Cách đơn giản nhất là trực tiếp luyện hóa quang chi bản nguyên thành tựu Tiểu Chúa Tể. Giữa hai cách này Lưu Quang Kiếm Đế sẽ chọn cách đầu tiên, vì thích hợp với gã hơn, có tiềm lực hơn.
Nhưng dù là cách thứ nhất hay thứ hai thì đều có một điều kiện là lấy được quang chi bản nguyên mới tính.
Tốc độ của Sở Mộ rất nhanh nhưng Lưu Quang Kiếm Đế mau hơn, một trước một sau, một chạy một đuổi.
Sở Mộ chợt nhận ra dạo này thường hay lẩn trốn, xét cho cùng là vì hắn không có đủ thực lực.
Sở Mộ lao nhanh xuống Tuyết Thần sơn, hắn đã cất quang chi bản nguyên rồi. Đây là báu vật Sở Mộ cướp được, tuyệt đối không thể giao cho người khác. Nhưng Lưu Quang Kiếm Đế quá nhanh, càng lúc càng áp sát, tốc độ và sắc bén đó mang đến uy hϊếp rõ ràng cho Sở Mộ.
Sở Mộ lấy một khối tuyết ngọc kiếm đạo ra, đó là một trong các át chủ bài Tuyết Ngân Linh cho hắn, vốn không muốn dùng nó.
Sở Mộ bóp nát tuyết ngọc kiếm đạo, lực lượng bị kích phát ra bao bọc toàn thân hắn. Sở Mộ cảm giác lực lượng cường đại cuốn toàn thân, sau đó tốc độ của hắn tăng vọt.
Đây là tốc độ của cực hạn Đại Đế tam bộ.
Lưu Quang Kiếm Đế sắp bắt kịp Sở Mộ chợt thấy đối phương tăng vọt tốc độ, gã tức điên.
Lưu Quang Kiếm Đế thầm nghĩ:
- Ngươi không trốn thoát!
Lưu Quang Kiếm Đế muốn đuổi theo Sở Mộ, gϊếŧ chết hắn, cướp lại quang chi bản nguyên. Thứ kia liên quan đến việc Lưu Quang Kiếm Đế có thể đột phá thành cường giả Chúa Tể cảnh trong thời gian ngắn.
Có thể nói Lưu Quang Kiếm Đế đã đào móc tiềm lực đã đến cực hạn trong cảnh giới Đại Đế cảnh. đúc căn cơ vô cùng vững chắc, không còn chút gì để tiến bộ nữa. Lưu Quang Kiếm Đế kẹt lại ở cực hạn Đại Đế tam bộ đã nhiều năm, vẫn không tìm được cơ hội nào để đột phá.
Đại Đế dễ thành, Chúa Tể khó cầu.
Đây là điều đã được công nhận, bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm nhưng suốt đời bị nhốt trong cực hạn Đại Đế cảnh mãi không đột phá.
Quang chi bản nguyên trăm phần trăm có thể khiến gã chỉ vài năm thành tựu Tiểu Chúa Tể, nên Lưu Quang Kiếm Đế cực kỳ động lòng.
Lưu Quang Kiếm Đế vốn là cực hạn Đại Đế tam bộ, chủ tu quang chi đại đạo, tốc độ là một loại gã sở trường nhất. Bàn về tốc độ thì trong cường giả cực hạn Đại Đế tam bộ rất khó tìm ra ai sánh ngang với gã, có thể nói trên bảng Địa Sát, thực lực tổng hợp của Lưu Quang Kiếm Đế là ba mươi mấy nhưng về tốc độ thì gã dư sức lọt vào mười hạng đầu, hay thậm chí là tốp năm.
Sở Mộ sử dụng một khối tuyết ngọc kiếm đạo khiến tốc độ tăng vọt đến cực hạn Đại Đế tam bộ, nhưng chỉ mau hơn cực hạn Đại Đế tam bộ bình thường một chút, chưa đủ sức so sánh với Lưu Quang Kiếm Đế. Cứ tiếp tục thế này không lâu sau Sở Mộ sẽ bị Lưu Quang Kiếm Đế đuổi kịp.
Phải chiến sao?
Sở Mộ không sợ nhưng hắn biết thực lực của mình bây giờ chưa đủ để tranh phong cùng cường giả trên bảng Địa Sát, không đánh lại người ta.
Sở Mộ thầm nghĩ:
- Nếu cho ta chút thời gian hoàn toàn luyện hóa, hấp thu quang chi bản nguyên thì trong Đại Đế cảnh ta sẽ không thua kém ai. Ta tự tin có thể đua cao thấp với đệ nhất bảng Địa Sát.
Tiếc rằng hiện giờ thời gian không cho phép Sở Mộ luyện hóa quang chi bản nguyên.
Luyện hóa quang chi bản nguyên khác với hấp thu đá căn nguyên, kết tinh căn nguyên. Tiểu Thiên không thể hỗ trợ hắn, Sở Mộ chỉ có thể tự mình làm, phải hết sức tập trung, cần một hoàn cảnh yên tĩnh và an toàn.
Lưu Quang Kiếm Đế không ngừng đuổi bắt, dần dần rút ngắn khoảng cách với Sở Mộ.
Giây sau Lưu Quang Kiếm Đế co tay phải lại, Lưu Quang Thấu Không kiếm nằm trong tay, thân kiếm hẹp dài dầy hoa văn kỳ dị, huyền diệu khó lường, ánh sáng lấp lánh tỏa ra hơi thở huyền diệu khó giải thích. Lưu Quang Kiếm Đế lắc nhẹ cổ tay, thân kiếm rung rung đâm mạnh ra.
Thân kiếm hóa thành luồng sáng xuyên thấu không trung, chớp mắt với tốc độ siêu nhanh đâm vào Sở Mộ.
Cảm giác rợn tóc gáy, nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt làm Sở Mộ giật thót, kiếm này quá nhanh, vô cùng sắc bén, không thể né tránh.
Sở Mộ biết bằng vào thực lực lúc này của hắn khó mà đỡ nổi nhát kiếm này.
Sở Mộ lấy khối tuyết ngọc kiếm đạo thứ hai ra, bóp nát nó. Một vòng phòng hộ xuất hiện quanh người Sở Mộ, bảo vệ hắn chặt chẽ.
Cùng lúc đó, kiếm quang cực độ xuyên thấu không trung chém tới đâm vào vòng phòng hộ. Phòng hộ chặn lại kiếm quang một giây, Sở Mộ bắt lấy dịp này thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai Thân đệ nhị trọng xuất hiện ở chỗ xa hơn.
Phòng hộ có thể chặn một kích của cực hạn Đại Đế tam bộ nhưng khó ngăn lại nhát kiếm của Lưu Quang Kiếm Đế, vì thực lực của gã hơn xa cực hạn Đại Đế tam bộ bình thường.
Nhưng dù tuyết ngọc kiếm đạo không thể hoàn toàn phòng ngự cũng tranh thủ được một giây cho Sở Mộ, khiến hắn bắt lấy cơ hội nhanh chóng trốn xa.
Sở Mộ siết chặt tuyết ngọc kiếm đạo cuối cùng.
Vào lúc như vậy này Sở Mộ phải tranh thủ thời gian, cơ hội cho mình mãi đến phút cuối.
Tranh giành trên đỉnh núi càng kịch liệt hơn.
Người cướp được căn nguyên hoặc bị vây công bị thương nặng đến chết, hoặc vận dụng mọi thủ đoạn liều lĩnh bị tổn hại nặng quyết tâm chạy trốn. Miễn sống rời đi thì sau này lợi dụng căn nguyên đột phá Đại Đế cảnh, thành tựu Chúa Tể.
Tranh giành kịch liệt, từng khối căn nguyên bị người cướp đi, khi chỉ còn lại một căn nguyên thì cướp giật càng dữ dội hơn.
Sở Mộ quát to:
- Gϊếŧ!
Sở Mộ tỏa định Lưu Quang Kiếm Đế, hắn bóp nát tuyết ngọc kiếm đạo hóa thành luồng kiếm quang trắng tinh hòa cùng buốt giá của Tuyết Thần sơn. Hư không chém, nhát kiếm như muốn xẻ đôi Tuyết Thần sơn chém hướng Lưu Quang Kiếm Đế.
Uy lực của kiếm này tương đương cực hạn Đại Đế tam bộ đánh một kích hết sức. Kiếm tu vốn giỏi về công kích nhất, nên Lưu Quang Kiếm Đế không dám coi thường nhát kiếm này, cũng không quá để bụng. Lưu Quang Kiếm Đế giơ Lưu Quang Thấu Không kiếm lên, kiếm quang xé gió đánh nát kiếm quang trắng tinh, quá trình này lại cho Sở Mộ thêm một giây trốn ra xa hơn.
Tranh thủ một giây chẳng qua là thêm một giây, nếu không có cơ hội khác thì Sở Mộ không thể tránh khỏi đánh nhau với Lưu Quang Kiếm Đế. Sở Mộ đã thi triển Nhân Đạo Chân Bí một lần, hiện tại còn chưa hoàn toàn phục hồi, nếu lại thi triển e rằng sẽ tạo thành chút tổn thương cho căn cơ của mình.
Lưu Quang Kiếm Đế lại nói:
- Ngươi không trốn thoát được.
Giọng Lưu Quang Kiếm Đế sắc nhọn như kiếm bén đâm vào màng tai Sở Mộ.
Mặt Sở Mộ không biểu tình, vẫn vận dụng tốc độ nhanh nhất lao xuống Tuyết Thần sơn.