Một phương diện là khó bắt sống, một phương diện khác là giá trị bản thân yêu thú. Yêu thú phi hành có giá cao hơn yêu thú bình thường rất nhiều, bởi vì độ khó khi bắt càng lớn, tác dụng cũng lớn hơn, chớ nói yêu thú tốc độ nhanh và sức chiếnđaấu cường đại như như Phong Dực Yêu Long
Nhưng mà Sở Mộ không có năm trăm vạn khối linh hạch hạ phẩm, hơi suy nghĩ một lúc, Sở Mộ liền trả lời:
- Năm trăm vạn không thành vấn đề, nhưng ta không xuất ra nhiều linh thạch hạ phẩm như vậy, có thể dùng vật khác thay thế không?
Sở Mộ vừa lên tiếng, ba kiếm giả áo đỏ mở to mắt kinh ngạc nhìn Sở Mộ, cho rằng mình nghe nhầm, mà người Dương ký cũng sửng sờ, hắn lập tức tươi cười gật đầu, nói:
- Có thể có thể, hoàn toàn có thể thay thế.
Điếm tiểu nhị dẫn Sở Mộ đến đây há to miệng có thể nhét quả trứng gà vào miệng.
Năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm đấy, bởi vì Sở Mộ là khách nhân do hắn dẫn đến, hắn có thể đạt được 1% hoa hồng trong tổng giá trị hàng hóa, đó chính là năm vạn khối linh thạch hạ phẩm, cũng tương đương thu nhập nhiều năm của hắn.
- Cũng không sợ gió lớn cuốn mất đầu lưỡi.
Một tên tương đối trẻ tuổi trong ba kiếm giả lên tiếng, hắn cười nói đây xem thường, hai tên kiếm giả khác không nói chuyện nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại cho rằng Sở Mộ đang nói khoác.
Sở Mộ thu liễm kiếm khí chấn độn cuủa bản thân, bọn họ cho rằng hắn chỉ là Hóa Khí Cảnh đại thành mà thôi, bọn họ không đặt vào trong mắt. Chỉ là kiếm giả Hóa Khí đại thành làm sao có thể lấy đồ vật trị giá năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm chứ, mặc dù bọn họ có cũng là tài sản của hội, bọn họ bị phái đi mua con Phong Dực Yêu Long trước mặt.
Dương ký chấp sự cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chỉ cần Sở Mộ không có xuất ra năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm hoặc đồ vật có giá trị tương đương, hắn không cách nào chính thức yên tâm.
Một đám người đều nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, cũng không nháy mắt, bọn họ cũng có suy nghĩ khác nhau.
Sở Mộ mỉm cười:
- Kết toán ngay tại đây sao?
Dương chấp sự nghe xong nội tâm càng khẳng định, vội vàng trả lời:
- Có thể, yêu thú này là do ta quản, là nhiệm vụ của ta, cũng do ta quyết định.
Trong thương hội Dương gia tồn tại cạnh tranh. Mỗi chấp sự đều được phân chia nhiệm vụ của mình, đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ sẽ có ban thưởng, không cách nào hoàn thành đúng hạn sẽ bị phạt, kể từ đó trong thương hội tràn ngập sức sống và ganh đua với nhau.
Đầu Phong Dực Yêu Long bị phân phối vào danh ngạch của hắn, trở thành nhiệm vụ phải hoàn thành.
Phong Dực Yêu Long giá trị năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm, một khi bán đi hắn có thể đạt được nửa thành ban thưởng, đó chính là hai mươi vạn khối linh thạch hạ phẩm, quan trọng hơn hắn có đánh cược với câấp sự khác.
Mắt thấy nhiệm vụ kỳ hạn mười lăm ngày đã qua mười ba ngày, nếu không bán được hắn sẽ chịu phạt. Đánh cuộc cũng thua, hắn sẽ mất mặt và không ít linh thạch.
Nếu không phải người Hồng Y Hội p giá quá ác, hắn đã sớm đồng ý bán đi, đáng tiếc người Hồng Y Hội dùng công phu sư tử ngoạm. Lại muốn dùng giá ba trăm vạn mua Phong Dực Yêu Long trị giá năm trăm vạn, cho dù thế nào hắn cũng không đáp ứng. Dù sao thương hội có cho hắn hạn ngạch thấp nhất để bán đi, nếu hắn bán dưới cái giá đó, hắn không chỉ không nhận được ban thưởng, thậm chí còn bị trừng phạt rất nặng.
Hiện tại tốt rồi, rốt cục có người nguyện ý tốn hao năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm mua sắm.
Lúc này Sở Mộ phải xuất huyết nhiều, hắn lấy ra vài tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp và hơn mười tấm thanh đồng linh thạch hạ phẩm tạp, lại lấy ra hai mươi mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm và mấy vạn khối linh thạch trung phẩm. Những thứ này chưa đủ, nhưng hai mươi mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm và mấy vạn khối linh thạch trung phẩm vừa nằm trên mặt đất quả nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác, càng làm người ta hít thở dồn dập.
Bọn họ đều là nhìn ra tiểu tử này có không gian oản luân, có thể gửi nhiều linh thạch vào trong không gian oản luân như vậy, ít nhất cũng phải là trung phẩm.
Ba tên kiếm giả Hồng Y Hội liếc nhau, trong mắt xuất hiện tinh quang, trong lòng nghĩ cái gì thì chỉ có chính bọn chúng mới hiểu.
Sau đó Sở Mộ lại lấy kiếm khí cực phẩm ra.
Hắn muốn lưu những thứ này cho Sở gia, cũng phân một ít cho Thanh Phong kiếm phái. Hiện tại xem ra không được rồi.
Chắp vá lung tung, Sở Mộ cuối cùng cũn gom góp đủ giá trị năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm, không gian oản luân cũng ít đi rất nhiều đồ vật, trên cơ bản đều là chiến lợi phẩm trong thời gian gần đây, tính cả thu hoạch lúc trước cũng giao ra.
Cũng may hắn không giao kiếm khí quyết và cổ kiếm thuật ra.
Giao kiếm khí ra cũng không sao, nhưng kiếm khí quyết lại là căn bản, mang về Sở gia có thể làm công pháp bí tịch truyền thừa.
- Tốt, những linh thạch và kiếm khí cực phẩm cùng với không gian oản luân... Giá trị tổng cộng năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm.
Dương chấp sự kiểm đếm hoàn tất, bộ dáng như trút được gánh nặng, chân mày u sầu cũng giãn ra, ánh mắt cảm kích nhìn Sở Mộ.
Cho dù thế nào Sở Mộ cũng giúp hắn đại ân.
- Nói thật, con yêu thú này quan hệ tới nhiệm vụ của ta, thời gian nhiệm vụ cũng sắp tới, nếu chưa hoàn thành, trong nội tâm của ta phi thường sốt ruột, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt.
Nội tâm Dương chấp sự hơi động, hắn nói:
- Ta làm chủ, Phong Dực Yêu Long dùng giá bốn trăm năm mươi vạn khối linh thạch hạ phẩm bán cho ngươi.
Sở Mộ gật gật đầu, hcó thể tiết kiệm năm mươi vạn, hắn sẽ không cự tuyệt.
Năm cái bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp lại giao cho Sở Mộ, đôi mắt ba tên kiếm giả Hồng Y Hội chưa từng chớp cái nào, bọn chúng nhìn chằm chằm vào năm tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp.
- Khách nhân, con Phong Dực Yêu Long này là của ngươi.
Dương chấp sự thu linh thạch và các loại đồ vật vào trong không gian oản luân của mình, nghiêng người chỉ vào con yêu thú trong l*иg sắt.
Đầu Phong Dực Yêu Long hữu khí vô lực vẫn nằm trong lòng sắt, toàn thân màu xanh nhạt, thân thể lớn như con trâu đực, ngoại hình cực giống dực long trên địa cầu thời tiền sử, nó có khác với dực long là trên hai cánh Phong Dực Yêu Long không có móng vuốt, nó có hai chân trước thật nhỏ và cặp chân sau tráng kiện với móng vuốt sắc bén.
- Phong Dực Yêu Long thập phần hung hãn, chúng ta mỗi cách ba ngày phải cho nó ăn thuốc bột để nó không còn sức lực.