Lúc xúc tu cự thú nhằm vào đầu nện xuống, trong thuỷ vực phạm vi mấy trăm dặm, toàn bộ sóng to và lốc xoáy đồng thời biến mất.
Giống như lực lượng những cơn sóng to cùng lốc xoáy đó đều bị những xúc tu cự thú nháy mắt rút sạch, hóa thành lực đánh không thể đánh giá hướng đám người Cơ Hạo đập xuống. Xúc tu thật dài chấn động không khí, vạch ra khí bạo màu trắng mắt thường có thể thấy được.
A Bảo và Quy Linh đồng thời đứng dậy, sáu môn nhân của Quy Linh thì dựa theo phương vị đứng thẳng, trong tay mỗi người đều có thêm một lá cờ lớn màu đen, bên trên có vô số quang ảnh sóng nước, cơn lốc, lôi đình, tia chớp đang cấp tốc lóe lên.
Đây là Lục Nhâm Thái Âm Trận, một kỳ môn đại trận Quy Linh sở trường nhất.
Sáu môn nhân tu vi cao thâm, so với Cơ Hạo còn mạnh hơn một đoạn liên thủ, dùng sáu lá tiên thiên linh kỳ bày ra đại trận, do Quy Linh ở giữa tọa trấn chỉ huy, thầy trò bảy người hoàn toàn có thể ứng phó kẻ địch gấp mười mấy lần vây công, tiến tới vây địch, gϊếŧ địch.
Hét từng tiếng, thân thể Quy Linh nhoáng lên một cái nhập vào trong trận, nhất thời từng tia Thái Âm huyền khí mát lạnh dị thường từ trong đại trận tuôn trào ra, nhanh chóng đem chiến thuyền cự hạm to lớn bao phủ ở bên trong.
A Bảo khẽ cười nói: “Sư đệ, thử hỏa hậu của bọn họ một chút, ngu huynh và Quy Linh sư tỷ lược trận cho ngươi.”
Cơ Hạo đã thét dài một tiếng phóng lên cao, hai nắm tay che ngọn lửa màu vàng mờ mờ, như Khai Sơn cự phủ hướng những cái xúc tu nhằm vào đầu nện xuống kia đánh tới. Khai Thiên Nhất Kích đã trở thành loại bản năng nào đó, khi Cơ Hạo vung nắm đấm, mỗi một đòn kéo theo dải ánh sáng màu vàng đều theo một đường cong kỳ dị lướt qua hư không.
Thiên địa pháp tắc thế giới này rất khác với Bàn Cổ thế giới, nhưng Thái Dương Đạo Mâu Vũ Dư đạo nhân tự tay luyện chế diệu dụng vô cùng, Khai Thiên Nhất Kích hư ảnh truyền thụ lại là đại thần thông chất chứa đại đạo chí ý.
Khi mấy chục xúc tu trong suốt nện xuống, Cơ Hạo rõ ràng nhìn thấy, ở mặt ngoài những xúc tu này có nhiều vết lốm đốm cùng ánh sáng ảm đạm lóe lên bất định. Những cự thú đó công kích tuy lực lớn thế trầm, càng có thể điều động lực lượng thuỷ vực xung quanh cho bản thân sử dụng. Nhưng chiêu thức bọn nó thô ráp mà đơn sơ, liếc một cái khắp nơi đều là sơ hở.
“Khai!” Cơ Hạo khẽ quát một tiếng, trọng quyền như sao băng rơi xuống đất, nháy mắt nện một quyền ở trên mỗi cái xúc tu.
Ánh lửa màu vàng nhạt chợt lóe qua, mấy con thú khổng lồ cùng cất tiếng kêu đau, tiếng kêu hùng hậu cao vυ't chấn động làm màng tai người ta đau nhức. Thuỷ vực xung quanh tiếp tục nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mấy chục cái xúc tu đồng thời vỡ vụn, nổ thành vô số đống vật chất dạng trong suốt to nhỏ dinh dính, giống như quả đông lạnh rơi trên boong, run rẩy không ngừng.
Những vật này chỉ nhìn thôi đã có chút khiến ta người ta ghê tởm, nhưng A Bảo lại rất có tinh thần nghiên cứu khoa học nhặt lên một khối xúc tu vỡ vụn, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn một miếng, khẽ nhai vài cái.
Ánh mắt A Bảo chợt sáng ngời, hắn kinh hỉ nói: “Hay quá, không phải là thân thể máu thịt, lại là hậu thiên quý thủy tinh hoa cực kỳ tinh thuần ngưng tụ thành thực thể? Cái này, cái này, cái này đặt ở thế giới gốc của chúng ta, hầu như có thể coi là thiên tài địa bảo.”
Quy Linh từ trong đại trận thò ra nửa đoạn thân thể, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mấy con thú khổng lồ dài nghìn trượng này.
Sinh linh sống sờ sờ do hậu thiên quý thủy tinh hoa ngưng tụ mà thành? Cái này đối với Quy Linh và môn nhân đệ tử của nàng mà nói, còn quan trọng hơn bất cứ thiên tài địa bảo nào nhiều, cũng có tác dụng hơn nhiều. Những con thú khổng lồ này nếu để Quy Linh chế biến, tế luyện thêm chút sẽ là một món pháp bảo thủy thuộc tính uy lực cực lớn, có thể khiến môn nhân của nàng nhanh chóng tăng lên một mảng lớn thực lực.
Cơ Hạo nhất thời cười to một tiếng. Hắn lật tay chụp, Ma Hầu Thần Trượng phun ra vô số đạo thần quang màu u lam bay vυ't lên, rơi vào trong tay Cơ Hạo.
Giơ Ma Hầu Thần Trượng lên cao cao, thần thức khổng lồ sau khi ngưng tụ thành đạo chủng tăng vọt gấp trăm lần rót vào thần trượng, Cơ Hạo chỉ cảm thấy thần thức mình như một đạo cuồng phong, nháy mắt đảo qua hư không phạm vi vạn dặm. Vô cùng vô tận thủy linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, không ngừng rơi vào sự khống chế của Ma Hầu Thần Trượng.
‘Hô hô hô’ vài tiếng vang lớn, mười mấy bàn tay màu đen lớn khoảng nghìn trượng từ bầu trời buông xuống, mang theo hàn khí âm u hướng đám cự thú hình dạng như cá voi khổng lồ kia chộp tới. Mấy con cự thú điên cuồng giãy dụa rống giận, nhưng bàn tay mà Cơ Hạo dùng Ma Hầu Thần Trượng khống chế thủy linh khí ngưng tụ thành chắc chắn dị thường, lực lượng lớn vô cùng, cứng rắn đem bọn cự thú đó cầm lên.
A Bảo cất tiếng cười to, đỉnh vuông nhỏ ở đỉnh đầu hắn phát ra một dòng khí chảy xiết lao ra, vòng quanh đám cự thú không thể động đậy kia xoay một phen. Dòng khí lùi về, cứng rắn túm bọn nó rơi về phía cái đỉnh nhỏ.
Trong vài hơi thở, mấy con cự thú đã bị trấn áp ở trong cái đỉnh nhỏ không thể nhúc nhích.
A Bảo hướng Quy Linh cười nói: “Quy Linh sư muội, chờ trở về, mấy tên to xác này mặc cho ngươi xử trí.”
Sau một phen nói giỡn, đoàn người đồng thời nhìn về phía người khởi xướng, thiếu nữ nọ ngồi ở trên bọt sóng, muốn cướp đoạt Ma Hầu Thần Trượng.
Thiếu nữ ngơ ngác nhìn đám người Cơ Hạo lấy đại thần thông thu thập cự thú nàng đưa tới, đột nhiên buồn bực dị thường chỉ vào Cơ Hạo ‘Cạc cạc, xèo xèo’ rít gào một phen. Trong con mắt đẹp của nàng lóe ra hung quang, trong cái miệng nhỏ mở ra tràn đầy răng nhọn phản xạ ra hàn quang âm trầm, quả thực giống như dạ xoa la sát trong ác mộng, làm người ta nhìn mà sinh e sợ.
Cơ Hạo cũng thi triển ra cũng Vạn Linh Thánh Ngôn Thuật không thuần thục, từng đạo thanh âm giàu lực chấn động hướng thiếu nữ lao tới.
“Cô nương, vừa gặp mặt, đã đoạt bảo gϊếŧ người, ngươi làm việc cũng quá bá đạo chút rồi nhỉ?”
Thiếu nữ đối với Cơ Hạo chất vấn không trả lời, mà là giận dữ vung hai tay rít gào vài tiếng trầm thấp. Hung quang trong mắt nàng càng thêm mãnh liệt, vô cùng tham lam nhìn chằm chằm Ma Hầu Thần Trượng trong tay Cơ Hạo. Cân nhắc một lúc, nàng đột nhiên duỗi tay, một mảng thủy quang ở trong hai tay nàng nhộn nhạo ra, một cây trường thương dài hai trượng bốn, toàn thân quanh quẩn sóng nước xuất hiện ở trong tay nàng.
Rít một tiếng, thiếu nữ giơ trường thương nhảy lên, giống như cá heo mạnh mẽ lao ra khỏi mặt nước, mang theo một đường cong mạnh mẽ hướng Cơ Hạo đâm tới một thương.
Vẫn không có bất cứ ý tứ trao đổi hòa bình nào, thiếu nữ bày rõ thái độ, nàng chính là muốn đoạt bảo gϊếŧ người.
A Bảo và Quy Linh nhìn nhau một cái, đồng thời lắc lắc đầu, bọn họ đều đã nhìn ra, thiếu nữ này tựa như cũng không có bao nhiêu linh trí, tất cả hành động của nàng càng nhiều xuất phát từ bản năng, trong lòng cũng không có bao nhiêu khái niệm quan hệ lợi hại.
Một môn nhân của Quy Linh lại khàn giọng kinh hô: “Sư tôn, cây thương này…”
A Bảo cùng Quy Linh đồng thời gật đầu. Thiếu nữ tuy làm việc hoàn toàn xuất phát từ bản năng, không khác gì dã thú, nhưng trường thương trong tay nàng quả thật là một bảo bối tốt. Trường thương đâm thủng không khí hướng Cơ Hạo mà đi, nơi trường thương đi qua, không khí không ngừng có vô số bông tuyết bay xuống.
Những bông tuyết đó cấp tốc xoay tròn rơi xuống, ma sát va chạm lẫn nhau, phun ra một tia lôi âm nhu lại uy lực mạnh mẽ.
Phẩm chất cùng uy lực trường thương này tuyệt đối không kém gì hậu thiên tạo hóa thiên địa thần khí của Bàn Cổ thế giới, thậm chí có khả năng, đây là một món trọng bảo cấp độ khai thiên tích địa công đức linh bảo!
Cơ Hạo thu hồi Ma Hầu Thần Trượng, lấy ra Cửu Dương Qua, cứng đối cứng đón đầu đánh một chiêu về phía trường thương của thiếu nữ.
Chợt nghe một tiếng nổ vang, hai tay Cơ Hạo đau đớn, bị thiếu nữ đánh bay cao mấy trăm trượng.
Đôi tay thiếu nữ cũng run lên, quay một cái từ trên cao rơi xuống, có chút chật vật trở lại trên bọt sóng nho nhỏ kia.