*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong sơn mạch uốn lượn kéo dài, bốn bóng người lướt qua rừng rậm.
Bốn người Lạc Tiệm Thanh không lăng không phi hành vì sẽ dễ bị lộ tung tích. Đồng thời, Phật Tử còn lấy ra một thứ giống như bát ăn của các nhà sư để bay lơ lửng trên đầu mọi người, nói: “Đây là bát Lôi Hỏa sư thúc của tiểu tăng đưa mấy ngày trước để tiểu tăng hộ thân, có thể che giấu khí tức, dưới Độ Kiếp kỳ không thể phát hiện.”
Duới tình huống như thế, bốn người đi về phía trước dưới sự dẫn đường của Lạc Tiệm Thanh và Phật Tử.
Ma tu kia vừa mới gϊếŧ mười vạn người nên đường nhân quả rất dày, Lạc Tiệm Thanh vừa mới luyện thành công đoạt thứ tư trong “Cửu Đoạt Thiên Lục” – đoạt nhân quả, nên có thể loáng thoáng nhìn thấy. Còn Phật Tử thì rất nhạy với nghiệp chướng, cũng có thể nhìn ra một luồng sáng đỏ cao tận trời.
Trong mười vạn người này, phần lớn đều là người bình thường, tu sĩ có tu vi cao nhất cũng mới Luyện Khí kỳ.
Ở trước mặt một đại năng Hợp Thể kỳ, bọn họ yếu ớt như một cây cỏ, bị tàn nhẫn cắt đứt tính mạng. Có lẽ có một hán tử một giây trước còn đang trò truyện cười đùa với vợ, một giây sau cả nhà đều chết; Lại có lẽ có thư sinh đang ôm giấc mộng lên kinh dự thi, sau đó lại âm thầm chết nơi rừng núi hoang vắng này.
Trong ba mươi sáu châu có rất nhiều quốc gia nhỏ, thế tu chân và tục
thế
chia cách rất rõ ràng, không quấy rầy tới nhau.
Nhưng ma tu và yêu tộc lại không tuân thủ quy định này.
Sắc mặt Mặc Thu bình tĩnh giải thích: “Ma tu gϊếŧ phàm nhân, đơn giản nhanh gọn. Tuy trong cơ thể phàm nhân không có linh lực để hấp thu nhưng có thể hút sinh mệnh còn sót lại của phàm nhân, so với linh lực thì đây là thứ đại bổ. Ví dụ như một người có tuổi thọ là sáu mươi, nhưng ba mươi tuổi đã bị ma tu gϊếŧ chết, vậy ba mươi năm sinh mệnh còn lại của người đó sẽ bị ma tu kia cắn nuốt, biến thành cô hồn dã quỷ, ba mươi năm sau mới có thể luân hồi đầu thai.”
Trên cả đoạn đường, vừa đi Phật Tử vừa niệm kinh siêu độ cho những phàm nhân chết thảm này.
Mỗi khi Phật Tử đọc một câu lại có kinh văn vàng chói từ trong miệng hắn bay ra. Khẩu Thổ Chân Ngôn! Đây cũng là cảnh giới của Phật Tử, hắn không ngừng độ hóa phàm nhân vô tội đã chết, trợ giúp bọn họ tiến vào luân hồi, không cần chịu nổi khổ cô hồn dã quỷ.
Lúc trước Phật Tử nói không sai, sở dĩ Quy Nguyên Tông ngàn năm trước di chuyển tới Sầm Châu là vì ngăn chặn Ma Tôn.
Sầm Châu tất cả đều là nước, nhưng Quy Nguyên Tông lại rời bỏ Linh sơn của mình, ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, bởi vì Sầm Châu tiếp giáp với lãnh thổ Ma Đạo cung. Cho dù Ma Tôn đã ngàn năm không lạm sát kẻ vô tội, nhưng ma tu gϊếŧ người trên đời này vượt xa ma tu không gϊếŧ người, Phật tu muốn phổ độ thế nhân tất nhiên phải ngăn cản ma tu.
Phật Tử nhìn một thôn trang bị gϊếŧ hại hàng loạt, thương xót nói: “Tiểu tăng vô lực ngăn cản.”
Mặc Thu cũng cười lạnh một tiếng: “Cho dù là Huyền Linh Tử tôn giả đứng đầu chính đạo các ngươi cũng không thể ngăn cản ma tu trong thiên hạ. Ma Đạo cung thu nạp bảy – tám phần mười ma tu trong thiên hạ, cố gắng ước thúc bọn họ mà vẫn sẽ có ma tu gϊếŧ người. Thiên Đạo có thường, ngươi chỉ có hỏi Thiên Đạo mới có thể có được đáp án.”
Phật Tử trầm mặc không nói.
Lạc Tiệm Thanh nhìn bộ dáng giằng co này của bọn họ, chỉ có thể âm thầm thở dài.
Bốn người tiếp tục đi về phía trước, chờ đi đến một tòa núi nhỏ thì Mặc Thu bỗng dừng lại. Lạc Tiệm Thanh quay đầu nhìn y, nhíu mày: “Nếu tiếp tục đi tiếp chúng ta sẽ bị phát hiện, hắn đang ở trong một sơn động ở sườn núi phía trước.”
Mặc Thu gật nhẹ đầu: “Không sai, dù sao cũng là đại năng Hợp Thể kỳ, bát Lôi Hỏa hộ thân này có lợi hại đến đâu cũng không thể ẩn giấu khí tức của cả bốn người. Hiện tại có thể thu bát Lôi Hỏa về, giờ có hay không cũng không ảnh hưởng gì, ma tu kia đang luyện hóa sinh mệnh của phàm nhân.”
Phật Tử lập tức thu hồi bát Lôi Hỏa hộ thân.
Lạc Tiệm Thanh lấy Sương Phù kiếm từ giữa lông mày ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn Mặc Thu, Mặc Thu cũng nhìn y.
Lạc Tiệm Thanh nói: “Có lẽ là Hợp Thể hậu kỳ.”
Mặc Thu gật đầu: “Không sai, là Hợp Thể hậu kỳ, có điều mới vừa tăng cấp mà thôi.”
Vân Hương nói: “Ma tu có thể đạt tới Hợp Thể hậu kỳ cũng không nhiều, Mặc Thu, ngươi nhận ra đó là ai không?”
Mặc Thu lắc đầu: “Ma tu kia hẳn là tán tu, không gia nhập Ma Đạo cung.”
Ma Đạo cung tuy thu nhận phần lớn ma tu trong thiên hạ, nhưng lại có rất nhiều quy củ mà ma tu phải tuân thủ, bởi vậy rất nhiều ma tu thực lực tương đối cao không chịu gia nhập Ma Đạo cung, nhưng cũng không dám công khai phản đối Ma Đạo cung.
Mọi người đều yên lặng.
Dù sao cũng là tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ, hơn nữa còn là ma tu, thực lực vượt xa người cùng cảnh giới. Bốn người bọn họ, tu vi cao nhất chính là Mặc Thu Nguyên Anh hậu kỳ, thấp nhất chính là Vân Hương Kim Đan hậu kỳ. Cho dù bọn họ đều là người tài đứng đầu một thế hệ trẻ thì vẫn kém ma tu kia hai đại cảnh giới.
Lạc Tiệm Thanh suy tư hồi lâu, rốt cục mở miệng: “Muốn gϊếŧ gã, tất nhiên cần thừa dịp lúc gã suy yếu nhất. Ta biết, vào thời điểm cuối cùng khi ma tu hấp thu linh lực của người khác chuyển hóa thành linh lực của bản thân sẽ lộ ra sơ hở. Thời gian của chúng ta rất ngắn, e là chỉ có một khắc, hơn nữa dù ma tu kia dù suy yếu thì cũng vẫn là Hợp Thể kỳ, cho nên chúng ta phải dùng hết tuyệt chiêu, không thể giấu.”
Khi nghe thấy Lạc Tiệm Thanh nói ra sơ hở của ma tu thì Mặc Thu và Vân Hương đều kinh ngạc nhìn y một cái.
Sơ hở của ma tu không được tiết lộ ra ngoài, đây là quy củ bất thành văn trong giới ma tu, sao Lạc Tiệm Thanh lại biết?
Có điều bọn họ cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, Mặc Thu suy nghĩ một lát rồi nói: “Được, chúng ta đều dùng tới tuyệt chiêu của mình, như vậy có lẽ có thể thành công. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt cách thoát thân, nếu như ma tu kia không chết, chúng ta nhất định phải chạy trốn. Chỗ này của ta có hai Phi Ảnh Điệp, mỗi cái chỉ có thể mang một người chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Một con này Vân Hương ngươi cầm, còn con còn lại, Lạc Tiệm Thanh ngươi cầm đi.”
Một con bướm giấy màu đỏ đột nhiên được đưa tới trước mặt mình, Lạc Tiệm Thanh giật mình, y mờ mịt ngẩng đầu nhìn Mặc Thu, nói: “Phi Ảnh Điệp này ngươi dùng đi, không cần đưa ta, ngươi chỉ có hai cái thôi mà.”
Mặc Thu nhíu mày nhìn y: “Ngươi còn lo ta trốn không thoát? Có phải đã quên hay không, ngươi từng tặng cho ta một cái ngọc bài có thể chạy xa ngàn dặm? Đồ đã tặng đừng hòng lấy về, ta dùng cái kia chạy trốn là ổn.”
Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh cũng không tiếp tục từ chối, cầm lấy Phi Ảnh Điệp kia.
Cuối cùng chỉ còn lại có Phật Tử thanh nhã xuất trần ở một bên nhìn, cười nói: “A di đà Phật, tiểu tăng cũng có pháp bảo thoát thân.”
Mặc Thu hừ nhẹ một tiếng: “Ta cũng không tính cho ngươi cái gì.”
Phật Tử vẫn gảy Phật châu, cười mà không nói.
Đây là khác biệt giữa kẻ có tiền và không có tiền, nếu như là tán tu bình thường, đừng nói đánh chết đại năng Hợp Thể kỳ, đến gần còn không dám. Nhưng bốn người Lạc Tiệm Thanh thì đến cả pháp bảo thoát thân cũng đã chuẩn bị đủ, bởi vì bọn họ đều là thiên tài của các đại tông môn, đủ để tông môn cho tài nguyên tu luyện tốt nhất.
Sắc trời dần dần trở tối, rất nhanh đã tới đêm.
Bốn người cũng không nóng nảy, tránh ở trong một sơn động im lặng chờ đợi.
Ma tu kia gϊếŧ mười vạn người, muốn hấp thu sạch sẽ sinh mệnh của bọn họ cũng cần thời gian nhất định. Hơn nữa thời khắc ma tu suy yếu nhất chính là lúc mặt trời mọc. Không giống như quỷ tu trời sinh đã sợ ánh mặt trời, ma tu vào thời khắc đó dễ rơi vào tâm ma, bị lương tâm tra khảo.
Cứ thế chờ đợi, ba ngày trôi qua.
Ba ngày ba đêm, bốn người Lạc Tiệm Thanh không hề di chuyển, ngay cả Vân Hương cũng lạnh mặt cuộn tròn thân thể chờ đợi.
Khi ánh mặt trời từ quần sơn phía đông le lói thì mắt Lạc Tiệm Thanh lạnh lại, chụp tay xuống thoát khỏi sơn động. Bóng dáng xanh bay ra ngoài, ngay sau đó là Mặc Thu quần áo dính máu, tiếp theo là Phật Tử và Vân Hương.
Bốn luồng sáng loáng cái đã chui vào trong sơn động ma tu ẩn nấp, giờ phút này, chỉ thấy ma tu kia đang bị từng tia sáng đỏ bao vây như kén tằm. Lạc Tiệm Thanh không nói hai lời, nhấc Sương Phù kiếm, bấm thủ quyết, chân đạp mặt đất, linh lực cuồn cuộn tản ra.
“Liên Khai Nhất Kiếm!”
Vào thời điểm khẩn cấp này, Lạc Tiệm Thanh có thể thi triển ra “Liên Khai Nhất Kiếm” đã là rất may mắn. Chỉ là y vừa mới luyện thành đoạt nhân quả, hiện giờ còn chưa điều khiển được nên lần này y không thêm lực lượng của đoạt nhân quả lên Sương Phù kiếm.
Đoạt xuân thu, đoạt pháp nghĩa, đoạt thị phi!
Ba dòng lực lượng hư vô khổng lồ không ngừng xoay tròn quanh Sương Phù kiếm, một kiếm kia như Thanh Liên nở rộ, lực lượng hư vô xung quanh như Hỗn Độn khi đất trời sơ khai, bao lấy Thanh Liên, toát ra kiếm khí khủng bố.
“Ma Tương Huyết Tiên!”
Bên cạnh, Mặc Thu điều khiển Huyết Ảnh Tiên, vung ra ngàn vạn Huyết Ảnh đánh về phía ma tu. Huyết Ảnh mảnh dài như hàng trăm hàng nghìn con rắn máu, hình thành Huyết Ảnh trên không trung, không ngừng thè lưỡi hung tàn đánh về phía ma tu kia.
Phật Tử trực tiếp giật đứt Phật châu của mình, từng viên Phật châu bóng loáng lơ lửng trước mặt hắn. Tổng cộng mười tám viên, tách ra trên không trung, tỏa sáng chói mắt, khiến người khác nhìn mà kính sợ, giống như tâm hồn được gột sạch.
Phật Tử dùng ngón tay chạm lên từng viên Phật châu, mỗi khi chạm lên lại có một chút máu dính lên. Sau đó hắn vỗ lên Phật châu, mười tám viên bay về phía ma tu!
“Mười tám tầng Địa Ngục chưa trống thì chúng ta không dám thành Phật!”
Ba chiêu này có thể nói là tuyệt chiêu mà Lạc Tiệm Thanh, Mặc Thu và Phật Tử hiện giờ có thể sử dụng, ba người bọn họ đều là tu vi trên Nguyên Anh trung kỳ, vốn là bọn họ cũng hiểu được lần này không cần mang theo Vân Hương. Nhưng không ngờ tới là, Vân Hương đột nhiên hộc ra một búng máu!
Một ngụm máu đầu tim xen lẫn theo ma khí đen ngòm!
Mặc Thu kinh hãi nhìn về phía Vân Hương, nghiêm nghị nói: “Không thể!”
Nhưng máu đầu tim kia cũng đã phun ra, hình thành một trảo ảnh đáng sợ trên không trung.
Bốn chiêu cùng đánh về phía ma tu kia, tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong một thời gian cực ngắn, ma tu kia không thể phản ứng, lập tức đã đón lấy công kích của bốn người. Gã điều động linh lực định ngăn cản theo bản năng, nhưng còn chưa kịp mở mắt đã bị tuyệt chiêu của những nhân kiệt tuổi trẻ này đánh trúng.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Va chạm khủng bố khiến sơn động sụp đổ, trước khi sụp xuống, bốn người Lạc Tiệm Thanh lập tức bay ra. Vừa thoát ra ngoài thì Vân Hương cũng như diều đứt dây, ngã thẳng xuống, được Phật Tử gần nhất đỡ được.
Mặc Thu nhanh chóng đuổi tới, nhìn Vân Hương mặt mũi trắng bệch, tức giận nói: “Ngươi cũng biết ngươi không giống các ma tu khác, ngươi tu hành không dễ, trực tiếp sử dụng linh hồn lực để công kích, nếu vì thế mà bị trọng thương, cả đời này sẽ không thể đột phá Nguyên Anh, nếu vậy ngươi chẳng sống được lâu nữa đâu!”
Nhưng Mặc Thu cũng biết bây giờ không phải lúc giáo huấn Vân Hương.
Chỉ thấy Lạc Tiệm Thanh phẩy tay áo thả Thanh Quân từ trong nạp giới ra, lúc này Thanh Quân vẫn đang duy trì hình thái trẻ con, nhưng thực lực cũng đã khôi phục hai thành. Nhìn thấy mấy người Lạc Tiệm Thanh như vậy, y lập tức nhíu mi, còn chưa mở miệng đã nghe Lạc Tiệm Thanh nói: “Thanh Quân, làm phiền ngươi mang cô nương này đi, chạy trốn tới một nơi an toàn, chúng ta bây giờ không thể chăm sóc nàng.”
Thanh Quân cũng không tiện hỏi nhiều, trực tiếp mang Vân Hương rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Ba người Lạc Tiệm Thanh, Mặc Thu và Phật Tử lơ lửng trên không trung, nghiêm túc nhìn ngọn núi nhỏ đã bị phá thành đá vụn kia. Bên trong đống đá không có động tĩnh gì, giống như ma tu kia thật sự đã chết vậy, nhưng cả ba đều không dám thả lỏng.
Ánh mặt trời chiếu lên đống đá vụn, phản xạ ra ánh sáng chói mắt.
Lạc Tiệm Thanh nhìn chằm chằm, đợi ước chừng ba canh giờ cũng không thấy động tĩnh gì. Y dần dần có chút thả lỏng, dù sao thì khí tức của ma tu kia đã sớm biến mất, có lẽ bốn người bọn họ thật sự đã đánh chết đối phương lúc suy yếu nhất.
Phật Tử cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: “A di đà Phật, vậy cũng là một chuyện công đức. Hôm nay chính là báo thù cho mười vạn phàm nhân chết thảm, nguyện cho oán khí oan hồn ở đây có thể sớm đầu thai, giải quyết xong nỗi lòng của các ngươi.”
Nói xong, Phật Tử bắt đầu niệm kinh Phật, siêu độ cho những oan hồn lơ lửng trên bầu trời không chịu tán đi.
Nhưng khi kinh văn chạm tới những oan hồn này vẫn không có dấu hiệu biến mất. Thấy thế, Phật Tử bỗng mở to hai mắt, Mặc Thu và Lạc Tiệm Thanh cũng trợn to hai mắt, ba người đồng thời hô: “Không ổn!”
Ngay sau đó, ầm một tiếng thật lớn!
Đất trời đều rung chuyển, sáu tòa núi xung quanh đều hóa thành đá vụn. Vô số hòn đá bay về phía ba người Lạc Tiệm Thanh. Bọn họ vội vàng lui về phía sau, tập trung nhìn vào chỉ thấy một bóng dáng loang lổ máu xuất hiện ở đống đá vụn kia.
Trong phút chốc, uy áp khủng bố lập tức ập tới.
Lão giả diện mạo xấu xí cúi người dùng ánh mắt âm u nhìn nhóm tuyệt thế tài tuấn trước mắt. Trên người gã đều là máu, trên bụng còn có một lỗ hổng lớn, lộ cả ruột bên trong, thoạt nhìn phải chết rồi, vậy mà lại không chết.
“Liên Khai Nhất Kiếm” của Lạc Tiệm Thanh nổ tung bụng của gã, “Ma Tương Huyết Tiên” của Mặc Thu đυ.c thủng xương sống của gã, “Thập Bát Địa Ngục Châu” của Phật Tử đánh nát xương sườn gã, ma trảo hình thành từ máu đầu tim của Vân Hương đã cào rách tim của gã.
Nhưng tới vậy mà vẫn không chết!
“Lũ kiến các ngươi dám đến đánh lén bổn quân!”
Thanh âm của xen lẫn linh lực vang lên trong cả khoảng không gian.
Thật lâu trước kia, Lạc Tiệm Thanh suýt chút nữa bị Kim Minh Thiên Thọ Giao gϊếŧ chết, khi đó Mặc Thu cứu y, còn đánh chết Kim Minh Thiên Thọ Giao. Nhưng khi đó Kim Minh Thiên Thọ Giao bị trọng thương, còn ngã xuống cấp tám, đại khái chỉ tương đương với Hợp Thể sơ kỳ nhân loại. Mà ma tu thì hoàn toàn khác.
Thực lực của ma tu, Lạc Tiệm Thanh và Mặc Thu đều biết. Cho dù là nhận lấy trọng thương hẳn phải phải chết thì thực lực của ma tu này cũng vẫn trên Hợp Thể trung kỳ! Hơn nữa, năng lực chữa trị của ma tu rất mạnh, chỉ cần không chết, phần lớn trường hợp đều sẽ tự khôi phục.
Lạc Tiệm Thanh nắm chặt Sương Phù kiếm, nhìn về phía Mặc Thu và Phật Tử. Hai người cũng nhìn thoáng qua y, sau đó không cần ngôn ngữ gì, ba người cùng nhau xông lên trước, không để cho đối phương có thời gian khôi phục.
Trường kiếm của Lạc Tiệm Thanh chiêu chiêu trí mạng, Huyết Tiên của Mặc Thu nhằm nơi yếu hại, Phật châu của Phật Tử đánh lên thân thể tàn phá của ma tu. Bóng dáng ba người quỷ mị không ngừng qua lại, chứng thực thực lực của những người mạnh nhất trong một thế hệ trẻ tuổi!
Ma tu kia không ngừng rú lên, gã đập lên một chiếc xương sườn lộ ra bên ngoài của mình, không chút do dự bẻ nó xuống! Mảnh xương trắng trong tay hắn hóa thành đại đao, tràn ngập linh lực của đại năng Hợp Thể kỳ, đao ảnh khủng bố bổ về phía Phật Tử.
Phật Tử co rút đồng tử, lấy bát Lôi Hỏa hộ thân chặn một kích này, nhưng vẫn bay ra ngoài.
Lại là một đại đao Bạch Cốt bổ lên vai Mặc Thu, Mặc Thu gian nan cản lại, nhưng vẫn bị sức lực đáng sợ đánh xuống đất.
Lạc Tiệm Thanh thấy thế liền khẩn trương.
Nếu hiện tại bọn họ không thể gϊếŧ chết ma tu này, sau này càng không có khả năng!
Nghĩ vậy, Lạc Tiệm Thanh căng thẳng phun một ngụm máu lên Sương Phù kiếm. Trong phút chốc, Sương Phù kiếm lóe sáng, từng đường kiếm văn hoa sen hiện lên thân kiếm. Khóe miệng Lạc Tiệm Thanh không ngừng có máu chảy xuống, nhưng y không ngừng đẩy nhanh tốc độ niệm quyết. Khi đại đao Bạch Cốt sắp bổ lên người y thì Sương Phù kiếm dựng lên, chặm lại đại đao Bạch Cốt.
“Liên Khai Nhất Kiếm đoạt nhân quả!”
Một đóa Thanh Liên bốn cánh lượn lờ nở rộ, ầm ầm lao tới ma tu kia.
Một đạo công kích này đã vượt quá cực hạn của Nguyên Anh kỳ, cho dù là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ cũng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Ma tu kia sớm đã bị trọng thương, tất nhiên không dám chịu một kiếm này, vì thế gã nhanh chóng ngăn cản, ai ngờ Thanh Liên kia khi đến trước mặt gã lại vòng lên đánh lêи đỉиɦ đầu gã.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ma tu thống khổ kêu gào.
Gã hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bởi vì gã không nhìn thấy đường nhân quả đỏ rực hẹp dài lơ lửng trên đỉnh đầu. Đường nhân quả này dày đến mức làm người ta sợ hãi, mỗi một đường nhân quả đều xen lẫn hận thù ngập trời, bởi vì từng oan hồn đều hận không thể lột da róc thịt nuốt ăn ma tu này vào bụng!
“Trả mạng cho ta!”
“Ta muốn gϊếŧ ngươi, Ta muốn gϊếŧ ngươi..”
“Vì sao lại gϊếŧ ta, vì sao lại gϊếŧ ta! Trả lại mạng đây!”
Ma tu kia chỉ cảm giác mình nghe thấy rất nhiều giọng nói, đây không phải là tiếng của những oan hồn, bởi vì họ đã chết, bọn họ đã là cô hồn dã quỷ không có ý thức, căn bản sẽ không nói. Nhưng những thanh âm này chính là chấp niệm của những người phàm tục kia trên đường nhân quả.
Gia đình hạnh phúc đầm ấm nháy mắt chỉ còn lại biển máu, tương lai tốt đẹp chỉ trong một hơi thở đã hóa thành hư vô.
Hận ý này đã sớm hủy thiên diệt địa, nếu có thể hóa thành thực thể, tuyệt đối có thể nghiền ma tu này thành bột mịn, bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro!
Mà hiện tại, “Liên Khai Nhất Kiếm” mang theo nhân quả, hận ý trong nhân quả cũng như dung nham nóng cháy thiêu đốt nguyên thần của ma tu. Gã không ngừng gào thét đau khổ, nhưng lại không chạy thoát được oán khí trong đường nhân quả.
Giờ phút này, Lạc Tiệm Thanh đã bị “Liên Khai Nhất Kiếm” phản phệ, ngực đau nhói, bên miệng rớm máu. Y nâng tay lau máu đi, vẫn thật cẩn thận nhìn chằm chằm ma tu như đang phát điên kia.
“Ta gϊếŧ các ngươi là cá lớn nuốt cá bé!”
“Ai bảo các ngươi yếu, nhất định phải làm đồ ăn cho ta!”
“Các ngươi không tu tiên là lỗi của các ngươi, ta chính là tiên nhân, ta chính là tiên nhân!”
Ma tu kia như rơi vào ma chướng nào đó, thống khổ gào thét, hai mắt đỏ ngầu đã không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Dù thế nhưng gã vẫn nắm chặt Bạch Cốt Đao, khi thoáng nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh lại rồi đột nhiên gầm lên giận dữ: “Ta muốn gϊếŧ ngươi!!!”
Ngay sau đó, ánh đao ngập trời đã vọt về phía Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh nâng kiếm lên chắn, nhưng khi đao ảnh kia chỉ còn cách y mười thước lại đột nhiên dừng lại.
Một cây roi màu máu xuyên thủng đầu ma tu, từ gáy chui vào từ mi tâm chui ra. Ma tu kia hoảng sợ trợn to hai mắt, chậm rãi quay đầu lại, khi gã nhìn thấy hồng y ma tu đứng ở phía sau mình thì trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, khàn khàn mở miệng: “Chiếc… chiếc Ma Tiên này… ngươi là Ma… Ma…”
Lại một roi hạ xuống xuyên thủng yết hầu ma tu này, rốt cục hoàn toàn gϊếŧ chết ma tu!
Bên môi Mặc Thu rớm máu, y nâng tay lau đi, đồng thời nhanh chóng thu lại trường tiên đen đỏ kia vào trong nạp giới. Cây roi này Lạc Tiệm Thanh đã từng thấy, lúc trước Mặc Thu cũng dùng nó để đánh chết Kim Minh Thiên Thọ Giao, nhưng ngoại trừ lần đó thì y chưa từng thấy Mặc Thu lấy nó ra, hôm nay chính là lần thứ hai.
Cây roi này cũng không phải pháp bảo bình thường, Lạc Tiệm Thanh mơ hồ cảm thấy đây có lẽ là một pháp bảo thiên giai thượng phẩm!
Mặc Thu có rất nhiều pháp bảo, Lạc Tiệm Thanh rất rõ, nhưng thân là bạn tốt, nếu Mặc Thu không nói, y sẽ không chủ động hỏi. Cái roi này, y sẽ không hỏi, vì sao Mặc Thu lại đột nhiên trở thành thượng khách của Ma Đạo cung, y cũng sẽ không hỏi.
Sau khi gϊếŧ chết ma tu Hợp Thể kỳ này, ba người Lạc Tiệm Thanh giờ đã cạn kiệt sức lực, đồng loạt rơi xuống.
Bọn họ cũng không quan tâm mình rơi thế nào, dưới đất thêm ba cái hố to, bọn họ thì nằm ở trong đó nhìn trời.
Bầu trời trong vắt, xanh thẳm giống như ngàn vạn năm qua vậy, sẽ không vì một ma tu gϊếŧ mười vạn người mà thay đổi, cũng sẽ không vì ba thanh niên kiệt xuất gϊếŧ ma tu hung tàn mà thay đổi.
Gió nhẹ thổi qua, mây lượn lờ, Lạc Tiệm Thanh bỗng cất tiếng cười to, ngay sau đó, Mặc Thu cũng cười, ngay cả Phật Tử luôn ôn hòa cũng cười vang.
Lạc Tiệm Thanh nói: “Một trận chiến hôm nay, không có các ngươi, ta hẳn sẽ chết.”
Mặc Thu lại nói: “Lạc Tiệm Thanh, hóa ra ngươi cũng biết ta cứu ngươi rất nhiều lần?”
Phật Tử lại ngượng ngùng nói: “Tiểu tăng hổ thẹn vẫn chưa giúp được gì cho Lạc đạo hữu và Mặc đạo hữu.”
Lạc Tiệm Thanh lắc đầu: “Nếu không có Phật Tử luôn niệm kinh thì ma tu kia cũng không bị vây trong nhân quả nghiệp chướng không thể tỉnh táo.”
Mặc Thu phì cười: “Tiểu hòa thượng ngươi cũng có chút bản lĩnh.”
Phật Tử cười nhẹ: “Vậy tiểu tăng sẽ không khiêm tốn?”
Mọi người lại cùng cười vang.
Cứ thế, ba người nằm ở trong hố, thật lâu không động đậy, nghỉ ngơi ước chừng ba ngày để khôi phục linh lực. Cuối cùng vẫn là Phật Tử đứng lên trước, sau đó Mặc Thu cũng đứng lên, chỉ có Lạc Tiệm Thanh vẫn nằm.
Mặc Thu giật giật khóe miệng đi đến chỗ hố của Lạc Tiệm Thanh, vừa muốn mở miệng lại giật mình.
Chỉ thấy tu sĩ áo xanh tuấn mỹ đang nâng mắt nhìn trời, một tia sáng lấp lánh le lói trong đôi mắt y, tỏa ra hàng vạn hàng nghìn hào quang. Lạc Tiệm Thanh im lặng nhìn bầu trời sao, qua hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Mặc Thu, bầu trời kia hàng ngàn vạn năm đều chứng kiến những người tuổi trẻ quật khởi, rồi lại chứng kiến bọn họ mất đi. Ngươi nói, Thiên Đạo… thật sự vô tình như thế sao?”
Trên khuôn mặt diễm lệ của Mặc Thu lộ ra nét cười, y hừ lạnh một tiếng: “Ngươi lại bắt đầu đa sầu đa cảm?”
Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh nói: “Ta chỉ là cảm thấy Thiên Đạo bất công, cho một số người nhiều thứ mà họ không nên có.”
Mặc Thu lại cười nói: “Ví dụ như?”
Lạc Tiệm Thanh trả lời: “Ví dụ như không phải bỏ công sức gì, lại tự nhiên được rất nhiều cơ duyên pháp bảo.”
Mặc Thu tùy tiện nói: “Vậy thì ngươi liền lật đổ nó, không phải tốt hơn sao?”
Lạc Tiệm Thanh á khẩu không trả lời được.
Chỉ giây lát sau, Lạc Tiệm Thanh đập tay xuống đứng lên. Y liếc nhìn Mặc Thu một cái rồi trực tiếp xoay người rời đi, vừa đi còn vừa nói: “Đừng nói chuyện với ta nữa, Mặc Thu. Phật Tử, ta phải quay về Thái Hoa Sơn, đã nhiều ngày rồi, ta rất nhớ nhà.”
Mặc Thu tức giận nói: “Lạc Tiệm Thanh, đồ khốn nạn này, có bạn tốt sinh tử nào như ngươi không! Vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh đã tính chuồn một mình? Ngươi quay lại cho ông đây!”
Lạc Tiệm Thanh cũng không quay đầu lại, chỉ xua tay nói: “Lăn xa rồi, không quay lại được.”
Mặc Thu tức đến khó thở: “Ngươi!”
Phật Tử lại đứng bên cạnh cười khẽ: “Mặc đạo hữu và Lạc đạo hữu tình cảm thật tốt. Có điều Lạc đạo hữu nói không sai, chuyện ma tu đại khai sát giới ở Sầm Châu lần này tiểu tăng quay về Quy Nguyên Tông nhất định sẽ bẩm báo sư môn để các trưởng lão tới xử lý, cũng không có thời gian chiêu đãi mọi người. Không bằng chờ đại hội biện thiền năm năm sau, tiểu tăng nhất định sẽ tự mình tới cửa mời hai vị đạo hữu, chúng ta lại gặp sau.”
Mặc Thu dậm chân, ghét bỏ nhìn hòa thượng ôn hòa này một cái, nói: “Không đi không đi.”
Nói xong, Mặc Thu cũng lập tức bay đi, chỉ để lại Phật Tử vẫn mỉm cười như cũ.
Nhìn bóng lưng Lạc Tiệm Thanh và Mặc Thu đều đã đi xa, ý cười bên môi Phật Tử càng rõ, hắn gảy Phật châu trong tay, thấp giọng nỉ non: “Đều nói hồng trần khổ, đều nói hồng trần mệt, lại nói một tiếng kiếp hồng trần, nếu không phải cam tâm tình nguyện thì đâu tới một kiếp hồng trần?”
Ngay sau đó, Phật Tử cũng hóa thành một luồng sáng bay đi.
Bên này, Lạc Tiệm Thanh đi hai ngày mới nhớ tới Thanh Quân bị mình bỏ lại. Y nhanh chóng quay lại đường cũ, ở trên một đỉnh núi cách đó không xa, có một đứa bé xinh đẹp đang ngồi dưới đất im lặng nhìn bầu trời.
Lạc Tiệm Thanh nhanh chóng bay xuống, còn chưa mở miệng đã nghe Thanh Quân nói: “Ta cứ nghĩ cả ngươi cũng không cần ta nữa.”
Nơi cổ họng Lạc Tiệm Thanh nghẹn lại, bỗng nhớ lại những lời Thanh Quân từng nói ngày đó.
“Ta ở đây đợi hắn ngàn vạn năm, trước lúc hắn đi đã bảo ta ở đỉnh núi đánh đàn, chờ hắn thắng lợi trở về. Nhưng ngày nào đó, hắn không trở về, thiên cũng thay đổi, từ nay về sau ta không còn gặp lại hắn nữa.”
Ánh mắt dần dịu lại, Lạc Tiệm Thanh tiến tới cầm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Thanh Quân, cùng kéo y bay lên trời, sau đó trêu chọc nói: “Vãn bối không nghĩ tới, thân thể của tiền bối thu nhỏ lại thì tâm cũng thu nhỏ theo đó.”
Thanh Quân nâng mắt lạnh lùng liếc Lạc Tiệm Thanh một cái, không trả lời, tay lại nắm chặt Lạc Tiệm Thanh.
Không quá vài ngày, Lạc Tiệm Thanh và Thanh Quân đã tới Lương Châu ngay cạnh Thái Hoa Sơn. Dù sao cũng là về tông môn, tất nhiên cần phải trang điểm… khụ, chỉnh trang lại quần áo, nếu không sẽ bị đám nhóc kia cười cho thối mũi. Vì thế Lạc Tiệm Thanh dẫn Thanh Quân tới một khách điếm ở châu thành Lương Châu, còn mình thì đi ra ngoài mua quần áo.
Thanh Quân nhanh chóng thay đổi quần áo, Lạc Tiệm Thanh thì ở phòng bên cạnh tắm rửa thay quần áo.
Tắm rửa xong, Lạc Tiệm Thanh đứng dậy vừa mới mặc một lớp quần áo trong bỗng híp mắt, nâng tay bắt được một quyển sách!
Lại là một quyển sách từ trên trời rơi xuống, Lạc Tiệm Thanh sớm thành thói quen, y nhìn ba chữ trên bìa, thật sự là không còn từ gì để diễn tả.
“Cầu Tiên ba”.
Tất nhiên rồi, có hai phải có ba, thật sự là không biết quyển sách không có chút tiết tháo này có bao nhiêu phần!
Hoàn toàn câm nín, Lạc Tiệm Thanh mở ra quyển “Cầu Tiên ba” này tỉ mỉ đọc một lần. Chỉ một lát sau, y đã lật tới một nửa, thấy được rất nhiều chuyện đời trước. Vài chuyện kia không khác gì so với trí nhớ của y, cũng khiến y nhìn thấy nhiều thứ, tâm càng nguội lạnh hơn.
Khi thấy đoạn mình bị trục xuất khỏi Thái Hoa Sơn thì Lạc Tiệm Thanh vẫn rất bình tĩnh.
Khi thấy Nhị sư đệ và Lục sư đệ đuổi theo mình tới Cực Bắc Chi Địa thì Lạc Tiệm Thanh xiết chặt trang sách.
Sau đó… khi thấy Lý Tu Thần rơi xuống hang động, lấy đi bảo vật của tổ tiên Mặc gia, hơn nữa còn thả ra một kiếm cao ngút trời, đánh trúng Nhị sư đệ và Lục sư đệ của y thì khóe mắt Lạc Tiệm Thanh như muốn nứt ra, trong mắt đều là tơ máu.
Lý Tu Thần! Vì sao vẫn là Lý Tu Thần!
Hai vị sư đệ của y hoàn toàn vô tội, chỉ vừa lúc đuổi theo y tới Cực Bắc Chi Địa mà thôi, lại bị Lý Tu Thần liên lụy chết.
Lạc Tiệm Thanh rốt cục hiểu được vì sao đời trước tất cả mọi người đều nghĩ y gϊếŧ hai vị sư đệ.
Lục sư đệ Tu Ngân xuất thân từ một mạch luyện khí trong Liệt Hỏa phong. Lục sư đệ của y tu vi không tính là cao, thực lực cũng không coi là mạnh nhưng ở phương diện luyện khí lại là một trình độ khác, được Hỏa Minh Tử tôn giả coi trọng. Vì thế nên Hỏa Minh Tử tôn giả luyện ra một khối ngọc bài bản mạng cho Lục sư đệ, Lục sư đệ chỉ cần bóp nát là có thể truyền âm, cho dù cách rất xa cũng có thể truyền tới.
Đời trước, câu nói cuối cùng mà Lục sư đệ nói là —— “Đại sư huynh, vì sao lại gϊếŧ chúng ta!”
Từ đó về sau, Lạc Tiệm Thanh đeo danh gϊếŧ hại sư đệ, không thể rửa sạch. Ngay cả Huyền Linh Tử cũng không giải thích được một câu, Hỏa Minh Tử tôn giả thì liên hợp với toàn bộ tông môn chính đạo đuổi gϊếŧ Lạc Tiệm Thanh, muốn bắt y trở về đền mạng cho Tả Vân Mặc và Tu Ngân.
Đời trước, Lạc Tiệm Thanh mãi cũng không hiểu vì sao Lục sư đệ sẽ để lại câu nói như vậy.
Mà hiện giờ y đã hiểu rõ.
Đời trước, lúc y vừa rời đi thì Lý Tu Thần chạm phải cấm chế, phóng ra một đạo kiếm quang mà tổ tiên Mặc gia để lại.
Kiếm quang kia hừng hực ngập trời, hình thành một đóa sen xanh trên không trung, có thể cắn nuốt toàn bộ sinh linh trong phạm vi có thể thấy được.
Một kiếm này chính là “Nhất Kiếm Hóa Cửu Liên” trong “Cửu Liên Bản Tâm Lục”.
Một tổ tiên Mặc gia chưa từng để lại tên lại có thể có được một đạo kiếm quang như vậy, Lạc Tiệm Thanh không rõ, nhưng y vẫn không ngăn được bản thân mình run rẩy. Phần sau của quyển sách này, càng đọc càng khiến tim Lạc Tiệm Thanh lạnh giá, trong mắt của y tràn ngập tơ máu, rốt cục lật tới vài tờ cuối cùng.
Ngày nào đó, Lý Tu Thần đi tới trước nhà trúc của Huyền Linh Tử, báo cho sư tôn mình muốn đi tróc nã phản đồ Lạc Tiệm Thanh.
Một khắc này, Huyền Linh Tử vội vàng đi ra đứng ở trước mặt Lý Tu Thần.
“Sư tôn áo trắng thanh nhã tuấn tú nhíu mi hỏi: “Ngươi muốn đi bắt Đại sư huynh của ngươi?”
Lý Tu Thần cúi đầu nói: “Sư phụ, y đã không còn là Đại sư huynh của ta.”
Huyền Linh Tử không phản bác.
Một lát sau, hắn lật tay lấy ra một thanh kiếm, khi thanh kiếm này xuất hiện, gió ngừng thổi, thời gian như tĩnh lại. Trên thân kiếm lạnh lẽo lóe sáng, Lý Tu Thần mở to hai mắt nhìn thanh kiếm này, chỉ nghe giọng nói lãnh đạm
của Huyền Linh Tử như tiếng thở dài ——
“Thấy kiếm như gặp người, truyền sư mệnh, mang Đại sư huynh của ngươi về đây đi.”
Lạc Tiệm Thanh run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi lên câu “mang về đây”.
Hóa ra đến tận giây phút cuối cùng, ngươi vẫn coi ta là đồ đệ của ngươi, hóa ra đến tận giây phút cuối cùng…
Ngươi chưa bao giờ muốn gϊếŧ ta!