“Tuyết Ưng hắn, hắn sao lại ở trong một đóa hoa?” Thanh âm Trần cung chủ cũng có chút phát run.
“Tuyết Ưng bị nhốt rồi, nhốt ở trong đóa hoa, không ra được.” Tư Không Dương cũng sốt ruột. Bọn họ nhìn trong đóa hoa màu đen trên sa mạc bên ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng đang ra sức thi triển thương pháp lần lượt công kích muốn đánh phá đóa hoa. Nhưng mặc cho Đông Bá Tuyết Ưng công kích như thế nào, đóa hoa màu đen này cũng khẽ nhộn nhạo chấn động, dễ dàng tan đi lực đánh vào.
“Phải cứu Tuyết Ưng, phải cứu hắn.” Hình chiếu của Dư Tĩnh Thu cũng xuất hiện ở trong gian điện. Nàng lo lắng vô cùng.
“Cứu thế nào... Chúng ta cứu thế nào, có cách không?”
“Mau, khống chế chiến thuyền, chúng ta khống chế chiến thuyền đi công kích đóa hoa màu đen đó.” Bộ thành chủ là người nói đầu tiên.
“Nhanh.”
Ai cũng lo lắng vạn phần, lập tức phân biệt ở trong khu vực của mình khống chế chiến thuyền hình thoi của mình.
******
Trong một đóa Vu Đà La Thánh Hoa này, Đông Bá Tuyết Ưng bị nhốt ở trong đóa hoa.
Hắn thông qua đóa hoa bán trong suốt thấy được bên ngoài.
Đại ma thần đang đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bị nhốt ở trong đóa hoa.
“Đáng chết, đáng chết!!!”
Trường thương tung hoành.
Tùy ý chạy chồm.
Lần lượt oanh kích ở trên đóa hoa, nhưng vô số thần văn trên đóa hoa vận chuyển, dễ dàng tan đi lực đánh vào. Cái này nói là một đóa hoa, trên thực tế là bảo vật phi thường tinh vi, hơn nữa so với tinh tháp còn tinh diệu hơn nhiều, có thể dễ dàng tan đi lực đánh vào của Đông Bá Tuyết Ưng.
“Hả?” Đại ma thần bỗng quay đầu nhìn về phía xa xa, chỗ tinh tháp xa xa có liên tiếp mười ba chiếc chiến thuyền hình thoi bay ra.
“Đông Bá Tuyết Ưng, người Hạ tộc các ngươi tới cứu ngươi.” Đại ma thần khẽ cất bước liền trực tiếp bay đến trong một cái lá cây màu đỏ trong Vu Đà La Thánh Hoa này, cái lá cây màu đỏ này cũng có phạm vi mấy ngàn dặm, bên trong cũng có không gian, đại ma thần tiến vào trong đó.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm...
Từng cái cối xay màu đen công kích về phía đóa hoa màu đen, nhưng cánh hoa của đóa hoa này khẽ nhộn nhạo, thần văn vận chuyển, liền tan đi lực đánh vào.
“Làm sao bây giờ, tựa như vô dụng.” Trong chiến thuyền, Tư Không Dương lo lắng đưa tin hỏi.
“Không đánh vỡ được, đóa hoa này có thể dễ dàng dời đi lực công kích, nhìn không ra nó có bất cứ tổn thương gì.” Triều Thanh cũng lo lắng vô cùng, bọn họ đều muốn cứu ra Đông Bá Tuyết Ưng.
Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang dốc sức công kích.
Điên cuồng công kích từng lần một, phối hợp với các tộc nhân bên ngoài! Nhưng năng lực thừa nhận của đóa hoa này hiển nhiên rất mạnh, hoàn toàn đem tất cả công kích dời đi.
“Hừ hừ, cái này so với thành lũy chúng ta kiến tạo còn kiên cố hơn nhiều!” Đại ma thần ở xa xa nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trong đóa hoa còn đang giãy dụa, “Đông Bá Tuyết Ưng, nếu không phải ngươi, chiếm lĩnh toàn bộ Hạ tộc chúng ta căn bản không cần trả giá đắt như vậy. Một đóa thánh hoa này... Cái giá chúng ta chi trả, đã vượt qua năm tháng dài lâu phía trước thành lập không gian thông đạo, đào tạo thần chi phân thân, kiến tạo thành lũy… tất cả! Thậm chí ở trước khi hỏi bệ hạ, ta cũng không biết có bảo vật như vậy. Ta và Vu thần trả giá nhiều như vậy, ngươi chết, cũng đáng để kiêu ngạo rồi.”
“Cút!!!”
Trong đóa hoa, Đông Bá Tuyết Ưng giận dữ hét.
Hắn đang điên cuồng tấn công đóa hoa, phối hợp với đồng bạn bên ngoài.
“Vô dụng, Trần cung chủ, Triều lão, đóa hoa này so với thành lũy còn kiên cố hơn nhiều, như vậy căn bản không được.” Đông Bá Tuyết Ưng thông qua tinh tháp, đem thanh âm trực tiếp truyền đến bên tai mỗi một người, “Các ngươi đều về tinh tháp, nghe ta an bài.”
“Được.”
Đám người Triều Thanh cố gắng một lát, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bị nhốt ở trong đóa hoa màu đen, đều cố nén lo lắng, mỗi người khống chế chiến thuyền thần giới hình thoi quay về tinh tháp trước.
Trong đóa hoa khổng lồ màu đen, Đông Bá Tuyết Ưng dừng công kích, nhìn vô số cánh hoa to lớn chung quanh, từng cánh hoa tầng tầng lớp lớp, vô số thần văn đang lưu chuyển.
Phức tạp huyền diệu còn ở trên tinh tháp!
“Thế này phiền rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng từ khi chiến tranh bùng nổ cho tới bây giờ, lần đầu tiên phát hiện thế cục thoát ly khống chế của mình, ở trước trận chiến cho rằng trận chiến tranh này cũng chỉ hai kết quả, một là thắng lợi. Một cái khác là chiến bại chạy trốn, Hạ tộc lui giữ Tân Hỏa thế giới, mà mình đi Hồng Thạch sơn tiềm tu, cố gắng ở trong vạn năm tuổi thọ luyện hóa Thế Giới Chi Tâm.
Nhưng hiện tại xuất hiện loại tình huống thứ ba...
Mình bị nhốt!
Không thể đi Hồng Thạch sơn!
“Kẻ ngốc cũng có thể đoán được, bọn đại ma thần khẳng định sẽ không để ta an tâm tu luyện.” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, “Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ các loại biện pháp đối phó ta, để ta không thể tĩnh tâm tu hành, thậm chí hao phí mấy trăm năm, hoàn toàn có thể đào tạo ra trùng thú, thực vật sinh mệnh các vật Thần cấp đỉnh phong.”
Cảnh giới tu hành muốn tăng lên là rất khó, trong vạn năm đạt tới Thần cấp đỉnh phong cũng phi thường khó.
Nhưng thực lực tăng lên thì tương đối dễ dàng hơn nhiều!
Bởi vì thực lực là do rất nhiều phương diện tạo thành, như Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay ngay cả thần tâm cảnh cũng chưa đến, nhưng dựa vào bí kỹ, huyết luyện thần binh cùng với bí thuật cấp Giới Thần, vẫn có thể phát huy ra chiến lực Thần cấp đỉnh phong. Một số trùng thú, đào tạo lên để gϊếŧ chóc, thậm chí trên thân thể điêu khắc vô số pháp trận, trưởng thành phi thường nhanh.
Không cần nhiều, tám đến mười Thần cấp đỉnh phong tiến vào trong đóa hoa màu đen này vẫn vây công mình, mình bất tử cũng không có cách nào khác tu hành.
“Hô.”
Xa xa, một chiếc Cửu Xà chiến thuyền bay tới, cũng bay vào trong một cái lá cây màu đỏ kia.
Trong không gian lá đỏ xuất hiện đại ma thần, Vu thần cùng với một số thủ hạ khác.
Vu thần áo bào vàng mặt mang nét cười, lấy ra một nhạc khí đầu lâu to kỳ dị, đặt ở bên miệng bắt đầu thổi lên, lực lượng ác ma trong cơ thể ùa vào thổi.
“Ô ô ô ~~~” sóng âm theo rễ cây truyền vào trong đóa hoa màu đen, thanh âm quanh quẩn.
Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày lập tức ngăn cách thính giác.
Nhưng vô dụng.
Gợn sóng hoa văn xanh đó mạnh mẽ chui vào trong cơ thể, chui hướng bên trong linh hồn của mình.
“Đáng chết.” Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng mắng. Dao động này không ngừng truyền vào linh hồn, khiến Đông Bá Tuyết Ưng có cảm giác cực kỳ khó chịu, “Ta cho rằng đợi thần tinh của tinh tháp tiêu hao hầu như không còn, không thể áp chế bọn hắn nữa, bọn hắn sẽ nghĩ mọi cách đối phó ta. Nhưng không ngờ vừa mới vây khốn ta, đã bắt đầu ảnh hưởng ta, không cho ta an tâm tu hành.”
“Đây là linh hồn chi âm.” Thanh âm đại ma thần cũng quanh quẩn ở trong đóa hoa màu đen, “Ngươi căn bản không ngăn cản được. Có thể khiến Vu thần tự mình thổi linh hồn chi âm, Đông Bá Tuyết Ưng... trong Siêu Phàm ngươi là người thứ nhất.”