Linh Vực

Chương 803: Thiên Huyễn Bảo Kì

Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group

Bảy thi thể thần khác, cùng phong bạo sát linh trong hồn đàn của Văn Tân toát ra đấu túi bụi, lại cũng chưa chiếm thượng phong tuyệt đối.

Chỉ là, Văn Tân vốn thề phải tiêu diệt toàn bộ võ giả Huyết Sát tông, Viêm Nhật đảo, ở dưới tám thi thể thần lực lượng tăng vọt luân phiên tấn công, cũng tựa như uể oải đi.

Hắn như không rút ra được nhiều lực lượng hơn ứng phó biến hóa khác.

“Ngao!”.

Tiếng gầm gừ của chí bảo Huyết Sát tông Thị Huyết Long, ở một bên khác kinh thiên động địa, Huyết Lệ ngồi ở trên người rồng xương màu máu, như hóa thân huyết yêu mất đi nhân tính, không chịu đủ loại ảo giác của Sở Diệu Đan ảnh hưởng chút nào, trong mắt chỉ có sát ý màu máu vô cùng vô tận.

Một tầng hồn đàn thủy tinh hồng, ảo giác hiện lên trong các mặt tinh thể, như bị các luồng huyết khí xâm nhập, thủy tinh hồng dần dần có thêm một mảng đỏ rực tanh máu.

Sở Diệu Đan đặt mông ngồi ở trên hồn đàn thủy tinh hồng, nhắm mắt, linh lực toàn thân bay vọt ra, ở phía sau ả như khổng tước xòe đuôi chợt hiện lên.

Linh lực tinh thuần hùng hậu của ả, bất chấp tất cả rót vào hồn đàn, chỉ thấy trong tầng hồn đàn thủy tinh hồng kia, chợt có các lá cờ gấm màu hồng từ trong đó bay vọt ra.

Trong chốc lát, mấy chục can hồng nhạt cờ thưởng, dựng đứng ở trên hồn đàn kia của ả, phần phật bay múa.

Các lá cờ gấm, vốn không có bất cứ cảnh sắc nhân vật bức họa nào, lại ở trong linh lực ả điên cuồng tràn vào, hiện ra các bức họa quỳnh lâu điện ngọc, thiên cung chín tầng trời, thần sơn nguy nga, sông dài, trăm nước sụp đổ.

Lá cờ đó vừa ra, liền ở đỉnh đầu Sở Diệu Đan bắt đầu bày ra rất rất nhiều ảo giác kỳ diệu như thật như ảo.

Giống như một thiên địa hoàn toàn mới, một bí cảnh độc lập, hình thành ở trên màn trời đỉnh đầu Sở Diệu Đan.

“Thiên Huyễn Bảo Kỳ!”.

Trên chiến hạm xương trắng của Huyết Sát tông, Mạt Linh Dạ nhướng mày, âm thầm toát ra một tia lo âu.

“Không ngờ được Thiên Huyễn Bảo Kỳ lại bị tiện nhân này hòa vào hồn đàn, khó trách ả kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, thì ra là có Thiên cấp linh khí này của Huyễn Ma tông!”. Mạc Tuấn hừ một tiếng.

Huyễn Ma tông cũng là thế lực cấp Bạch Ngân lâu đời, tất nhiên có nội tình không cạn, trong môn có Thiên cấp linh khí cũng là tất nhiên.

‘Thiên Huyễn Bảo Kỳ’ này chính là Thiên cấp linh khí gần với ‘Huyễn Ma cầu’ của Huyễn Ma tông, sau khi toàn bộ cờ gấm bay lên trời, sẽ ở trên màn trời hình thành một tiểu thiên địa độc lập.

Chủ nhân của ‘Thiên Huyễn Bảo Kỳ’, ở trong tiểu thiên địa đó, lực lượng sẽ tăng vọt mấy lần, có được năng lực chúa tể tiểu không gian đó.

Quả nhiên, lúc ‘Thiên Huyễn Bảo Kỳ’ từ hồn đàn thủy tinh hồng dựng đứng, ánh sáng lạ màu máu hiện ra trong hồn đàn của Sở Diệu Đan, hầu như lập tức bị gột rửa sạch sẽ.

Vẻ cố hết sức trên mặt Sở Diệu Đan cũng biến mất toàn bộ không thấy, trở nên tinh thần phấn chấn, thần thái bay lên.

“Thiên Huyễn Mê Thần!”. Sở Diệu Đan cắn răng quát lạnh.

Rất rất nhiều tiên nữ, ma nữ, thần nữ hoặc thanh thuần, hoặc yêu diễm, hoặc không dính khói lửa nhân gian, đều từ các mặt tinh thể của hồn đàn thủy tinh hồng hiện lên, nhảy lên điệu múa câu hồn đoạt phách, quần áo rực rỡ trên người bay bay, triển lộ ra sức quyến rũ làm linh hồn người ta trầm luân.

Các tầng quầng sáng hồng nhạt, từ trong hồn đàn đó trôi nổi ra, mỗi một tầng đều có được ma lực dẫn dắt linh hồn.

Tâm trí kiên định như Huyết Lệ, sau khi bị vòng gợn sóng màu sắc đó tấn công, ánh mắt cũng hiện ra dấu hiệu bị lạc.

Thậm chí ngay cả con rồng xương màu máu có được khí hồn kia vậy mà cũng mơ hồ như bị ảnh hưởng, đột nhiên trở nên dịu ngoan hẳn đi, mắt rồng thế mà toát ra biểu cảm mê mẩn.

“Vào đi!”. Thanh âm Sở Diệu Đan bỗng nhiên trở nên dịu dàng như nước.

Huyết Lệ ngồi rồng xương màu máu, ánh mắt mê man, thế mà lại cắm đầu lao vào ảo giác thiên địa ‘Thiên Huyễn Bảo Kỳ’ hình thành.

“Các ngươi đánh gϊếŧ người còn lại của Huyễn Ma tông!”. Mạt Linh Dạ vội vàng hạ lệnh.

“Tần Liệt cùng một nhịp thở với nhất cử nhất động của thi thể thần, các ngươi đi bắt Tần Liệt, thật sự không được mà nói... Thì làm hắn bị thương nặng! Nhất định phải phá vỡ ảnh hưởng của hắn đối với thi thể thần!”. Bên kia, đường đệ Văn Hà của Văn Tân, cũng hướng tùy tùng trung tâm họ ‘Văn’ bên cạnh hạ lệnh.

Ba võ giả Niết Bàn cảnh lập tức theo tiếng bay ra ngoài.

“Mông Phụng thập lão! Các ngươi đi bảo vệ Tần Liệt!”. Mạt Linh Dạ nói tiếp.

“Nhất định phải vạn phần cẩn thận Tần Liệt! Hắn có thể thúc giục ‘Huyền Lôi Tâm Hạch’ của Tịch Diệt lão quái! Không được cho hắn thời gian bố trí!”. Sư Duệ Tiệp biến sắc, đột nhiên nhớ tới chi tiết này, vội vàng kêu lên.

“Hắn đã đang động thủ rồi”. Sư Tú Linh thở nhẹ.

Sau tám thi thể thần, Tần Liệt không biết từ lúc nào, đã lên Lưu Kim Hỏa Phượng chỗ đám người Lang Tà.

Tám cây Lôi Cức Mộc dựng đứng cao cao, giữa Lôi Cức Mộc, các tia sấm chớp tới lui, phác họa ra Cổ Trận Đồ phức tạp thần bí.

Một bức Cổ Trận Đồ to lớn nhanh chóng hình thành.

Dưới lưới điện kín kẽ, Tần Liệt yên lặng ngồi xuống, lòng bàn tay hai tay áp nhau, một quả cầu lôi điện lóa mắt dần dần từ trong tay hắn hiện lên, hào quang lấp lánh.

Cùng lúc, Cổ Trận Đồ tia chớp to lớn treo ở đỉnh đầu hắn, cũng biến ảo kỳ diệu, chậm rãi ngưng hình.

Không bao lâu, một trái tim lôi điện thật lớn, liền treo cao cao ở đỉnh đầu hắn.

“Không xong!”. Sư Tú Linh biến sắc.

Trong mắt Sư Duệ Tiệp cũng toát ra ý sợ hãi nồng đậm.

“Lui! Lui về phía sau! Phá Toái cảnh trở xuống không được tới gần Tần Liệt!”. Một võ giả Huyễn Ma tông từng ở Tam Lăng đại lục, từng kiến thức sấm chớp của Tần Liệt chợt hét lên.

“Hắn đáng sợ như vậy?”. Văn Hà ngạc nhiên.

Càng nhiều võ giả họ ‘Văn’ cũng không rõ nguyên do, cũng chưa theo người nọ thét chói tai, ngay lập tức rút về phía sau.

Bọn họ kinh ngạc ở lại tại chỗ.

“Cách hắn xa một chút bảo vệ trái tim!”.

Lúc Sư Tú Linh bay người lui lại, không quên nhắc nhở thủ hạ đệ tử cùng tùy tùng của nàng, nàng xưa nay bình tĩnh, lúc này đột nhiên toát ra lo sợ bất yên, trái lại làm rất nhiều người kinh hãi biến sắc.

Toàn bộ võ giả Huyễn Ma tông từng theo nàng đi Tam Lăng đại lục, từng cùng Tần Liệt coi như là ‘kề vai chiến đấu’, không cần nàng và Sư Duệ Tiệp nhắc nhở, sớm đã ngay lập tức rời xa Tần Liệt.

Các võ giả còn lại hiểu rõ đối với Sư Tú Linh, cũng ở sau khi kinh ngạc, vội vàng theo tiếng trả lời lui về phía sau.

Chỉ có các võ giả họ ‘Văn’ vẫn ở lại tại chỗ bất động.

Bọn họ không cho rằng vẻn vẹn một võ giả Như Ý cảnh trung kỳ, mặc dù là từ trong tay Tịch Diệt lão tổ học được ‘Huyền Lôi Tâm Hạch’, lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực.

Bọn họ từ trong lòng xem thường người của Huyết Sát tông, Viêm Nhật đảo, trong những người này, tất nhiên cũng bao gồm Tần Liệt.

“Thùng!”.

Một thanh âm trầm thấp như trái tim đập, trước từ lôi cầu lóa mắt trong lòng bàn tay Tần Liệt truyền ra, cũng không phải đặc biệt vang dội kinh người.