- Ra tay, bắt Sở Mộ giao truyền thừa Kiếm Thánh ra!
- Ta không tin một mình hắn có thể đối kháng với chúng ta!
Trong phút chốc tình hình hỗn loạn, trừ người Thân Đồ gia ra những người khác đều rút kiếm chém hướng Sở Mộ.
Sở Mộ rút kiếm không chút nương tình, kiếm ra có muôn vàn huyền diệu ở trong đó, lĩnh vực kiếm thuật lần đầu tiên phô bày tranh vanh ra trước mắt nhiều người.
Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!
Quá đông người không tiện cho việc thi triển kiếm ý, huống chi mục đích của bọn họ không phải gϊếŧ Sở Mộ mà đánh hắn bị thương, bắt giữ ép hắn giao truyền thừa Kiếm Thánh ra. Trong tình huống này khó tránh khỏi thực lực bị hạn chế.
Một kiếm, máu phun, một kiếm, mất mạng. Kiếm của Sở Mộ xuất quỷ nhập thần, không ai ngăn được.
Thân thể như quỷ mị xuyên toa trong đám người, không ai bắt giữ được bóng dáng Sở Mộ, nơi hắn đi qua mạng người như cỏ rác bị gặt.
Tu La Kiếm Vương không nhúc nhích nhưng quỷ dị là không ai đến gần ba thước quanh thân gã được. Không ai phát hiện điều đó, vì trong mắt họ chỉ có một mục tiêu là Sở Mộ.
Kinh Vô Mệnh siết chặt chuôi kiếm nhưng không tấn công, không phải không muốn mà là không dám, giờ khắc này gã run sợ.
- Thiếu chủ.
Lão nhân khô gầy đứng bên cạnh nhìn ánh mắt của Kinh Vô Mệnh liền biết cảm giác của gã:
- Để lão phu ra tay, gϊếŧ hắn.
Nếu là bình thường Kinh Vô Mệnh sẽ từ chối, nhưng lần này gã không nói lời nào, thậm chí không có chút biểu thị gì.
Không nói chuyện, không biểu thị là sự biểu thị trực tiếp nhất.
Lão nhân khô gầy hành động, thân thể như gần đất xa trời bỗng bộc phát sắc bén kinh người, như kiếm bén ra khỏi vỏ xé rách không trung, mũi nhọn đó làm không khí xung quanh đông lại rồi bị xé rách.
Kinh Vô Mệnh thả lỏng tay siết chuôi kiếm, gã biết lão nhân vừa ra tay là chết chắc.
Lão nhân khô gầy là kiếm vệ của Kinh Vô Mệnh, từ nhỏ đến lớn luôn bảo vệ gã, ít khi ra tay. Mấy năm trước lão nhân khô gầy từng gϊếŧ một Kiếm Giả đẳng cấp Kiếm Tôn trong khoảnh khắc, thực lực cao sâu khó dò. Trong ấn tượng của Kinh Vô Mệnh thì lão nhân khô gầy không ra tay thì thôi, hễ ra tay thì chắc chắn sẽ gϊếŧ đối phương, chưa từng có ai may mắn thoát khỏi.
Có lẽ Sở Mộ rất nhanh nhưng hắn chỉ có tu vi Nguyên Cực cảnh nhập môn, có thể gϊếŧ Đồng Thiên Minh đã làm Kinh Vô Mệnh bất ngờ, gã biết không thể sánh bằng thực lực của hắn.
Nhưng Đồng Thiên Minh hay Kinh Vô Mệnh đều không có thực lực đẳng cấp Kiếm Tôn.
Về mặt lý luận thì thực lực đẳng cấp Kiếm Tôn phải có kiếm ý bảy thành, nhưng thật ra không chỉ là kiếm ý bảy thành, về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa, nắm giữ kiếm kỹ cũng phải đến đẳng cấp nhất định mới được, không đơn giản như thế.
Lão nhân khô gầy như ảo ảnh xuyên qua đám đông, chớp mắt lướt qua nhiều người, như hồn ma xuất hiện sau lưng Sở Mộ, không một tiếng động.
Kiếm quang như vầng sáng nở rộ trong bóng tối, âm lạnh như nước, lạnh lẽo như sương.
Sát khí như tơ quấn quanh cổ Sở Mộ làm hắn kinh dị.
Tốc độ của lão nhân khô gầy quá nhanh, không tiếng động, cực kỳ quỷ dị khó thể đề phòng, điều này nằm ngoài dự đoán của Sở Mộ.
Chỉ khoảnh khắc Sở Mộ đã làm ra phản ứng, Bát Diện Thiên Hoang kiếm quay về, đường kiếm như chặt đứt bầu trời.
Kiếm quang của lão nhân khô gầy tan nát biến mất quỷ dị xuất hiện ở hướng khác rạch cổ Sở Mộ.
Quá nhanh, mau tới mức vượt qua cực hạn phản ứng của Sở Mộ.
Tiếng cười quỷ dị của lão nhân khô gầy truyền vào lỗ tai Sở Mộ:
- Ha ha ha! Chết đi!
Một kiếm tất sát, không thể né tránh. Dù Sở Mộ có lĩnh vực kiếm thuật, dù hắn tham ngộ ba mươi loại kiếm đạo cũng không thể thay đổi tình huống lúc này. Nhưng Sở Mộ càng rõ ràng nhận biết khuyết điểm của mình, biết đối phương cường đại.
Đây là một Kiếm Giả đỉnh Kiếm Tôn.
Nhưng Sở Mộ gặp nguy không sợ, dù hắn không thể tránh thoát đường kiếm này.
Một tiếng quát tràn ngập uy nghiệp vang lên:
- Cút!
Thanh âm không lớn nhưng có khí thế thiên lôi ầm ầm nổ vang trong tại lão nhân khô gầy, làm lão chóng mặt đầu nhức nhối như bị kiếm đâm vào não.
Kiếm quang âm lạnh chém Sở Mộ bỗng vỡ vụn như chưa từng xuất hiện, lão nhân khô gầy bay ngược ra mấy chục thước, trượt dài hơn mười thước kéo một khe rãnh dưới đất, lão té xuống đất, mặt vàng như giấy không nhúc nhích, hơi thở mong manh.
Biến cố đột ngột làm Kinh Vô Mệnh biến sắc, mặt tái nhợt vội bay hướng lão nhân khô gầy. Trạng thái của lão nhân khô gầy làm Kinh Vô Mệnh hơi luống cuống, gã vội lấy đan dược ra nhét vào miệng lão.
Đám Kiếm Giả vây công Sở Mộ đều ngừng lại, tản ra, biểu tình kinh sợ nhìn Tu La Kiếm Vương đến bên cạnh hắn từ bao giờ.
Bọn họ mới nhận ra đây là một cường giả, cường giả khủng bố, tuyệt đối mạnh hơn Sở Mộ gấp vô số lần, nhưng lúc trước bọn họ đã bỏ qua cường giả này.
Từng xác chết ngã dưới đất, mỗi cái xác có một điểm chung là vết thương nằm ở cổ, hoặc giữa trán, hoặc trái tim, tất cả đều là một kiếm trí mạng.
Đám Kiếm Giả sống sót ớn lạnh, nếu bọn họ không nhớ lầm thì những người này đều chết dưới kiếm của Sở Mộ.
Tức là trong thời gian ngắn Sở Mộ gϊếŧ hai mươi mấy Kiếm Giả, tất cả đều là một kiếm trí mạng.
Nếu trong di tích Kiếm Thánh, kiếm nguyên và kiếm ý, lực lượng áo nghĩa bị giam cầm, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể, kiếm thuật quyết sinh tử thì ở bên ngoài tùy ý dùng thực lực tổng hợp, tung ra các thủ đoạn, vậy mà bị Sở Mộ diệt gọn hết.
Chẳng lẽ đây là ích lợi khi có được truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh sao?
Đám người con sống lòng hừng hực lửa, ánh mắt đầy tham lam nhìn Sở Mộ.
Nếu... nếu bọn họ cũng được truyền thừa của Kiếm Thánh thì phải chăng cũng trở nên lợi hại như vậy? Với tu vi Nguyên Cực cảnh nhập môn gϊếŧ Nguyên Cực cảnh đại thành như gϊếŧ chó gϊếŧ gà, cũng có thể gϊếŧ Nguyên Cực cảnh viên mãn?
- Sở Mộ, lập tức giao truyền thừa Kiếm Thánh ra, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!
- Sở Mộ, ngươi gϊếŧ thiếu chủ và nhiều trưởng lão của Đồng gia chúng ta, từ nay Đồng gia không đội trời chung với ngươi, trừ phi ngươi giao ra truyền thừa Kiếm Thánh, không thì không chết không ngừng!
- Sở Mộ, lập tức giao truyền thừa Kiếm Thánh ra, nếu không...!
Đủ loại uy hϊếp, từng tiếng quát tháo.
Sở Mộ cười khẩy nói:
- Trước không nói ta có được truyền thừa không, dù ta có đi nữa thì tại sao phải đưa cho các ngươi?
Không đợi đám người tức giận, Sở Mộ lại hỏi:
- Chỉ có một truyền thừa, dù ta đồng ý giao ra nhưng đưa cho ai?
Một trưởng lão Kinh gia nói:
- Đương nhiên là Kinh gia ta!