Thanh Xuân Của Ai Chưa Từng Hối Tiếc?

Chương 5: Chưa từng tỏ lòng

Trở về với căn phòng ký túc của mình. Trần An Hy ngồi ở bàn học, đang làm bài luận văn để chuẩn bị nộp cho giảng viên. Diệp Diệp Anh rất muốn bắt chuyện với Trần An Hy. Cô cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Trần An Hy thấy cô bạn mình như vậy cũng khá khó chịu “ Cậu muốn nói gì? “ Diệp Diệp Anh giật nảy người, giọng hơi run run “ Trần An Hy, có chuyện này tớ nhất định phải nói với cậu. Giờ cậu có không muốn nói chuyện với tớ nữa, tớ cũng phải nói! “

Trần An Hy tỏ ra rất thản nhiên, đặt chiếc bút xuống, gập bài luận văn lại, quay về phía Diệp Diệp Anh, mặt đối mặt với cô bạn. Trần An Hy tỏ ra sẵn sàng lắng nghe Diệp Diệp Anh nói.

“ Mình biết Lưu Hạo Nhiên theo học ở đại học này từ khi chúng ta mới nhập học từ những ngày đầu. Ai cũng biết đến cái tên Lưu Hạo Nhiên, nhưng chỉ có cậu không biết. Lý do là mình không hề muốn để cậu biết, và cậu cũng có vẻ không quan tâm tới việc gì khác ngoài học. Nên cũng ít khi nghe những lời người khác nói về Lưu Hạo Nhiên. Mình còn cảm thấy thật may vì điều đó. Mình tính chọn một ngày tốt thuận tiện để nói điều đó cho cậu. Nhưng chưa kịp nói thì cậu đã gặp hắn mất rồi... “

Trần An Hy im lặng không nói. Rồi cũng cất lời hỏi Diệp Diệp Anh “ Tại sao lại phải lựa một ngày tốt mới nói cho mình được? “ Diệp Diệp Anh nghĩ một hồi, băn khoăn mãi mới nói với Trần An Hy “ Mình biết cậu của ngày cấp ba thích Lưu Hạo Nhiên như thế nào. Mình là người chứng kiến, lắng nghe câu chuyện của cậu với hắn. Ngày đó mình rất ủng hộ cậu đến với Lưu Hạo Nhiên, thậm chí ai ai cũng nghĩ chắc là Lưu Hạo Nhiên cũng thích cậu. Vậy mà, hắn ta lại coi cậu chỉ như người bạn tốt sau những gì cậu làm cho hắn. Lại còn dám tâm sự chuyện tình của hắn với Đường Thoại cho cậu nghe mặc dù biết là cậu thích anh ta. Mình rất ghét Lưu Hạo Nhiên. Ghét hắn thay cho cậu. Nhưng Trần An Hy à, mình không nói cho cậu nghe chuyện hắn theo học ở đây không phải là vì lý do đó. Cậu có nhớ ngày đó rõ ràng Lưu Hạo Nhiên đăng ký thi đại học A không? Vậy mà giờ hắn lại ở đây. Có người bảo với mình, Lưu Hạo Nhiên đột nhiên đổi ý như vậy là vì cậu... “

Trần An Hy nghe tới đây liền bảo “ Dừng. Mình không muốn nghe nữa. “ Diệp Diệp Anh cũng ngừng lại lời nói ấy giữa chừng. Trần An Hy nói “ Diệp Diệp Anh cậu không thể hiểu được đâu... “ Diệp Diệp Anh nghe Trần An Hy nói vậy, trong lòng rất bức bối, cô là bạn thân với Trần An Hy, những chuyện của cô không việc gì mà cô không rõ. Vậy mà giờ Trần An Hy lại nói với cô như vậy. “ Mình kệ cậu. “ - Diệp Diệp Anh nói với giọng có vẻ giận.

Trần An Hy thở dài. Đúng vậy, chuyện gì của Trần An Hy, cô cũng đều nói cho Diệp Diệp Anh nghe. Nhưng có điều, chắc rằng Diệp Diệp Anh không hề biết rằng trước giờ Trần An Hy chưa từng thật sự là chính mình. Bao giờ khi kể một chuyện gì đó, Trần An Hy chỉ phơi bày một nửa, còn nửa kia là những tâm sự trong lòng của mình, cô chưa từng nói ra, cô luôn giữ kín cho riêng mình.

Và cái ngày ấy cũng thế. Cái ngày mà Trần An Hy nói ra tình cảm của mình. Cái ngày mà Lưu Hạo Nhiên trả lời tình cảm của mình cho Trần An Hy nghe. Nói là “ Trần An Hy nói ra tình cảm của mình “ nhưng không phải vậy. Đúng ra là bị ép nói thì đúng hơn.

Đó là năm lớp 12, Trần An Hy hôm ấy tan học về muộn hơn những người khác vì giáo viên có nhờ cô chút việc trên lớp. Khi Trần An Hy quay về lớp để sắp xếp lại sách vở chuẩn bị ra về thì cô gặp Lưu Hạo Nhiên. Anh khi ấy cũng có việc gì đó muốn hỏi cô. Trần An Hy cũng nhận ra có chuyện gì đó không hay đã xảy ra nhưng vẫn theo Lưu Hạo Nhiên ra một gốc cây dưới sân trường. Lưu Hạo Nhiên lúc này mới ngập ngừng hỏi cô bằng một giọng khá rụt rè, khuôn mặt anh khi ấy có chút ửng đỏ “ Trần An Hy, cậu thích mình sao? “

Trần An Hy khá ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột ấy của Lưu Hạo Nhiên. Cô đã từng nghĩ Lưu Hạo Nhiên sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của cô dành cho anh. Không một ai sẽ biết được điều đó cả, cô luôn trầm lặng như vậy mà. Lòng cô có chút rối bời, cô rất thắc mắc tại sao tự dưng anh hỏi điều đó. Nhưng khoảnh khắc ấy không còn việc gì quan trọng hơn nữa rồi. Dù sao thì Trần An Hy cũng chưa từng nói tình cảm của mình cho Lưu Hạo Nhiên biết, nhân cơ hội này nói vậy. Cô nghĩ thế. Rồi cũng trả lời anh “ Ừ, mình thích cậu, Lưu Hạo Nhiên...“

Trần An Hy nói rồi, Trần An Hy rốt cuộc cũng đã nói được rồi. Rốt cuộc sau gần 3 năm âm thầm thích anh như vậy, cô cũng đã nói ra được. Lưu Hạo Nhiên càng đỏ mặt hơn khi nghe câu trả lời ấy. Trần An Hy lúc này đang nghĩ không biết Lưu Hạo Nhiên sẽ trả lời cô thế nào, không biết anh nghĩ gì về cô. “ Mình xin lỗi, mình... chỉ coi cậu như là một người bạn rất tốt. “

Trần An Hy không hề tỏ ra ngạc nhiên, buồn hay thất vọng một chút nào về câu trả lời ấy của anh “ Mình biết. Nhưng mình chưa nói xong. Mình thích cậu nhưng việc đó giờ chỉ là đã từng “ Lưu Hạo Nhiên ngạc nhiên “ Vậy à... “

“ Cậu lôi mình ra đây chỉ để hỏi vậy thôi sao? Nếu chỉ có vậy thì mình đã trả lời cậu rồi. Giờ mình về đây. Tạm biệt. “ Trần An Hy quay mặt đi. Cô bước nhanh đi về phía trước. Trần An Hy biết chứ, cô đã biết rõ câu trả lời của Lưu Hạo Nhiên rồi. Cô còn biết anh hiện tại đã có bạn gái. Cô còn biết rõ đó là ai, người đó là Đường Thoại. Trần An Hy khi trả lời câu hỏi của Lưu Hạo Nhiên vừa lúc nãy còn rất thản nhiên và bình tĩnh. Còn giờ thì không như vậy nữa. Cô bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má cô. Trần An Hy dù biết hết mọi chuyện, biết sẵn đáp án nhưng cô vẫn đau lòng. Cổ họng cô nghẹn ứ lại. Lòng cô rất nhói. Không phải là vì nghe được những suy nghĩ Lưu Hạo Nhiên về cô mà là vì sau chừng ấy năm, Trần An Hy cũng đã nói ra lòng mình. Nhưng câu trả lời ấy không hề thật lòng. Gì mà “ đã từng “ chứ? Haha, Trần An Hy à, mày là đứa nhát cáy! Trần An Hy nghĩ thầm.

Đến cuối cùng câu nói “ Mình thích cậu, Lưu Hạo Nhiên “ cũng không thể trọn vẹn.

Đến cuối cùng, lời tỏ lòng ấy cũng chưa thể chất đầy tình cảm của Trần An Hy.

“ Nước mắt mặn quá... “ - Trần An Hy nghẹn nói. Hoá ra đây chính là thất tình.