Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 620: Một khi kiếm ra, không hận (Hạ)

Lần thứ ba chặn gϊếŧ là hai mươi mấy Kiếm giả Hóa Khí cảnh, dường như đến từ các thế lực khác nhau. Cuối cùng toàn bộ đều chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ cũng biết được vì sao mình bị chặn gϊếŧ, bởi vì nguyên nhân từ thanh tiểu kiếm đỏ sậm kia.

Tiểu kiếm đỏ sậm này hút khô một thân máu tươi của người ta, nhìn qua quả thực rất giống với loại kiếm khí hoặc là bí pháp tà ác nào đó. Rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng tới Huyết Kiếm lâu đáng sợ lúc trước.

Lần thứ tư chặn gϊếŧ vẫn là đệ tử Ma La kiếm tông, được một đệ tử nội môn dẫn đội. Mười đệ tử Hóa Khí cảnh viên mãn đỉnh phong đi theo, trận chiến này thực ra khiến cho Sở Mộ tốn chút công phu một phen mới diệt sát toàn bộ bọn họ.

Lần thứ năm chặt gϊếŧ là vừa rồi, không chỉ có đệ tử Ma La kiếm tông cũng có một ít Kiếm giả Hóa Khí cảnh từ các thế lực khác. Tổ hợp này không ngờ lại đạt tới ba mươi mấy người. Tốc không kiếm phối hợp với tiểu kiếm đỏ sậm kia, tốn một chút thời gian. Tới vừa rồi Sở Mộ mới chém gϊếŧ toàn bộ bọn chúng, bản thân không hề bị hao tổn.

Hiện tại dưới Khí Hải cảnh có thể nói Sở Mộ đã vô địch.

Thử hỏi nào có một Kiếm giả Hóa Khí cảnh nào có thể nắm giữ kiếm thế đại thành đỉnh phong? Nào có một Kiếm giả Hóa Khí cảnh nào có thể hiểu ra, hơn nữa còn ứng dụng được kiếm thế như vậy? Lại có một Kiếm giả Hóa Khí cảnh nào có thể đem ý cảnh biến dị cường đại lĩnh ngộ tới năm thành?

Đủ loại kết hợp với nhau, tạo nên thực lực vô cùng đáng sợ của Sở Mộ. Cho dù là một ít Kiếm giả Khí Hải cảnh nhập môn thực lực tương đối cường đại cũng không phải là đối thủ của Sở Mộ. Vô địch dưới Khí Hải cảnh cũng không phải là lời nói không có căn cứ.

- Xem ra sau này không nên sử dụng thanh tiểu kiếm kia trước mặt người khác nữa. Một khi sử dụng hơn phân nửa phải gϊếŧ người diệt khẩu, tránh cho tăng thêm thị phi.

Vừa đi đường, một mặt Sở Mộ âm thầm suy tư.

Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy thanh tiểu kiếm đỏ sậm này không phải là mặt hàng chính đạo gì, huống chi là những người khác. CHỉ có điều Sở Mộ vô cùng tò mò đối với bí mật của thanh tiểu kiếm đỏ sậm này, tựa như muốn phá giải bí mật bên trong. Nhìn xem chí bảo của Lâm gia này rốt cuộc có lai lịch thế nào, đối với bản thân có trợ giúp như thế nào.

Có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng mà thế giới Kiếm giả này khắp nơi đều có nguy hiểm. Nếu bởi vì một mối nguy hiểm không có cách nào xác định mà buông tay, phong mang của Kiếm giả bị hao tổn, cũng khó có thể đi xa trên kiếm đạo được.

Kiếm ra thì không hối hận.

Lại đi một đoạn đường, Sở Mộ dừng bước ở ven đường, ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi một phen.

Hai tháng này liên tục chạy đi, giày đã sớm bị hỏng. Lúc này Sở Mộ dùng chân trần, hai bàn chân trần giẫm mặt đất, khiến cho hắn lúc nào cũng kết nối với địa khí, dường như có chỗ lĩnh ngộ, cũng giống như không có bất kỳ chút lĩnh ngộ nào.

Nhắm mắt tĩnh tu, tâm phân nhị dụng, một phần chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Một phần khác thì khống chế Thiên hoang khí tinh thuần từ Thiên Hoang đan thượng cổ rèn luyện kinh mạch toàn thân.

Kinh mạch tuy rằng nhỏ nhưng lại nhiều. trải qua một tháng rèn luyện, cho tới bây giờ Sở Mộ cũng chỉ mới hoàn thành Thiên hoang hóa hơn phân nửa mà thôi. Mà Thiên Hoang đan thượng cổ đã tiêu hao một nửa. Dựa theo loại tình hình này muốn rèn luyện hoàn tất còn cần một tháng và một nửa Thiên Hoang đan như vậy nữa.

Vầng trăng cuối tháng chậm rãi di chuyển, bất tri bất giác đã lặn xuống phía tây. Chân trời phía đông có một vòng quang mang hiển hiện, sau một lát lan tràn ra bốn phía. Mặt trời đỏ lòm giống như một hỏa cầu cuồn cuộn bay lên, chiếu sáng phía chân trời.

Mặt trời lên, trăng lặn, một ngày mới lại tới.

Quang mang chiếu xuống mặt đất, lan tràn qua thân thể Sở Mộ, phảng phất như phủ lên một tấm lụa màu đỏ. Mí mắt Sở Mộ khẽ run lên, hai mắt chậm rãi mở ra, thanh tịnh, trong suốt.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, phun ra một cỗ trọc khí. Trọc khí ngưng tụ như kiếm, bắn ra xa tới vài trượng, đnáh vào trên mặt đất tạo thành một cái hố nho nhỏ.

Thở hơi như kiếm.

Nghe đồn Kiếm giả cường đại chỉ cần khẽ thở ra cũng có uy năng lớn lao, thậm chí chỉ cần như vậy cũng có thể xuyên thủng núi cao, vô cùng đáng sợ.

Nhìn cái hố nhỏ cách đó mấy trượng, Sở Mộ đột nhiên nghĩ, nếu như là Kiếm giả thở hơi như kiếm mà nói, không biết uy lực kia sẽ cường đại như thế nào. Có lẽ có thể đơn giản diệt sát Hóa Khí cảnh, thậm chí là Khí Hải cảnh.

Rèn luyện kinh mạch cả đêm, lại tu luyện Thiên Nguyên cửu chuyển. Hiện tại Sở Mộ tu luyện Thiên Nguyên cửu chuyển cũng không phải muốn tăng trưởng tu vi, mà là tu luyện Thiên Nguyên cửu chuyển tới cửu chuyển.

Theo suy nghĩ của hắn, nếu như tu luyện Thiên Nguyên cửu chuyển tới cửu chuyển, mà lại tu luyện Thiên Hoang kiếm thể hoàn tất. Đến lúc đó đột phá lên Khí Hải cảnh vô cùng dễ dàng. Tiếp đó trực tiếp tu luyện Thiên Hoang kiếm điển, khi đó cũng tiết kiệm thời gian, không phải tìm kiếm khí quyết mới.

Chỉ là không biết có thể như ý nguyện hay không.

Nghĩ tới đây, Sở Mộ đứng dậy, nhìn ánh sáng mặt trời phía đông, sinh cơ trong cơ thể bừng bừng. Hắn đang định bước chân về phía trước.

Một tiếng xé gió sắc bén truyền tới, ngay sau đó mấy tiếng kêu vang lên. Sở Mộ lập tức quay đầu về phía bên trái, lại tưởng rằng đợt chém gϊếŧ thứ sáu đã tới. Kết quả khi nhìn vào lại không phải.

Là hơn mười Kiếm giả mặc áo bào đỏ đang đuổi gϊếŧ một già một trẻ. Sắc mặt một già một trẻ tái nhợt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, bi phẫn, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc đều hiện lên trong hai mắt.

Kiếm khí chấn động trên người lão giả kia rõ ràng đạt tới Khí Hải cảnh, nhưng mà dường như bản thân bị trọng thương cho nên kiếm khí chấn động vô cùng yếu ớt, khiến cho một thân thực lực phát huy không được tới một thành. Hơn nữa còn chiếu cố tới thiếu niên kia, nếu không cũng sẽ không bị hơn mười Kiếm giả tu vi chỉ vẻn vẹn có Hóa Khí cảnh tiểu thành đuổi gϊếŧ tới như vậy.

Về phần tu vi kiếm khí của thiếu niên kia chỉ vẻn vẹn có bán bộ Hóa Khí cảnh mà thôi, được lão giả kia kéo tay nhanh chóng chạy trốn. Nếu không dùng tốc độ của hắn đã sớm bị hơn mười người mặc áo đỏ sau lưng đuổi kịp.

Sở Mộ chỉ liếc nhìn rồi lập tức thu hồi ánh mắt, trong thế giới Kiếm giả thường thường sẽ xảy ra chuyện như thế này. Đuổi gϊếŧ hoặc là bị đuổi gϊếŧ. Gϊếŧ người hoặc là bị người gϊếŧ. Hắn cũng không phải là người có tinh thần trọng nghĩa quá thừa, sẽ không vì đối phương bị đuổi gϊếŧ một cách không rõ ràng mà ra tay, trêu vào phiền toái không đáng có.