Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

Chương 30: Khi Hồ Ly ghen

Chuỗi ngày sau đó là những ngày khá là êm đềm, bởi vì công cuộc thu lưới của Tiêu Dật đã sắp đến hồi kết cộng với vừa chuyển sang nhà mới, miễn được 2h luyện tập hằng ngày nên hắn liền trở nên rất là nhàn nhã……..điều đó dẫn theo cả một hệ liệt là: Tiêu Dật suốt ngày ngâm mình trong Game…..Hà Mạch Tú cũng du bám đi theo…..Mạc Quân nhìn ngứa mắt……..

Và những ngày xui xẻo của Hà Mạch Tú bắt đầu………

Tiêu Dật nhìn lại một con quái “vô tình” thoát được nhóm chiến đấu chủ lực chạy le te vào hậu trường chuẩn bị tấn công Hà Mạch Tú mà ko khỏi nhức đầu………đây đã là lần thứ mấy rồi???

Từ sau ngày tụ hội hôm đó, chỉ cần là ba người bọn họ cùng đi đánh quái thì luôn xảy ra một chu trình lặp đi lặp lại như thế này: Mạc Quân “thả” quái vào chỗ Hà Mạch Tú…..Hà Mạch Tú bị tấn công…..Tiêu Dật bị Hệ Thống cảnh cáo, lao lên chém quái…..Mạc Quân bực tức, lại thả quái…..

[ Demama…..ghen cũng ko nên dữ dội như vậy đi? ở Thế giới trước mình cũng quen với hai người mà có thấy cãi nhau bao giờ đâu ta???] – Tiêu Dật đau khổ nghĩ……..trên mặt vẫn là gợn sóng ko sợ hãi—!!!

[ Địa ngục Tula ]: Quân…..làm sao vậy?

[ Nhất tiếu hồng trần ]: Ko có gì….chỉ là sự cố!!! – *mỉm cười-ing*

[ Sự cố??? cố ý sao??? Ko được, mình ko thể chịu thua số phận, phải cố gắng giữ “thẳng” Tiêu Dật….quyết ko cho tên Hồ ly này thực hiện được ý định ] – Hà Mạch Tú * hừng hực ý chí chiến đấu-ing*

Tiêu Dật hắc tuyến nhìn hai tên “kẻ tám lạng, người nửa cân” như muốn dùng cả cuộc đời để trừng nhau kia….yên lặng offline….ko có nhân tố chính ở đây, xem bọn họ làm gì nhau nào….!!!

[ Thiên thượng Thánh nữ ]: Eh…..eh….Tiêu ca, đợi em với—-!!! Hừ…bây giờ bổn cô nương sẽ offline tìm Tiêu ca đi hẹn hò….cậu ở đây một mình muốn làm gì thì làm đi—-!!! – Hà Mạch Tú đắc ý liếc nhìn nụ cười đã sắp biến mất trên khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Quân, nhẹ nhàng nói. Nói xong, ko để cho Mạc Quân kịp nói gì cũng liền lập tức ofline đi~!!! Để lại Mạc Quân ở lại một mình tức đến giơ chân………mà ko thể làm gì—-!!!

[ Nhất tiếu hồng trần ]: Chết tiệt…..cứ đắc ý đi—-!!! Tên Tiêu Dật khốn kiếp, dám cứng rắn chen vào cuộc sống của lão tử, làm cho lão tử “cong” queo như vậy mà còn đòi phủi đít bỏ đi? nằm mơ…..!!! – Mạc Quân hầm hầm nghĩ…..một kế hoạch có phần hơi điên cuồng nhanh chóng được dựng lên trong đầu cậu.

Cả ba người đều ko hề chú ý đến một bóng dáng thướt tha lặng yên đứng cách đó ko xa đã đem tất cả sự việc đều thu vào đáy mắt……..Lãnh Ngưng khẽ cụp khóe mắt, thật sâu nhìn chăm chú vào đang trầm tư suy nghĩ Mạc Quân, khóe môi kéo thành một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt băng giá, một nụ cười buồn, thật nhẹ, thật nhẹ……..tựa như đóa Bồ công anh phất phơ trước gió, thoáng cái vụt bay…..

[ Đinh—-!!! Nhiệm vụ chính hoàn thành: 4/7. Hoàn thành: 70% ]

………

……………………..

_ Tiêu Dật……con xem, đã tìm hiểu nhau được gần ba tháng rồi, con và Tú Tú cũng nên tính đến chuyện đính hôn đi chứ??? Để con gái người ta ko danh ko phận suốt ngày chạy theo mình như vậy ko hay lắm đâu…..!!! – Tiêu mẹ tao nhã ngồi trên chiếc sopha, mỉm cười đầy thâm ý nhắc nhở Tiêu Dật.

[ Qủa nhiên, cái gì đến rồi sẽ đến, cái Quy tắc chết tiệt kia vậy mà vẫn chưa chịu từ bỏ……. xem ra, đoạn phim đã sắp đến hồi kết rồi—!!! ] – Tiêu Dật trầm tĩnh quấy ly cà phê thơm đậm đà…..lạnh lùng gật đầu:

_ Chuyện này mẹ cứ toàn quyền quyết định đi, con ko có ý kiến—-!!! [ Dù sao bị ép cưới cũng đâu phải là mình ]

_ Vậy sao…..thế thì càng nhanh càng tốt, cuối tuần này thế nào??? – Tiêu mẹ nghe vậy mừng rỡ ra mặt, làm như vô tình hỏi. Hừ…..có đánh chết hắn cũng ko tin bà ko nghe ngóng được gì đó đâu……nếu ko cũng sẽ ko sốt ruột kiếm vợ cho hắn như vậy, hẳn là Diễm Chi tình báo đi ~~~!!!

_ Hm….tốt!!! – Tiêu Dật vẫn bình tĩnh uống cà phê, ko có tí gì tỏ vẻ khó chịu…..dịu ngoan đáp ứng rồi.

_ Tốt quá, vậy mẹ về chuẩn bị đây, bye bye con trai ~!!!





Đúng là phụ nữ: đã ko làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng. Hiệu suất làm việc của Tiêu mẹ quả thật là ko thể xem thường nha~!!! Sao??? ko tin, ko tin thì nhìn đây:

_ Này…nghe tin gì chưa? Nam thần Tiêu Dật của chúng ta sắp phải đính hôn rồi, trong nay mai sẽ là hoa đã có chậu đấy —-!!! – cô gái A ấm ức căn khăn tay

_ Híc…..ứ chịu đâu, Nam thần của tôi, tình yêu gần 3 năm của tôi……!!!! – cô gái B đồng cảm, vừa ăn vừa khóc

_ Oa~!!! tại sao ngay cả nổi tiếng lạnh lùng Nam thần Tiêu Dật cũng có người hốt mất tiêu rồi….sau này tôi biết gả cho ai nha ~??? – cô gái C bên đập đầu bên gầm gừ đầy oán khí.

_………..

_………………………….

Trong góc phòng học, một thiếu niên ăn mặc quê mùa, đeo một cặp mắt kính to đùng, cù lần đang yên lặng lắng nghe từng lời từng chữ các cô gái kia đang bàn tán……đôi mắt tinh ranh giấu sau cặp mắt kính cày cộm kia giấy lên một ngọn lửa nóng rực, chói lòa như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ bị nó nhắm vào……..

[ Đính hôn? Gấp gáp như vậy sao??? Hừ…Tiêu Dật, đừng nói là cậu có thể chạy thoát khỏi tay tôi, ngay cả người khác cướp cậu đi cũng đừng hòng….!!! ] – Mạc Quân tức giận nắm chặt bàn tay để móng tay in lên những vết ấn sâu thẳm, xoa dịu phần nào tâm trạng sắp sửa bùng nổ của cậu bây giờ…….

Tiêu Dật nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế salon êm ái trong căn hộ mình mới mua…..thong dong liếc nhìn Chỉ số hảo cảm của Mạc Quân đã cán mức 100%, trong lòng âm thầm tính toán:

[ Xem ra….ngày mai sẽ có kịch hay để xem đâu—–!!! Hy vọng nó sẽ ko quá nhàm chán…]

_________________