Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 251: Cuộc sống thật khó khăn

Kiếm khách Đông Doanh này là đi theo thương thuyền của Đông Sở rồi tới Đại Tùy. Bởi vì thương thuyền của Đông Sở phải đi rất nhiều nơi, cho nên từ lúc rời khỏi quốc gia tới Đại Tùy đã là một năm sau. Cho nên y học xong không ít ngôn ngữ của người Hán trung nguyên. Mặc dù nói không được lưu loát, nhưng vẫn diễn đạt được ý của mình. Đương nhiên, cũng nghe hiểu phần lớn câu thoại tiếng Hán.

Cho nên, y nghe hiểu câu “Cha ngươi mới chết à” kia của Tán Kim Hầu.

Vị kiếm sĩ lùn nhưng kiêu ngạo này lập tức giận tím mặt, rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm của Đông Doanh không khác hoành đao của Đại Tùy nhiều lắm. Nghe nói là nhiều năm trước thương nhân của Đông Sở đem hoành đao của Đại Tùy buôn bán tới Đông Doanh. Thợ rèn Đông Doanh lập tức coi đó là điển hình của binh khí, vì thế bắt đầu phỏng theo. Nhưng để tạo sự khác biệt, bọn họ có thay đổi chút để từ đao thành kiếm.

Chẳng hạn như kiếm trong tay kiếm khách Đông Doanh này có hai lưỡi, hình dáng thoạt nhìn không khác hoành đao của Đại Tùy nhiều. Chỉ cong hơn, vị trí rãnh cũng khác

- Ngu ngốc!

Y mắng một câu, chỉ trường kiếm về phía Tán Kim Hầu, quát:

- Làm nhục võ sĩ của đế quốc mặt trời mọc bọn ta, chính là tội chết. Ta muốn quyết đấu với ngươi.

Tán Kim Hầu hơi nhếch miệng, nhìn lão già ngồi một bên, hỏi:

- Hai ngươi cùng lên, hay là từng người lên một.

Lão già kia bĩu mội nói:

- Ta không ngại việc ngươi làm thịt tên ngu ngốc này trước.

Tán Kim Hầu mỉm cười gật đầu.

Kiếm khách Đông Doanh giận dữ, quay đầu trừng mắt nhìn lão già kia, cả giận nói:

- Hiện tại ta và ngươi đang cùng một chiến tuyến, sao ngươi có thể cấu kết với kẻ thù?

Lão già kia cười nói:

- Ngu xuẩn. Quả thực ta và ngươi cùng có một mục tiêu, nhưng thứ nhất ngươi là dị tộc. Bảo lão phu liên kết với một dị tộc gϊếŧ người Đại Tùy, lão phu không làm được. Ta nhất định phải gϊếŧ người này, nhưng chắc chắn sẽ không liên kết với ngươi. Nếu ngươi bị y gϊếŧ rồi, ta sẽ rất vui vẻ, nói không chừng còn vỗ tay. Nếu ngươi may mắn gϊếŧ được y, vậy thì ta gϊếŧ ngươi báo thù thay cho y. Bởi vì lão phu là người Tùy. Người Tùy tranh đấu với nhau là chuyện trong nhà. Ta sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến giữa ngươi và y. Nhưng cũng không trơ mắt nhìn ngươi gϊếŧ người Tùy rồi sau đó nghênh ngang rời đi.

Kiếm khách Đông Doanh ngẩn ra:

- Đây là đạo lý gì vậy? Đứng cùng một chiến tuyến, liền là bằng hữu chứ.

Lão già cười lạnh nói:

- Vì mấy lượng bạc mà vượt ngàn dặm xa xôi tới Đại Tùy làm chó săn cho người khác, có tư cách gì làm bằng hữu với lão phu?

- Ta gϊếŧ ngươi trước!

Kiếm khách Đông Doanh giận dữ, chỉ trường kiếm về phía lão già.

Lão già cau mày nói:

- Nếu ngươi lại chĩa kiếm vào ta, ta sẽ lập tức gϊếŧ ngươi.

Có lẽ vị kiếm khách Đông Doanh này từng chứng kiến tu vị của lão già. Tuy rằng nổi giận nhưng vẫn có vài phần kiêng kỵ ông ta. Y dùng tiếng nước mình mắng nhỏ vài câu, sau đó lại chĩa trường kiếm về phía Tán Kim Hầu.

Tán Kim Hầu chỉ vào lão già, khẽ cười nói:

- Ý của ta giống với ý của hắn. Nhưng ta sẽ không cảnh cáo ngươi.

Nói xong câu đó, Tán Kim Hầu liền biến mất.

Kiếm khách Đông Doanh cả kinh, không ngờ tốc độ của địch lại nhanh như vậy. Nhưng ở Đông Doanh, y cũng là võ sĩ có tiếng, có kinh nghiệm đối địch phong phú. Cho nên trong nháy mắt Tán Kim Hầu biến mất, y liền đâm ngược một kiếm về đằng sau. Kiếm pháp của kiếm khách Đông Doanh này đơn giản trực tiếp, không hoa hè hoa sói. Trên cơ bản, tất cả kiếm chiêu đều tuân theo đạo lý, nhanh mà có lực.

Nhưng một kiếm này, rơi vào khoảng không.

Y đâm một kiếm về đằng sau mới phát hiện mình tính toán sai lầm. Kẻ thù không xuất hiện ở sau lưng y. Y hoảng sợ, vội vàng xoay người. Lại phát hiện Tán Kim Hầu vừa biến mất vẫn đứng ở chỗ cũ. Y chỉ lóe người lên một cái đã trở lại chỗ cũ. Đồng tử của kiếm khách Đông Doanh trong nháy mắt mở ra, bởi vì y nhìn thấy một nắm đấm thật lớn đánh về phía mặt mình.

Y lập tức nghiêng trường kiếm muốn cắt đứt tay của Tán Kim Hầu. Mũi kiếm xẹt qua, cánh tay của Tán Kim Hầu như bị bẻ gãy, vặn vẹo sang một bên. Đây là một việc hoàn toàn ngược với lẽ thường. Tay người sao có thể tự nhiên bị bẻ gãy? Trường kiếm chém hụt, nhưng nắm đấm kia không có hụt.

Một quyền này đập mạnh vào mũi của kiếm khách Đông Doanh. Bịch một tiếng, giống như đập vỡ một chai dầu, máu phun ra từ lỗ mũi. Tán Kim Hầu dường như cố ý để lại cho y một đường sống, không gϊếŧ chết y. Mà lúc kiếm khách Đông Doanh ngả người về phía sau, Ngô Nhất Đạo lại dùng bả vai đυ.ng mạnh vào ngực kiếm khách Đông Doanh.

Kiếm khách Đông Doanh lập tức bay đi như đạn pháo. Lão già ngồi phía sau kiếm khách Đông Doanh lập tức lắc mình, như một con chim ưng bay ra ngoài. Trong tiếng ầm ầm, thân thể của kiếm khách Đông Doanh kia đập mạnh vào tảng đá lớn mà lão già vừa nãy ngồi.

Rắc một tiếng, eo của kiếm khách Đông Doãnh gãy thành chín mươi độ, không biết nát bao nhiêu xương cốt.

Tán Kim Hầu chậm rãi đi tới gần vị kiếm khách Đông Doanh, cúi đầu nhìn cái tên đang hấp hối:

- Ngươi không nên rời khỏi quốc gia của mình. Thế giới này không giống với thế giới kia. Cái gì mà đế quốc mặt trời mọc, ở trong mắt người Tùy bọn ta chỉ là một trò hề mà thôi, hơn nữa chẳng buồn cười gì.

Kiếm khách Đông Doanh không hiểu ý của lời này.

Chỉ có người nói mới hiểu được.

Tán Kim Hầu nắm lấy vạt áo của kiếm khách Đông Doanh, xách lên, bình thản nói:

- Ta thực sự rất muốn thả ngươi về, để ngươi nói với đồng bào của ngươi, không cần chạy tới đây để mất mặt. Nhưng ta không phải là người của Phật tông, cũng không có đức hiếu sinh. Cho nên…ngươi có thể chết được rồi.

Y xách kiếm khách Đông Doanh lên, đẩy về phía trước. Kiếm khách Đông Doanh đập mạnh đầu vào tảng đá. Đầu nổ bụp giống như quả dưa hấu đập vào tảng đá.

Giờ khắc này, không ai biết vì sao Tán Kim Hầu lại sử dụng thủ đoạn gϊếŧ người đầy máu tanh như vậy.

Một vị quản sự đứng đằng sau cửa bán nguyệt bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào Tán Kim Hầu, thanh âm run rẩy nói:

- Ngươi…ngươi không phải là Ngô Nhất Đạo!

“Tán Kim Hầu” từ từ mở cái hộp gỗ thật dài ra, lấy ra một thanh trường đao sáng như nước. Trong hộp gỗ không ngờ đã kết một tầng băng sương. Nhưng trên thân trường đao kia không có băng sương nào, chỉ có một tầng hơi nước mỏng.

“Tán Kim Hầu” cầm trường đao, xoay người nhìn những kẻ đằng sau cửa bán nguyệt, mỉm cười khen:

- Ngươi rất thông minh, đã đoán đúng.





“Tán Kim Hầu” giơ tay bóc da mặt của mình, tháo xuống một cái mặt nạ cực kỳ tinh xảo. Mặt nạ vừa tháo xuống, khuôn mặt thanh tú của hắn khiến mọi người giật mình kinh hãi!

- Phương Giải!

Có mấy vị quản sự đằng sau cửa bán nguyệt đồng thanh kêu lên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Việc Ngô Nhất Đạo một đường gϊếŧ người tiến vào Tùng Bách Lâu đã khiến cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc rồi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn kia, trong lòng của bọn họ vẫn không nhịn được co giật.

Lúc Phương Giải đóng giả Tán Kim Hầu gϊếŧ vào. Bọn họ tưởng rằng Ngô Nhất Đạo lợi dụng việc bọn họ đã phái hết ngươi đi ra ngoài để đuổi theo mấy cỗ xe ngựa mà dùng một chiêu hồi mã thương, đi tới Tùng Bách Lâu để giải quyết bọn họ. Nhưng hiện tại người xuất hiện trước mặt bọn họ là Phương Giải chứ không phải Ngô Nhất Đạo. Bọn họ không nhịn được suy nghĩ…rốt cuộc Ngô Nhất Đạo đang ở nơi nào?

Sau khi bỏ mặt nạ xuống, Phương Giải thở phào một tiếng thoải mái, lẩm bẩm:

- Đeo cái thứ này vào thật khó chịu, hơn nữa còn không dám soi gương. Không biết các ngươi có tin hay không, lần đầu tiên ta thấy nó cũng rất hoảng sợ.

Các quản sự ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu hắn muốn nói cái gì.

Phương Giải nhìn về phía lão già kia, khẽ cười nói:

- Ta rất thích mấy lời vừa rồi của lão. Mâu thuẫn giữa người Tùy là việc nội bộ. Chính vì câu này…cho nên ta khuyên lão một câu…Lão đi đi, việc hôm nay không đơn giản như lão nghĩ. Nếu như lão muốn tiếp tục ở lại đây, nhất định sẽ chết. Hơn nữa chết cái chết thân bại danh liệt. Tuy ta không biết lão là ai, nhưng lão có sự kiêu ngạo của bản thân, không muốn làm bạn với dị tộc. Như vậy chắc lão cũng không muốn làm bạn với đám phản tặc để rồi bị thế nhân phỉ nhổ, con cháu về sau sống đời nô ɭệ, mang theo nỗi nhục vĩnh viễn.

Lão già hiển nhiên có chút do dự, nhưng vẫn lắc đầu nói:

- Nếu ta đã đáp ứng với người khác, ta sẽ không đổi ý.

Phương Giải gật đầu:

- Ta biết khuyên lão chỉ là vô ích. Chỉ có điều ta đau lòng vì mâu thuẫn của người Tùy mà khiến rất nhiều vị đại tu hành phải chết oan. Các vị đều là sự kiêu ngạo của người Tùy. Cho dù chết, cũng đừng chết trong cạm bẫy âm mưu.

Lão già hơi nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi hỏi:

- Ngươi thường xuyên khuyên bảo địch nhân của mình như vậy?

Phương Giải lắc đầu mỉm cười nói:

- Không…bởi vì trước khi ta gϊếŧ vào đây, ta nhìn thấy có người nhảy ra ngoài. Chắc là đi tìm viện binh phải không? Mà người của các ngươi đều đã ra khỏi thành đuổi theo mấy cỗ xe ngựa, tự nhiên không thể gọi về trong một thời gian ngắn. Cho nên…hiện tại muốn đi tìm người giúp đỡ, nhất định phải tìm vị quan trọng nhất đứng sau các ngươi, có đúng không? Ta chính đang chờ vị quan trọng nhất kia ra tay…Nếu không bức tới một mức nào đấy, y làm sao có thể dễ dàng lộ diện?

Phương Giải dùng Triều Lộ đao chỉ vào đám quản sự đằng sau cửa bán nguyệt:

- Tuy bọn họ không phải là nhân vật lớn gì, cũng không có thân phận tôn quý gì. Nhưng bọn họ biết được rất nhiều bí mật. Bởi vì những việc bí mật mà các vị đại nhân không thể làm được, sẽ sai bọn họ đi xử lý. Bắt những người này, còn có ích hơn là bắt những vị đại nhân kia. Cho nên…khi vị quan trọng nhất kia của các ngươi biết được Ngô Nhất Đạo gϊếŧ tới Tùng Bách Lâu, còn có thể bắt hết những quản sự này đi, phản ứng của y sẽ là gì?

Phương Giải tự hỏi tự đáp:

- Đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Y sẽ lập tức phái cao thủ tới ngăn cản Ngô Nhất Đạo. Trong suy nghĩ của y, cho dù gϊếŧ hết các ngươi cũng không thể để cho Ngô Nhất Đạo bắt được.

Hắn mỉm cười nói:

- Nhưng ta không phải là Ngô Nhất Đạo, mà là Phương Giải…như vậy, các ngươi đoán xem Ngô Nhất Đạo đã đi đâu?

Hắn hỏi các vị quản sự kia.

Các vị quản sự này đương nhiên là không biết. Trên thực tế, ngay cả Phương Giải cũng không rõ ràng lắm Ngô Nhất Đạo đi nơi nào. Hắn chỉ biết rằng, Ngô Nhất Đạo đang ở một nơi quan trọng nhất.

- Có phải rất uể oải cũng như phẫn nộ không? Các ngươi một mực chờ đợi khoảnh khắc thiên la địa võng mà các người bày ra buộc lại. Nhưng tới giờ các ngươi lại chợt phát hiện, các ngươi mới là nạn nhân trong lưới. Cảm giác này chắc chắn không sướиɠ gì…Nếu là ta, ta nhất định sẽ ảo não mà mắng chửi, rồi muốn tự sát.

Thoạt nhìn Phương Giải hơi có chút đắc ý, dùng thái độ của người thắng để tuyên cáo sự thất bại của kẻ địch.

- Chớ hoài nghi. Sở dĩ ta nói nhiều như vậy với các ngươi không phải vì ta thích nói nhiều, cũng không phải vì ta đắc ý vênh váo. Mà là vì ta đang chờ người mà hậu trường của các ngươi phái tới. Những kẻ sắp tới… cũng chỉ là con rùa mắc lưới mà thôi, trốn không thoát. Tuy nhiên các ngươi yên tâm. Hôm nay các ngươi bị bắt ở đây, các vị đại nhân phía sau các ngươi sẽ không bị gì. Bởi vì ngày mai là đại lễ xuất binh…Thiếu nhiều quan viên như vậy, sẽ dấy lên nghi ngờ trong lòng dân chúng. Hoàng Đế cần mặt mũi. Muốn gϊếŧ người cũng phải đợi tới ngày hôm sau.

- Cho nên, hôm nay lâm triều tới hiện tại vẫn chưa chấm dứt. Hơn nữa hôm nay cũng sẽ không kết thúc. Hoàng Đế sẽ lưu các đại nhân sau lưng các ngươi tới buổi sáng ngày mai. Rồi trực tiếp mang theo bọn họ tới đại lễ xuất binh. Đương nhiên, bọn họ chẳng qua chỉ là thêm vào cho đủ số mà thôi. Nhưng ngày mai nhiệm vụ của các ngươi nặng nề hơn. Bởi vì sau khi đại lễ xuất binh, ta sẽ cầm khẩu cung của các ngươi đưa tới cho bệ hạ. Ai có biểu hiện tốt, có lẽ sẽ không liên lụy tới vợ con, cháu chắt.

Lão già kia biến sắc, lùi lại mấy bước:

- Ý của ngươi là, tất cả đều là bẫy rập của Hoàng Đế?

Phương Giải gật đầu:

- Rốt cuộc lão đã hiểu ra.

Sắc mặt của lão gia kia không ngừng thay đổi. Do dự vài giây, bỗng nhiên hai chân nhấc lên. Thân thể giống như một cơn gió nhảy ra ngoài sân. Có thể nhìn thấy thân ảnh của ông ta nhảy lên nhảy xuống trên mái nhà. Rất nhanh biến mất không thấy.

Đợi lão già kia đi rồi, Phương Giải không nhịn được lau mồ hôi trên trán:

- Phù…lừa một người thật không dễ dàng gì. Cuộc sống bây giờ thực con mẹ nó khó khăn. Phải giả vờ hù dọa mới lừa được người khác. Đánh nhau…lão tử làm sao biết đánh thắng được lão già kia hay không. Không chiến mà khuất phục được người, mới là vương đạo.

Hắn mỉm cười nhìn về đám quản sự:

- Có phải ta rất lợi hại hay không? Vừa rồi đều là ta lừa các ngươi đấy…Hoàng Đế, căn bản không biết việc hôm nay.