Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1255: Câu Thần Ngao (2)

Mấy tôn Đế Quân Kim Ô thị nhao nhao chạy tới bên cạnh hắn, cùng nhau nắm lấy cần câu, vận khởi pháp lực, dùng sức kéo về phía sau. Pháp lực và lực lượng của Đế Quân hùng hồn đáng sợ tới mức nào? Nhưng vậy mà cũng không thể chống lại cỗ lực lượng đang lôi kéo sợi dây câu kia. Bước chân đám người bất ổn, cũng không ngừng bị lôi kéo về phía sát biên giới Điếu Ngao Đài.

Thần tình đám người Kỷ Vân Phi, Yêu Tinh Nguyệt dại ra. Lực lượng của con Hỗn Độn Thần Ngao này cũng không khỏi quá đáng sợ rồi a? Thậm chí ngay cả bảy tôn Đế Quân cộng thêm một tôn Tạo Vật Chủ đỉnh cao cũng không thể kéo nó lên, ngược lại còn bị kéo vào trong biển lửa nữa.

- Dịch Phong huynh có thể còn sống không?

Ma Hạo Tôn không nhịn được, khẽ lẩm bẩm. Đám người Yêu Tinh Nguyệt âm thầm lắc đầu. Bảy tôn Đế Quân, một tôn Tạo Vật Chủ đỉnh cao cũng không thể kéo được con Hỗn Độn Thần Ngao này, Chung Nhạc bị Thần Ngao cắn vào trong miệng, sao có thể còn sống?

- Là con Thần Ngao lưng khắc Đạo đồ kia! Chỉ có con Thần Ngao cổ lão kia mới có lực lượng kinh khủng như vậy!

Mấy tôn Đế Quân vừa mừng vừa sợ. Một vị Đế Quân cao giọng quát lớn:

- Tế Chư Thiên! Mau tế Chư Thiên!

Ông! Ông! Ông!

Sau đầu mấy tôn Đế Quân này, từng đoàn từng đoàn quang mang lóe lên. Từng tòa từng tòa Chư Thiên được bọn họ tế khởi. Sau đầu mỗi một tôn Đế Quân đều hiện ra một cái thế giới mỹ lệ. Bảy tòa Chư Thiên nhất tề hiện ra, lực lượng Chư Thiên cuồn cuộn vọt tới, tiến vào cơ thể mấy tôn Đế Quân, khiến cho pháp lực bọn họ tăng vọt, thực lực bạo tăng.

Mục Tô Ca không thể chống lại, bị khí thế của bảy tôn Đế Quân này chấn cho lảo đảo văng ra. Hắn vội vàng bay lên, quay trở lại trên Điếu Ngao Đài, sắc mặt cũng khẽ biến:

- Dịch tiên sinh có thể chịu nổi hay không?

Bảy tôn Đế Quân tế khởi Chư Thiên, mượn lực lượng Chư Thiên để kéo Thần Ngao lên. Chung Nhạc bị Thần Ngao nuốt vào trong miệng, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều.

Mấy tôn Đế Quân nhao nhao quát lớn, rốt cuộc không còn bị kéo về phía trước nữa. Bọn họ ra sức lùi về phía sau, vừa lùi vừa không ngừng thu dây.

Mà lúc này, trên dưới Kim Ô thị một mảnh sôi trào. Không biết bao nhiêu Kim Ô xôn xao, nhao nhao bay về phía này. Mấy trăm vạn con Kim Ô bay lên rợp trời ngập đất, tràng diện vô cùng đồ sộ.

- Rốt cuộc cũng câu được Hỗn Độn Thần Ngao rồi!

- Hơn nữa còn là con Thần Ngao lưng khắc Đạo đồ kia!

- Kim Ô thị ta đây là muốn quật khởi sao?

- …

Mấy trăm vạn Kim Ô còn chưa bay lên tới Điếu Ngao Đài, đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy vang lên.

Đạo thanh âm thanh thúy này vừa mới vang lên, bảy vị Đế Quân Kim Ô thị đã không thể đứng vững, nhao nhao văng về phía sau, lăn lông lốc trên mặt đất, suýt chút nữa đã văng luôn ra khỏi Điếu Ngao Đài.

Đám Kim Ô ngập trời không khỏi ngây người, kinh ngạc nhìn sợi dây câu đứt đoạn kia. Chỉ thấy sợi dây câu bị Hỗn Độn Thần Ngao lôi kéo không ngừng bay xuống biển lửa bên dưới.

Một tôn Kim Ô Đế Quân đột nhiên rống giận, hiện ra nguyên hình, nhanh chóng bay về phía sợi dây câu kia, giơ vuốt chụp lấy sợi dây câu. Hắn dốc sức bay về phía Phù Tang Thần Thụ, nỗ lực quấn sợi dây câu lên trên Phù Tang Thần Thụ, mượn lực lượng của cây Thần thụ này giữ con Hỗn Độn Thần Ngao kia lại.

Không ngờ con Kim Ô cấp Đế Quân này vừa mới bay lên, thân hình đã lập tức mạnh mẽ trầm xuống, suýt chút nữa bị Hỗn Độn Thần Ngao kéo luôn vào trong biển lửa. Hắn vội vàng buông sợi dây câu ra.

Mấy trăm vạn cường giả Kim Ô thị phiêu phù giữa không trung, khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn từng con từng con Hỗn Độn Thần Ngao nhao nhao chìm vào trong biển lửa, từng con từng con lần lượt biến mất không thấy đâu nữa. Mà sợi dây câu kia cũng bị biển lửa bao phủ, vô tung vô ảnh.

- Dịch Phong sư huynh…

Thần tình đám người Kim Sơ Phỉ dại ra. Mục Tô Ca cũng ngây người như tượng, kinh ngạc ngây người đứng ở nơi đó:

- Dịch tiên sinh… đã chết rồi!

Trên Điếu Ngao Đài một mảnh cực kỳ bi ai bi thương. Đám cường giả Kim Ô thị thương tâm cho mấy vạn năm chờ đợi đằng đẳng, rốt cuộc cũng câu được Thần Ngao, nhưng lại để cho Thần Ngao chạy thoát. Đám người Yêu Tinh Nguyệt thì tiếc hận một tôn Thiên Thần Dịch thị kinh thải tuyệt diễm cứ như vậy bỏ mình. Mục Tô Ca lại càng thất hồn lạc phách. Chuyến đi Vũ trụ Cổ lão này, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là vị Dịch tiên sinh tài trí thông thiên này. Hiện tại Dịch tiên sinh đã táng thân trong miệng Thần Ngao, lần này hắn có thể còn sống trở lại Tinh vực Tử Vi hay không, vẫn là chưa thể nói trước.

- Dịch tiên sinh, sao ngươi lại có thể bỏ tiểu vương mà đi như vậy…

Mục Tô Ca tâm loạn như ma.

Bên dưới, chỗ cửa biển, toàn bộ đám Hỗn Độn Thần Ngao đều đã biến mất, hẳn là đã trở về trong Hỗn Độn. Lần này Lão Thần Ngao suýt chút nữa bị câu đi, khiến cho bọn chúng chấn kinh một trận, chẳng biết tới lúc nào đám Thần Ngao này mới sẽ một lần nữa xuất hiện trở lại.

o0o

- Ta đang ở trong bụng Hỗn Độn Thần Ngao sao?

Chung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy nơi này là một mảnh hắc ám vô biên, không nhìn thấy bất luận một tia ánh sáng nào. Đột nhiên, trong bóng tối chợt xuất hiện quang mang. Hai đốm quang mang càng lúc càng sáng ngời, biến thành hai con mắt khổng lồ trong bóng tối nhìn chăm chú về phía hắn. Một đạo thanh âm vang vọng:

- Chung Sơn thị Chung Nhạc, con trâu giống Phục Hy thị, Yêu Vương Long Nhạc, Ma Vương Ba Tuần, Cổ Nhạc của Phục Hy thị, Tiên Thiên Thần chuyển thế Dịch Phong, Dịch thị, Đế Nhạc của Phục Hy thị, Thái Hoàng…

- Ngươi là ai?

Chung Nhạc cao giọng nói.