Thời điểm cánh quân vật hi sinh thứ nhất phó binh Ám tộc và nô ɭệ tinh quái tạo thành lao ra khỏi Lương Chử, thần tướng thiên binh ngoài thành đồng thời hành động.
Bọn họ giơ trường thương trọng kích trong tay, thiên địa linh khí trong hư không đột nhiên xao động không bình thường, ở đỉnh đầu thần tướng thiên binh hóa thành những cơn lốc nhỏ hình cái phễu, gào thét rót vào binh khí trong tay bọn họ.
Từng miếng thần phù linh động trên trường thương trọng kích kịch liệt nhảy lên, theo tiếng sét chói tai, trên binh khí của thần tướng thiên binh phun ra các luồng lôi quang to bằng miệng bát, nháy mắt bao phủ quân đội dị tộc lao ra ngoài thành.
Mấy vạn chiến sĩ Ám tộc, mười mấy vạn tinh quái nô ɭệ có bị sét đánh thành tro bụi, có bị phá vỡ ngực, có thì tay chân không trọn vẹn, nằm trên mặt đất điên cuồng kêu thảm. Mặt đất bị lôi hỏa phát nổ tự nhiên gọt mất một tầng, xuất hiện mấy vạn cái hố to nhỏ.
Cao tầng nhân tộc, dị tộc trên tường thành xem cuộc chiến đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Thiên binh thiên đình đã rất nhiều năm chưa xuất hiện trước mặt người ta. Hôm nay mũi nhọn mới lộ, chấn động với lòng người thật sự không tầm thường.
Công kích tàn nhẫn quyết đoán, lực sát thương dị thường mạnh mẽ, nhất là bọn họ lúc tiến công động tác đều nhịp, ngàn vạn người như một thể, thật là làm người ta phát lạnh trong lòng.
“Đế Thuấn bệ hạ!” Bì Thỉ Nu quát to một tiếng.
Tiếng trống trận trầm thấp truyền đến, các nơi cửa thành phía nam Lương Chử thành mở ra, chiến sĩ nhân tộc mặc trọng giáp xếp đội ngũ chỉnh tề đi ra khỏi cửa thành. Trên bầu trời, tiếng rít lên của vô số hung cầm bốc lên tận trời, đám hung cầm ra sức vỗ cánh, cõng Đông Di tiễn thủ trên lưng nhập vào tầng mây.
Nghệ Địa cầm Bôn Lôi Cung, đứng ở trên lưng một con cự điêu, phát ra tiếng huýt ngân nga. Vô số tiễn thủ Đông Di ùn ùn giơ lên trường cung, phụ họa tiếng huýt của Nghệ Địa cất tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu của bọn họ và tiếng kêu của ác điểu xen lẫn vào nhau, trong thiên địa đột nhiên có thêm một phần sát khí lạnh lẽo.
Đĩa kim loại hình tròn lấy hàng chục vạn để tính lóng lánh điện quang loá mắt, vô thanh vô tức bay lên bầu trời.
Trên mỗi cái đĩa kim loại hình tròn đều có một chiến sĩ Già tộc mặc trọng giáp, bọn họ cầm các loại binh khí nặng nề, gương mặt vặn vẹo, dữ tợn dị thường nhìn chằm chằm thần tướng thiên binh ngoài thành.
Trong lòng toàn bộ chiến sĩ dị tộc đều nghẹn khuất. Lương Chử thành có bộ dáng thế này, vô số tộc nhân mất tích; nay các trang viên ở ngoài thành lại bị người ta huyết tẩy một lượt, thảm trọng nhất thời khiến các chiến sĩ Già tộc này hầu như đánh mất linh trí, đang hướng tới dã thú khát máu chuyển hóa.
Trên tường thành, mấy chục hình quan thuộc hạ của Cao Đào đem đám người Xích Lôi bị ngất khiêng lên tường thành, có người hung hăng cho bọn hắn vài cái tát, muốn đem bọn hắn đánh tỉnh lại. Thần tướng thiên binh ngoài thành đột nhiên xuất hiện, khẳng định không tách rời quan hệ với những kẻ này. Nếu có thể lợi dụng đám người Xích Lôi, cưỡng chế thần tướng thiên binh ngoài thành buông binh khí đầu hàng, vậy cũng bớt đi một trận đại chiến tanh máu.
Nhưng đám người Xích Lôi bị dọa sợ quá độ, vừa rồi Tự Văn Mệnh cầm đầu một đám đế tử lại điên cuồng đánh bọn hắn một chập, mấy hình quan hao hết khí lực, những kẻ này vẫn ngất, không có nửa điểm dấu hiệu tỉnh táo.
Cơ Hạo mang theo mấy trăm tướng lĩnh Nghiêu Sơn lĩnh chạy ra khỏi Lương Chử thành, hắn trước tiên phóng ra Cửu Long Xa Liễn, một mảng mây lửa phạm vi trăm mẫu quay cuồng nâng đoàn người.
Không ngừng có chiến sĩ Nghiêu Sơn lĩnh bay lên trời đáp trên mây lửa. Trong mây lửa quay cuồng, từng đạo phù văn màu đỏ ánh lửa ngưng tụ thành giống như lưu ly, không ngừng khắc ở trên giáp trụ của chiến sĩ Nghiêu Sơn lĩnh. Đây là cấm chế phụ trợ Cửu Long Xa Liễn tự mang, phàm là chiến sĩ dưới trướng chủ nhân Cửu Long Xa Liễn đứng ở trên mây lửa, thì có thể nhận được một tầng thái dương chân hỏa cấm chế thần diệu bảo hộ.
Đứng ở trước ngai báu chỗ cao nhất của Cửu Long Xa Liễn, Cơ Hạo nheo mắt.
Thái dương đại đạo đến từ Đông Hoàng Thái Nhất truyền thừa tràn đầy toàn thân, Cơ Hạo dang hai tay, vô số tia sáng vàng nhỏ bé từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn trào ra, nhanh chóng dung nhập trong ánh sáng mặt trời ấm áp dâng lên từ hướng đông.
Thái dương đại đạo của Đông Hoàng Thái Nhất và thái dương đại đạo Bàn Giả Thái Dương tự mang thủy hỏa tương dung, toàn thân Cơ Hạo phát ra vô lượng cường quang, biến thành vầng mặt trời thứ hai trong thiên địa. Cửu Long Xa Liễn hầu như là ngay lập tức cảm nhận được khí tức thái dương đại đạo trên người Cơ Hạo, Cửu Long Xa Liễn to lớn phát ra một tiếng nổ vang cao vυ't, nó đột nhiên ‘Sống’ lại.
Chín con kim long kéo xe ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rồng gầm rung trời.
Trên xe kéo, vô số đám mây lửa phóng lên trời, mỗi một đám mây lửa đều cấp tốc biến ảo hình thái trong không khí, không ngừng diễn hóa ra hình ảnh thật của vô số hỏa diễm phù văn thần dị. Thời thượng cổ, thần uy dữ dội của thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất thống lĩnh khắp trời, chấn nhϊếp tam giới từ trong Cửu Long Xa Liễn hừng hực lao ra.
Cơ Hạo và thần uy khí tức Đông Hoàng Thái Nhất để lại trong Cửu Long Xa Liễn hòa hợp một thể, khí tức của hắn trở nên vô cùng uy nghiêm, vô cùng mãnh liệt, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, linh hồn trùng kích cùng linh hồn áp lực khủng bố như thực chất, như sóng thần hướng bốn phía khuếch tán ra.
Thần tướng, thiên binh trên mặt đất cấp tốc hội tụ tập hợp, đã bày ra một tòa đại trận đường hoàng đột nhiên cả người run lên, thân thể hơn vạn thần tướng, trăm vạn thiên binh chợt cứng ngắc, bọn họ đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cơ Hạo đứng ở trên Cửu Long Xa Liễn, toàn thân kim quang chói mắt, càng có vô biên ánh sáng công đức vờn quanh toàn thân.
Giờ này ngày này, thiên đình vô chủ!
Cơ Hạo kế thừa thái dương đại đạo của Đông Hoàng Thái Nhất, kế thừa thiên đế chí bảo Cửu Long Xa Liễn của Đông Hoàng Thái Nhất, càng kế thừa thần uy khí tức của Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ cần có thế, nhiều nhất nổi lên tác dụng chấn nhϊếp đối với các thần tướng thiên binh này, khiến bọn họ không dám hướng Cơ Hạo động thủ.
Hiếm có là, Cơ Hạo đã lập vô lượng công đức, đạt được vô lượng thiên địa công đức rót vào.
Ở thời đại thiên địa vô chủ này, tất cả điều kiện của Cơ Hạo, đều phù hợp hoàn mỹ thân phận thượng cổ thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất!
Đông Hoàng Thái Nhất, thượng cổ thiên đế thiên địa sinh thành; các thần tướng thiên binh kia, đều là công cụ chiến tranh thiên địa mượn dùng Thần Nguyên trì ngưng tụ thành bảo vệ quyền bính thiên địa. Khi thiên đình vô chủ, mà khí tức của Đông Hoàng Thái Nhất lại tái hiện nhân gian, chuyện khiến chính Cơ Hạo cũng không ngờ tới đã xảy ra.
U quang trong con ngươi vô số thần tướng, thiên binh kịch liệt dao động, thân thể bọn họ kịch liệt run rẩy.
Cấm chế khống chế Đế Thích Sát dùng dị bảo rót vào trong đầu các thần tướng, thiên binh này ầm ầm tan rã. Trong con ngươi vô số thần tướng, thiên binh phun ra thần quang rạng rỡ, con ngươi đυ.c ngầu, cứng ngắc của bọn họ chợt trở nên linh động vô cùng, long lanh như ngôi sao bầu trời đêm.
“Chúng thần khấu kiến thiên đế bệ hạ!” Tiếng hò hét như núi lở sóng thần từ trong ngực các thần tướng, thiên binh thoát khỏi khống chế phát ra, bọn họ thúc giục thiên địa nguyên khí, phát ra tiếng hò hét như sấm sét, vui sướиɠ quỳ rạp xuống trước Cửu Long Xa Liễn.
Vô lượng công đức kim quang trên người Cơ Hạo chợt rời cơ thể bay ra, kim quang tử khí ở trước mặt hắn cấp tốc mấp máy, trong thiên địa một ý chí cường đại không tên buông xuống, Bàn Cổ Thái Dương phun ra một luồng sáng màu vàng huy hoàng to lớn, rơi ở trên một mảng kim quang tử khí này.
Vô lượng công đức toàn thân Cơ Hạo chậm rãi ngưng tụ thành một ấn tỳ màu vàng, hình dạng núm ấn, chính là một con Tam Túc Kim Ô giương cánh muốn bay.
“Oa... u!” Lăn lộn với Cơ Hạo quá lâu, Tự Văn Mệnh cũng học được một số câu cửa miệng không đứng đắn của Cơ Hạo. Giờ phút này nhìn thấy trước mặt Cơ Hạo bỗng nhiên ngưng tụ công đức ấn tỳ, Tự Văn Mệnh phát ra tiếng kinh hô không biết làm sao.
“Thiên địa sắc lệnh!” Hiên Viên thánh hoàng lẩm bẩm trầm thấp một câu: “Hảo tiểu tử! Đây là thiên địa thừa nhận, hắn đã kế thừa thiên đế chi vị của Đông Hoàng Thái Nhất!”
Xa xa, Vô Chi Kỳ đem Cửu Long Xa Liễn đưa tặng cho Cơ Hạo con mắt cũng thiếu chút nữa từ trong hốc mắt nhảy ra: “Ta... Đệch!”