*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh.
Trảo ảnh của Vân Hương đã gần tới ngực Lạc Tiệm Thanh nhưng tay Lạc Tiệm Thanh đã ngưng tụ ra một đạo kiếm khí xanh đặt ngay trên cổ Vân Hương. Vân Hương cứng đờ cả người, nàng hơi nhúc nhích, kiếm khí sắc bén kia liền cắt qua cổ nàng.
Giờ phút này, một bóng dáng đỏ rực đã bay tới.
Chuyện đầu tiên Mặc Thu làm khi tới chính là kéo lại tay Lạc Tiệm Thanh, cũng đẩy tay Vân Hương ra.
Vân Hương kinh ngạc nói: “Sư… Mặc Thu, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Mặc Thu rủ mắt nhìn Vân Hương đang kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo: “Ngươi hỏi vi… ngươi hỏi sao ta lại ở đây? Ta thì muốn hỏi ngươi vì sao ngươi lại ở đây, sao đột nhiên lại ra tay với bằng hữu của ta? Vân Hương, cho ta một lời giải thích.”
Mới đầu giọng Mặc Thu rất lạnh lẽo, nhưng dần dần lại trở nên dịu đi. Tuy khí thế áp bách đáng sợ cũng bớt đi nhưng Vân Hương vẫn sợ hãi lui về sau nửa bước, hơi cúi đầu.
Vân Hương lẩm bẩm nói:” Bằng hữu của ngươi?”
Mặc Thu cũng không trả lời vấn đề của Vân Hương, y quay đầu nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, chỉ thấy người kia mỉm cười nhìn y, giơ tay lên. Mặc Thu sửng sốt, lúc này mới buông cổ tay của Lạc Tiệm Thanh ra, khóe miệng nhếch lên ( ̄ヘ ̄) nói: “Nhìn cái gì, Lạc Tiệm Thanh? Lâu không gặp, ngươi còn dùng cái biểu cảm này nhìn ta? Không nói được mấy câu dễ nghe sao?”
Lạc Tiệm Thanh nhướn mi: “Nhiều ngày không gặp Mặc đạo hữu, thật là nhớ quá đi?”
Mặc Thu phì cười, không trả lời.
Vân Hương đứng bên cạnh sợ ngây người: “…”
Mặc Thu lúc này mới chú ý tới hòa thượng chắp tay đứng bên cạnh. Con ngươi y co lại, ánh mắt sắc bén đánh giá Phật Tử hồi lâu, giọng nói lạnh lùng: “Phật Tử Dữ Trần của Quy Nguyên Tông.”
Phật Tử hơi gật đầu: “Mặc Thu thí chủ trong Lạc Thủy Thiên Thu?”
Nghe được ngoại hiệu này, Mặc Thu hơi sửng sốt sau đó tỉnh bơ nhếch khóe môi nói: “Không nghĩ tới còn có một vị đại sư ở đây. Lạc Tiệm Thanh, ngươi đúng là đi đến đâu cũng có thể gặp được nhân vật lợi hại. Đồ… bằng hữu của ta đây không gϊếŧ được ngươi, ngươi cũng giỏi, còn chơi đùa với nàng.”
Lạc Tiệm Thanh vô tội nói: “Ngươi tưởng miệng vết thương trên ngực ta là giả sao?”
Mặc Thu cúi đầu nhìn.
Vết thương trên ngực Lạc Tiệm Thanh đã khép lại, không còn dấu vết gì nữa, chỉ có thể thấy chỗ áo bị cắt ra, đúng là đã bị thương.
Thấy thế, sắc mặt Mặc Thu trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Vân Hương. Y còn chưa nói gì thì Vân Hương đã giơ hai tay lên: “Ta sai rồi, ta sai rồi. Nếu ta biết y là bằng hữu của ngươi, sao ta lại đi đánh y? Không phải không phải, nếu ta biết y là Lạc Tiệm Thanh trong truyền thuyết thì ta tuyệt đối sẽ không dám động đến y, ta thề!”
Vừa nói Vân Hương vừa chớp chớp mắt đáng thương, giơ bốn ngón tay thề với trời.
Bộ dáng này với bộ dáng ma nữ ngang ngược càn rỡ vừa rồi quả thực như hai người khác nhau, Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy cũng không khỏi cười thầm. Y cũng không biết quan hệ giữa Mặc Thu và Vân Hương là thế nào, có điều chỉ cần nhìn qua là biết, tu sĩ có thể đạt đến tu vi Nguyên Anh hậu kỳ trước sáu mươi tuổi như Mặc Thu thì chỉ cần đồng ý gia nhập Ma Đạo cung thì chắc chắn sẽ được trọng dụng, nói không chừng còn được Ma Tôn thưởng thức.
Nghe nói trong giới ma tu đều là thực lực xưng vương, cảnh giới của Mặc Thu cao hơn Vân Hương nhiều như vậy, quan hệ thế này cũng có thể hiểu được.
Lời giải thích của Vân Hương rõ ràng không làm Mặc Thu vừa lòng, y cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi không thấy y trông thế nào sao? Người có bộ dáng anh tuấn hơn ta trên thế giới này chỉ có một mình Lạc Tiệm Thanh, những người khác ngươi còn không thấy bộ dạng bọn họ khi còn sống. Đừng ngụy biện với ta, sau này trở về tự động lĩnh phạt.”
Vân Hương lập tức ỉu xìu.
Nhìn thấy tình huống này, ý cười bên môi Lạc Tiệm Thanh lại càng tăng thêm vài phần, y nói nhỏ: “Ngươi dám giáo huấn ma nữ của Ma Đạo cung ở ba mươi sáu châu, không sợ bị người khác phát hiện ra thân phận của ngươi sao? Nhưng ta cũng rất tò mò. Mặc Thu, mới bao lâu không gặp mà ngươi đã có thể giáo huấn ái đồ của Ma Tôn kia sao?”
Mặc Thu hất cằm lên cười nói: “Ta bây giờ chính là nhân vật quan trọng trong Ma Đạo cung, thiên phú của ta cao hơn nàng nhiều, đệ tử mới của Ma Tôn chính là ta.” Dừng một chút, Mặc Thu lại nói: “Ngươi lo thân phận ma tu của ta bị phát hiện sao?” Nói xong, Mặc Thu nhìn về phía Phật Tử bên cạnh.
Phật Tử cười khẽ hành lễ với y.
Ai ngờ Mặc Thu chỉ liếc mắt nhìn Phật Tử một cái rồi vung tay áo nói: “Gϊếŧ hắn, không phải là sẽ không ai biết sao?”
Lạc Tiệm Thanh: “… Ngươi đúng là càn rỡ!”
Tươi cười trên mặt Phật Tử cứng lại: “…” A di đà Phật, A di đà Phật, tiểu tăng không nên rời Quy Nguyên Tông ra ngoài chơi đùa…
Vân Hương bỗng nổi giận: “Sao ngươi lại lạm sát kẻ vô tội!”
Mặc Thu nghe vậy sửng sốt quay đầu nhìn thiếu nữ vận đồ đen: “Ngươi cũng dám nói ta lạm sát kẻ vô tội?”
Vân Hương vừa rồi còn có chút khí thế, Mặc Thu chỉ liếc nàng một cái nàng lại xìu xuống: “Ngươi… không phải trước kia ngươi nói với ta là ma tu chúng ta tuyệt đối không thể lạm sát kẻ vô tội sao, một khi đi vào con đường tà đạo sẽ bị Thiên Đạo ghi nhớ. Đừng nói tới phi thăng thành tiên, bước vào Hóa Thần kỳ cũng khó như lên trời…”
Mặc Thu buồn cười nói: “Ngươi trái lại nhớ rất rõ lời ta nói?”
Vân Hương cúi đầu không dám nói lời nào.
Lạc Tiệm Thanh thở dài nói: “Tuy nói ngươi bây giờ là tu vi nửa bước Xuất Khiếu, nhưng mà Mặc Thu, ngươi đừng ức hϊếp Phật Tử. Ta với Phật Tử tuy chỉ quen biết mấy hôm nhưng lý giải về Phật hiệu của hắn lại làm người ta phải kính ngưỡng, con đường nhân duyên thiện quả cũng tu luyện rất tốt.”
Mặc Thu bĩu môi, hung tợn trừng Phật Tử.
Phật Tử gảy Phật châu bóng loáng, âm thầm thở dài một tiếng: Tiểu tăng quả nhiên không nên rời khỏi Quy Nguyên Tông…
Đương nhiên, hết thảy chỉ là Mặc Thu nói giỡn, y sẽ không gϊếŧ Phật Tử. Giống như lúc trước y từng nói với Lạc Tiệm Thanh, Mặc Thu chưa bao giờ gϊếŧ người, sau này cũng sẽ không gϊếŧ người. Phật Tử cũng không đến mức căm thù ma tu đến tận xương tuỷ, nếu không thì lần đầu tiên gặp Vân Hương ở khách điếm hắn đã gϊếŧ nàng rồi, chứ không phải để nàng sống đến bây giờ.
Có thể gặp được Mặc Thu ở đây cũng khiến Lạc Tiệm Thanh rất vui, nhưng y vẫn nóng lòng muốn trở về Thái Hoa Sơn.
Ai ngờ Mặc Thu lại nói: “Không nghĩ rằng ngươi sẽ đặc biệt tới Vân Châu tìm ta, thật là làm ta được sủng ái mà lo sợ nha.”
Lạc Tiệm Thanh theo bản năng hỏi: “Ta đặc biệt tới tìm ngươi?!”
Mặc Thu gật đầu rất đương nhiên: “Đúng vậy. Trước lúc ta rời Thái Hoa Sơn không phải đã nói với ngươi là ta cần tới Vân Châu xử lý một số chuyện sao?” Vừa dứt lời, sắc mặt Mặc Thu tối sầm: “Hóa ra ngươi không phải tới tìm ta!”
Lạc Tiệm Thanh: “...”
Mắt thấy Mặc Thu đã rút trường tiên màu máu ra chuẩn bị so đấu với Lạc Tiệm Thanh, Phật Tử đứng cạnh nhìn bọn họ cười khẽ, Vân Hương thì trợn mắt há hốc mồm, miệng mở to đến mức có thể nhét cả quả trứng vịt vào, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn ma tu hồng y đang chạy đuổi theo Lạc Tiệm Thanh.
Náo loạn như vậy chừng một khắc đồng hồ, Lạc Tiệm Thanh vươn tay bắt được trường tiên của Mặc Thu, nghiêm túc nói: “Ta phải trở về.”
Mặc Thu cười lạnh: “Đây mà là bạn tốt sinh tử của Mặc Thu ta sao? Ngay cả ta ở Vân Châu cũng không biết?”
Lạc Tiệm Thanh xấu hổ ho khan hai tiếng.
Không khí giữa hai người lại cứng đờ, hòa thượng ôn hòa tuấn tú bất đắc dĩ thở dài, tiến lên một bước đánh vỡ cục diện bế tắc: “Nếu Mặc đạo hữu muốn ôn chuyện với Lạc đạo hữu, chỗ này cũng gần với Quy Nguyên Tông của chúng ta, không bằng mọi người tới tông môn của tiểu tăng thăm quan? Nửa tháng sau chính là đại hội biện thiền của Quy Nguyên Tông ta, nếu các vị đạo hữu có hứng thú thì tiểu tăng nguyện ý dẫn đường.”
Vân Hương lập tức gật đầu hỏi: “Ta đi! Có điều đại hội biện thiền là cái gì?”
Lạc Tiệm Thanh do dự nhíu mi: “Ta muốn sớm quay về Thái Hoa…”
Mặc Thu lạnh lùng nhìn Lạc Tiệm Thanh, y chỉ đành thở dài một tiếng, nói: “Vậy thì làm phiền Phật Tử.”
Phật Tử cười nhẹ gật đầu.
Chỉ một lát sau, Phật Tử lật tay lấy ra một viên Phật châu. Phật châu này cũng không phải làm từ gỗ của chi đàn hương nhưng lại sáng bóng, dưới ánh mặt trời tỏa ra màu sắc rực rỡ. Phật Tử lặng lẽ niệm khẩu quyết, Phật châu kia liền biến lớn, hóa thành ngọc châu lớn xấp xỉ một phòng ốc.
Phật Tử nói: “Đi tới Quy Nguyên Tông còn có ngàn dặm, không bằng cưỡi viên ngọc châu này của tiểu tăng, cũng coi như cho chân nghỉ ngơi.”
Mọi người lập tức đi lên viên trân châu này.
Nói là ngọc châu nhưng khi Lạc Tiệm Thanh đi lên lại cảm thấy không trơn, ngược lại rất mát mẻ. Chờ mọi người đứng vững, trong mắt Phật Tử lóe sáng, chỉ trong tích tắc, Phật châu đã đi xa hơn trăm thước, hối hả đi.
Trên Phật châu rất vững vàng, bay cũng không cao, Lạc Tiệm Thanh có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh.
Không qua bao lâu, Vân Hương liền hỏi: “Hòa thượng, ngươi còn chưa nói đại hội biện thiền gì đó kia là cái gì.”
Phật Tử mỉm cười, cũng không tức giận với xưng hô của Vân Hương đối với mình, nói: “Phật giáo tổng cộng chia làm Bát Đại Tông, tức Tam Luận tông, Pháp Tướng tông, Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông, Thiền tông, Tịnh Thổ tông, Luật tông và Chân Ngôn tông. Tiểu tăng xuất thân từ Quy Nguyên Tông, Quy Nguyên Tông ta thuộc về Thiền tông, phần lớn Phật tu trong thiên hạ đều là Thiền tông. Vì thế cứ cách năm năm, Quy Nguyên Tông ta sẽ tổ chức đại hội biện thiền. Khi đó, Phật tu trong thiên hạ đều có thể tới, tám tông tụ họp, biện thiền luận cơ.”
Vân Hương lại hỏi: “Vậy có phải Phật tu nào cũng phải tới đại hội biện thiền này để nói nói cái gì đó?”
Phật Tử lắc đầu: “Nếu là như thế thì đại hội biện thiền không mở quá được trăm năm. Phật hiệu không thể xem thường, nói thì phải có đạo. Ở đại hội biện thiền, tám tông đều sẽ phái ra một vị biện thiền đại biểu, cuối cùng tìm ra người thiền thắng. Đó là người đứng đầu trong đại hội biện thiền, tông môn của người đó cũng sẽ hãnh diện năm năm.”
Vân Hương gật nhẹ đầu: “Hả, vậy chẳng phải cứ năm năm lại có một quán quân, mỗi năm đều có một tông môn khác nhau chiến thắng?”
Lần này không đợi Phật Tử trả lời, chỉ nghe Mặc Thu dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Bình thường có bao giờ thấy ngươi nghiên cứu tu luyện, mấy chuyện bên ngoài này mù tịt là phải. Ma Đạo cung tiếp giáp với Sầm Châu, ngay cả ta cũng biết, đại hội biện thiền này bắt đầu từ hai mươi năm trước đứng đầu luôn là Thiền tông, ngươi ngay cả Bát Đại tông là cái gì cũng không biết.”
Vân Hương ủy khuất hừ một tiếng: “Ta đâu có biết nhiều như ngươi…”
Mặc Thu liếc nàng một cái, nàng lập tức ngậm miệng.
Lạc Tiệm Thanh cười giải vây: “Vân cô nương không biết chuyện này cũng có thể hiểu được, nàng cũng không phải Phật tu. Từ hai mươi năm trước, từ khi Phật Tử đại biểu cho Thiền tông xuất chiến thì chưa từng thất bại, đánh đâu thắng đó. Nếu không, ngươi nghĩ danh hiệu “Phật Tử” này là ai thừa nhận?”
Trong mắt Vân Hương xẹt qua một tia sáng, nàng lén lút nhìn Phật Tử, lẩm bẩm: “Hóa ra ngươi lại lợi hại như vậy…”
Bốn người nhanh chóng bay về phía trước, Phật Tử rất kiên nhẫn giải thích một vài chuyện liên quan trong Phật tu, Vân Hương nghe rất chăm chú, dần dần, ngay cả Lạc Tiệm Thanh cũng cảm thấy tò mò, tới gần nghe.
Chỉ có Mặc Thu là bình tĩnh đứng ở trước Phật châu, khó chịu chơi đùa với trường tiên của mình, dường như không có hứng thú với mấy chuyện Phật Tử nói.
Cứ thế, bốn người rời khỏi Vân Châu, nhanh chóng đi tới Sầm Châu.
Càng đi vào sâu bên trong, sông ngòi càng nhiều. Sầm Châu nổi tiếng là nhiều núi nhiều sông, nhất là nước ở Sầm Châu vang danh thiên hạ. Nghe đồn có không ít tu sĩ tu luyện công pháp hệ Thủy thường xuyên tới đây bế quan, bởi vì nơi này có sông có biển có đại dương, ở rìa đại lục Huyền Thiên.
Phật Tử cười nói: “Mười năm trước ở đại hội biện thiền, tiểu tăng đã gặp một vị đạo hữu của Chân Ngôn tông, hắn hỏi tiểu tăng một vấn đề. Hắn nói, nghe đồn Phật Tử của Thiền tông thông tuệ đạt đạo, xin hỏi, vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu?”
Vân Hương lẩm bẩm không hiểu ra sao, Lạc Tiệm Thanh cũng ngẩn ra.
Phật Tử có thâm ý khác liếc mắt nhìn Lạc Tiệm Thanh một cái, giải thích nói: “Tiểu tăng liền trả lời hắn, thế gian vạn vật đều là gốc, không có nhất làm sao có vạn, không có vạn thì làm sao có nhất. Pháp từ tâm mà ra, vì tâm mà diệt, đó là nguồn gốc của pháp. Nếu vốn là một, sao có thế nói quy về đâu?”
Lạc Tiệm Thanh nhắm hai mắt lại, đắm chìm vào cảnh giới huyền diệu. Mặc Thu đứng cách đó không xa cũng liếc mắt nhìn Phật Tử một cái, địch ý trong mắt bớt đi rất nhiều. Chỉ có mỗi Vân Hương cau mày lại hỏi: “Ngươi nói nghĩa là sao, sao ta nghe không hiểu?”
Mặc Thu giật giật khóe miệng, vừa mới chuẩn bị mở miệng giáo huấn tiếp, đột nhiên…
Ầm!
Một luồng uy áp đáng sợ từ mặt đất bốc lên, xông thẳng lên trời. Lực lượng này khủng bố đến mức không khí như bị tụ lại, ép bốn người trên Phật châu không thể nhúc nhích. Lạc Tiệm Thanh nhanh chóng nhìn về phía Mặc Thu, Mặc Thu cũng nhìn về phía y.
Hai người nhìn nhau, lập tức đã hiểu ý của đối phương.
Trong hoàn cảnh này, người đầu tiên Lạc Tiệm Thanh nghĩ đến vẫn là Mặc Thu. Không nói đến tu vi của Mặc Thu cao nhất trong bốn người, mà Lạc Tiệm Thanh đã nhiều lần trải qua sinh tử cùng Mặc Thu. Sâu trong tâm trí y, người y tin tưởng nhất là Huyền Linh Tử, người thứ hai là chính bản thân y, người thứ ba chính là Mặc Thu.
Dưới dòng uy áp cuồn cuộn như biển khơi này, Lạc Tiệm Thanh và Mặc Thu gian nan đi đến chỗ đối phương. Phật Tử thấy thế cũng phải rùng mình, giờ khắc này, hắn cũng không để ý tới nam nữ cấm kị, kéo tay Vân Hương phòng ngừa nàng xảy ra vấn đề gì.
Nhưng uy áp kia không cho bọn họ cơ hội phòng bị.
Chỉ trong một cái chớp mắt, ầm!
Uy áp lúc này đây còn mang theo linh lực đáng sợ, như cuồng phong đánh úp về phía mọi người.
Lạc Tiệm Thanh tay mắt lanh lẹ, một tay bắt được Mặc Thu, một tay bắt được Vân Hương cách mình gần hơn, nhưng Phật Tử cách y xa nhất lại ngã nhào khỏi ngọc châu.
Lạc Tiệm Thanh hoảng hốt nói: “Phật Tử!”
Y còn chưa kịp làm cái gì đã thấy Vân Hương nhảy khỏi ngọc châu, kéo lại tay Phật Tử. Con ngươi Lạc Tiệm Thanh co lại, lập tức nhảy xuống giữ chặt tay Vân Hương, Mặc Thu thì giữ chặt tay Lạc Tiệm Thanh. Bốn người cùng ngã khỏi Phật châu.
Mặc Thu tỉnh táo nhất, lật tay lấy ra một chủy thủ tinh xảo trong nạp giới. Chủy thủ này được trang trí bằng trân châu nhiều màu, hoa văn phức tạp, rất đẹp nhưng lực sát thương cũng rất kinh người.
Mặc Thu chỉ cắm nhẹ một cái chủy thủ đã đâm sâu vào trong pháp bảo ngọc châu của Phật Tử.
Bốn người rơi xuống một đoạn, khi Mặc Thu cắm chủy thủ vào ngọc châu mới dừng lại xu thế rơi xuống. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là Mặc Thu, Lạc Tiệm Thanh, Vân Hương và cuối cùng là Phật Tử.
Dưới uy áp hung mãnh thô bạo này, cho dù là Mặc Thu Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể điều động linh lực của mình, thậm chí sức lực trong cơ thể y cũng bị hạn chế tới cực hạn. Nếu là bình thường, đừng nói ba người, trăm người, ngàn người Mặc Thu cũng có thể kéo được. Nhưng hiện giờ, tay nắm chủy thủ của y cũng đã nổi gân xanh, không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đang cố gắng chống đỡ.
Lạc Tiệm Thanh thấy thế vội la lên: “Mặc Thu, ngươi cũng không thể điều động linh lực?”
Mặc Thu cắn răng nói: “Phía dưới ít nhất là uy áp của Hợp Thể hậu kỳ. Rốt cuộc là ma tu nào không có mắt lại dám đến Sầm Châu địa bàn của Quy Nguyên Tông gây rối!”
Sau đó, ngay cả nói chuyện cũng là hao sức.
Bốn người cũng không nói gì thêm, Mặc Thu cố gắng nắm chặt chủy thủ, y không còn sức lực hay tay rảnh để mà leo lên. Nhìn xuống phía dưới, Lạc Tiệm Thanh và Vân Hương cũng đều như thế, hai tay bọn họ đều không rảnh, không thể làm gì được.
Cứ thế, bốn người chống giữ hai khắc đồng hồ mà uy áp tàn bạo kia vẫn chưa tán đi.
Máu đã chảy men theo cánh tay Mặc Thu, từng giọt máu rỉ ra từ lỗ chân lông, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Loại uy áp này không chỉ áp chế tu vi của bọn họ mà còn tiến hành các loại công kích khác nhau.
Giờ khắc này, thống khổ nhất chính là Mặc Thu và Vân Hương. Người trước là chống đỡ sức nặng bốn người, người sau là tu vi kém nhất.
Nhưng dằn vặt nhất chính là Phật Tử.
Một tay hắn được Vân Hương kéo, nhưng lại bất lực nhìn ba người phía trên.
Trên cánh tay Mặc Thu tất cả đều là máu, khóe miệng Vân Hương cũng đã rỉ máu. Nhưng không ai dám buông tay, bởi vì bọn họ đều biết phía dưới có một đại năng không hiểu sao đột nhiên phát điên, nếu hiện tại đi xuống, ai biết kết cục sẽ là cái gì. Cho dù là đi xuống thì bọn họ cũng phải nắm được quyền chủ động mới có thể đi xuống, tuyệt đối không thể cứ thế mà ngã xuống.
Ngã xuống có chết không là một chuyện, khả năng bị vị đại năng kia phát hiện cũng rất cao.
Mắt thấy thế cục rơi vào thế bí, pháp bảo ngọc châu kia cũng có xu thế rơi xuống.
Phật Tử nhìn ba người phía trên, trong con ngươi trong veo như cất chứa vạn pháp từ bi, hắn nhẹ buông tiếng thở dài, cười nói: “A di đà Phật, nếu cứ tiếp tục như thế, e là Vân đạo hữu sẽ không chống đỡ được. Phật viết, ta không xuống địa ngục thì ai vào địa ngục. Không bằng để tiểu tăng đi xuống trước, thăm dò đường cho các vị đạo hữu.”
Lạc Tiệm Thanh nghe vậy thì sửng sốt, y nhanh chóng nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy Phật Tử buông tay ra.
Lạc Tiệm Thanh trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một đôi tay mềm mại kéo lại Phật Tử.
Phật Tử lập tức cứng đờ, nâng mắt nhìn, chỉ thấy Vân Hương hộc ra một búng máu, toàn bộ đều phun lên trên khuôn mặt sáng sủa của Phật Tử. Thân thể Vân Hương không ngừng run rẩy, nàng tóm chặt lấy Phật Tử, khàn khàn nói: “Cô nãi nãi còn chưa gϊếŧ ngươi cho hả giận, hòa thượng ngươi sao… có thể chết!”
Trên mặt Phật Tử đều là máu, hắn kinh ngạc nhìn thiếu nữ vận đồ đen không chịu buông tay. Qua hồi lâu, không hiểu sao hắn lại nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Thí chủ, ngươi lại cử chỉ điên rồ. Cái gọi là cửu tử nhất sinh, tiểu tăng chẳng qua là rơi xuống mà thôi, sao có thể xem như chết đây?”
Vân Hương giận dữ mắng mỏ: “Ngươi câm miệng cho cô nãi nãi!”
Phật Tử bất đắc dĩ thì thầm: “A di đà Phật, tiểu tăng câm miệng.”
Nhìn thấy một màn này, Lạc Tiệm Thanh thở phào một hơi. Thật ra thì trạng thái hiện tại của y cũng không tốt là bao, Mặc Thu phải kéo ba người, y cũng phải kéo hai người, chưa kể tu vi của y còn thấp hơn Mặc Thu.
Nhưng khi Lạc Tiệm Thanh ngẩng đầu nhìn, hồng bào của Mặc Thu đã ướt nhẹp máu, dán sát vào người.
Người phóng thích uy áp có lẽ chỉ là một tu sĩ Hợp Thể kỳ, nhưng uy áp của gã còn mang theo sát khí vô tận. Loại uy áp này không như loại uy áp khiển trách của Huyền Linh Tử, cũng không như loại uy áp Hạo Tinh Tử khảo nghiệm Mặc Thu, uy áp đó chỉ là một loại sát hạch của trưởng bối với tiểu bối, không như hiện tại, tất cả đều là sát chiêu.
Nhìn Mặc Thu như vậy, yết hầu Lạc Tiệm Thanh nghẹn lại, nhưng lại không có cách nào giúp y.
Một lát sau, chỉ nghe Mặc Thu quát một tiếng giận giữ, mắng phía dưới: “Ông đây sớm muộn gì sẽ làm thịt ngươi!”
Sau đó, cả người Mặc Thu đều tỏa hào quang đỏ, từng dòng ma khí đen ngòm khủng bố xoay quanh thân thể y. Ma khí này có một chút khác biệt so với những lần trước Lạc Tiệm Thanh chứng kiến, không phải ma khí đen đặc mà lẫn theo vài thứ gì đó đỏ như máu. Khi ma khí này xuất hiện thì uy áp kia liền biến mất. Mặc Thu đạp chân một cái, bay lên ngọc châu.
Tay Mặc Thu dùng sức đã kéo được Lạc Tiệm Thanh lên, tiếp đó là Vân Hương và Phật Tử.
Vân Hương vừa lên ngọc châu đã hôn mê bất tỉnh, Lạc Tiệm Thanh lập tức lấy đan dược ra cho nàng ăn.
Tình huống của Phật Tử cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn là người cách uy áp gần nhất, lúc này mặt mũi cũng đã tái nhợt.
Sau khi Lạc Tiệm Thanh xem xét Vân Hương xong liền quay lại, chỉ thấy Mặc Thu phun ra một ngụm máu nóng bỏng, ngã ra sau. Lạc Tiệm Thanh nhanh chóng tiến lên đỡ lấy y, vào thời khắc này, uy áp ngập trời làm cho người ta sợ hãi kia đã biến mất, ma khí màu đỏ bao trùm ngọc châu cũng biến mất.
Mặc Thu xụi lơ trong lòng Lạc Tiệm Thanh, hai mắt nhắm nghiền, bên môi có máu chảy xuống.
Lạc Tiệm Thanh lập tức dùng linh lực thăm dò vào thân thể Mặc Thu, sau đó y trợn to hai mắt: “Sao có thể!”
Chỉ trong chớp mắt mà Mặc Thu đã từ nửa bước Xuất Khiếu ngã về Nguyên Anh hậu kỳ.
Lạc Tiệm Thanh chưa từng nghe nói có ai bị giảm tu vi nhanh như vậy, Mặc Thu thoạt nhìn cũng không bị thương quá nặng, nhưng tu vi của y lại giảm xuống. Không biết sao, trước mắt Lạc Tiệm Thanh hiện lên cảnh tượng ma khí đen ngòm lẫn theo màu đỏ vừa rồi, trong đầu y chợt lóe qua một ý tưởng, nhưng khi muốn bắt lấy thì nó đã biến mất.
Đã không có uy áp, bốn người quyết định điều dưỡng trên ngọc châu.
Chỉ một lát sau Mặc Thu đã tỉnh lại, ngoại trừ tu vi bị rút xuống thì không có gì khác thường. Nhưng lúc này y lại liếc qua Phật Tử. Sắc mặt Mặc Thu âm trầm, ngay cả Phật Tử cũng không cười nữa.
Phật Tử nói: “Ác nghiệt này… nghiệp chướng quá nặng.”
Sắc mặt Mặc Thu lạnh lẽo nói: “Gϊếŧ ít nhất mười vạn người.”
Phật Tử điều khiển ngọc châu dần dần bay xuống. Khi đặt chân xuống mặt đất, Lạc Tiệm Thanh liền nhìn thấy một con sông đỏ. Con sông này từ ngọn núi phía trước chảy tới, chỉ là một con sông, không có gì khác, là một… con sông máu.
Mùi máu tanh hôi khiến sắc mặt Lạc Tiệm Thanh trầm xuống.
Càng đi về phía trước, dần dần có thể thấy một vài mảnh thi thể và thịt vụn. Trên mặt Lạc Tiệm Thanh đã dần không có biểu cảm, sắc mặt Vân Hương trắng bệch, Phật Tử tuy nói thoạt nhìn không có gì biến hóa nhưng lại nắm chặt Phật châu của mình, ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ.
Chỉ có Mặc Thu im lặng nhìn, không vui không buồn.
Đợi đến khi bốn người đi đến một thôn trang, chứng kiến đống thi thể chất thành một ngọn núi nhỏ kia thì Vân Hương không nhịn được nữa mà nôn ra, nàng vừa nôn vừa lau nước mắt nói: “Trên thế giới này có ma tu hung tàn như vậy sao?”
Mặc Thu lạnh lùng nói: “Ngươi là ma tu đó, nói thế là sao?”
Vân Hương lại nói: “Nhưng ta chưa bao giờ gϊếŧ người!”
Những lời này vừa thốt ra, Lạc Tiệm Thanh và Phật Tử đều khựng lại, chỉ nghe Vân Hương tiếp tục nói: “Sư phụ ta nói, ma tu chỉ cần gϊếŧ người sẽ khó có thể quay đầu lại. Vậy nên từ nhỏ ta đã bị y ra lệnh cưỡng chế không thể gϊếŧ người, càng không thể cướp đoạt linh lực trong cơ thể nhân tu. Bằng không, vì sao ta đã tu luyện ba mươi chín năm mà giờ vẫn cách Nguyên Anh một bước xa?”
Phật Tử nghe vậy cũng lạnh lùng nói: “Nhưng đời này Ma tôn đã gϊếŧ ba trăm sáu mươi mốt vạn người.”
Vân Hương bỗng nhiên nổi giận, hung hăng nói với Phật Tử: “Không cho phép ngươi nói sư phụ ta!”
Lúc này Phật Tử đã không còn vẻ ấm áp dịu dàng như trước, trong mắt của hắn phản chiếu núi thây đáng sợ này, bình tĩnh nói: “Tiểu tăng chưa từng nói dối, thí chủ cần gì phải phủ định. Ma Tôn chính là giẫm lên xác các nhân tu khác để bước lên địa vị Ma Tôn hiện tại, Quy Nguyên Tông ta hơn một nghìn năm trước di chuyển đến Sầm Châu không phải là để ngăn chặn Ma Tôn không có nhân tính kia sao?”
Vân Hương trực tiếp lao tới: “Ngươi không được nói sư phụ ta!”
Một trảo này Phật Tử không tránh đi, Vân Hương nhanh chóng thu tay lại nhưng vẫn khoét một khối thịt trước ngực Phật Tử.
Phật Tử vẫn lạnh mặt, bàn tay hắn nắm lấy Phật châu đã xiết chặt lại, tay kia chỉ hướng núi thây, trách mắng: “Đây chính là phần lớn ma tu trong thiên hạ! Chỗ này chỉ là một thôn trang, ngươi cũng biết đấy, trong phạm vi một trăm dặm không có người ở! Ngươi không thể thấy nhưng ta có thể thấy! Huyết quang nghiệp chướng của ác nghiệt này đã cao tận trời, mấy ngày liền cũng không nỡ nhìn! Vân Hương, ngươi không gϊếŧ người vì ngươi có một sư phụ tốt, nhưng không có nghĩa là ma tu khác đều sẽ như thế. Nghiệp chướng nhất chính là ma tu đứng đầu Ma Tôn Ma Thiên Thu kia!”
Mắt Vân Hương đỏ hoe nhưng không tiếp tục tập kích Phật Tử nữa, chỉ không ngừng lẩm bẩm: “Ta không biết ma tu sẽ gϊếŧ người như thế. Nhưng… nhưng ta không cho ngươi nói sư phụ ta như vậy.”
Phật Tử nói: “A di đà Phật, thí chủ, ngươi lại cử chỉ điên rồ.”
Vân Hương đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Vậy ngươi có biết sư phụ ta vì bù lại tội nghiệt năm xưa mà làm những gì không? Ngươi có biết vì sao yêu tộc trăm năm nay không xâm phạm ba mươi sáu châu không? Ngươi có biết Ma Đạo cung ta đứng sừng sững trên biên cảnh hai tộc hàng năm đã trải qua những gì không? Ngươi có biết sư phụ ta đã đến được Đại Thừa hậu kỳ hơn một nghìn năm trước, đến nay y không còn nhiều thời gian nữa nhưng vẫn…”
“Đủ rồi!” Mặc Thu lạnh giọng cắt đứt lời của Vân Hương, thiếu nữ vận đồ đen không dám tin mà nhìn y.
Mặc Thu tiến lên một bước nhìn về phía Phật Tử, nói: “Không sai, Ma Tôn đúng là súc sinh. Nhưng Phật Tử Dữ Trần, giờ phút này ngươi không nên tranh luận ai đúng ai sai với Vân Hương hồ đồ ngu xuẩn này, bởi vì ai cũng biết ngươi đúng, mà nàng vĩnh viễn sai. Ngươi oán hận Ma Tôn, vậy thì ngươi đi gϊếŧ y đi. Nhưng nếu không được, hiện tại ngươi cũng đừng có tranh luận loại chuyện nhảm nhí này nữa. Chẳng lẽ ngươi không muốn gϊếŧ ma tu đã gϊếŧ hại mười vạn người này sao?”
Vừa rồi nghe Vân Hương và Phật Tử tranh luận, chẳng hiểu tại sao, trong lòng Lạc Tiệm Thanh lại cảm thấy hơi buồn.
Y nhớ tới lời Mặc Thu đã từng nói lúc trước, khi đó bọn họ còn ở trong Lưu Diễm cốc. Mặc Thu nói với y, ma tu trong thiên hạ không gϊếŧ người không tới mười người, chỉ gϊếŧ người đáng chết không cao hơn một phần trăm, ma tu còn lại toàn bộ đều lạm sát kẻ vô tội.
Có điều đó là quy tắc mà Thiên Đạo đưa ra, thực lực được tôn vinh, cá lớn nuốt cá bé, ai cũng sẽ tuân theo.
Ma Tôn có thể gϊếŧ người, người khác cũng có thể gϊếŧ y, không ai gϊếŧ được y thì y sẽ gϊếŧ người.
Chẳng lẽ không có gì có thể ngăn cản Ma Tôn sao?
Có.
Lời vừa rồi Vân Hương chưa nói hết, Lạc Tiệm Thanh biết. Trong truyền thuyết, Ma Tôn đã đạt tới Đại Thừa hậu kỳ hơn một nghìn năm trước, nhưng đến nay y vẫn dừng tại Đại Thừa hậu kỳ. Thiên Đạo hạn chế y mạnh lên, tuy ngàn năm qua y đã không còn lạm sát kẻ vô tội, nhưng vẫn phải trả nợ.
Hiện giờ bấm tay tính toán, có lẽ sắp tới lúc Ma Tôn hết thọ mệnh.
Đại Thừa kỳ đại nạn ba ngàn năm, có lẽ… y thật sự không còn nhiều thời gian.
Ma Tôn có căn cốt nhất phẩm hạ phẩm, y muốn trở thành người đứng đầu, vì thế y nhập ma, trăm vạn người vô tội bị y gϊếŧ, đây là nhân của y. Quả của y chính là đời này không thể đột phá Đại Thừa kỳ, cả đời này phải trấn thủ biên giới hai tộc.
Hơn nữa Lạc Tiệm Thanh từng nghe Huyền Linh Tử nói: “Ma tu gϊếŧ một người sẽ phải trả một đời, trừ phi hắn có thể phi thăng thành tiên, nếu không lúc hắn bước vào luân hồi, gϊếŧ bao nhiêu người thì sẽ trở thành từng ấy kiếp súc sinh. Còn những người mà hắn gϊếŧ, mỗi đời kế tiếp đều sẽ đòi nợ hắn.”
Khi đó Lạc Tiệm Thanh đã hỏi, đòi nợ thế nào.
Huyền Linh Tử chỉ tới một sơn thôn cách Thái Hoa Sơn mười dặm, vừa lúc có một nông phu đang cày ruộng. Huyền Linh Tử nói: “Nếu kiếp này ma tu đầu thai làm con trâu kia, người bị hắn gϊếŧ sẽ đầu thai làm người nông phu. Cả đời này sẽ bị nông phu quất roi, không ngủ không nghỉ cày ruộng cho hắn, đến khi già rồi không thể cày ruộng sẽ bị nông phu gϊếŧ bán. Tiệm Thanh, đây cũng là Thiên Đạo luân hồi.”
Trong chốc lát, tâm linh Lạc Tiệm Thanh như được khai sáng.
Từng luồng lực lượng hư vô từ đan điền của y tán ra, hung mãnh cắn nuốt linh lực chung quanh.
Ba người Mặc Thu vốn đang thương lượng làm sao để tìm ra ma tu lạm sát kẻ vô tội kia, nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh chuẩn bị đột phá, Mặc Thu lập tức phẩy tay áo bày ra một kết giới cho Lạc Tiệm Thanh, Phật Tử cũng bố trí thêm một cái nữa, hai người cùng ngồi xếp bằng hộ pháp cho Lạc Tiệm Thanh.
Những chuyện này Lạc Tiệm Thanh không biết.
Lực lượng hư vô này xuyên qua núi lớn biển khơi, xuyên qua một con sông dài hẹp ở Sầm Châu, thấy được núi thây biển lửa cách đó trăm dặm trong miệng Phật Tử, cũng nhìn thấy từng đường nhân quả đan xen của Thiên Đạo!
Uỳnh ầm ầm!
Từng âm thanh vang dội vang lên trong đầu Lạc Tiệm Thanh.
“Cái gì là nhân, cái gì là quả?”
“Nhân duyên tới thời khắc sẽ gặp, quả báo đến lúc sẽ phải nhận!”
“Nếu Thiên Đạo có sai, nếu Thiên Đạo bất công thì cái gì là duyên pháp, cái gì là nhân quả!”
“Đoạt thứ tư trong “Cửu Đoạt Thiên Lục”, đoạt duyên pháp nhân quả!”
Lạc Tiệm Thanh đắm chìm trong cảnh giới nhân quả trên thế gian. Đây là lần đầu tiên y có thể nhìn rõ đường nhân quả như thế, y nhìn thấy từng người ở Sầm Châu, trên người họ đều có vô số đường nhân quả.
Hôm nay ngươi tặng người khác một chén cháo, hắn sẽ thiếu ngươi một cái quả, ngày sau trả lại ngươi một cái bánh mỳ khi mưa gió phiêu bạt, khốn cùng nghèo khó.
Hôm nay người khác cầu cứu ngươi, ngươi lại nhìn mà không thấy, ngươi sẽ thiếu hắn một cái quả, ngày sau ngươi bị đưa lên pháp trường, chính tay hắn sẽ vứt xuống lệnh trảm.
Cô gái tuổi thanh xuân ngoái đầu lại cười, Trạng Nguyên tài tuấn kết thành cao duyên.
Tuổi nhỏ là một vở kịch đùa giỡn, đến già làm bạn mà đi.
Lạc Tiệm Thanh tận tình cảm thụ nhân quả luân hồi kỳ huyễn tuyệt vời này, thẳng đến khi y nhìn thấy núi thây biển máu khắp núi đầy đất kia, đầu y như nổ vang. Đến khi y muốn thu hồi linh thức thì đột nhiên nhìn thấy một lão giả mặc hắc bào cao gầy.
Lạc Tiệm Thanh mở hai mắt: “Ta nhìn thấy!”
Mặc Thu lập tức đứng dậy hỏi: “Thấy cái gì?”
Con ngươi Lạc Tiệm Thanh tối lại, lạnh lùng nói: “Ta nhìn thấy, ma tu gϊếŧ mười vạn người kia.”