Mãng Hoang Kỷ

Chương 1335

Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa nhìn thấy vậy, khẽ nhíu mày nói:

- Tên Cổ Tu Hành giả chết tiệt này cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa hắn còn đã luyện thành Thủy Hành Bất tử thân, Đạo Quân đỉnh phong cùng cấp độ căn bản không thể gây ra được thương tổn cho hắn. Thậm chí cũng không tiêu hao được bao nhiêu thần lực của hắn! Cho dù là Tửu Thánh ỷ vào Vũ Trụ chi bảo thì chỉ sợ cũng không gϊếŧ chết được hắn a.

Thủy Hành Bất tử thân, thần thể có thể hóa thành vô tận chi thủy, rút đao chém nướt nước càng chảy nhanh, căn bản gϊếŧ không chết a.

Kỳ thật Thiên Nhất Đạo Quân cũng đã luyện thành Thủy Hành Bất tử thân không trọn vẹn. Chỉ là đạo hạnh của hắn quá mức cực đoan, luận công kích hắn ngay cả Thanh Phong Thánh Chủ cũng không bì nổi! Thế nhưng ở trên phương diện phòng ngự, trước khi ở dưới sự đuổi gϊếŧ của Trần Vũ Ma Quân hắn cũng chỉ bị trọng thương mà thôi.

Về phần Thủy Hành Bất tử thân của Cửu Trần thì lại càng hoàn mỹ. Ba vị Đạo Quân đỉnh phong như Sửu Vương, Tuyết Hoan, Tư Gia công kích, thế nhưng Cửu Trần lại căn bản không quan tâm.

- Động Minh ngọc phù đã đến trong tay của ta, các ngươi còn muốn lấy được hay sao?

Cửu Trần giáo chủ điên cuồng cười nói:

- Quả thực là nằm mơ! Thủy Hành Bất tử thân của ta ở đây, các ngươi căn bản không phá được a.

- Cửu Trần!

Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa bỗng nhiên mở miệng.

Thanh âm mờ ảo bất định, quanh quẩn ở bên tai của Cửu Trần giáo chủ, thậm chí còn quanh quẩn ở trong đầu của hắn, quanh quẩn ở trong tâm linh của hắn.

- Không tốt.

Cửu Trần bừng tỉnh, trước mắt hắn đã là một sơn cốc xinh đẹp, trong sơn cốc có vô số hoa cỏ, còn có nước suối chảy róc rách. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng hắn đang chém gϊếŧ ở trên cánh đồng tuyết với ba người Tư Gia Đạo Quân a.

- Phá cho ta, phá phá.

Cửu Trần dùng ý niệm gầm lên.

Oanh...

Cuối cùng hắn cũng đã phá vỡ tầng huyễn cảnh này, trước mắt lập tức xuất hiện cảnh tượng chân thật.

Phanh!

Phanh.

Cửu Trần chỉ cảm thấy thân thể đã bị một cỗ lực trùng kích đáng sợ. Dưới tình huống không có bất kỳ phòng bị nào, cỗ lực trùng kích này đã khiến cho hắn không kìm lòng được thổ huyết rồi bay ngược về phía sau. Đồng thời còn có một cái dây xích trùng trùng điệp điệp vây khốn hắn.

- Cửu Trần.

Kỷ Ninh ở phía xa xa cũng có chút gấp gáp.

Quá là nhanh.

Tốc độ giao thủ của Đạo Quân vốn đã rất nhanh, tuy rằng Cửu Trần chỉ ở trong huyễn cảnh trong nháy mắt. Thế nhưng trong hai chiêu đã bị trói chặt rồi.

Tên Sửu Vương kia cầm một đầu dây xích ở trong tay, một đầu khác thì quấn quanh lên trên người của Cửu Trần giáo chủ.

Sưu Sưu...

Thần thể của Cửu Trần giáo chủ bỗng nhiên biến thành vô số nước chảy, nước chảy ra bên ngoài, lại hội tụ ở phía xa.

- Hay cho một tên Tuế Mộng.

Sắc mặt của Cửu Trần giáo chủ trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa, nói:

- Không hổ là Đạo Quân có Tâm lực Huyễn thuật mạnh nhất hiện nay.

- Đáng tiếc ta còn chưa đủ mạnh, nếu không một khi rơi vào trong Huyễn thuật của ta, ngươi há có thể phá giải được nó chứ?

Tuế Mộng giáo chủ lạnh nhạt nói, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ như trước. Ở trong thời đại này, hắn là Đạo Quân Tâm lực lưu mạnh nhất. Tửu Thánh là người phương diện thực lực chỉnh thể mạnh hơn hắn mà thôi. Nếu như là Tâm lực lưu đơn thuần mà nói, lại không bằng hắn. Thế nhưng đây chỉ là đứng nhất thời đại này mà thôi. Vô số năm tháng trước đó, Đạo Quân Tâm lực lưu mạnh hơn hắn còn có rất nhiều a.

Đạo Quân Tâm lực lưu chính thức đỉnh phong nhất, có lẽ mới trở thành Đạo Quân đứng đầu, không phải tranh luận.

- Cửu Trần, ngươi sao rồi?

Kỷ Ninh có chút lo lắng truyền âm.

- Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Ta là Cổ Tu Hành giả, thần thể thần lực của ta viễn siêu Tu hành giả bình thường a.

Cửu Trần truyền âm cho Kỷ Ninh, bất kể là chất hay là lượng. Thần thể của hắn so với Tứ bộ Đạo Quân bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu a.

- Tiếp tục công kích, để cho hắn lần lượt bị thương.

Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa xa truyền âm cho đám người Tư Gia, Tuyết Hoan, Sửu Vương:

- Thủy Hành Bất tử thân của Cửu Trần này rất khó đối phó, chỉ bằng vào công kích. Cho dù là Tửu Thánh cũng sẽ không gϊếŧ được hắn. Ta sẽ thi triển ra Tâm lực Huyễn thuật, khiến cho hắn không có cách nào duy trì được Thủy Hành Bất tử thân. Mà các ngươi thì thừa cơ lần lượt làm hắn bị trọng thương, đợi đến khi thần lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, cũng là lúc hắn sẽ mất mạng.

Tư Gia, Tuyết Hoan nhìn nhau.

Bọn hắn cũng hiểu rõ, muốn gϊếŧ một vị Đạo Quân đỉnh phong quá mức khó khăn! Đặc biệt là người có được Thủy Hành Bất tử thân lại càng thêm khó! Phải dựa vào Tuế Mộng giáo chủ lần lượt làm ảnh hưởng tới Cửu Trần, khiến cho Cửu Trần ở trong tích tắc ngắn ngủi mất đi lực khống chế với thân thể. Như vậy thân thể của hắn đương nhiên sẽ khôi phục lại bộ dáng vốn có. Là thần thể của Cổ Tu Hành giả, như vậy bọn hắn mới có thể gây ra được tổn thương cho Cửu Trần.

Nếu như Cửu Trần vẫn còn thanh tỉnh, như vậy hắn ta có thể vĩnh viễn giữ vững trạng thái Thủy Hành Bất tử thân. Như vậy bọn hắn căn bản sẽ không có cách nào gϊếŧ chết được đối phương.

...

Phanh.

Oanh.

Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa thi triển ra Tâm lực Huyễn thuật. Mà đám người Tư Gia, Tuyết Hoan, Sửu Vương thì lần lượt điên cuồng tấn công Cửu Trần.

- Cửu Trần.

Kỷ Ninh có chút lo lắng phóng thích tâm lực, đi đến bảo hộ Cửu Trần.

Oanh!

Tâm lực của Tuế Mộng giáo chủ lan tràn ra chung quanh, hoàn toàn nghiền áp Tâm lực của Kỷ Ninh. Khiến cho Tâm lực của Kỷ Ninh căn bản không có cách nào bảo hộ được Cửu Trần giáo chủ.

- Không có việc gì, Bắc Minh, không có việc gì. Thần lực của ta đến bây giờ vẫn tiêu hao rất ít a.

Cửu Trần giáo chủ truyền âm lại cho Kỷ Ninh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Mấy người Tuế Mộng giáo chủ căn bản không thèm để ý tới Kỷ Ninh. Ở trong mắt bọn hắn, Cửu Trần mới là đối thủ chân chính! Hơn nữa bọn hắn cũng đã nhận định Động Minh ngọc phù đang ở trong tay của Cửu Trần! Ở trong mắt bọn hắn mà nói, trong đám người Kỷ Ninh này, Cửu Trần là người mạnh nhất. Cho nên có lẽ Động Minh ngọc phù đang ở trong tay Cửu Trần. Nếu như đang ở trong tay người khác, như vậy Cửu Trần cần gì phải liều mạng như vậy chứ?

Đảo mắt đã trôi qua được nửa ngày.

- Ha ha ha. Ba người các ngươi đánh một mình ta, quả thực có chút đau đớn a.