Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 116: Lớn tiếng

Tô Thành và Đồ Du Du đến trung tâm thương mại, tùy tiện chọn một cửa tiệm bán đồ vest nam có thương hiệu tiến vào, Tô Thành vốn dĩ rất đẹp, lúc hắn mang bộ mặt lạnh lùng sẽ là một vẻ đẹp thần bí, lúc hắn mang dáng vẻ cợt nhả không nghiêm túc sẽ là một vẻ đẹp tùy hứng, cho dù hắn có biểu hiện như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt phụ nữ hắn vẫn đều có sức hút như nhau. Cô gái ở trong tiệm bán đồ khi nhìn thấy Tô Thành tiến vào thế nhưng còn đỏ mặt e thẹn, đôi mắt có chút né tránh không dám nhìn thẳng hắn, nhưng đến khi hắn xoay người đi sẽ nhịn không được mà liếc trộm, tất cả mọi biểu hiện này đều lọt vào trong mắt của Đồ Du Du, trong lòng cậu quả thật có chút không thoải mái rồi, thế cho nên liền đi tới kéo lấy cánh tay của Tô Thành ý muốn rời đi:

"Tô Thành đến cửa tiệm khác đi, đồ vest ở đây không đẹp lắm"

Cô gái kia thấy vậy liền có chút gấp gáp gọi hai người lại:

"Khoan đã, xin hỏi tiên sinh đây là muốn chọn loại trang phục vào dịp gì, tôi có thể tư vấn cho hai người"

Đồ Du Du lắc đầu nói một tiếng cảm ơn lịch sự, kế đó liền trực tiếp lôi kéo Tô Thành rời khỏi cửa tiệm đó. Tô Thành vừa ra ngoài liền đột nhiên dừng bước cúi thấp đầu xuống mang ánh mắt xấu xa nhìn Đồ Du Du:

"Cậu trước đây cũng ghen bóng gió như vậy hả?"

Thì ra Tô Thành đã biết, chỉ là hắn vừa mới rồi vờ như không để ý mà thôi. Đồ Du Du nếu như là trước đây mặc kệ mấy cô gái kia có dùng ánh mắt như thế nào nhìn Tô Thành đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không phản ứng như thế này, chỉ là Tô Thành bây giờ khác rồi, cậu có cảm giác hắn tùy lúc sẽ cố tình đi trêu chọc con gái nhà người ta thế cho nên cậu mới không yên tâm.

Lần này Đồ Du Du lựa chọn một tiệm có nam nhân viên phục vụ, đôi mắt của người phục vụ nam sẽ không giống như nữ nhân viên khác, sẽ không mang dáng vẻ thèm đến muốn nhỏ dãi đặt ở trên người Tô Thành. Đồ Du Du lựa chọn cho Tô Thành một bộ vest màu xám nhạt, kiểu dáng vô cùng bình thường đúng chất nam công sở, cậu nói muốn hắn tiến vào phòng thử đồ để thử, sau đó Tô Thành liền nói không cần mà hướng nhân viên nam kia tính tiền, Đồ Du Du nhíu mày không đồng ý một hai bắt hắn thử cho bằng được, Tô Thành cũng không còn cách nào khác đành phải vào thử cho cậu xem.

Đến khi Tô Thành một thân vest xám cao cấp tiến ra, Đồ Du Du liền có chút ngẩn người, người đàn ông của cậu nếu như không phải là nam người mẫu đúng thật có chút mất mát cho ngành giải trí nước nhà rồi.

"Cậu thấy sao?" Tô Thành mang dáng vẻ lưu manh hỏi Đồ Du Du

Đồ Du Du gật đầu bước tới trước mặt Tô Thành cảm thán:

"Anh mặc rất hợp mà, sau này đến công ty chỉ được phép mặc loại trang phục này thôi"

Tô Thành nắm lấy cổ tay của Đồ Du Du đang chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng cho hắn:

"Tôi mặc như thế cậu không sợ sẽ có rất nhiều cô gái mơ tưởng đến tôi sao?"

Đồ Du Du có điểm ngượng ngùng, đây là trung tâm thương mại có rất nhiều người qua lại, tuy rằng tiệm bán đồ nam này rất cao cấp ít người tiến vào nhưng ở đây vẫn còn có nhân viên đi lại, Tô Thành đột nhiên làm như thế thật sự kiến cho cậu không biết phải làm sao nữa:

"Anh làm gì thế, ở đây còn có người"

Phải nói dáng vẻ của Tô Thành khiến cho rất nhiều cô gái chú ý, nhưng dáng vẻ đáng yêu này của Đồ Du Du sẽ khiến cho thật nhiều đàn ông phải mơ tưởng. Nếu như là một người đàn ông có hứng thú quen biết đàn ông nhất định sẽ coi Đồ Du Du là đối tượng yêu thích, bởi vì dáng vẻ này của cậu quả thật rất khiến cho đàn ông muốn bảo vệ cưng chiều:

"Giúp tôi chọn thêm vài bộ nữa đi"

Đồ Du Du đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu:

"Được"

Lúc đầu Tô Thành vốn dĩ không muốn thử đồ mà trực tiếp mua luôn, nhưng sau đó hắn lại có hứng thú muốn thử, sau đó sẽ từ phòng thử đồ bước ra cho Đồ Du Du nhìn. Cứ thấy bộ dáng si ngốc kia của Đồ Du Du nhìn chằm chằm mình, Tô Thành lại nhịn không được muốn thử thêm vài bộ nữa.

"Được rồi Tô Thành, mua cũng thật nhiều rồi, chúng ta về thôi" Đồ Du Du có chút khổ sở, cứ ngồi ở chỗ này ngắm người đẹp lại làm cho gương mặt cậu có chút nóng bừng lên, hơn nữa có rất nhiều cô gái trẻ chẳng hiểu sao lại tiến vào trong tiệm bán đồ nam này giả bộ chọn đồ, nhưng ánh mắt lại thật chờ mong mỗi khi Tô Thành từ phòng thử đồ bước ra.

Tô Thành cười xấu xa:

"Không muốn tôi thử cho cậu xem nữa hả?"

Đồ Du Du trong lòng thầm nghĩ, nếu như quả thật là thử cho một mình cậu xem thì không vấn đề gì, nhưng nhìn xem trong cửa tiệm này đã có biết bao nhiêu phụ nữ đứng vây quanh hắn rồi, còn muốn hắn thử nữa khẳng định sẽ kéo theo toàn bộ phụ nữ trong trung tâm thương mại này tiến vào đây:

"Tô Thành, anh mau trả tiền đi"

Tô Thành buồn cười xoay người nói nhân viên đi tính tiền mười bộ vest ở bên trong phòng thử đồ kia. Lúc bước ra ngoài Đồ Du Du không hề nói một lời, Tô Thành cũng ngầm đoán ra được cục bông nhỏ này là vì sao mà tức giận như thế, chính vì vậy liền kéo lấy tay cậu nói:

"Muốn tôi đi trung tâm thương mại là cậu, muốn tôi vào thử đồ cũng chính là cậu, cậu hiện tại còn tức giận với tôi cái gì?"

Tô Thành nói giống như là bản thân Đồ Du Du cậu là người tức giận vô cớ, nếu như không phải hắn cố tình thu hút ong bướm bay tới như vậy cậu có khó chịu hay sao:

"Em không tức giận"

Người nào đó nói không tức giận nhưng bộ mặt cùng dáng vẻ sớm đã lộ rõ vẻ không vui rồi, Tô Thành buồn cười nhìn tới phía trước mắt thấy có một cửa tiệm bán đồ trang sức liền nắm lấy tay của Đồ Du Du đi tới:

"Đi thôi, tôi cho cậu một bằng chứng, sau này không cần ghen tuông vô cớ nữa"

Bằng chứng mà Tô Thành nói chính là muốn mua nhẫn đôi với Đồ Du Du, tuy rằng Đồ Du Du trước đây vẫn nghĩ mấy trò mang đồ đôi như vậy sẽ rất trẻ con, nhưng hiện tại bản thân tự mình trải nghiêm trò trẻ con này liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Một nữ nhân viên nhã nhặn đứng ở trước hai người lên tiếng hỏi:

"Xin hỏi hai vị tiên sinh là muốn lựa chọn loại trang sức nào?"

Tô Thành ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Đồ Du Du đang dán mắt trên mặt tủ kính ở khu vực nhân đôi, nữ nhân viên nọ có lẽ đã làm việc lâu năm, kiểu khách hàng như thế nào cũng từng gặp qua, mắt thấy người đàn ông điển trai đẹp giống như kiệt tác nghệ thuật đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn tới cậu thanh niên mặc áo khoác trắng này liền biết bọn họ nhát định là tình nhân. Cô gái phục vụ nắm rõ được tâm lý của khách hàng, chỉ cần cậu thanh niên mặc áo khoác trắng này thích thì người đàn ông điển trai kia nhất định sẽ gật đầu mua, thế cho nên cô liền quay sang chỗ Đồ Du Du nhẹ nhàng nói:

"Xin hỏi vị tiên sinh này có phải quan tâm đến nhẫn đeo tay bên chỗ chúng tôi phải không?"

Đồ Du Du ngẩng đầu nhìn cô gái nọ rồi lại gật đầu nói:

"Đúng vậy"

Cô gái kia mỉm cười:

"Xin hỏi tiên sinh thích kiểu dáng như thế nào, muốn cầu kỳ một chút hay là đơn giản truyền thống, chỗ chúng tôi có rất nhiều mẫu mã, tiên sinh có thể đưa ra yêu cầu của mình để tôi phụ tìm giúp"

Đồ Du Du nhìn lướt qua một mặt kính, bên trong quả thật có rất nhiều mẫu mã đa dạng, ngẫm lại từ đó đến giờ cậu vẫn chưa cùng Tô Thành có thứ đồ đôi gì giống nhau cả:

"Tôi muốn đơn giản thôi nhưng phải đặc biệt một chút"

Cô gái mang theo bao tay cẩn thận mở tủ kính mang ra một hộp nhẫn đôi đặt trước mặt của Đồ Du Du:

"Tiên sinh mời xem, cặp nhẫn này là đúc từ vàng trắng, mặt trên có đính một viên kim cương, tuy đơn giản nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Đặc biệt chỗ chúng tôi còn có phục vụ thêm khắc chữ vào bên trong chiếc nhẫn, tiên sinh muốn đặc biệt một chút thì như vậy sẽ rất có ý nghĩa"

Đồ Du Du chăm chú quan sát quả đúng là cặp nhẫn thật đẹp nhưng cậu vẫn muốn xem thêm một chút, cậu vẫn là chưa có ý định muốn mua nó cho lắm:

"Cảm ơn cô, cứ để tôi tự mình xem là được rồi"

Đồ Du Du chính là kiểu người đi đến tiệm không cần nhân viên quá mức đưa đón, cậu thích một mình tự xem đồ hơn. Đồ Du Du đợi nhân viên đi rồi liền gọi Tô Thành tới chỗ mình:

"Tô Thành, anh thích kiểu như thế nào?"

Tô Thành khàn giọng đáp:

"Tùy ý cậu"

Đồ Du Du chỉ tới một cặp nhẫn ở gần đó:

"Cái này có được hay không?"

Tô Thành đến nhìn cũng không nhìn, đôi mắt của hắn hiện tại chỉ có thể chưa đựng được duy nhất hình bóng của Đồ Du Du mà thôi:

"Được"

Đồ Du Du thấy Tô Thành rõ ràng là không nhìn đã nói liền chỉ thử sang cặp nhẫn khác:

"Thế còn cái này?"

Tô Thành đáp:

"Được"

Đồ Du Du hừ lạnh:

"Anh rõ ràng không nhìn đã trả lời rồi"

Tô Thành hạ thấp giọng nói:

"Chỉ cần cậu thích là được"

Tô Thành chẳng khác nào sát thủ tình trường, chỉ cần một câu nói thôi liền có thể là một vũ khí chí mạng đánh tới trái tim của Đồ Du Du rồi. Đồ Du Du có chút đỏ mặt nhanh chóng bước sang chỗ khác tự mình tìm đồ, sau đó cậu liền bị thu hút bởi cặp nhẫn đặt riêng biệt trên một bệ cao hơn một chút so với những cặp nhẫn khác xung quanh. Đồ Du Du vừa nhìn đã cảm thấy thích nhanh chóng chỉ ngón tay vào trên tủ kính rồi gọi Tô Thành:

"Tô Thành, anh đến nhìn xem"

"Chính là cái này"

Hai ngón tay đều được đặt lên tủ kính cùng một lúc, cũng trong thời gian đó liền đồng thanh cất giọng. Đồ Du Du có chút giật mình ngẩng đầu nhìn tới, người đối diện là một cậu thanh niên nhìn qua cũng trong độ tuổi của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế, có một điều đặc biệt chính là vị trí nốt ruồi bên khóe mắt trái kia lại giống hệt như của cậu.

Tô Thành từ phía sau Đồ Du Du bước tới, nhẫn ở dưới cũng không nhìn đã trực tiếp gọi nhân viên ra:

"Giúp tôi thanh toán cái này"

Có một người đàn ông khác cũng từ phía sau bước tới chỗ cậu thanh niên kia cúi đầu hỏi:

"Em thích cái này sao?"

Đồ Du Du có chút ghen tị, hai người phía trước khẳng định là một cặp tình nhân, người đàn ông kia thật sự rất ôn nhu rất quan tâm người yêu, không giống như Tô Thành cả một quá trình đều không có hứng thú cùng cậu đi chọn đồ.

Cậu thanh niên nọ mỉm cười gật đầu hướng người đàn ông kia, sau đó liền chuyển sang chỗ Đồ Du Du nói thế này:

"Nhưng mà cậu cũng thích cặp nhẫn này sao?"

Đồ Du Du còn chưa kịp trả lời thì nữ nhân viên nọ đã mang cặp nhẫn kia ra đặt ở trên bàn hỏi:

"Xin hỏi tiên sinh có muốn mang thử hay không?"

Đồ Du Du nhìn Tô Thành, Tô Thành liền hướng nhân viên kia nói:

"Mang đến quầy thanh toán giúp tôi đi"

Nhân viên kia vui vẻ đang định mang cặp nhẫn tới quầy thanh toán thì bị người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cậu thanh niên kia gọi lại:

"Phiền cô mang tới giúp tôi thêm một cặp nhẫn giống như vậy cho em ấy thử"

Cô gái kia dừng bước:

"Thật là ngại quá tiên sinh, cặp nhẫn này là phiên bản giới hạn số lượng, nếu như ngài đã ưng ý có thể để lại thông tin, hai tháng sau có hàng tôi sẽ chủ động liên hệ ngài tới lấy"

Cậu thanh niên ủ rũ:

"Lâu như vậy sao"

Người đàn ông mắt thấy người yêu không vui liền nhìn về phía Đồ Du Du:

"Xin lỗi cậu có thể khoan mang cặp nhẫn đó đi thanh toán được hay không, tôi muốn để cho em ấy đeo thử trước không biết chừng em ấy cũng sẽ rút lại suy nghĩ lúc đầu không thích nữa"

Người đàn ông đối diện quả thật rất lịch thiệp, nhưng Đồ Du Du vẫn nhận ra được sự lạnh lùng qua đôi mắt của hắn ta, đôi mắt kia giống như là ngoài cậu thanh niên đó thì sẽ không có bất cứ ai làm cho hắn coi trọng.

Đồ Du Du vốn không thích hơn thua, lại cảm thấy người đàn ông kia cưng chiều người yêu như vậy cũng không muốn làm khó bọn họ, thế cho nên khi Đồ Du Du còn đang định nói đồng ý nhưng Tô Thành đã tiến lên trước một bước thẳng thừng từ chối:

"Không thể, cặp nhẫn này là của chúng tôi rồi"

Người đàn ông kia trực tiếp từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ VIP màu vàng đặt lên trên bàn, nữ nhân viên vừa nhìn thấy tấm thẻ đó liền khó xử:

"Vị tiên sinh này có tấm thẻ ưu tiên ở chỗ chúng tôi, nên cặp nhẫn này tạm thời có thể cho tiên sinh này thử được không ạ?"

Tô Thành dĩ nhiên không muốn cho ai khác thử, cặp nhẫn này Đồ Du Du đã thích sao có thể để cho người khác mang:

"Không được, cô lập tức làm cho tôi một tấm thẻ VIP là được rồi"

Đồ Du Du quay lại hướng Tô Thành nói: "Không cần đâu Tô Thành, em cũng không thích cái đó cho lắm" nói rồi Đồ Du Du liền cầm lấy hộp nhẫn kia trên tay nữ nhân viên rồi chuyển đến trước mặt của cậu thanh niên đó: "Không biết chừng anh mang nó sẽ thực sự thích hợp lắm".

Đồ Du Du nói rồi liền xoay người rời khỏi cửa tiệm, Tô Thành nhíu mày nhanh chóng đi theo, vừa ra đến trước cửa tiệm liền kéo tay cậu lại hỏi:

"Cậu sao thế, rõ ràng là cậu rất thích nó còn gì tại sao lại nhường cho bọn họ?"

Đồ Du Du có chút tức giận, thật ra cậu mang cặp nhẫn nào cũng đều được, ngay cả cặp nhẫn nằm trong số hạ giá kia cũng sẽ thấy mãn nguyện, chỉ cần là Tô Thành cùng cậu lựa chọn sau đó hai người cùng thích, giống như là cặp tình nhân vừa mới rồi, người đàn ông kia rõ ràng rất quan tâm đến cảm nhận của cậu thanh niên đó:

"Em không thích, em có nói với anh rằng em rất thích nó hay sao?"

Đồ Du Du đột nhiên lớn tiếng khiến cho Tô Thành cũng có chút bất ngờ:

"Cậu phát điên cái gì?"

Đồ Du Du trực tiếp xoay người rời khỏi chỗ này, Tô Thành cũng không tiếp tục đuổi theo cậu nữa, kế đến khi Đồ Du Du đứng ở dưới trung tâm thương mại rồi thì trời đột nhiên lại đổ mưa, đợi mãi cũng không thấy Tô Thành bước ra. Đồ Du Du khẽ thở dài, đáng lý ra phải thật là hòa hợp nhưng cuối cùng tự bản thân cậu lại đột nhiên nổi giận với hắn.

Buổi tối hôm ấy Đồ Du Du ngồi ở trong phòng khách đợi Tô Thành trở về ăn cơm, sau đó đợi đến tám giờ rồi vẫn không thấy hắn chịu quay trở về:

"Ba à, đã có thể ăn cơm hay chưa, Quân Quân thật đói bụng"

Đồ Du Du ngẩn người mãi như vậy mà quên mất thời gian đã trôi qua thật là lâu, cậu nhanh chóng hướng Tô Đồ Lang Quân xin lỗi:

"Được rồi, con mau ăn cơm đi"

Đồ Du Du buổi tối hôm đó trong lòng thật khó chịu, điện thoại của Tô Thành không liên lạc được, hắn cũng mãi còn chưa chịu trở về nhà. Tiểu Hoa nhìn thấy cũng đã muộn rồi mà Đồ Du Du cứ ngồi ở phòng khách như thế liền nói:

"Cậu Đồ đã muộn rồi còn chưa đi ngủ sao, Tô thiếu hôm nay hẳn là có việc quan trọng nên mới về muộn như thế"

Đồ Du Du khẽ thở dài đứng dậy bước lên lầu:

"Tôi biết rồi, cô cũng đi ngủ sớm đi".