“Hả?” Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn về phía xa xa.
Giữa không trung phía trước thành lũy xa xa xuất hiện một cái bóng người, hắn mặc áo giáp màu đen dữ tợn, áo giáp trải rộng toàn thân, trên đầu có một đôi sừng cong! Trừ áo giáp màu đen, chính là khắp toàn thân thiêu đốt ngọn lửa đỏ như máu. Áo giáp màu đen của hắn hầu như khắp nơi đều là binh khí, sắc bén vô cùng. Đôi mắt của hắn cũng bốc cháy, xa xa nhìn Đông Bá Tuyết Ưng.
“Đại ma thần?” Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi đứng dậy, tay phải duỗi ra, Ẩm Huyết thương xuất hiện ở trong tay, “Ha ha, thật là khó được, chiến đấu cho tới bây giờ, đại ma thần ngươi chưa bao giờ giao thủ với ta.”
Tuy cười lớn.
Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại rất cẩn thận, đại ma thần đã hiện thân, thì tuyệt không thể sơ ý.
“Vu thần đã giao thủ với ngươi, đáng tiếc cảnh giới của hắn vẫn thấp chút, chưa thể gϊếŧ ngươi.” Toàn thân đại ma thần thiêu đốt ngọn lửa đỏ như máu, đạp hư không mà đến, ở ngoài ngọn lửa đỏ như máu là một mảng tối đen, hắc ám giống như hỗn động, “Vì ngươi, ta chuẩn bị áo giáp đặc thù này, ẩn chứa nguyền rủa khủng bố nhất hắc ám thâm uyên. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.”
“Thật không?” Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh, nguyền rủa? Dùng lời của Qua Bạch sư huynh, Phi Vân sư huynh để nói, những thứ vớ vẩn đó đều không có uy hϊếp. Trừ phi dựa vào thực lực thật sự ví dụ như Siêu Phàm nào đó rất nghịch thiên, thần linh rất cường đại có thể đánh bại hắn. Về phần nguyền rủa? Vu độc? Đều là vô dụng.
“Chịu chết đi!” Thanh âm đại ma thần hùng hồn vang vọng thiên địa, theo tiếng hắn, màu đen sì bên ngoài ngọn lửa đỏ như máu thiêu đốt ngoài thân hắn bắt đầu hướng bốn phương tám hướng kéo dài, làm thiên địa chung quanh cũng nhanh chóng biến thành một mảng tối đen...
Đại ma thần là bóng người duy nhất trong vô tận bóng tối, ngoài thân bốc lên ngọn lửa đỏ như máu.
“Có động tĩnh.”
“Mau xem.”
Đang ở tinh tháp nghỉ ngơi Triều Thanh, Hạ sơn chủ, Tư Không Dương, Trì Khâu Bạch, Bộ thành chủ bọn họ ai cũng đều nhìn thấy một màn xa xa. Đại ma thần xuất hiện, giằng co với Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó một khu vực này liền lâm vào tuyệt đối tối đen.
Sau đó là một mảng tiếng nổ vang khủng bố, mặt đất sa mạc chung quanh bắt đầu vỡ nát hạt hóa...
“Thế nào rồi? Chiến đấu thế nào rồi?”
“Đại ma thần hẳn là đánh không lại Tuyết Ưng nhỉ? Tuyết Ưng từng nói, đại ma thần cùng Vu thần đối với hắn đều không có uy hϊếp.”
“Nếu không có một chút chỗ dựa, đại ma thần chẳng lẽ là đi tìm chết?”
Một đám người ở đây đều lo lắng vô cùng, nhưng căn bản không nhìn thấy tình hình chiến đấu.
...
Đông Bá Tuyết Ưng một tay cầm Ẩm Huyết thương, tay trái hơi che ngực, nhíu mày nhìn xa xa đại ma thần thiêu đốt trong một mảng tối đen.
“Thế mà đỡ được?” Đại ma thần cười lạnh trầm thấp nói. Theo tiếng cười của hắn, chung quanh bắt đầu xuất hiện từng cái bóng người đại ma thần, trong lúc nhất thời chung quanh bốn phương tám hướng xuất hiện ngàn vạn bóng người đại ma thần, ngoài thân mỗi kẻ thiêu đốt ngọn lửa đỏ như máu, ai cũng mặc áo giáp, khí tức cũng không kém chút nào. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc.
Không phân rõ thật giả, mình mượn dùng tinh tháp thế giới trấn áp, cũng không thể phá hủy những bóng người đó, đây là thủ đoạn so với hư giới của mình còn lợi hại hơn nhiều.
“Tiếp thêm của ta mấy chiêu.”
Vù vù vù vù vù vù!!!!!!
Ngàn vạn đại ma thần từ bốn phương tám hướng vây gϊếŧ lại, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mặc kệ kẻ địch, lập tức vung lên Ẩm Huyết thương trong tay, Ẩm Huyết thương biến thành dài ngàn dặm, càn quét, uy lực hùng hồn, chạm núi núi vỡ nát, chạm biển biển đổ nghiêng, mặc dù có một bộ phận bóng người đại ma thần chịu một ít uy năng lan đến mà tiêu tán. Nhưng phần lớn đều bảo trì hoàn hảo.
Từng gã vung vuốt sắc từ trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng xuyên qua!
Bàn tay bọn hắn đeo vuốt sắc tựa như tê tê, tùy ý cắt, mang theo nguyền rủa tà ác.
“Đại ma thần, vô dụng, chỉ mượn áo giáp thần khí mang theo nguyền rủa, căn bản không có khả năng tổn thương ta.” Đông Bá Tuyết Ưng tuy thân thể lần lượt bị xuyên qua, nhưng hắn công kích không ngừng chút nào, một cây trường thương hủy thiên diệt địa, tinh cầu khổng lồ màu đen chậm rãi chuyển động, ‘Hỗn Động Nghiền Ép’ lần lượt thi triển, nghiền áp bốn phương tám hướng, từng cái bóng người đại ma thần liên tiếp bị đυ.ng tới phá diệt.
“Ta cố ý chuẩn bị áo giáp, thật vô dụng.” Đại ma thần màu đen thấp giọng cười lên, “Muốn ở thế giới phàm nhân gϊếŧ chết ngươi, thật đúng là khó. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi biết thiên địa lực là cái gì không?”
“Thiên địa lực?” Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt.
“Thiên địa lực là năng lượng.” Đại ma thần nói, “Tinh tháp thế giới tra xét bốn phương tám hướng, mượn dùng chính là nó thao túng thiên địa lực! Nó tự thành một tiểu thế giới, khống chế đối với thiên địa lực đạt đến mức tận cùng. Nhưng... Ta có thể phá giải.”
Tay phải đại ma thần hơi hi giơ lên, mở miệng nói: “Phong!”
Ào ——
Đại ma thần biến mất không thấy.
Chung quanh một mảng tối đen, không nhìn thấy bất cứ vật thể nào.
Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời sắc mặt đại biến, không những hư giới cảm ứng lĩnh vực, tinh thần dẫn lực lĩnh vực, cực điểm xuyên thấu lĩnh vực của hắn, thậm chí là tinh tháp thế giới lực giờ phút này thế mà cũng không thể cảm ứng được phạm vi vạn dặm chung quanh.
Hai vị Giới Thần sư huynh đều từng nói, dưới tinh tháp chiếu rọi, tự thành một thế giới. Ở dưới lực tra xét của thế giới này... Trừ phi là Giới Thần cảnh giới mới có hi vọng thật sự tránh thoát tra xét, lúc trước Vu thần giao thủ với mình, tuy mình cũng bị hoàn toàn áp chế trên cảnh giới, nhưng mượn dùng tinh tháp vẫn có thể phát hiện bóng người đối phương.
Nhưng đối mặt đại ma thần, mặc kệ là lúc trước hóa thân ngàn vạn, hay là hiện nay hoàn toàn biến mất.
Mình không tìm thấy đối phương, thậm chí cũng không thể cảm giác chung quanh.
“Phá phá cho ta!!!” Đông Bá Tuyết Ưng chỉ để ý mạnh mẽ công kích, vung Ẩm Huyết thương trong tay.
“Ầm!”
Ẩm Huyết thương bỗng đập phải vật thể mềm dẻo, uy năng khủng bố thế mà bị vật thể mềm dẻo này hấp thu hóa giải hết.
Đồng thời tối đen chung quanh tiêu tán, hiện ra cảnh tượng chân thật.
“A!”
Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bốn phương tám hướng có chút ngây người.
...
“Chuyện gì vậy?”
“Đó, đó là hoa gì?”
“Tuyết Ưng, Tuyết Ưng hắn sao lại...”
Đám Hạ tộc trong tinh tháp đều ngây người, ngay cả Dư Tĩnh Thu đang thao túng toàn bộ tinh tháp cũng đều phân tâm nhìn thấy một màn như vậy, nàng cũng ngây người.
Ở dưới bầu trời đêm chiếu rọi.
Xa xa, trong cái hố của mảng sa mạc kia, đang có một đóa hoa khổng lồ màu đen sinh trưởng, đóa hoa màu đen còn có hai cái lá cây màu đỏ, đóa hoa màu đen lượng lớn nhụy hoa tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn bao bọc. Ở trong đóa hoa này, chính là Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay Ẩm Huyết thương.
Đóa hoa có phạm vi ba ngàn dặm! Đóa hoa có chút bán trong suốt, bên trên có vô số thần văn đang lưu chuyển.