Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1254: Câu Thần Ngao (1)

Chung Nhạc trên đường rơi xuống, toàn thân đột nhiên bốc lên liệt hỏa hừng hực. Con Tam Túc Kim Ô do hắn biến thành phảng phất như một khỏa Thái Dương rơi xuống, hỏa diễm bốc lên càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh.

Ông!

Chung Nhạc giống như một khỏa tiểu Thái Dương đang thiêu đốt bành trướng. Thần hỏa cuồn cuộn bên dưới bị hắn dẫn dắt tới, khiến cho liệt diễm xung quanh hắn càng lúc càng kịch liệt. Khỏa Thái Dương cũng đang không ngừng trưởng thành, điên cuồng mở rộng. Từng cỗ từng cỗ nhiệt lực vô biên ập tới, cho dù hắn đã biến thành Tiên Thiên Kim Ô, cũng có chút không chịu nổi.

Rốt cuộc, Chung Nhạc rơi xuống tới trên không trung cửa biển kia. Sợi dây câu đã thả ra tới cực hạn, khỏa Thái Dương do hắn biến thành cũng đã đạt tới cực hạn. Bên dưới là hỏa lãng kinh thiên động địa, sóng biển một luồng đánh qua lại tới một luồng khác, vô cùng đáng sợ.

- Hoàn cảnh ác liệt như vậy, ta cũng không kiên trì được bao lâu! Hy vọng có thể câu được một con Hỗn Độn Thần Ngao!

Chung Nhạc vận khởi pháp lực, nỗ lực vỗ cánh bay lên, kéo động khỏa Thái Dương do chính mình biến thành bay về phía con Hỗn Độn Thần Ngao thật lớn trong biển lửa mênh mông sóng to gió lớn kia.

Trong biển lửa vô biên vô tận này không ngừng có Thái Dương mới sinh ra, từ từ dâng lên. Những Thái Dương này là Hỗn Độn đang tạo tinh, sáng tạo ra Thái Dương mới. Phiến biển lửa này là địa phương Hỗn Độn và Vũ trụ Cổ lão tiếp xúc với nhau. Hỗn Độn vẫn còn đang tạo tinh, ý nghĩa Vũ trụ Cổ lão vẫn như cũ tràn đầy sức sống, Thái Dương mới vẫn như cũ đang không ngừng được sinh ra.

Nếu có một ngày, trong Hỗn Độn không còn sinh ra Thái Dương mới nữa, Vũ trụ Cổ lão cũng sẽ đình chỉ diễn sinh. Đợi tới lúc từng khỏa từng khỏa Thái Dương hiện tại dập tắt, vậy Vũ trụ Cổ lão cũng sẽ chậm rãi già yếu, cuối cùng dẫn tới tử vong. Toàn thể vũ trụ điêu linh, dập tắt, cuối cùng không có bất kỳ ánh sáng nào nữa, rơi vào trong hắc ám và băng lãnh vĩnh cửu. Đó chính là một tương lai vô cùng tuyệt vọng.

Cũng may là trong Hỗn Độn vẫn như cũ có Thái Dương mới sinh ra, không ngừng phun trào ra ngoài. Quá trình tạo tinh này mang tới chính là thời không chấn động. Mỗi khi một khỏa Thái Dương mới sinh ra, bay lên, sẽ dẫn động vòng xoáy không gian. Đối với Chung Nhạc, những vòng xoáy không gian này chính là hung hiểm nhất.

Loại vòng xoáy không gian bậc này đủ để kéo hắn vào trong đó, vòng xoáy xoay tròn, không gian vặn vẹo có thể xoắn cho cường giả Thiên Thần như hắn tan xương nát thịt. Hơn nữa, hắn cũng không thể kiên trì ở lại nơi này quá lâu, bởi vậy nhất định phải cẩn cẩn thận thận tránh né những vòng xoáy này.

Hắn vỗ cánh bay tới, gian nan kéo khỏa Thái Dương tiếp cận con Hỗn Độn Thần Ngao trên lưng khắc Thiên Đạo Đồ kia. Khỏa Thái Dương này thật sự quá nặng, kéo theo Thái Dương phi hành đối với một Thiên Thần như hắn vẫn là có chút quá sức.

Lúc này, con Hỗn Độn Thần Ngao kia dưới sự thủ hộ của đám Thần Ngao to to nhỏ nhỏ bốn phía, đang chậm rãi di chuyển trong biển lửa và hỏa lãng tuôn trào, há miệng thôn phệ từng khỏa từng khỏa Thái Dương.

Đám Thái Dương do mấy tôn Thần Hoàng Kim Ô thị biến thành đã bay tới bốn phía con Hỗn Độn Thần Ngao kia, không ngừng phi hành xung quanh Thần Ngao, mong đợi có thể hấp dẫn lực chú ý của Thần Ngao, bị Thần Ngao nuốt vào.

Chung Nhạc kéo theo khỏa Thái Dương bay tới. Càng tiếp cận, hắn lại càng cảm giác được con Thần Ngao này khổng lồ tới mức nào. Cái đầu của con Hỗn Độn Thần Ngao này so với Thái Dương do hắn biến thành còn khổng lồ hơn rất nhiều. Trên lưng còn có từng dãy từng dãy sơn mạch liên miên chập chùng, tự nhiên chính là Đồ đằng Hỗn Độn, thâm ảo thâm thúy, không thể lý giải. Nếu đặt Thái Dương ở trên lưng nó, cũng chỉ vẻn vẹn tương đương với một khỏa minh châu không lớn lắm mà thôi.

Tân Hỏa mượn cặp mắt hắn quan sát xung quanh, lắc đầu nói:

- Khó trách đám Kim Ô này không câu được Thần Ngao! Thái Dương do bọn họ biến thành không đạt được chân truyền, bị Hỗn Độn Thần Ngao nhìn thấu, căn bản sẽ không để ý tới bọn họ. So sánh bọn họ, công pháp Toại Hoàng của Thời đại Hỏa Kỷ mới là chân truyền!

Chung Nhạc nghe hắn nói vậy, lập tức quan tưởng Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng. Nhất thời cảm thấy Thái Dương do chính mình biến thành càng sáng chói hơn, nhưng cảm giác uy hϊếp mang tới cho hắn lại vô cùng nhỏ bé, trái lại vô cùng thoải mái.

Hơn nữa, trong Thái Dương do hắn biến thành không ngờ lại có Nhật Diệu sinh ra. Quầng mặt trời ầm ầm bạo phát, trong Thái Dương thậm chí còn hình thành nên một đám dị tượng Toại Thụ, Kim Ô, Hỏa Nha, Hỏa Long… Ngay lập tức, khỏa Thái Dương do hắn biến thành đã hấp dẫn sự chú ý của mấy con Hỗn Độn Thần Ngao gần đó. Một con Thần Ngao chậm rãi xoay đầu lại, mở ra miệng cái lớn chậm rãi cắn về phía hắn. Cái miệng lớn của nó giống như một cái hắc động kinh người, không có bất kỳ quang mang nào truyền ra.

- Đây là Thái Dương do kẻ nào biến thành vậy? Không ngờ lại may mắn như vậy, có Thần Ngao cắn câu rồi!

Bốn phía xung quanh Chung Nhạc, từng tôn từng tôn Thần Hoàng Kim Ô thị không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mấy vạn năm qua không một con Thần Ngao nào cắn câu, hiện tại không ngờ có thể câu được một con Thần Ngao. Chuyện này đối với Kim Ô thị chính là một sự may mắn thật lớn. Chỉ là bọn họ cũng không biết, trong Thái Dương cũng không phải là Kim Ô thị. Nếu biết rõ, chỉ sợ bọn họ sẽ không hưng phấn như vậy.

Nào ngờ một khắc sau, mấy tôn Thần Hoàng Kim Ô thị này cơ hồ muốn thổ huyết. Chỉ thấy Chung Nhạc vậy mà lôi theo khỏa Thái Dương kia từ bên mép con Thần Ngao đang cắn tới kia chạy thoát ra ngoài.

- Bỏ chạy?

Tròng mắt mấy tôn Thần Hoàng Kim Ô thị này cơ hồ muốn rớt luôn ra ngoài:

- Hắn vậy mà bỏ chạy!

Bọn họ gian gian khổ khổ dụ dỗ đám Thần Ngao này cắn câu, nhưng không một con Thần Ngao nào cắn câu! Mấy vạn năm qua cũng chưa từng có một con a! Hiện tại thật không dễ dàng mới có một con Thần Ngao chịu cắn câu, vậy mà cái tên Kim Ô thị trời đánh này lại bỏ chạy, không chịu để cho Thần Ngao cắn câu.

Đám Hỗn Độn Thần Ngao xung quanh hiển nhiên càng có hứng thú đối với khỏa Thái Dương bỏ chạy này, nhao nhao mở ra cái miệng lớn, không ngừng táp về phía khỏa Thái Dương do Chung Nhạc biến thành kia.

Nhưng khiến cho mấy tôn Thần Hoàng Kim Ô thị càng thêm phát điên chính là, gã Kim Ô thị này vậy mà kéo theo Thái Dương tránh trái né phải, để cho đám Hỗn Độn Thần Ngao này toàn bộ đều táp hụt. Mấy tôn Thần Hoàng hận không thể bắt lấy hắn, định hắn lại nơi đó! Cái này cũng quá mức phá của a?

Rốt cuộc, con Hỗn Độn Thần Ngao lớn nhất ở trung tâm kia chậm rãi ngẩng cái đầu to lớn không gì so sánh được của mình lên, chậm rãi mở ra cái miệng lớn, táp về phía khỏa Thái Dương do Chung Nhạc biến thành.

- Nếu gia hỏa này lại chạy nữa, nhất định phải bắt hắn lại, hung hăng đánh một trận!

Mấy tôn Thần Hoàng Kim Ô thị lo được lo mất, so với Chung Nhạc còn khẩn trương hơn, trong lòng thầm nghĩ. Khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm chính là, Chung Nhạc rốt cuộc không tiếp tục trốn tránh nữa, mà đứng yên ở nơi đó, mặc cho con Hỗn Độn Thần Ngao cổ lão kia táp lấy chính mình.

o0o

Trên Điếu Ngao Đài, Mục Tô Ca cảm thấy cần câu trong tay mình mạnh mẽ trầm xuống, không khỏi đại hỉ, vội vàng nhấc cần câu lên thu dây, cao giọng nói:

- Cắn câu rồi!

Kim Sơ Phỉ nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng cao giọng quát lớn:

- Mấy vị Lão tổ, có Thần Ngao cắn câu rồi!

Lão giả Đế Quân Kim Ô thị kia đang dụng tâm thả câu, vừa nghe hắn nói vậy, cuống quít quăng cây cần câu trong tay xuống, phóng người chạy tới. Thân hình tôn Thần Hoàng Kim Ô thị ở đầu kia của sợi dây câu nhất thời trầm xuống, suýt chút nữa rơi vào trong biển lửa. Hắn cuống quýt bay lên, tản đi đại nhật, vỗ cánh bay lên trên Điếu Ngao Đài.

Hai tay Mục Tô Ca cầm chắc cần câu, cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đang lôi kéo sợi dây câu, kéo xuống phía dưới. Cho dù hắn là Tạo Vật Chủ viên mãn cũng không thể chống lại cỗ lực lượng này, không ngừng bị lôi kéo về phía sát biên giới Điếu Ngao Đài.