Mãng Hoang Kỷ

Chương 1334

Tuế Mộng giáo chủ, thành lập một giáo phái cực lớn, làm giáo chủ chí cao vô thượng của giáo phái, làm cho vô số sinh linh thần phục! Người thuận thì sống, người nghịch thì vong! Duy Ngã Độc Tôn! Hắn điều khiển đùa bỡn nhân tâm... Nếu như nói Thần Vương trong tam giới ưa thích tra tấn nhân tâm. Như vậy Tuế Mộng giáo chủ này lại càng đáng sợ hơn. Thậm chí hắn ta còn rất là cực đoan, chính là ma trung chi ma chân chính. Tuy rằng đã đi về phía cực đoan, thế nhưng hắn ở trên phương diện Tâm lực cũng đã lấy được thành tựu cực kỳ kinh người.

Đạo, không phân biệt được thiện ác.

Người thiện có thể đạt tới cực hạn. Như vậy người ác cũng có thể đạt cực hạn.

Về phần Sửu Vương chính là phụ tá đắc lực của Tuế Mộng giáo chủ. Tuế Mộng giáo chủ không có khả năng tự mình đi làm mọi chuyện. Cho nên cũng có một ít chuyện là do Sửu Vương đi phụ trách! Sửu Vương làm chuyện gϊếŧ chóc vô tận, nổi danh là lạnh lùng hung tàn! Hỉ nộ vô thường! Ở trong Tuế Mộng giáo, các đệ tử trong giáo vừa nhìn thấy Sửu Vương thì đã hoảng sợ vạn phần. Rất sợ bản thân chọc vào Sửu Vương mà bị mất mạng.

Hai người bọn họ liên thủ lưu lạc, cho dù gặp phải hai người Lê Tinh cung chủ, Tửu Thánh thì bọn họ cũng không sợ! Danh khí ở trong Vô Tận cương vực cũng không cần phải nói.

Hai người đều là tên điên, là tà ma...

Thế nhưng cảm tình với đối phương lại rất sâu đậm.

Sửu Vương là người tuyệt đối trung thành với Tuế Mộng giáo chủ. Xông xáo bên ngoài, có bảo vật gì đều tặng cho Tuế Mộng giáo chủ! Tuế Mộng giáo chủ có chút ích kỷ, bản thân mình đều độc chiếm trước. Bất quá trong lòng của hắn, địa vị của Sửu Vương cũng gần bằng với chính hắn.

Hai ngày sau.

- Cửu Trần, Bắc Minh!

Một đạo thanh âm mơ hồ vang lên.

Đây là một cánh đồng tuyết mênh mông.

Tuyết đọng dày đặc bao trùm, liếc mắt không nhìn thấy được tận cùng.

Đám người Kỷ Ninh một mặt chiến đấu một mặt gian nan chạy thục mạng. Trong thời gian hai ngày này, bọn hắn đã từng sử dụng qua khốn trận một lần, thế nhưng Tư Gia Đạo Quân và Tuyết Hoan Đạo Quân liên thủ lại rất nhanh có thể đuổi kịp tới được.

- Ai?

Kỷ Ninh, Cửu Trần đều nhìn lại về phía xa xa.

Tuyết Hoan Đạo Quân, Tư Gia Đạo Quân cũng đều nhìn về phía xa xa.

Phía xa xa có hai đạo thân ảnh sóng vai đi tới, một người ăn mặc trường bào màu vàng hoa mỹ, con ngươi màu vàng, mang theo khí tức duy ngã độc tôn. Một người khác chính là một nam tử tướng mạo xấu xí, lưng đeo loan đoan cực lớn.

- Tuế Mộng giáo chủ? Sửu Vương?

Kỷ Ninh, Cửu Trần lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Người bài danh trong top năm.

Tửu Thánh và Lê Tinh cung chủ đều thanh danh rất tốt.

Hiểu Mộng Đạo Quân đi qua cũng rất ít xuất hiện, lần này đánh bại Quang Minh Vương cho nên mới nổi danh. Đương nhiên cũng không phải là thế hệ tà ma gì.

Quang Minh Vương này, tuy rằng quái gở cao ngạo, lại tâm ngoan thủ lạt, thế nhưng cũng chưa tính là tà ma gì.

Thế nhưng Tuế Mộng giáo chủ lại là tà ma chân chính. Mà Sửu Vương lại là nanh vuốt sắc bén nhất dưới trướng của hắn ta!

- Tuế Mộng và Sửu Vương đã đến rồi.

Tư Gia Đạo Quân truyền âm nói:

- Tuyết Hoan huynh, chỉ cần một người trong bọn hắn xông lên thì đám người Cửu Trần sẽ không gánh được. Nhưng mà miếng Động Minh ngọc phù này, hai ta phải liên thủ. Nếu không, chỉ sợ cuối cùng Động Minh ngọc phù sẽ rơi xuống trong tay hai người Tuế Mộng giáo chủ a.

- Đúng vậy.

Tuyết Hoan Đạo Quân cũng trở nên trịnh trọng, nói:

- Ta và ngươi liên thủ. Sau khi chiếm được Động Minh ngọc phù, mặc kệ là ai đoạt được thì hai ta đều cùng một chỗ chạy trốn để khỏi chết!

- Tốt.

Tư Gia Đạo Quân cũng đồng ý, hai người đều lập lời thề kết thành đồng minh.

Coi như là có được Động Minh ngọc phù thì Tuyết Hoan Đạo Quân cũng cần tốc độ của Tư Gia Đạo Quân! Nếu như lẩn trốn chạy mà nói, tốc độ rất là quan trọng. Trước đó Quang Minh Vương cũg ỷ vào tốc độ mà bỏ trốn mất dạng.

Mà Tư Gia Đạo Quân thì lại cần thực lực của Tuyết Hoan Đạo Quân! Dù sao thực lực của bản thân Tư Gia Đạo Quân vẫn có chút yếu, một khi gặp phải đối thủ lợi hại sẽ không gánh được.

Hai người bọn họ liên thủ thì lại có thể bổ sung lẫn nhau.

- Ngoan ngoãn nghe lời giao ra Động Minh ngọc phù.

Tuế Mộng giáo chủ chậm rãi bước đến, thanh âm lạnh như băng:

- Nếu như ta tính toán không sai, khốn trận của các ngươi có lẽ phải cần thời gian hai ba ngày thì mới có thể sử dụng được một lần. Còn lại, trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào sử dụng được lần thứ hai a. Các ngươi đã đến bước đường cùng rồi, mau giao ra Động Minh ngọc phù đi.

- Ha ha, bốn gã Đạo Quân đỉnh phong, thống khoái thống khoái.

Cửu Trần giáo chủ lại cầm một cây trường côn ở trong tay, đứng ở trên đầu phi chu cười ha hả, nói

:

- Dùng sức một mình, độc chiến bốn gã Đạo Quân đỉnh phong. Ngẫm lại cũng khiến cho ta cảm thấy rất là hưng phấn! Đến, đến đây, bốn người các ngươi cùng lên đi. Ta cũng rất muốn nhìn xem các ngươi mạnh tới đâu, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể làm gì được ta?

- Đã như vầy, gϊếŧ.

Tuế Mộng giáo chủ lạnh lùng nói.

- Gϊếŧ.

Tư Gia Đạo Quân, Tuyết Hoan Đạo Quân là người trước tiên xông lên, lúc này bọn hắn đều dùng phương thức cận thân chém gϊếŧ để công kích. Dù sao khoảng cách càng gần thì cuối cùng cướp đoạt Động Minh ngọc phù mới có thể chiếm ưu thế nhất a.

- Gϊếŧ.

Sửu Vương cũng rút loan đao cực lớn sau lưng ra, bắn thẳng về phía Cửu Trần giáo chủ.

- Đến đây đi...

Cửu Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay, trực tiếp nghênh đón.

Oanh …~

Chỗ giao chiến kia, chỉ thấy từng vòng sóng xung kích lan tràn ra bốn phương tám hướng, tuyết đọng ở bên trên cánh đồng tuyệt trực tiếp bị chôn vui. Khi trùng kích đến xa xa lập tức bị một ít trận pháp cấm chế ngăn cản lại.

Cửu Trần lấy một địch ba, đối chiến với ba người Tư Gia Đạo Quân, Tuyết Hoan Đạo Quân, Sửu Vương.

- Phanh.

Tuyết Hoan Đạo Quân vỗ một chưởng vào trên ngực của Cửu Trần.

Sưu..

Sửu Vương bổ ra một đao vào trên đùi của Cửu Trần.

Phốc.

Tư Gia Đạo Quân cầm trường mâu trong tay đâm vào trên cánh tay phải của Cửu Trần.

Cửu Trần thất tha thất thểu, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, bộ vị bị thương trên thân thể khi thì hóa thành nước chảy, về sau nước chảy lại ngưng kết lại. Bản thân lại không bị hư hao một chút nào.