*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc nói ra câu này, không hiểu được vì sao tim Hứa Duy lại hơi nơi lỏng.
Rất rõ ràng, Chung Hằng vốn là làm sai, nhưng hôm đấy cậu ấy náo loạn một trận như vậy, hôm nay lại có bộ dạng khác thường như vậy, không khỏi dần dần làm cho người ta sinh ra cảm giác tội lỗi.
Tất cả mọi người đến hỏi cô đã làm gì cậu ấy, thậm chí cuối cùng cô còn sinh ra ảo giác, thật như thể cô đang bắt nạt cậu ấy.
Thật không có đạo lý.
Hứa Minh Huy nghe cônói như vậy, lập tức gật đầu phụ họa: "Ô Đúng, cậu nói lời xin lỗi với cậu ta đi, nói vài lời lời hữu ích dỗ dành cậu ta, sau đó lại cùng cậu ta ăn bữa cơm đi xem phim, cùng nhau đi dạo, sau khi bực tức được tung ra hết thì sẽ đỡ hơn thôi."
"Cậu nghĩ hay lắm!" Lâm Ưu khinh bỉ nói: "Cậu ta là công chúa sao, còn để Hứa tiểu cô nương nhà chúng ta dỗ dành chăm sóc cậu ta ăn chơi?"
Tưởng Mông cũng nói: "Đúng đấy, cuối cùng là ai đang hỏi tội ai vậy."
"Việc đó không thể nói như vậy nha." Thời điểm then chốt Hứa tổng quản còn có thể bao che khuyết điểm: "Là ai hại thiếu gia nhà chúng tớ đổ máu thương tâm? Cậu cũng không biết, ngày đó cậu ấy khó chịu tới mức ăn không ngon."
"Thế cậu chắc biết hả?"
"Không có lừa các cậu." Hứa Minh Huy lườm liếc đằng sau, nhỏ giọng nói:"Chị cậu ta chắc các cậu biết rồi chứ, lần trước tới tìm cậu ấy ý, đấy là chị ruột của cậu ấy, thứ sáu tuần trước gọi điện thoại hỏi tớ nói sao đột nhiên Chung Hằng lại về nhà sớm, mà cơm tối không ăn tự giam mình trong phòng, may mắn tớ phản ứng nhanh, sống chết không nói ra bạn học Hứa."
Lời này không thể nghi ngờ sâu hơn nữa, Hứa Duy quỷ dị có cảm giác tội lỗi.
Lâm Ưu hừ lạnh: "Vậy cám ơn ngài lắm."
Hứa Minh Huy cười ha hả hai tiếng, hỏi Hứa Duy: "Bao giờ thì cậu xin lỗi vậy."
Hứa Duy nói: "Tan học tớ tìm cậu ấy sau."
Trong lòng nhớ kỹ chuyện này, vừa kết thúc giờ học Hứa Duy nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Mắt thấy Chung Hằng ra cửa, cô chào hỏi qua Lâm Ưu một cái, ôm cặp sách đi ra ngoài.
Cả hành lang toàn một đống người.
Hứa Duy chen vào biển người, nhìn thấy người cao cao ở trước mặt.
Đi xuống tầng, ra đại sảnh, không khí cuối cùng lưu thông.
Chung Hằng đi tới bồn hoa nhỏ ở gốc cậy già, Hứa Duy đi nhanh mấy bước, tới phái sau anh, gọi: "Chung Hằng."
Hình bóng ấy dừng một chút.
Hứa Duy đi tới.
Chung Hằng đứng đấy bất động, cũng không quay đầu lại, cặp sách vẫn đeo ở trên vai cậu ấy như cũ, điều khác biệt duy nhất chính là cặp sách không còn xẹp lép nũa, bên trong có mấy quyển sách.
Chạng vạng tối có gió, ống quần anh xắn lên.
Nhìn như vậy, Hứa Duy mới phát hiện kỳ thật cậu ấy rất gầy, chỉ là cao ráo.
Có thể không gầy được sao, tức giận một cái thì tốt rồi không chịu ăn cơm luôn, nào có ai như này?
"Chung Hằng "
Hứa Duy vây quanh trước mặt anh.
"Vương Húc Nhượng nói cho tôi biết, cậu không đánh cậu ấy, thật xin lỗi, là tớ không biết rõ ràng."
Nói xong câu đó, Hứa Duy tự nhận thái độ ngữ khí của cô ấy rất tốt, đủ để biểu hiện thái độ nói xin lỗi chân thành, nhưng mà cô ngẩng đầu liếc một chút, chỉ thấy Chung Hằng dùng một loại ánh mắt khó nói nên lời nhìn cô.
Đáy mắt cậu ấy còn lộ ra sự nghỉ ngơi không tốt.
Không đủ à. Khả năng... Còn phải nói thêm gì nữa.
Hứa Duy chần chờ hai giây, thử bổ sung thêm câu: "Hôm đó tôi nói chuyện không dễ nghe, cậu đừng để trong lòng."
Chung Hằng mặt trầm lặng như nước, nhẹ nhàng giật giật môi, rốt cục cũng nói ra được câu đầu tiên từ mấy ngày nay với cô: "Nhưng tôi để ở trong lòng, làm sao bây giờ?"
"..."
Hứa Duy lập tức cảm thấy đau đầu: Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Trong đầu cô nhanh chóng động, thậm chí lôi những chủ ý ngu ngốc của Hứa Minh Huy suy nghĩ một lượt, lề mề mãi vẫn không có được phương pháp hữu dụng.
Không có khả năng ăn cơm, xem phim hay đi dạo với cậu ấy.
Hứa Duy phiền muộn suy nghĩ, nhưng nháy mắt suy nghĩ lại những lời của Chung Hằng những đúng là không tha cho người khác.
Chung Hằng im lặng không lên tiếng đứng đấy nửa ngày, lời muốn nghe nhất thì không đợi được, ngọn lửa nhỏ bay bay trong lòng anh nhảy nhót hai lần lập tức vụt tắt, trong l*иg ngực vừa ấm nên được đôi chút trong chớp mắt đã trở về nhiệt độ lạnh lẽo.
Anh giật nhẹ khóe miệng, nhấc chân lập tức bước đi.
Hứa Duy thở dài: Tôi đang ở đây mưu cầu cái gì, tâm người kia toàn để ý những chuyện vụn vặt, xin lỗi cũng uổng phí.
Cô đứng đấy một hồi, đeo cặp sách tử tế trên lưng, đi nhanh khỏi trường, không nghĩ tới đến đoạn rẽ, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia ở trạm xe buýt.
Hứa Duy kinh ngạc: Cậu ấy không đi sao.
Đợi cô đi tới, người kia vẫn làm như không có gì đứng ở đó.
Sau khi lên xe, cô ngồi hàng phía trước, cậu ấy an vị ở hàng cuối cùng nhìn ngoài cửa sổ, giống như là người xa lạ với cô.
Sau khi đến trạm, cô xuống xe, cậu ấy cũng xuống, cùng giống như trước đó, chỉ là bây giờ cách cô một khoảng cách dài, tỏ rõ cho cả thiên hạ biết: Ông đây còn chưa nguôi giận.
Hứa Duy rất thức thời duy trì trầm mặc, cô đi tới ngõ nhỏ phía trước được một đoạn thì quay đầu lại, nhìn thấy Chung Hằng đang theo đường cũ trở về.
Tất cả mọi người cảm thấy Chung Hằng chỉ là ba phút phát sốt "Lãng tử hồi đầu"***, anh đã quay về con đường học tập lớp 11, lấy hết sách vở ra.
Chung Hằng không phải ngay từ đầu đi học đã cặn bã như vậy, hồi tiểu học trong mắt giáo viên anh có chút nghịch ngợm nhưng rất có khí chất của một thằng con trai, khi đó anh không được tính là học hành chăm chỉ, nhưng cũng không tệ, tùy tiện học vài thứ cũng có thế lên được lớp.
Từ lúc anh học trung học mới dần dần sai lệch.
Nói chính xác, là bắt đầu từ lớp 8 (sơ nhị là lớp 8 mn nhỉ -_- hoang mang quá), anh mặc kệ học hành, thành tích thi cấp ba vô cùng thê thảm, cứ lên một bậc là cha của anh lại tiêu một số tiền lớn để nhét anh vào, đến lớp ban mười thì thành tích luôn xếp sau cùng.
Bây giờ muốn bắt đầu lại từ đầu, không phải là một chuyện dễ dàng.
Cũng may, Chung Hằng lại có một ưu điểm, anh đánh nhau kiếm ăn cho tới giờ đều là quang minh chính đại, vạn chúng chú mục, bây giờ học tập còn rất thoải mái, chẳng vì nguyên nhân"Tự giác xấu hổ" mà che giấu, cũng không làm mấy việc như"Ban ngày quậy phá, ban đêm vụиɠ ŧяộʍ làm".
Hứa Minh Huy và Triệu Tắc quan sát mấy ngày, phát hiện có khả năng bọn họ nghĩ sai —— Điệu bộ này của Chung Hằng không giống như trêu đùa.
Ví dụ như, sau khi tan học anh không còn cùng bọn họ đi dạo quán net đánh snooker nữa, đại hội thể dục thể thao anh cũng không tham gia, hai ngày ròng rã đều ở trong phòng học.
Mọi người cứ tự nhiên coi những hành động như vậy là bởi vì Hứa Duy.
Rất nhanh, việc này dường như bị thành phần lưu manh nào đó trong trường truyền ra, rất nhiều phiên bản đa dạng, khái quát thành một câu thế này —— Chung Hằng vì theo đuổi một học sinh tốt thế mà mẹ nó học tập thành giỏi.
Mắt thấy lão đại, một gốc hạt giống tốt như vậy sắp cải tà quy chính, mà câu nói hùng hồn "Đứng đầu sáu trường trung học ở Phong Châu" chẳng khác nào cái rắm bị thả đi, mọi người không chịu được thở dài: Việc này truyền ra ngoài, thực sự tổn hại tới uy danh của bọn họ.
Nhưng mà, cho dù sau lưng nghị luận ầm ĩ, gặp Chung Hằng ai cũng không dám ý kiến, theo thường lệ vẫn phải gọi anh một tiếng "Anh Hằng".
Mà Chung Hằng, anh không quan tâm những chuyện đó, dường như toàn bộ tinh thần đều tập trung cho việc học tập, mọi xã giao đều khép lại, ngoại trừ Triệu Tắc và Hứa Minh Huy, và cũng chỉ còn lại có một mình Hứa Duy.
Từ hôm ấy tới sau này, hai người không ai chủ động nói chuyện với đối phương, lần gặp nhau duy nhất là ở trên chiếc xe bus đó.
Giống như bây giờ.
Hứa Duy một tay cầm thanh đỡ, cúi đầu lấy ra đồng hồ điện tử trong túi: Năm giờ hai mươi sáu phút.
Còn mấy phút nữa.
Hôm nay đi hơi chậm chút, trên xe buýt nhiều người, đã hết chỗ ngồi, Hứa Duy bị người ta chen lấn về phía sau toa xe, tìm một chỗ trống đứng ở đấy.
Mà Chung Hằng thì đang đứng đằng trước, đứng cạnh bên bác tài xế.
Gần đây luôn giống như vậy, đều là một trước một sau như thế.
Xe ngoặt một cái, Hứa Duy hơu lung lay một chút, cầm lấy tay vịn đứng vững, đột nhiên cảm giác người đứng phía sau nhích lại gần.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, là người đàn ông da rất đen, bộ dạng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo hơi hung ác.
Hứa Duy rụt rụt lại đứng bên cạnh.
Hứa Duy mông eo lại bị người ta va vào một phát.
Cô ý thức được không đúng, quay đầu trừng người kia một chút, buông tay vịn, đứnv ở một chỗ khác.
Chưa đứng được một lúc, người đàn ông kia không biết làm sao cũng tới đây, giả bộ nghiêng ngả, một phát bắt được tay vịn, vừa vặn chạm phải tay Hứa Duy.
"Ông làm gì đấy." Hứa Duy bỗng nhiên rút tay về.
Người đàn ông kia nở nụ cười: "Xe này lắc..."
Lời nói còn chưa dứt, một cái cặp túi màu đen nện lên trên mặt hắn ta.
Chung Hằng cơ hồ là lao đến, túm lấy cổ áo của hắn quay đầu đưa lên một quyền: "Con mẹ nó mày muốn chết à!" Một màn này quá đột ngột, hành khách xung quanh kêu lên sợ hãi.
Vừa lúc xe đến trạm, lái xe bỗng nhiên dừng xe lại: "Làm cái gì làm cái gì!" Có hành khách giúp đỡ trả lời: "Người này khi trêu trọc cô gái này!"
Lái xe gào thét: "Chuyện gì xảy ra, đừng đánh! Đừng động thủ!"
"Ta □□ mẹ ——" người bị đánh bị quẳng xuống đất, phun nước bọt mắng một tiếng, Chung Hằng còn muốn dơ chân, người bên cạnh hắn kéo lại.
Cửa xe đã mở, nam nhân kia thấy tình thế không tốt, vội nhảy xuống xe, trước khi đi còn quăng câu ngoan cố: "Mẹ nó oắt con —— " Có hành khách lên xe, ngăn chặn đường.
Chung Hằng tức giận đến sắp điên, dùng sức chen ra bên ngoài, muốn đuổi theo, lại bị người kéo lại, cái tay kia nho nhỏ, mềm mềm, nắm lấy bàn tay to. "Chung Hằng..."
HẾT NGOẠI TRUYỆN 12