Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1088: Thiếu niên Lôi Trạch (1)

Trong Đại lục Lôi Trạch, từng tôn từng tôn cường giả Lôi Trạch thị đi ra nghênh tiếp. Chung Nhạc liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Xa xa bên ngoài Tinh vực Lôi Trạch vẫn còn có từng cỗ từng cỗ khí tức cường đại, hẳn là đám Thiên Binh Thiên Tướng do Lôi Trạch Giới Đế phái tới kia vẫn như cũ còn đang đồn trú bên ngoài Tinh vực Lôi Trạch.

Lần này hắn giá ngự bảo liễn Ích Tà Thần Tê từ trong Địa Ngục Luân Hồi lái vào Đại lục Lôi Trạch, đáp xuống bên trong Đại lục Lôi Trạch, hẳn sẽ không kinh động tới đám Thiên Binh Thiên Tướng kia.

Hơn nữa, trong Tinh vực Lôi Trạch còn có vô số Tinh cầu do lôi đình hình thành, hình thành nên từng tòa từng tòa đại trận. Có những đại trận này ngăn cách, đám tồn tại bên ngoài cũng đừng hòng nhìn trộm phiến Tinh vực này. Chính là nói bất luận hắn ra ra vào vào bao nhiêu lần, cũng sẽ không khiến cho ngoại giới chú ý.

- Biểu đệ, ngươi nhanh như vậy đã trở lại Lôi Trạch, hẳn là đã có đầy đủ nắm chắc rồi chứ?

Lão Tộc trưởng Lôi Trạch Thần Tộc run run rẩy rẩy đi ra. Thời gian bảy năm không gặp, hắn lộ ra càng già nua hơn rất nhiều, đại đạo và pháp lực của bản thân đã bắt đầu xói mòn. Hắn đã già rồi, rất khó lại kiên trì thêm bao lâu nữa.

Tráng sĩ tuổi xế chiều, đây là bi ai của tất cả các cường giả. Chỉ có Tiên Thiên Thần Ma mới có thể nhảy thoát ra ngoài, không bị sinh lão tử.

- Ta vẫn chưa có được mười phần nắm chắc!

Chung Nhạc khom người thi lễ, nói:

- Bất quá, vẫn luôn nên thử một lần a! Lần này bất luận có thể vượt qua tám mươi mốt trọng thiên hay không, ta cũng sẽ trở thành Thần Minh!

Lão Tộc trưởng gật đầu, liếc nhìn Y Uyển Quân nữ giả nam trang một cái, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói:

- Ngươi đi theo ta!

- Kính xin Tộc trưởng an bài Y cô nương một chút!

Chung Nhạc nhờ vả.

Lão Tộc trưởng sai người dẫn Y Uyển Quân tiến vào Thánh địa tu luyện trong Tinh vực Lôi Trạch, lại dẫn theo Chung Nhạc tới Thánh điện, mở ra Cổ Lôi Trạch Giới, nói:

- Biểu đệ, ta còn có một chuyện muốn nhờ!

Chung Nhạc đang muốn bước vào Cổ Lôi Trạch Giới, nghe hắn nói vậy liền dừng bước lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chính mình là tu vi cảnh giới gì, không ngờ Lão Tộc trưởng lại nói ra hai chữ muốn nhờ. Sự tình ngay cả hắn cũng làm không được, cầu chính mình thì có lợi ích gì?

- Tộc trưởng cứ nói đừng ngại!

Sắc mặt Lão Tộc trưởng ngưng trọng, nói:

- Lâu thì trăm năm, ngắn thì mười năm, ta sẽ tiêu hao hết thọ nguyên, linh hồn tiến về Hư Không Giới. Tinh vực Lôi Trạch là một mảnh Tịnh Thổ cuối cùng của Lôi Trạch thị, không thể để cho ngoại tộc nhúng chàm. Nhưng ngoại tộc tất nhiên sẽ nỗ lực cướp đoạt đại quyền của Lôi Trạch thị ta. Sau khi ta chết, ngoại tộc nhất định sẽ đột kích. Mong rằng ngươi khi đó có thể trở về tương trợ, bảo vệ mảnh Tịnh Thổ cuối cùng của Lôi Trạch thị ta!

Chung Nhạc trịnh trọng gật đầu, xoay người bước vào Cổ Lôi Trạch Giới, nói:

- Tộc trưởng yên tâm! Ta tất nhiên sẽ trở về, không cho Tinh vực Lôi Trạch rơi vào trong tay ngoại tộc!

o0o

Cổ Lôi Trạch Giới, Chung Nhạc một bước một trọng thiên, một đường đi lên, thẳng tới bốn mươi tám trọng thiên. Lần trước hắn tiến vào nơi này, chính là tại bốn mươi tám trọng thiên đã tao ngộ Hoang Lôi. Một đạo Hoang Lôi suýt chút nữa đã đánh cho hắn hồn phi phách tán.

Mà hiện tại Chung Nhạc đã ăn vào Thuần Dương Đạo Quả, đã trải qua ma luyện trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, đã thức tỉnh gần năm thành Thần huyết Phục Hy, đã trải qua đại chiến với tồn tại tà ác, cộng thêm Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh do Phục Hy Thiên Đế truyền lại, hắn đã có đầy đủ nắm chắc có thể xông qua Hoang Lôi Lôi Trạch.

Trên không trung bốn mươi tám trọng thiên, một đạo Hoang Lôi đánh xuống. Chung Nhạc không chút cử động, mặc cho đạo Hoang Lôi này đánh lên trên người. Hoang Lôi đánh xuống, da thịt hắn mở ra, bị chém ra một đạo vết thương sâu tới hai tấc.

Đạo vết thương này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà khép lại, không lưu lại cho hắn bất kỳ tai họa ngầm nào.

- Ta vẫn là chưa thể thành tựu được nhục thân Tiên Thiên. Bất quá, bằng thân thể hiện tại của ta, xông qua một trọng thiên này căn bản không tốn bao nhiêu sức lực!

Chung Nhạc cũng không vội vã xông quan, mà là thu lấy Hoang Lôi, dùng Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh luyện hóa. Hắn bị nhốt trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính suốt ba trăm ức năm đằng đẳng, Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh cũng là nước lên thì thuyền lên, lý giải đối với Lục Đạo Luân Hồi lại càng đạt tới tình trạng không gì sánh nổi.

Bốn mươi tám trọng thiên Lôi Trạch trước mắt này đối với hắn quả thật là rất đơn giản. Bất quá, Chung Nhạc biết rõ chính mình còn chưa đạt tới nhục thân Tiên Thiên, nhục thân còn có tai họa ngầm, cho nên cũng không lập tức xuyên qua, mà là tiến hành luyện hóa Hoang Lôi, nỗ lực đề thăng nhục thân.

Vô số lôi đình không ngừng đan xen đánh xuống. Chung Nhạc đắm chìm trong đám Hoang Lôi, khi thì mở miệng nuốt vào từng đạo từng đạo Hoang Lôi, sau đó tiếp tục tắm rửa lôi quang, luyện hóa Hoang Lôi, lớn mạnh bản thân.

Một tháng sau, Hoang Lôi đánh xuống đã không thể lưu lại trên thân thể hắn bất luận một tia vết thương gì.

Đột nhiên, thân thể Chung Nhạc lay động, hiện ra Thiên Địa Pháp Tướng, cao tới mấy chục vạn trượng. Hắn mở miệng hút một cái, vậy mà một ngụm nuốt vào toàn bộ Hoang Lôi trong bốn mươi tám trọng thiên. Trong bụng hắn phát ra tiếng sấm rung trời, không ngừng ầm ầm chấn động. Mười ngày sau, tiếng sấm mới bình ổn trở lại.

Lúc này, Chung Nhạc mới cất bước leo lên trọng thiên thứ bốn mươi chín.

Trọng thiên này đối với hắn vẫn là không có chút độ khó nào, không thể tạo thành chút tổn thương nào cho hắn. Toàn thân Chung Nhạc tắm rửa trong lôi quang, lưu lại nơi này một tháng, sau đó theo đó mà làm, nuốt trôi luyện hóa toàn bộ lôi quang ở nơi này.

Hắn một trọng thiên tiếp theo một trọng thiên đi lên, đối với hắn, đây chỉ là một trận đại tu luyện, đại tu luyện lịch lãm khiến cho chính mình tiến bộ.

Nhục thân hắn càng lúc càng cường đại, tao ngộ lôi đình cũng là càng lúc càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chỉ lưu lại bên ngoài thân thể hắn mấy vết thương nhợt nhạt, không thể gây tổn thương tới bản nguyên của hắn chút nào.

Mấy năm sau, Chung Nhạc đã đi tới trọng thiên thứ bảy mươi. Thanh âm Tân Hỏa chợt vang lên, nói:

- Nhạc tiểu tử, lưu ý! Lôi đình ở nơi này đã không phải là Hoang Lôi và Tiên Thiên Lôi Khí nữa, mà là Bản Sơ Thần Lôi, một trong những loại lôi đình có uy lực mạnh nhất thế gian!

Chung Nhạc bước vào trọng thiên thứ bảy mươi, rốt cuộc cũng cảm giác được áp lực. Uy năng của Bản Sơ Thần Lôi quả thật còn mạnh hơn Hoang Lôi và Tiên Thiên Lôi Khí rất nhiều, trong đó lại chất chứa sinh cơ bừng bừng, phảng phất như tính mạng chính là khởi nguyên từ trong loại lôi đình này vậy.

Chung Nhạc gian nan tiến về phía trước, lịch lãm trong Bản Sơ Thần Lôi. Hắn trải qua suốt nửa năm đằng đẳng, lúc này mới bước lên tầng trọng thiên thứ bảy mươi mốt.

Các trọng thiên phía sau, một tầng càng khó hơn một tầng. Mỗi một trọng thiên cơ hồ đều tốn hao hắn thời gian nửa năm đằng đẳng. Rốt cuộc, hắn đã đi tới tầng trọng thiên thứ tám mươi mà Tân Hỏa đã nói.

Tân Hỏa đã từng nói, tầng trọng thiên thứ tám mươi này, ngay cả hắn cũng không qua được, chính là quan ải khó khăn nhất, phải có được tài hoa cấp bậc thiếu niên Thiên Đế mới có thể thông qua được. Mà hắn mặc dù hiểu biết nhiều, nhưng lại thiếu khuyết biến hóa.

Lúc này, nhục thân Chung Nhạc cách cảnh giới Tiên Thiên càng lúc càng gần, thể phách càng lúc càng cường hãn. Lôi Hoang Thiên Lô trong cơ thể hắn giống như một cái lò lửa vĩnh hằng vậy, Nguyên thần tọa trấn trong lô, khiến cho nhục thân hắn tràn ngập năng lượng hủy thiên diệt địa. Cái lò lớn trong cơ thể hắn lan tỏa ra nhiệt độ cùng quang mang kinh người giống như một vầng Thái Dương vậy.

- Trên tầng trọng thiên thứ tám mươi rốt cuộc là cái gì?

Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, bước vào tầng trọng thiên thứ tám mươi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một tôn Tiên Thiên Thần Long!

Một tôn Tiên Thiên Thần Long sống sờ sờ!