Trên bầu trời, chỗ không lường được của hồng hoang tinh không, mây tím đầy trời lưu động như nước, các con bạch hạc thần tuấn phi phàm cắp cỏ linh chi, tiên thảo thích ý xoay tròn bay lượn trong mây tím.
Trong tử khí vô biên, một ngọn núi ngọc toàn thân xanh biếc đẹp đẽ tuyệt trần lặng lẽ hiện lên. Toàn bộ núi ngọc dày đặc vô số hang động gập ghềnh, trong đó mây khói bốc lên, cũng không biết ký sinh bao nhiêu thần vật linh thực hiếm thấy trên đời.
Đỉnh núi, một cây cổ mộc che trời, trên cành cây uốn lượn như rồng, gồ ghề cứng cáp nở đầy các đóa hoa lớn trong suốt màu trắng, mùi thơm thoang thoảng theo gió phiêu lãng, ngửi vào làm toàn thân người ta mát mẻ, thần hồn củng cố.
Dưới cổ mộc một tảng đá lớn hình thù kỳ lạ thành bàn trà thiên nhiên, ba cái đôn đá bày cạnh tảng đá lớn, Oa Linh, Đông công, Tây mỗ ngồi ở trên đôn đá. Oa Linh tự mình pha trà thơm, rót một chén trà xanh màu xanh biếc khả quan cho trong chén trà của Đông công, Tây mỗ.
Khi thiên địa ý chí dung hợp bổn nguyên kim quang của Bàn Cổ Thái Dương, lấy vô lượng công đức của Cơ Hạo làm vật dẫn, ngưng tụ thành thiên địa ấn tỳ, đôi lông mày dài thanh tú của Oa Linh chợt khẽ nhíu, cười ra tiếng ‘Hi hi’: “Đứa nhỏ này, từ khi hắn chào đời ở Nam Hoang, ta đã thường xuyên chú ý đôi chút. Vốn tưởng rằng hắn tương lai có thành tựu phi phàm, nhưng cũng cần một đoạn thời gian thật dài.”
Mắt phượng uy thế kinh người hơi nheo lại, Oa Linh bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh: “Thật sự không thể tưởng được, đứa nhỏ này thành tựu nhanh như vậy, cao như thế. Kế thừa thiên đế chi vị của Đông Hoàng Thái Nhất sao? Tốt!”
Nhẹ nhàng cười, Oa Linh hướng phía Bàn Cổ mỗ đại lục nhìn một cái: “Vô Chi Kỳ con khỉ này, chuyện lần này làm không tệ! Còn phải cân nhắc một chút, chờ tai kiếp của hắn lần này qua đi, hảo hảo ban thưởng hắn một phen mới được!”
Đông công nghe vậy khẽ nhíu mày: “Oa Linh, Vô Chi Kỳ là người dưới trướng ngươi?”
Oa Linh mỉm cười, chưa thừa nhận, nhưng càng chưa phủ nhận, nhưng nụ cười cao thâm khó lường của nàng, tựa như đã nói rõ tất cả.
Tây mỗ thì lắc đầu, mang theo một tia hung uy đem trà xanh trong chén trà uống một ngụm cạn sạch. Nàng phát ra một tiếng rít gào trầm thấp như sấm rền, khó hiểu nhìn Oa Linh: “Oa Linh, ngươi theo dõi tiểu tử nhân tộc này làm gì? Tiểu tử man nhân Nam Hoang giống hắn, hàng năm chào đời đâu chỉ ức vạn? Ngươi từ lúc hắn chào đời đã bắt đầu theo dõi hắn? Ngươi rảnh quá!”
Oa Linh vẫn cười ‘Hì hì’, nàng chưa giải thích bất cứ điều gì, mười ngón mảnh khảnh thưởng thức chén trà tinh xảo trong tay. Nàng quay đầu nhìn về phía tây của Bàn Cổ mỗ đại lục: “Năm đó, Bàn Cổ đại huynh khai thiên tích địa, chúng ta hộ pháp cho hắn, Bàn Cổ Đại huynh vốn cũng không cần ngã xuống. Hai vị kia âm thầm động tay động chân, thực cho rằng ta không biết sao?”
“Dị tộc Bàn Ngu thế giới xâm nhập, thực sự dụng tâm dùng sức chống đỡ kẻ thù bên ngoài, trừ chúng ta, cũng chỉ có Vũ Dư gã không có tâm kế kia. Ngại là chúng ta ngày xưa trọng thương chưa lành, Vũ Dư sao, hừ, người cho hắn một đòn sau lưng, thiếu chút nữa khiến hắn ngã xuống...” Oa Linh ngậm miệng không nói, trên mười ngón tay lóe ra linh quang, chén trà cùng nước trà đồng thời hủy diệt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại lần nữa xuất hiện từ hư vô.
“Đông công, Tây mỗ.” Qua hồi lâu, Oa Linh mới mỉm cười nói: “Một lần này, chúng ta không ra tay, để bọn họ cầu tới cửa. Chung quy không thể mỗi một lần, đều là chúng ta những người thành thật này chịu thiệt chứ? Bọn họ lần này, phải hứa cho chúng ta đủ lợi ích, nếu không, đạo thống của bọn họ, cũng đừng nghĩ tiếp tục truyền thừa ở Bàn Cổ thế giới.”
Đông công, Tây mỗ như có chút đăm chiêu nhìn Oa Linh.
Oa Linh cười nói chốc lát, nàng đột nhiên nắm lên chén trà trong tay, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ hướng bên ngoài tử khí vô biên nhẹ nhàng ném.
Một đạo cuồng lôi xé rách hồng hoang tinh không, mang theo tiếng xé gió chói tai, chén trà trong tay Oa Linh lấy thế Thái Sơn áp đỉnh gào thét đánh về phía thiên đình.
Đế Thích Sát đang ở bên cạnh Thần Nguyên trì của thiên đình, cầm một cái bình vàng cổ dài, thật cẩn thận hướng bên trong Thần Nguyên trì rót thêm một loại chất lỏng đen sì, sền sệt, tản mát ra hương thơm kỳ dị. Hắn đột nhiên nghe được tiếng cuồng lôi vang lên, chợt cảm nhận được một khí tức đáng sợ nhằm vào đầu hạ xuống, hắn theo bản năng giơ lên bình vàng cổ dài trong tay, hướng chén trà nhằm vào đầu nện xuống cản lại.
Có một tiếng vang lớn, trên bình vàng cổ dài bộc phát ra tầng tầng kim quang, hóa thành các đạo phòng ngự kết giới mạnh mẽ.
Trên chén trà lóe ra linh quang, nháy mắt đánh thủng mười hai vạn tầng kết giới máu vàng trên bình vàng cổ dài phun ra, đem bình vàng một đòn đánh vỡ. Dư thế của chén trà xuất hiện các tia vết nứt vẫn cương mãnh dị thường như cũ, đánh nát đôi tay Đế Thích Sát, rơi thật mạnh trước ngực hắn.
Trên thân Đế Thích Sát đột nhiên toát ra một tầng giáp trụ màu vàng dày nặng, kim giáp bị chén trà đυ.c thủng. Theo tiếng kêu thê lương, chén trà xuyên thủng thân thể Đế Thích Sát, từ phía sau hắn cấp tốc bay ra, đυ.c ra trên người hắn một cái lỗ thủng to bằng đầu người.
Phun ra một ngụm máu lớn, Đế Thích Sát nặng nề ngã xuống đất, cả người run rẩy nằm bệt dưới đất không thể động đậy.
Trên bầu trời, trong hồng hoang tinh không, Đông công, Tây mỗ nghẹn họng trân trối nhìn Oa Linh: “Oa Linh, ngươi sao tự mình ra tay đối phó nhân vật bực này?”
Oa Linh không cho là đúng khẽ móc ngón tay, một cái chén trà mới tinh đột nhiên sinh ra, nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chậm rãi nói: “Hôm nay, không hiểu sao tâm tình rất tốt, đạo tâm vui vẻ nhảy nhót, cho nên... Đánh người chơi chút!”
Nơi cực tây của Bàn Cổ mỗ đại lục, trên không một dãy núi khỉ ho cò gáy, lấy pháp lực khổng lồ mở ra thanh tịnh thế giới vô biên, trong một cánh rừng bồ đề lớn vờn quanh, Mộc đạo nhân đột nhiên nhảy dựng lên.
Thanh quang lưu chuyển trong đôi mắt hắn, xuyên thấu qua hư không vô biên, đã nhìn thấy động tĩnh ngoài thành Lương Chử.
“Thiên địa sắc lệnh, thiên đế thần vị? Đồ vô liêm sỉ, Cơ Hạo tiểu nhi tài gì đức gì, lại có thể nhận được thiên địa sắc lệnh?” Gương mặt đau khổ vạn năm không thay đổi của Mộc đạo nhân chợt vặn vẹo, một ý chí tịch diệt làm người ta tuyệt vọng chợt khuếch tán ra, toàn bộ thanh tịnh thế giới đều lâm vào trong sự tĩnh mịch cực độ hít thở không thông.
Trầm mặc hồi lâu, Mộc đạo nhân rốt cuộc phun ra một luồng khí trắng nhiệt độ cao, chậm rãi ngồi xuống cây bồ đề.
Hoa đạo nhân ngồi ở đối diện Mộc đạo nhân cách không xa đột nhiên mở mắt. Hắn chậm rãi nói: “Sư huynh, cho nên chúng ta phải dựa vào nhân tộc mà lập đại giáo, lấy khí vận nhân tộc mà hợp đại đạo, tiến tới nắm giữ càn khôn, cai quản thiên địa. Nếu chúng ta được vô thượng đạo quả, thành chúa tể thiên đạo Bàn Cổ thế giới, Cơ Hạo tiểu nhi nào có cái phúc nhận được thiên địa sắc lệnh này?”
Mộc đạo nhân chậm rãi gật đầu, hắn thản nhiên nói: “Long hổ sư tượng lần này làm khá lắm. Bọn hắn xâm nhập Lương Chử, cứu ra vô số nô ɭệ nhân tộc, những người này về sau đều là đệ tử thành kính của bản giáo. Bọn họ càng bắt làm tù binh rất nhiều dị tộc, đánh chết vô số dị tộc, ngu huynh đã cảm ứng được, trong minh minh, khí vận giáo ta lại gia tăng thêm nửa thành.”
Trên khuôn mặt đau khổ gian nan lộ ra một nụ cười, Mộc đạo nhân chậm rãi nói: “Đại đạo dài đằng đẵng, truy cầu không thôi, chúng ta chỉ có thể từng bước một kiên định hướng về phía trước, vô luận lửa nóng núi đao, hay là bụi gai rắn độc, chỉ để ý đạp qua là được.”
Ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng nào đó trên bầu trời, Mộc đạo nhân thản nhiên nói: “Bất luận kẻ nào dám cản đường chúng ta, diệt sát là xong!”
Trên khuôn mặt Hoa đạo nhân hiện lên một mảng hà quang năm màu nồng đậm, hắn đột nhiên đổi một thanh âm, hung hăng mắng: “Chính là Cơ Hạo tiểu tử đáng giận kia, hắn sao lại nhận được thiên đế thần vị? Thật sự đáng chết...”
Cười ‘Hì hì’, Hoa đạo nhân mang theo ý tứ tà mị khôn cùng hướng Mộc đạo nhân nheo mắt: “Sư huynh, không bằng, ngươi ta ra tay, tự tay đem Cơ Hạo đánh chết? Hì hì, sư huynh đệ ngươi ta liên thủ, còn sợ ai?”
Vẻ mặt Mộc đạo nhân biến đổi, vội vàng một chưởng vỗ thật mạnh vào trên gáy Hoa đạo nhân.