Vu Thần Kỷ

Chương 815: Túng đào

‘Dát ~~~’!

Đuôi cá bán trong suốt của thiếu nữ hung hăng vỗ mặt nước, bốn phương tám hướng đồng thời nổ ra mấy trăm cột nước cao tới trăm trượng, phát ra tiếng ù ù hướng Cơ Hạo lao tới. Nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống, khi cột nước lao lên cao mười mấy trượng, thì đã đông lạnh thành khối băng, tự nhiên tăng thêm vài phần uy thế.

Cơ Hạo dùng sức vung hai tay, trợn tròn mắt nhìn thiếu nữ.

Từ đầu ngón tay đến bả vai, cánh tay Cơ Hạo vừa nhức vừa đau, giống như mỗi một cái xương, mỗi một chút máu thịt đều bị chấn thành bã đậu, còn có từng tia lực lượng mềm dẻo cực kì âm hàn đâm nổ bừa bãi ở trên mỗi một hạt bã đậu, loại mùi vị khó chịu đó khiến Cơ Hạo thiếu chút nữa rống to thành tiếng.

Man lực của thiếu nữ này, vậy mà so với Cơ Hạo tu thành Cửu Chuyển Huyền Công tầng thứ tư còn mạnh hơn một tia.

Hơn nữa lực đạo của nàng cực kỳ âm nhu, âm hàn vô cùng, thân thể Vu Đế của Cơ Hạo không sợ đao chém rìu bổ cũng bị chấn động tới mức bị thương nặng.

“Sơ ý rồi, sơ ý rồi, quả nhiên không thể xem nhẹ người trong thiên hạ.” Cơ Hạo vừa mới mạnh mẽ áp chế xúc động chủ động hộ chủ của Bàn Hi Thần Kính, cứng đối cứng muốn thử thủ đoạn của thiếu nữ. Không ngờ một lần thử này, thiếu nữ thoạt nhìn không có gì trở ngại, ngược lại là đôi tay của Cơ Hạo bị thương rối tinh rối mù.

Mấy trăm cột băng sắc bén uốn lượn như rắn, gào thét hướng Cơ Hạo đánh tới. Cơ Hạo lần này không dám sơ ý, hắn thét dài một tiếng, trên người không ngừng lóe lên từng đạo u quang màu đen, cột băng vừa mới đυ.ng tới thân thể Cơ Hạo liền chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Hầu như là trong cùng nháy mắt, mấy trăm cột băng bỗng từ xung quanh thiếu nữ phun ra, nhanh như tia chớp đánh ở trên thân thể của nàng.

Một tiếng kêu đau truyền đến, thân thể bán trong suốt của thiếu nữ ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số giọt nước màu lam to bằng ngón cái bay lung tung đầy trời. Những giọt nước đó bọc trường thương kia bắn ra xa mấy trăm trượng, những giọt nước hội tụ dung hợp lẫn nhau, rất nhanh một lần nữa gom lại thành thân thể thiếu nữ.

Nhưng rất rõ ràng, hình thể thiếu nữ đã rút nhỏ một vòng, tinh khí thần cũng trở nên có chút suy sút.

Nàng dốc hết toàn lực phát ra một đòn, cũng tạo thành thương tổn rất lớn đối với chính nàng. Đuôi cá của nàng khoanh lại, thân thể ngồi ở trên một đám bọt sóng lặng lẽ dâng lên khỏi mặt biển mười mấy trượng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cơ Hạo.

Tay trái cầm trường thương, tay phải thiếu nữ dùng sức gãi đầu. Nàng bị diệu dụng vô cùng kì diệu của Bàn Hi Thần Kính dọa ngây người. Nàng nghĩ hồi lâu cũng không làm rõ, vì sao rõ ràng là nàng công kích Cơ Hạo, toàn bộ công kích lại đều rơi ở trên người nàng?

‘Cạc cạc’!

Thiếu nữ chỉ vào Cơ Hạo rống lớn vài tiếng, trong con ngươi của nàng vẫn lóe ra hung quang, không có chút linh tính. Từng tia sương mù màu lam đậm không ngừng từ trong cơ thể nàng phun ra, cơn sóng dưới chân nàng nhanh chóng kết băng, mặt băng hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Trong vài hơi thở ngắn ngủn, mặt nước phạm vi ba trăm dặm đều bị hàn khí nàng phát ra đông lạnh thành một ngọn núi băng lớn.

Chiến thuyền cự hạm nổ vang một tiếng trầm thấp. Trận pháp đuôi thuyền bừng sáng, bộc phát ra lực lượng cường đại thúc đẩy cự hạm đột phá về phía trước.

Tiếng ‘Rắc rắc’ không dứt bên tai. Cự hạm xuất phát từ tay tông sư Tu tộc có động lực đáng sợ, đầu thuyền khổng lồ càng có lượng lớn phù văn màu đỏ toát ra, nhiệt độ cao bốc lên, từng làn sóng nhiệt không ngừng đánh mặt băng phía trước.

Tầng băng thật dày nứt ra vô số khe hở. Thiếu nữ càng thêm tức giận kêu ‘Cạc cạc’, đỉnh đầu nàng đột nhiên phun ra một cột hàn khí màu đen. Trong khí đen một mảng u quang màu bạc trắng to bằng nắm tay lóe ra, nhiệt độ xung quanh chợt cấp tốc hạ xuống.

Huyền băng trong suốt màu bạc trắng cấp tốc khuếch tán. Cự hạm màu đồng xanh đột ngột bịt kín một tầng băng dày cả trượng. Chiếc cự hạm động lực kinh người này rốt cuộc bị huyền băng giam cầm thật dày, không thể nhúc nhích thêm chút nào nữa.

“Bảo bối tốt!” Quy Linh đột nhiên thấp giọng quát: “Viên bảo châu này, so với bản mạng huyền đan ta rèn luyện vô số năm còn mạnh hơn gấp trăm lần! Người tài giỏi không được trọng dụng, đáng tiếc, đáng tiếc!”

Quy Linh nhìn quầng u quang màu bạc trắng kia. Lấy thị lực của nàng liếc một cái đã nhìn ra, bản thể trong u quang là một viên bảo châu màu bạc to bằng nắm tay trẻ con. Viên bảo châu này hào quang không mạnh, nhưng trong bảo châu tầng tầng lớp lớp tất cả đều là đại đạo bảo cấm phức tạp vô cùng, bảo cấm chồng chất ít nhất cũng có hơn ba mươi tầng, rõ ràng là một món tiên thiên trọng bảo hiếm có.

A Bảo cười khẽ ‘ha ha’ nói năng gì. Chỉ là đôi tay hắn đều đã bắt lôi ấn, tinh khí thần toàn thân ngưng tụ ở trong lôi ấn, chỉ cần thủ ấn phát ra, sẽ là một đạo Vũ Dư thần lôi kinh thiên động địa nhằm vào đầu nện xuống.

Đôi tay Cơ Hạo chấn động, thái dương tinh lực phát ra nhiệt độ cao đáng sợ, nhanh chóng xua tan hàn khí trong cốt nhục hắn, Vu Đế tinh huyết khẽ cuốn qua, máu thịt chấn vỡ ùn ùn khép lại. Hắn nhìn thiếu nữ trong mắt chỉ có hung sát, không có chút linh trí nào đáng nói kia, cười nói: “Sư tỷ đã thích, bảo bối này chính là của sư tỷ ngài. Tuy chán ghét đám người kia, nhưng ta thích một câu của bọn hắn!”

Cầm Cửu Dương Qua, Bàn Hi Thần Kính bảo vệ toàn thân, toàn thân Cơ Hạo phun ra thái dương tinh hỏa màu vàng nhạt, giống như một mặt trời nho nhỏ từ trên cao lao thẳng về phía thiếu nữ.

“Bọn họ luôn nói… Đạo hữu xin dừng bước, bảo bối này có duyên với ta!”

A Bảo, Quy Linh cười to ‘ha ha’, cười đến ngửa trước ngã sau nước mắt cũng thiếu chút nữa cười ứa ra. Sáu môn nhân của Quy Linh không dám cất tiếng cười to, gương mặt ai cũng nghẹn đến mức vặn vẹo.

Cửu Dương Qua của Cơ Hạo chỉ thẳng vào thiếu nữ, một đạo kim quang cuốn theo nhiệt độ cao bức người, xé những dòng khí lạnh chảy xiết bảo châu màu bạc phát ra, nhanh như tia chớp đến trước ngực thiếu nữ.

Thiếu nữ kinh hô, trên của nàng lưng đột nhiên có những cây chùy xương sắc bén màu u lam toát ra, hình tượng vốn đẹp của nàng chợt trở nên vạn phần dữ tợn đáng sợ. Nàng há mồm hướng tới bảo châu màu bạc trắng không ngừng phun ra những hơi thở màu u lam, thúc dục bảo châu phát ra một mảng lớn băng sương màu bạc trắng hướng Cơ Hạo đóng băng.

Băng sương màu bạc trắng va chạm ở trên thân Cơ Hạo, Bàn Hi Thần Kính thần quang xoay loạn, toàn bộ hàn khí đều bị Bàn Hi Thần Kính dịch chuyển không biết đi đâu. Cửu Dương Qua kéo theo một dòng chảy nóng, thân thể Cơ Hạo chợt lóe liền tới trước mặt thiếu nữ, đầu thương sắc bén vô cùng nhẹ nhàng đâm ở trước ngực thiếu nữ, đâm ra ở trên ngực nàng một cái vết thương nho nhỏ sâu nửa tấc.

Cơ Hạo chưa đem thái dương tinh hỏa rót vào trong cơ thể thiếu nữ, chỉ mượn dùng Cửu Dương Qua sắc bén vô cùng cho nàng một chút thương thế không nhẹ không nặng.

Thiếu nữ lại bị một đòn này của Cơ Hạo dọa kêu bừa lên ‘Cạc cạc’, nàng không để ý tới bảo châu màu bạc được nàng tế ra, kéo theo một màn hơi nước nhanh chóng trốn vào trong núi băng, thân thể nhoáng lên một cái đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trong núi băng.

Bảo châu màu bạc trắng quay tròn, mang theo một mảng lớn gió lạnh đang muốn bỏ chạy, Cơ Hạo vung tay áo, đem nó giam cầm lại.

Bàn Hi Thần Kính phun ra một đạo thần quang màu đen quét qua bảo châu màu bạc, Cơ Hạo đột nhiên cười nói: “Nha đầu này, quả thật là làm việc dựa vào bản năng, trọng bảo bực này, nàng thế mà ngay cả nguyên thần lạc ấn cũng chưa để lại một cái.”

Hai tay cầm bảo châu, Cơ Hạo cười hì hì bay đến trước mặt Quy Linh, đem bảo châu đưa cho Quy Linh: “Sư tỷ, xem ra cơ duyên lần này, ngài chiếm một phần đầu rồi.”

Quy Linh thoải mái tiếp nhận bảo châu, vui sướиɠ thưởng thức một phen, cười gật gật đầu: “Thôi, lần sau xem sư tỷ cũng tìm món tốt bảo bối tặng ngươi là được.”

A Bảo thì vung tay áo, nhẹ nhàng cười nói: “Mau, theo sau. Tiểu sư đệ đã đánh trúng cô ta, lần này cô ta không vô thanh vô tức nữa.”