Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1089: Thiếu niên Lôi Trạch (2)

Tôn Tiên Thiên Thần Long này có hình thái một gã thiếu niên, thân người đầu rồng, đang đứng giữa Cổ Lôi Trạch vô biên bát ngát, lộ ra vô cùng cô tịch.

- Tôn Tiên Thiên Thần Long này, chính là một cỗ hóa thân của Lôi Trạch!

Tân Hỏa thấp giọng nói.

- Hóa thân của Lôi Trạch? Chẳng lẽ là…

Thân thể Chung Nhạc đại chấn. Lôi Trạch mà Tân Hỏa đã nói cũng không phải là Cổ Lôi Trạch Giới, cũng không phải là Tinh vực Lôi Trạch, mà là Lão tổ tông chung của Phục Hy thị, Đại Toại và Nhân Tộc, tôn Tiên Thiên Thần Long đầu tiên.

- Tôn Tiên Thiên Thần Long này là Lôi Trạch dùng máu và xương của chính mình chế tạo ra, có được một bộ phận thủ đoạn của hắn, đặt ở chỗ này, biến thành đối tượng khảo nghiệm dành cho Toại Hoàng và Phục Hy!

Ánh mắt Tân Hỏa chớp động, thấp giọng nói:

- Tu vi cảnh giới của hắn là cực hạn Thông Thần Cảnh, nghĩ muốn vượt qua khảo nghiệm, chỉ có cách đánh bại hắn!

Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng. Đánh bại tôn thiếu niên Tiên Thiên Thần này, chính là khảo nghiệm đối với các thiếu niên Phục Hy tham gia lễ thành niên!

- Tầng trọng thiên thứ tám mươi đã là thiếu niên Lôi Trạch, vậy khảo nghiệm của tầng trọng thiên thứ tám mươi mốt lại là cái gì?

Chung Nhạc có chút nghi hoặc hỏi.

- Chỉ có tầng trọng thiên thứ tám mươi mốt, không có cửa ải thứ tám mươi mốt. Đánh bại gã thiếu niên Tiên Thiên Thần Long chính là khảo nghiệm cuối cùng rồi. Leo lên tầng trọng thiên thứ tám mươi mốt, sẽ có thể đạt được Tiên Thiên Đạo Quả!

Tân Hỏa nói.

Đột nhiên, tôn Tiên Thiên Thần Long kia xoay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi xuống trên người Chung Nhạc, lắc đầu nói:

- Tân Hỏa, ngươi sai rồi! Có cửa ải thứ tám mươi mốt!

Tân Hỏa thoáng ngẩn người, thất thanh nói:

- Có cửa ải thứ tám mươi mốt? Không có khả năng! Trước đây đã từng có hơn mười Kẻ thừa kế Tân Hỏa đi tới nơi này, căn bản không có cửa ải thứ tám mươi mốt!

- Cổ Lôi Trạch Giới là do ta sáng tạo ra. Ta nói nó có, nó sẽ có!

Ánh mắt thiếu niên Lôi Trạch thâm thúy, thản nhiên nói:

- Trước đây không có, nhưng hiện tại đã có! Thiếu niên Phục Hy thị, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

Trong lòng Tân Hỏa có chút thấp thỏm bất an. Cửa ải thứ tám mươi đã là khó như lên trời, vượt qua đã là có tư chất thiếu niên Thiên Đế, không ngờ bây giờ lại còn có cửa ải thứ tám mươi mốt, cái này làm sao có thể vượt qua đây?

Chung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài. Hiện tại nhục thân hắn đã gần đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, hơn nữa đã tu thành Nguyên thần Tiên Thiên, pháp lực Tiên Thiên, đạt được Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, khổ tu Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh. Tu vi thực lực của hắn đã đạt tới độ cao trước giờ chưa từng có.

- Chuẩn bị xong rồi!

Chung Nhạc giơ cao trường đao, trầm giọng nói.

Ầm ầm!

Thân hình thiếu niên Lôi Trạch đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Chung Nhạc liền gặp phải trọng kích trước giờ chưa từng có, thân hình giống như lưu tinh vậy, bị đánh bay thẳng ra ngoài. Mà thiếu niên Lôi Trạch lại bám sát theo hắn như bóng với hình, từng đạo từng đạo thần thông Tiên Thiên không ngừng oanh kích lên trên thân thể hắn.

Tầng trọng thiên Lôi Trạch thứ tám mươi, không trung chấn động kịch liệt, từng đạo từng đạo bạch khí lôi quang tản ra bốn phía, giống như từng cái từng cái vòng tròn trắng tinh, dần dần khuếch tán ra. Mỗi một cái vòng tròn bạch khí chính là một lần công kích của thiếu niên Lôi Trạch. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, khắp nơi trong tầng trọng thiên này đã chằng chịt vô số vòng tròn bạch khí lớn lớn nhỏ nhỏ.

Chung Nhạc tại một chiêu đối mặt đầu tiên đã rơi vào trong trạng thái chịu đòn. Hắn dốc sạch toàn bộ các khả năng để chống lại, nhưng thủy chung cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh xấu. Nhục thân hắn bị đánh tới mức cơ hồ vỡ tan, Nguyên thần cũng bị chấn động tới suýt chút nữa bị vỡ nát, ngay cả pháp lực Tiên Thiên cũng bị đánh tan.

Hiện tại hắn mới biết được, vì sao Tân Hỏa lại nói cho dù là bản thân hắn cũng không thể qua được. Chiến lực của gã thiếu niên Lôi Trạch này thật sự quá đáng sợ rồi, tốc độ công kích thật sự quá nhanh, nhục thân thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không thể chống lại.

- Thật ra, ngươi có thể tế khởi toàn bộ Thần binh và Ma Thần binh để chống lại!

Tân Hỏa đột nhiên nói nhỏ:

- Dùng uy lực cường đại của Thần binh, Ma Thần binh đánh bại hắn, cũng tính là quá quan a!

- Ngươi như thế nào không chịu nói sớm?

Chung Nhạc cắn chặt hàm răng mạnh mẽ chống đỡ, lại một lần nữa bị đánh bay.

Tân Hỏa có chút hậm hực nói:

- Thật ra, mỗi một cửa ải đều có thể dùng Thần binh, Ma Thần binh để quá quan. Trong tay ngươi có Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, đánh bại hắn cũng không phải là không có khả năng. Ta đoán chừng Tư Mệnh cũng là dùng Thần binh hoặc là Ma Thần binh thông qua cửa ải này!

- Ta không cần!

Chung Nhạc hạ xuống, chân đạp trên đại địa do lôi đình hình thành, phát ra một tiếng ầm vang thật lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên Lôi Trạch đang đuổi theo sát phía sau. Tân Hỏa thoáng ngẩn người, thất thanh nói:

- Không cần Thiên Nguyên Luân Hồi Kính? Ngươi không có bất kỳ phần thắng…

- Dù vậy cũng không cần!

Chung Nhạc duỗi một ngón tay điểm về phía trước. Thái Dương Thần Đao và Nguyên Từ Thần Đao biến thành một điểm nhỏ lao thẳng về phía thiếu niên Lôi Trạch, uy lực Trảm Đạo bạo phát, trầm giọng nói:

- Nếu đã là khảo nghiệm, vậy cứ dùng bản lĩnh của chính mình mà quá quan!

Thiếu niên Lôi Trạch cũng giơ ra hai ngón tay, điểm lên đạo công kích Trảm Đạo kia. Thần Ma Thái Cực Đồ ẩn giấu trong Trảm Đạo nhất thời nổ tung, biến thành ngàn vạn đạo đao khí. Thân hình thiếu niên Lôi Trạch lóe lên, đã lao qua khỏi đám đám đao khí, bàn tay ấn lên trên l*иg ngực Chung Nhạc. Chung Nhạc nhất thời thổ huyết, bị mạnh mẽ đánh bay.

- Tư Mệnh lúc thông qua cửa ải này của ta, cũng không hề sử dụng tới Thần binh, Ma Thần binh!

Thiếu niên Lôi Trạch bám theo sát phía sau truy kích tới, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai Chung Nhạc và Tân Hỏa:

- Tân Hỏa, Kẻ truyền thừa của ngươi lại không bằng nàng sao?