Tranh giành trên đỉnh núi đã đến phút cuối cùng.
Một cường giả trên bảng Địa Sát giành lấy căn nguyên cuối cùng, thi triển bí pháp thiêu đốt một phần thọ nguyên nhanh chóng rời xa.
Lưu Quang Kiếm Đế đã truy sát đến sau lưng Sở Mộ, Lưu Quang Thấu Không kiếm lấp lánh sáng, một kích dồn hết sức như muốn đánh nát không trung, đập nát Sở Mộ.
Không thể ngăn cản nhát kiếm này.
Chư Thiên Ngũ Hành kiếm khí ngưng tụ thành lớp chặn thứ nhất, nhưng Sở Mộ không chắc có ngăn được không. Rất nhanh hắn biết kết quả.
Nhát kiếm này là Lưu Quang Kiếm Đế dồn hết sức vào, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, có thể gϊếŧ cường giả cực hạn Đại Đế tam bộ bình thường. Kiếm đánh vào phòng ngự kiếm khí ngũ hành bày ra, uy lực đáng sợ đánh tan kiếm khí ngũ hành, thế giới tinh thần của Sở Mộ nhức nhối như bị kiếm đâm vào, làm hắn tái mặt.
Lực lượng xuyên thấu rơi vào người Sở Mộ, đánh tan lớp phòng ngự thứ hai đâm vào da thịt.
Cơ thể mạnh mẽ của Sở Mộ bị đâm thủng, đáng mừng là không phải chỗ hiểm.
Lưu Quang Kiếm Đế chém nhát kiếm tiếp theo.
Nhát kiếm này đâm thẳng vào đầu Sở Mộ, muốn một kiếm đánh chết hắn, bóng ma chết chóc xâm nhập bao phủ.
Sở Mộ thầm nghĩ:
- Chỉ đành lại sử dụng Nhân Đạo Chân Bí.
Bị tổn thươpng căn cơ còn có thể tìm cơ hội bù đắp, dù khó khăn lớn mấy cũng tốt hơn là bị gϊếŧ.
Sống mới có hy vọng.
Sở Mộ đang định thi triển Nhân Đạo Chân Bí bỗng nét mặt lộ vẻ vui mừng. Khi kiếm Lưu Quang Kiếm Đế chém xuống, Sở Mộ đã biến mất.
Nhát kia đâm thẳng vào Tuyết Thần sơn để lại lỗ thủng nhỏ cỡ ngón tay.
Lưu Quang Kiếm Đế lẩm bẩm:
- Đã rời đi? Ngươi không trốn thoát được!
Giây sau Lưu Quang Kiếm Đế cũng biến mất.
Thì ra khi mười khối căn nguyên đều bị người lấy đi là có thể rời khỏi Tuyết Thần sơn trở về di tích của Thần.
Sở Mộ được đến cơ hội rời đi tất nhiên là đi ngay, hắn xuất hiện bên ngoài di tích của Thần, lập tức lấy phi chu Số Hiệu Vô Song ra chui vào trong, khởi động lao nhanh đi chiến trường Nguyên Thần.
Khoảnh khắc Số Hiệu Vô Song của Sở Mộ bay khỏi di tích của Thần thì Lưu Quang Kiếm Đế xuất hiện bên ngoài di tích, tỏa định phi chu Số Hiệu Vô Song, gã lấy phi chu ra nhanh chóng đuổi theo.
Tốc độ phi chu của Lưu Quang Kiếm Đế không chậm hơn Số Hiệu Vô Song.
Cuộc rượt bắt diễn ra bên ngoài di tích của Thần, mỗi người vì ích lợi của mình, vì có thể tu luyện đẳng cấp cao hơn nên không ai nương tay.
Trong cùng tốc độ Sở Mộ lại chiếm lấy tiên cơ thì Lưu Quang Kiếm Đế đừng hòng đuổi kịp, nhưng gã không bỏ cuộc, không ngừng truy sát.
Trong phi chu Số Hiệu Vô Song, vết thương của Sở Mộ dần khép lại, trong vết thương có lực lượng lưu quang kiếm ý của Lưu Quang Kiếm Đế tiếp tục phá hoại cơ thể hắn. Lực lượng Đại Chân Luân xóa sổ lưu quang kiếm ý.
Trong phi chu Số Hiệu Vô Song, Sở Mộ tách tinh thần ra thành hai, một lo điều khiển phi chu bay nhanh đi chiến trường Nguyên Thần, một cái khác chú ý bản thân.
Vết thương đâm vào từ trước ngực xuyên qua trái tim chui ra sau lưng, lưu quang kiếm ý đọng lại trong đó không ngừng tạo thành phá hoại. Nhưng lực lượng của Đại Chân Luân cực kỳ bá đạo, cứng rắn xóa bỏ lưu quang kiếm ý. Lưu quang kiếm ý bị xóa đi, năng lực tự lành phát huy tác dụng, rất nhanh vết thương khép lại.
Sở Mộ cảm thấy bực bội là Chư Thiên Ngũ Hành kiếm khí bị tổn thương.
Lưu Quang Thấu Không kiếm trong tay Lưu Quang Kiếm Đế là kiếm khí cấp Đại Đế thượng phẩm, có uy lực mạnh mẽ. Lưu Quang Kiếm Đế dốc hết sức chém ra nên uy lực càng kinh người hơn, dù Chư Thiên Ngũ Hành kiếm khí không tầm thường nhưng so với kiếm khí đỉnh cao như Lưu Quang Thấu Không kiếm thì có chênh lệch không nhỏ.
Một kích kia tuy triệt tiêu phần lớn uy lực của Lưu Quang Thấu Không kiếm nhưng vẫn khiến Chư Thiên Ngũ Hành kiếm khí bị thương, may mắn có thể tự động phục hồi, nhưng trong thời gian ngắn không thể sử dụng nữa.
Sở Mộ thầm lên kế hoạch:
- Trước tiên luyện hóa hàn Ngọc Tủy, cố gắng nâng cao tu vi rồi một hơi luyện hóa quang chi bản nguyên.
Sở Mộ vừa lái phi chu vừa luyện hóa Hàn Ngọc Thủy, vài ngày sau hắn trở về chiến trường Nguyên Thần, bay nhanh đi Nguyên thành ngay.
Phi chu Lưu Quang Kiếm Đế bám sát sau đuôi.
Lưu Quang Kiếm Đế trơ mắt nhìn Sở Mộ xuống phi chu rồi chạy nhanh vào Nguyên thành, gã sắc mặt âm trầm. Đi vào Nguyên thành thì Lưu Quang Kiếm Đế không thể xuống tay được, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, có lẽ gã sẽ bị đánh chết.
Lưu Quang Kiếm Đế siết chặt hai tay cực kỳ tức giận:
- Chết tiệt!
Cảm giác như vịt nấu chín bỗng bay mất.
- Không, quang chi bản nguyên là của ta! Dù phải trả giá đắt một chút ta cũng quyết chiếm được nó!
Nghĩ vậy Lưu Quang Kiếm Đế nhanh chóng vào trong Nguyên thành, gã muốn tìm Sở Mộ dùng giao dịch đổi quang chi bản nguyên.
Chỉ cần lấy được quang chi bản nguyên thì cái giá lớn cỡ nào Lưu Quang Kiếm Đế cũng chấp nhận hết, không có gì quan trọng hơn là đột phá tương lai Chúa Tể.
Nhưng Lưu Quang Kiếm Đế không tìm được Sở Mộ, vì hắn vừa vào Nguyên thành liền chạy đi chỗ chuyên môn bế quan tu luyện, thanh toán tộc huân cho dùng mật thất bế quan hệ số an toàn đẳng cấp cao nhất, không ai được quấy rầy.
Lưu Quang Kiếm Đế đứng ở bên ngoài mặt đen như than. Không còn hy vọng, gã không còn hy vọng đột phá Chúa Tể cảnh nữa, bằng vào cố gắng của bản thân thì Lưu Quang Kiếm Đế không biết sẽ mất bao lâu mới tìm được cơ hội tương tự.
- Chết tiệt, một Đại Đế nhị bộ nhà ngươi muốn quang chi bản nguyên có ích gì?
Mắt Lưu Quang Kiếm Đế tràn ngập sát ý:
- Chờ xem, ta sẽ ở đây chờ ngươi đi ra!
***
Sau khi vào mật thất bế quan bắt đầu luyện hóa nhiều Hàn Ngọc Tủy chứ không như lúc trước chỉ có thể luyện hóa từng giọt.
Ba bình Hàn Ngọc Tủy không cần vài ngày đã bị Sở Mộ luyện hóa hoàn toàn, hơi thở trên người hắn dao động lúc rồi càng mạnh mẽ hơn, từ Đại Đế nhị bộ cao giai đột phá đến đỉnh.
Nếu đưa ba bình Hàn Ngọc Tủy cho cường giả Đại Đế nhị bộ cao giai khác luyện hóa có lẽ sẽ trực tiếp lên đến cực hạn Đại Đế nhị bộ, nhưng Sở Mộ thì khác, hắn cùng lúc luyện tinh khí thần nên cần năng lượng càng nhiều.
Sở Mộ thầm nghĩ:
- Đỉnh, tu luyện thêm chút nữa sắp xếp lại là thực lực của ta sẽ ngang ngửa hoặc mạnh hơn đỉnh Đại Đế tam bộ bình thường!
Sở Mộ cảm nhận lực lượng cường đại trong người, thầm hân hoan.
Bây giờ củng cố tu vi trước đã rồi mới tu luyện kiếm pháp một phen.