Thanh Xuân Của Ai Chưa Từng Hối Tiếc?

Chương 6: Sở thích của cậu cũng chính là sở thích của mình

Tại quán cafe Love House nơi góc phố nhỏ giữa thành phố tấp nập. Trần An Hy đang ở đó, là một cô nhân viên. Ngoài việc học của mình, thời gian rảnh cô cũng đến đây để làm thêm. Tuy chỉ là một quán cafe nhỏ, nhưng nơi đây cũng khá đắt khách. Ngày nào Trần An Hy cũng bận rộn chạy tới chạy lui phục vụ khách. Hôm nay còn là ngày chủ nhật, Trần An Hy loanh quanh mãi mới được nghỉ một chút. Bỗng một vị khách bước vào.

" Một ly latte nóng size M. "

" Quý khách mang về hay uống tại đây ạ."

" Tại đây. "

" Hết bốn mươi ngàn ạ. "

Trần An Hy lúc này mới ngửa mặt lên nhận lấy tiền thanh toán từ vị khách đó. " A... "

" Mình chờ cậu nhận ra mình từ lúc bước chân vô đây từ nãy giờ rồi đó. " - Vị khách ấy cười. Trần An Hy đáp nhẹ " Mình mải công việc quá, không nhận ra là cậu, Lưu Hạo Nhiên. "

Trần An Hy nói tiếp " Cậu cầm lấy thẻ bàn đi, lát mình sẽ mang ra cho cậu sau. " Lưu Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu, bước đi. Trần An Hy nhìn về dáng lưng của Lưu Hạo Nhiên. " Vẫn vậy nhỉ? Cậu chẳng thay đổi chút nào, và... mình cũng vậy. " - Trần An Hy nói thầm. Quả thật, dáng lưng, cách bước đi của Lưu Hạo Nhiên chẳng thay đổi chút nào cả. Anh luôn nhìn về phía trước mà bước đi, đầu anh luôn hơi ngẩng cao, trông anh luôn toát ra vẻ gì đó gọi là kiêu ngạo, nhưng với Trần An Hy nó lại thật quen thuộc. Trần An Hy của năm ấy đã từng luôn âm thầm bước theo sau lưng anh, dõi theo từng bước chân của anh. Mải miết quan sát anh từ phía sau đến nỗi khắc ghi cả hình dáng, phong thái ấy vào trong tâm trí.

Năm ấy, Trần An Hy từng hy vọng rằng Lưu Hạo Nhiên sẽ một lúc nào đó quay lại về phía lưng anh rồi nhận ra cô luôn ở đó. Và sau này, hai người sẽ có thể đi cạnh nhau. Nhưng, chuyện đó chưa từng xảy ra. Lưu Hạo Nhiên khi ấy, chưa từng nhận ra cô. Anh chỉ tiến về phía trước, theo con đường của mình. Còn Trần An Hy suốt ba năm ấy, chỉ mải bước theo chân anh, lặng lẽ... Cô của hiện tại, cũng đang nhìn về anh như vậy.

" Của cậu đây. " - Trần An Hy đặt cốc latte xuống bàn. " Cảm ơn. À, cậu thường hay uống cafe loại gì vậy? " - Lưu Hạo Nhiên hỏi cô. Trần An Hy có vẻ rất thắc mắc khi nghe anh hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời " Giống cậu. "

Lưu Hạo Nhiên có vẻ rất ngạc nhiên vì câu trả lời đó. " Thật hả? " Cô gật đầu. " Làm cho mình thêm một ly latte nóng size M nữa nhé. Lần này là mang về " Nghe xong, Trần An Hy bước về nơi pha chế. " Đây. Có vẻ cậu thích uống latte nhỉ? " - Cô hỏi anh.

Lưu Hạo Nhiên cười.

" Có lẽ là vậy đấy nhưng cốc latte này không phải mình uống. "

" Cho ai à? "

" Ừ, cho một cô gái. "

" Chà, cô gái ấy có vẻ tốt số nhỉ. Được một nam thần như cậu đây mua hẳn cafe cho."

Anh lại mỉm cười, nụ cười rất tươi:

" Cậu cũng thấy vậy à? Vậy mà lúc mình hỏi cô ấy thích uống loại cafe gì để mình mua cho. Nhưng, cô ấy chỉ trả lời là giống mình. Cậu nghĩ xem mình nên phạt cô ấy thế nào mới phải đây? "

Trần An Hy lúc này không trả lời nữa, cô hình như nhận ra câu nói của anh đang ám chỉ đến mình.

" Của cậu đây. Mình không biết cậu có thích uống latte không nhưng mà mình lại khá thích nó đấy. Thôi tạm biệt. Làm việc thật tốt nhé! " Anh bước ra khỏi quán. Trần An Hy ngẩn ngơ một hồi, trong lòng cô có chút áy náy. " Cậu có bao giờ để ý đến mình đâu... "

Câu trả lời " Giống cậu " đó chính là thật lòng. Anh có lẽ sẽ chẳng nhận ra đâu. Năm ấy, cô biết anh hay uống cafe latte. Nên cứ bất kể lúc nào, cô ra quán cafe cũng đều gọi một cốc latte. Thậm chí, cô là người ghét cái vị đắng ngắt của nó. Vậy mà, giờ uống một ly latte với cô lại là một thói quen, dần rồi cũng trở nên nghiện cái vị đắng của nó. Đến nỗi, người phục vụ quán ấy mỗi lần nhìn thấy cô đều hỏi " Em lại uống latte sao? " Không chỉ hay uống cafe giống Lưu Hạo Nhiên, mà bất kể một hành động, một sở thích, một thói quen gì đó của anh, Trần An Hy đều thuộc làu làu và hay bắt chước làm theo những việc đó.

Sở thích của Lưu Hạo Nhiên, thói quen của Lưu Hạo Nhiên từ khi nào cũng đã thành của Trần An Hy. Cho dù mới đầu Trần An Hy có không quen, có không thích đi chăng nữa, cô cũng dần trở nên yêu nó, cứ như thể việc đó vốn dĩ là của cô ngay từ đầu vậy. Có đôi khi cô nhận ra mình không khác gì một tên biếи ŧɦái.

Trần An Hy chỉ mải nghĩ về những điều của Lưu Hạo Nhiên để rồi cô quên lãng chính bản thân mình. Cô từng hay làm gì, cô từng thích những gì, giờ đây cô còn chẳng nhớ nổi...