bách Lâu.
- Sao, không chào đón à?
Y hỏi.
…
…
Vài tiểu nhị chạy tới nâng cánh cửa bị gãy đôi chặn lỗ hổng lại. Bọn họ hoảng sợ nhìn nam tử trung niên mặc áo xanh kia, thật giống như một ác ma vừa mới chui lên từ địa ngục vậy.
Tán Kim Hầu chậm rãi đi về phía trước, mà Đỗ lão bản một mực lui về đằng sau.
- Hầu gia…hôm nay tiểu điếm có chút việc riêng nên không mở cửa đón khách. Nếu ngài muốn ăn cơm uống rượu thì ngày mai tới được không? Ngày mai ngài đến, tiểu nhân sẽ sai đầu bếp làm riêng cho ngài một bàn đồ ăn Giang Nam. Coi như là tiểu nhân mời ngài.
Tán Kim Hầu khẽ cười nói:
- Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ngươi nên biết, ta chưa bao giờ ăn chùa bao giờ.
Đỗ lão bản lùi tới cửa ra hậu viện thì không thể lùi được nữa:
- Hầu gia, xin đừng ép tiểu nhân.
Tán Kim Hầu vẫn ôn hòa nói:
- Đỗ lão bản, làm người phải giảng đạo lý chứ. Những kẻ ở đằng sau sân Tùng Bách Lâu nhà ông tính toán muốn lấy mạng của ta, chẳng lẽ ta không được hỏi vì sao sao? Nếu như ngươi cố chấp muốn ta rời đi, thì là ngươi ép buộc ta, chứ không phải ta ép buộc ngươi.
- Ngươi có tránh ra hay không?
Y hỏi.
Đỗ lão bản theo bản năng lắc đầu:
- Không thể tránh.
- Vậy thì tốt, hẹn gặp lại.
Tán Kim Hầu mỉm cười nói, sau đó Đỗ lão bản hoa mắt một cái, lúc nhìn lại thì Tán Kim Hầu đã đứng cách ông ta chưa tới nửa mét. Ông ta còn chưa kịp la lên, Tán Kim Hầu đã giơ tay bóp cổ ông ta. Sau đó ấn đầu ông ta vào trong tường gỗ.
Ầm một tiếng, nửa người của Đỗ lão bản bị nhét vào trong tường. Nửa người còn lại ở bên ngoài, hai cái chân vẫn còn đung đưa. Đám tiểu nhị trong cửa hàng kêu lên hoảng sợ, nhưng không dám lộn xộn vì một câu của Tán Kim Hầu.
- Trông coi cửa cẩn thận. Nếu còn có người nào đi vào nữa, thì các ngươi sẽ chết theo.
Nói xong, Tán Kim Hầu chậm rãi đi qua cánh cửa. Từ đại sảnh của Tùng Bách Lâu tới hậu viện phải đi qua một đoạn cổng tò vò. Sau khi đi ra là hành lang dài chừng mười mét. Trải qua hành lang là một cánh cửa hình bán nguyệt. Mặt sau là từng căn nhà được ngăn cách.
Lúc Tán Kim Hầu tiến vào hành lang, thân hình hơi dừng, miệng nở nụ cười.
Lúc y nở nụ cười, phía sau cửa bán nguyệt xuất hiện không ít bóng người. Những người này quơ đao xông tới hành lang. Bọn họ trông giống như một dòng suối, mà Tán Kim Hầu đứng lẻ loi ở đó trông giống như một tảng đá bướng bỉnh. Là tảng đá ngăn cản được dòng suối, hay là bị dòng suối cuốn đi?
Đáp án dĩ nhiên là tảng đá thắng.
Tán Kim Hầu cầm hộp gỗ thật dài ở tay trái, lững thững đi về phía trước, tới một người gϊếŧ một người. Cũng không thấy y tránh né gì, nhưng đao trong tay địch nhân không chạm được vào người y. Mà từ đầu tới cuối y chỉ dùng một bàn tay. Một bước gϊếŧ một người, từng bước đoạt mệnh.
Thi thể dần dần chất đống hành lang, Tán Kim Hầu bước lên thi thể đi về phía trước. Nhưng y vẫn bình tĩnh như cũ, sắc mặt cũng vẫn bình tĩnh như cũ. Thật giống như y gϊếŧ không phải là người, mà là xua tay đuổi mấy con muỗi vậy. Một sát thủ mới giơ đao lên, đã nhìn thấy một bàn tay xuất hiện ở trước mặt mình. Bàn tay này chạm nhẹ vào trán y một cái, phần trán cứng rắn liền sụp xuống.
Nếu như trước khi chết y có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình, nhất định sẽ ghê tởm muốn ói. Từ phần mũi trở lên đã hõm vào. Máu và óc lầy bầy, không nhận dạng ra được. Mà lúc này, người gϊếŧ y đã đi được năm bước.
Thi thể trong hành làng càng ngày càng nhiều, máu chảy dài theo khe gạch.
Hai mươi mấy người đằng sau cửa bán nguyệt nhìn ra bên ngoài, sắc mặt người nào cũng bối rối. Sự sợ hãi xuất hiện rõ ràng trong ánh mắt. Nếu…nếu như hậu viện này còn đường ra khác, bọn họ đã chạy từ sớm rồi. Mà phần lớn đám quản sự này chỉ là người thường. Căn bản không có năng lực nhảy qua tường chạy trốn.
Một đường gϊếŧ người, Tán Kim Hầu dừng lại cách cửa bán nguyệt chừng mười mét. Lúc này chỉ còn thừa lại hai người bảo vệ. Một kiếm khách ôm trường kiếm lạnh lùng nhìn y. Một lão già ngồi trên tảng đá, tay không có vũ khí, ánh mắt lạnh lẽo.
Hai người bọn họ tựa hồ không có lòng thương hại gì với những người đá chết. Trong mắt bọn họ, những người đó chỉ như con sâu cái kiến, không đáng nhắc tới. Máu chảy trên mặt đất, chảy tới chân hai người. Vẻ mặt hai người đầy chán ghét. Giống như máu những người đó không xứng dính lên giày bọn họ. Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy hứng thú chính là Tán Kim Hầu.
- Thương nhân cũng là cao thủ. Giang hồ của Đại Tùy thật thú vị.
Nam tử trẻ tuổi ôm kiếm nhướn mày, có vẻ khinh thường.
Tán Kim Hầu nhìn cách ăn mặc và kiểu tóc của y, khẽ nhíu mày hỏi:
- Ngươi tới từ phía đông biển rộng?
Người trẻ tuổi ăn mặc khác với người Hán trung nguyên, chân đeo một đôi guốc gỗ. Quần áo thoạt nhìn giống như là áo khoác, nhưng dài hơn rất nhiều. Y cột một tấm vải trắng, trên vải trắng viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Vẻ mặt của y rất lạnh lùng và kiêu ngạo. Tuy dáng người không cao, nhưng vẻ mặt như người trên nhìn người dưới.
- Không ngờ có người đoán được nơi xuất thân của ta. Võ sĩ Đông Doanh bọn ta lần đầu tiên tới nơi này, ta tưởng các ngươi chỉ là một đám ếch ngồi đấy giếng, không nhận ra được. Võ sĩ của đế quốc mặt trời mọc không muốn rời khỏi nhà của mình, bởi vì bọn họ phải liều mạng đấu tranh vì chủ của mình. Ta khác với bọn họ. Mục tiêu của ta không phải là trở thành một võ sĩ vinh quang bên cạnh chủ nhân. Mà là vì gia chủ, tìm kiếm một thế giới bên ngoài đế quốc, sau đó chinh phục.
Người trẻ tuổi đầu tiên hơi kinh ngạc, sau đó rất cuồng ngạo nói.
Tán Kim Hầu dường như không để ý tới mấy lời nói của y, mà là chỉ vào tấm vải trắng trên đầu y, rất nghiêm túc hỏi:
- Cha ngươi vừa chết?