Trơớc kia đi từ Đại Khôn Kiếm Phủ đến Biên Hoang cưỡi Hồng Quan Hạc của kiếm phủ, lúc quay về Sở gia cũng cưới Hồng Quan Hạc. Nếu tự mình đi bộ sẽ mất rất nhiều thời gian.
Tuy nói đi bộ cũng là một loại tu hành nhưng đôi khi có việc âấp liền hận không thể càng nhanh càng tốt.
- Ta có Phong Thú Châu trung phẩm, có lẽ nên bắt một con yêu thú phi hành trung cấp.
Sở Mộ nói thầm.
Hồng Quan Hạc là yêu thú phi hành đê cấp, nếu là yêu thú phi hành trung âấp, tốc độ phi hành tối thiểu phải nhanh hơn gấp hai ba lần, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Hắn không nghĩ mình sẽ cần một con yêu thú đứng ra chiến đấu ới mình, bởi vì không cần thiết.
Lại đứng ở cửa sổ một lúc, Sở Mộ quay người đi ra khỏi gian phòng.
Hắn lại tiến tới chỗ chưởng quầy giao năm trăm khối linh thạch hạ phẩm để ở thêm năm ngày, cho dù ở ba bốn ngày cũng có thể trả phòng lấy linh thạch về, không thiệt thòi.
Lầu một có nhiều người đang ngồi, Sở Mộ bước ra khỏi khách sạn, hắn đã hỏi tiểu nhị trong khách sạn, hỏi trong nội thành có nơi nào thu mua yêu hạch.
Trong nội thành có một ít cửa hàng thua mua yêu hạch, nhưng lớn nhất chín là cửa hàng thương hội Dương thị, giá cả cũng công đạo nhất, cũng có thể tham chiếu.
Không bao lâu Sở Mộ theo dòng người đi tới trước cửa hàng thật lớn, biển hiệu cửa hàng có ghi hai chữ Dương ký thật lớn, cũng phi thường bắt mắt làm người ta nhớ lâu.
Sở Mộ vừa đi vào cửa hàng Dương ký, một tiểu nhị bộ dạng khôn khéo chạy ra, nhiệt tình mời vào trong.
- Khách nhân, ngài cần chút gì sao?
Tuổi điếm tiểu nhị không lớn, bộ dạng chừng mười bốn mười lăm, tu vi cũng chỉ vẹn vẹn Kiếm Khí Cảnh sáu đoạn, thực lực như vậy không có khả năng đi vào Loạn Yêu Nguyên săn bắn, chỉ có thể làm tiểu nhị trong cửa hàng:
- Cửa hàng chúng ta có các loại đan dược, còn có các loại kiếm khí, cũng có yêu hạch và các loại bảo bối.
- Ah, chỗ các ngươi có bán yêu thú phi hành không?
Sở Mộ muốn bán yêu hạch, hắn nghe tiểu nhị nói thế, hắn linh cơ khẽ động thuận miệng hỏi.
Theo hắn hiểu biết, thương hội Dương gia là thương hội lớn, mua bán các loại đồ vật, theo đạo lý phải có yêu thú, rốt cuộc có hay không Sở Mộ cũng không biết, hắn hỏi thử mà thôi.
- Khách nhân, ngài đến đúng nơi rồi, cả tòa thành Hám Yêu cũng chỉ có Dương ký chúng ta có bán yêu thú, không chỉ có đi trên mặt đất, còn có du ngoạn trong nước, cũng có bay trên bầu trời.
Điếm tiểu nhị nói thật nhanh.
- Mang ta đi xem.
Đôi mắt Sở Mộ sáng ngời, hắn tạm thời buông chuyện bán yêu hạch.
- Khách nhân, mời đi theo ta.
Điếm tiểu nhị hết sức cao hứng, giá cả yêu thú không rẻ, một khi bán đi, hắn cũng có hoa hồng, có thể kiếm được một số linh thạch.
Yêu thú không thể đặt ở đại sảnh, điếm tiểu nhị dẫn Sở Mộ đi vào bên trong, không bao lâu đã đi tới nơi rộng lớn hơn, hai bên trái phải đều có l*иg giam bắt thép, có một ít trốn rỗng, có chút l*иg giam yêu thú.
Những con yêu thú này đa số là đê cấp, hơn nữa bọn chúng có bộ dạng lười biếng, hữu khí vô lực nằm sấp ở đó, hai người Sở Mộ đi ngang qua, chún chỉ lười biếng mở mắt nhìn mà thôi.
Trừ Sở Mộ ra, còn có một số người khác cũng đang xem yêu thú, cũng không nhiều.
- Khách nhân, chúng đều bị cho ăn một ít thuốc bột, thuốc bột làm chúng tạm thời không có khí lực.
Điếm tiểu nhị giải thích, Sở Mộ gật gật đầu, không làm thế yêu thú sẽ ầm ĩ nhao nhao, huống chi những l*иg giam bằng thép này khó giam chúng.
- Khách nhân, người xem xem.
Điếm tiểu nhị tiếp tục nói.
- Có yêu thú phi hành trung cấp không, phẩm cấp càng cao càng tốt.
Sở Mộ nhìn sang, không có phát hiện yêu thú trung cấp liền hỏi thăm.
- Yêu thú phi hành trung âấp!
Điếm tiểu nhị lập tức cả kinh, yêu thú phi hành khá thưa thớt, bởi vì muốn bắt sống quá khó khăn, yêu thú phẩm cấp càng cao càng khó bắt, đôi mắt điếm tiểu nhị sáng ngời, nói:
- Hơn mười ngày trước có mang một con yêu thú phi hành tới đây, ta không rõ nó phẩm cấp gì, mời khách nhân đi xem qua với ta.
Sở Mộ đi theo điếm tiểu nhị vào bên trong, sau đó hai người dừng lại trước một l*иg giam to lớn hơn bên ngoài, đại đa số l*иg giam ở đây trống không, hai người dừng trước một cái l*иg.
Nơi này đã có một đám người đến sớm hơn Sở Mộ, một là người Dương ký, ba người mặc trường bào mà đỏ, bọn họ đang thương thảo giá cả mua con yêu thú.
- Một khi đầu Phong Dực Yêu Long trưởng thành có thể đạt tới cấp bậc trung cấp siêu giai, hơn nữa trời sinh có thể điều khiển lực lượng phong hệ, tốc độ phi hành nhanh hơn yêu thú cùng cấp năm thành, bất kể là thay đi bộ hay phụ trợ chiến đấu đều được, năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm tuyệt đối không lỗ.
Người Dương ký nói ra.
- Ngươi nói đúng vậy, nhưng đầu Phong Dực Yêu Long hiện tại chỉ là yêu thú trung cấp trung giai, muốn tăng lên tới trung cấp siêu giai cần một đoạn thời gian rất dài, cho dù muốn nó tăng thực lực trong thời gian ngắn cũng cần tiêu hao lớn lượng yêu hạch, cho nên năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm quá nhiều, ba trăm vạn.
Kiếm giả trong hội áo đỏ gơở công phu sư tử ngoạm.
- Đã như vầy ta không thể đồng ý.
Người Dương ký lắc đầu nhìn về phía Sở Mộ, trên mặt có một ít u sầu, hắn hỏi:
- Vị khách nhân này cũng đến mua yêu thú sao?
- Dương chấp sự, vị khách nhân này muốn mua yêu thú phi hành trung cấp, phẩm cấp càng cao càng tốt.
Điếm tiểu nhị dẫn Sở Mộ đến đây lên tiếng.
- Yêu thú phi hành trung cấp, trước mắt Dương ký chỉ có một con Phong Dực Yêu Long này mà thôi, năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm, chắc giá.
Người Dương ký nói thẳng, cũng mặc kệ giá tiền này có dọa hỏng Sở Mộ hay không.
Ba tên kiếm giả áo đỏ không nói gì, ngược lại cười lạnh nhìn Sở Mộ, bọn họ nhìn thế nào cũng không cảm thấy Sở Mộ có thể là người xuất ra năm trăm vạn linh thạch hạ phẩm.
- Năm trăm vạn...
Sở Mộ khẽ chau mày, giá tiền này đúng là rất cao, đến tận bây giờ hắn còn chưa bao giờ xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Nhưng hắn suy nghĩ cẩn thận, năm trăm vạn khối linh thạch hạ phẩm mua sắm một con yêu thú trung cấp trung giai có thể đột phá trung cấp siêu giai là có lợi nhất.
Phải biết rằng, gϊếŧ chết yêu thú và bắt sống là hai việc khác nhau.
Muốn gϊếŧ chết một đầu yêu thú trung cấp trung giai cần một kiếm giả Khí Hải Cảnh đại thành là có thể làm được, nhưng muốn bắt sống một con yêu thú trung cấp trung giai cầ xuất động hơn hai kiếm giả Khí Hải Cảnh viên mãn, tối cũng từ ba đến năm người mới ổn thỏa nhất.