Trưởng lão Đồng gia may mắn sống sót không yếu thế:
- Nhảm nhí, tất nhiên là Đồng gia ta!
- Nên để Dương gia ta lấy truyền thừa Kiếm Thánh là thích hợp nhất.
Một Kiếm Giả cao giọng nói:
- Các vị tuyệt đối đừng để mắc mưu, Sở Mộ ý đồ độc ác đang muốn chúng ta nội chiến!
Kiếm Giả kia vẻ mặt đắc ý nhìn Sở Mộ, ánh mắt như đang nói ‘đó, ta nhìn thấu âm mưu của ngươi rồi.’
- Đúng thế, không thể mắc mưu, chúng ta phải hợp tác lấy truyền thừa Kiếm Thánh trước đã, sau đó mới thảo luận nó thuộc về ai.
Tu La Kiếm Vương lạnh lùng nhìn tất cả như đang xem hài kịch, đáy mắt tràn ngập coi rẻ.
Tu La Kiếm Vương mở miệng nói:
- Truyền thừa của Kiếm Thánh sao có thể cho đám ô hợp các ngươi. Toàn bộ cút đi, nếu không thì gϊếŧ không tha!
Ánh mắt Tu La Kiếm Vương sắc bén như lưỡi kiếm vụt qua, làm mọi người cảm giác da thịt đau nhói như bị mũi kiếm cắt trúng, ai nấy cúi đầu né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt gã.
Một lúc lâu sau, trưởng lão Kinh gia cắn răng kiên cường phản bác:
- Các hạ là ai? Quá bá đạo rồi!
Tu La Kiếm Vương liếc trưởng lão Kinh gia, lạnh nhạt nói:
- Ta là Tu La Kiếm Vương Tu La Kiếm Tông, muốn truyền thừa Kiếm Thánh thì đến tìm ta.
Trưởng lão Kinh gia cảm giác như bị kiếm quang đâm thủng người, cực kỳ đau đớn, tinh thần hoảng hốt, não đau nhức.
Trưởng lão Kinh gia cảm giác như rơi vào địa ngục Tu La, vô số gϊếŧ chóc, vô số oan hồn xâm nhập nhào lên linh hồn gã, điên cuồng gặm cắn.
Trưởng lão Kinh gia gào thét, hai tay ôm đầu ngã xuống đất, điên cuồng giãy dụa lăn lộn, đập đầu xuống đất mạnh đến nỗi đất lún, máu chảy ra. Bộ dạng thê thảm khiến người nhìn rợn tóc gáy, run cầm cập.
- Kiếm... Kiếm Vương!
- Tu La Kiếm Tông!
Ai nấy tim đập nhanh suýt nhảy lên cổ họng, chặn họng, đè khí quản nghẹt thở.
Tu La Kiếm Tông, một trong mười tông môn kiếm đạo, toàn bộ gia tộc phủ Tử Thiên cộng lại cũng không đấu nổi với một trong mười tông môn kiếm đạo, vì họ thiếu Kiếm Giả đỉnh cao, ví dụ như... Kiếm Vương!
Dù là gia tộc mạnh nhất phủ Tử Thiên, Kinh gia thì trong tộc mới chỉ có một vị Kiếm Vương tọa trấn, so sánh với Kiếm Vương của mười tông môn kiếm đạo chênh lệch quá rõ ràng.
Quan trọng nhất là người tự xưng Kiếm Vương này có danh hiệu Tu La.
Tu La Kiếm Tông, Tu La Kiếm Vương, đây là biểu thị thân phận của gã không tầm thường trong Tu La Kiếm Tông.
Thân Đồ gia thì khác, bọn họ vui sướиɠ từ tận đáy lòng.
Tu La Kiếm Vương đã lên tiếng thì bọn họ không dám ở lại nữa, nhìn trưởng lão Kinh gia đau đớn vùng vẫy làm bọn họ thấy sợ.
Huống chi ngẫm lại có mặt Tu La Kiếm Vương thì Sở Mộ không có lý nào được truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh, nên là Tu La Kiếm Vương lấy truyền thừa mới đúng.
Bọn họ không có hy vọng giành truyền thừa Kiếm Thánh từ tay Tu La Kiếm Vương, nhưng Sở Mộ đã gϊếŧ nhiều người của họ, là thù không đội trời chung, không thể buông bỏ.
Về sau chắc chắn bọn họ sẽ trả thù.
Rất nhanh, người mỗi gia tộc phủ Tử Thiên lần lượt rời đi, mang theo xác Kiếm Giả của gia tộc mình, cuối cùng chỉ còn người Thân Đồ gia ở lại.
Người Thân Đồ gia cực kỳ cung kính hành kiếm lễ với Tu La Kiếm Vương:
- Kính chào tiền bối!
Bọn họ không bao giờ ngờ rằng sau lưng Sở Mộ có một Kiếm Vương đứng, còn không phải là Kiếm Vương bình thường.
Tu La Kiếm Vương chỉ nói:
- Các ngươi rất tốt.
Mấy chữ ngắn ngủi khiến người Thân Đồ gia vô cùng vinh hạnh.
Thân Đồ Cuồng Sa là chủ một gia tộc, dù lòng kích động nhưng không biểu hiện ra ngoài, nhìn hướng Sở Mộ, quan tâm hỏi:
- Sở trưởng lão có sao không?
Sở Mộ mỉm cười nói:
- Không sao, đa tạ gia chủ và các vị trưởng lão, Thân Đồ huynh đã ủng hộ.
- Ngươi là trưởng lão khách khanh của Thân Đồ gia, chúng ta nên làm như vậy.
Thân Đồ Cuồng Sa nói:
- Tóm lại lần này tuy không được truyền thừa Kiếm Thánh nhưng trong di tích Kiếm Thánh chúng ta vẫn được đến nhiều báu vật, đủ để lớn mạnh gia tộc.
Đại trưởng lão Thân Đồ gia biểu tình lạnh băng, đằng đằng sát khí nói:
- Đúng thế! Còn một chuyện rất quan trọng là Phàn gia và Long gia dám bắt tay nhau trong Thiên Long kiếm điện muốn gϊếŧ chúng ta, lần này phải nhổ tận gốc Phàn gia, Long gia!
Mấy trưởng lão Thân Đồ gia khác cũng tức giận nói:
- Đúng vậy!
Cơn bão tố gϊếŧ chóc sắp nổi lên.
- Toàn diện chú ý hướng đi của Sở Mộ, có tin tức lập tức báo lên ngay.
- Ghi lại mỗi tiếng nói hành động của Sở Mộ!
- Giám thị, phải giám thị Sở Mộ!
Kiếm Giả của mỗi gia tộc sau khi quay về liền báo lên trên, các loại mệnh lệnh phái xuống, nhiều người tràn vào quận Kim Sa, ẩn núp tìm hiểu tin tức, giám thị hướng đi của Sở Mộ.
***
Sở Mộ và đám người Thân Đồ gia tộc nhanh chóng rời khỏi Tam U cốc quay về quận Kim Sa. Sau đó Sở Mộ rời khỏi Thân Đồ gia tộc trở về Lý gia. Các cao tầng Thân Đồ gia tổ chức cuộc họp, chuẩn bị hành động.
Sở Mộ không hứng thú tham gia hành động tiêu diệt Phàn gia, Long gia, bằng vào thực lực của Thân Đồ gia và đánh lén bất ngờ đủ diệt hai nhà đó.
Dù sao Phàn gia chủ, Long gia chủ và mấy trưởng lão đều chết trong di tích Kiếm Thánh, thực lực tổng thể giảm mạnh.
Sở Mộ không biết rằng mấy tháng trước lúc gia chủ Phàn gia, Long gia chết, người Thân Đồ gia vừa rời khỏi di tích Kiếm Thánh liền sắp xếp hết rồi. Thừa dịp hai gia tộc hơi hỗn loạn đã xếp người vào trong hai gia tộc, khi đó nội ứng ngoại hợp dư sức hủy diệt hai gia tộc.
Hiện tại Lý gia khác với mấy tháng trước, cảm giác rực rỡ hẳn lên.
Xem ra Sở Mộ gϊếŧ Long Nhất cho Lý gia kiếm mớ Linh Thạch khiến thực lực tổng thể của họ lên một bậc thang.
Sở Mộ trở về, toàn Lý gia rất vui vẻ, nhưng bọn họ không biết thật ra hắn đã đi di tích Kiếm Thánh.
Trong Biệt Sơn viện, Sở Mộ nghỉ ngơi một lúc.
Tu La Kiếm Vương hỏi:
- Tiếp theo ngươi định làm gì?
Kế hoạch ban đầu là Sở Mộ mang thể thần hồn của Tu La Kiếm Vương đi Tu La kiếm tông, gã sẽ đúc lại cơ thể trong Tu La kiếm tông. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến đổi, nơi này xuất hiện di tích Kiếm Thánh khiến Tu La Kiếm Vương có Hoàng Tuyền Thiên Tinh.
Báu vật như Hoàng Tuyền Thiên Tinh dù Tu La kiếm tông muốn lấy ra cũng khó có được.
Sở Mộ nói:
- Chắc Tiêu sư huynh cũng lên Nguyên Cực cảnh rồi, đã tới lúc tìm Táng Thiên Kiếm Môn tính sổ.
Tu La Kiếm Vương gật đầu nói:
- Chấm dứt việc Táng Thiên Kiếm Môn rồi ta sẽ nhận Tiêu Thiên Phong làm đồ đệ, mang hắn quay về Tu La kiếm tông, ngươi thì sao?
Sở Mộ đáp:
- Chờ lúc đó hãy tính.
Ban đêm, gió lạnh yên tĩnh, đêm gϊếŧ người.