Linh Vực

Chương 525: Thị huyết long!

Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group

Trên ngọn núi tuyết sụp đổ, thủ lĩnh Xích Di tộc Địch Phi, mặt âm trầm, suất lĩnh tộc nhân dưới trướng đang hướng tới cửa khe núi, liếc một cái thấy được Khương Thiên Hưng kêu như quỷ.

Còn có phía sau Khương Thiên Hưng, con rồng xương màu máu đuổi theo không rời kia, cùng ngọn lửa màu máu thiêu đốt trên người con rồng xương, khí tức huyết sát ngập trời.

Mang theo tức giận cùng uy thế kinh người mà đến, Địch Phi chưa vào khe núi, đã bị con rồng xương màu máu phía sau Khương Thiên Hưng chấn trụ.

“Dừng lại!”.

Địch Phi vội vàng nâng tay, cản tộc nhân lao về phía khe núi, sắc mặt biến đổi lớn, hét to: “Khương Thiên Hưng! Phía sau ngươi là cái gì”.

“Huyết Sát tông chí bảo Thị Huyết Long!”. Khương Thiên Hưng gào khóc thảm thiết kêu la lên: “Địch Phi, bảo Thổ Linh ngưng kết vách tường đất chặn nó! Thị Huyết Long này chịu Tuyết Mạch Viêm điều động, nhưng sinh mệnh năng lượng của ả suy yếu, căn bản không thể khống chế Thị Huyết Long thời gian dài, ả tuyệt đối không kiên trì được quá lâu!”.

“Được!”.

Trên lông mày Địch Phi lại lần nữa nứt ra khe hở, toát ra thêm hai con mắt.

“Địa Liệt Sơn Đột (đất nứt núi nhô lên)!”.

Đại địa chi lực mênh mông điên cuồng rót về phía lòng đất, mặt đất phía sau Khương Thiên Hưng truyền đến tiếng động đất đáng sợ, từng khe rãnh thật dài đột nhiên vỡ ra, từ trong đó xông ra từng bức tường đất đá dày.

“Oành!”.

Thị Huyết Long điên cuồng lao đến, hung hăng va chạm ở trên bức tường đất đá băng, đem bức tường đá băng như ngọn núi nhỏ húc vỡ băng đá, băng quang bấn tung tóe.

Một bức tường đất thật dày, trước như bột thủy tinh cỡ lớn vỡ nát, sau đó lại ầm ầm phát nổ.

Thị Huyết Long cuồng bạo hét giận dữ, lướt qua một bức tường đất thật dày, lại một lần nữa xung phong liều chết đến.

“Lại đến!”. Khương Thiên Hưng sợ hãi kêu to.

Địch Phi cũng nhìn ra không ổn, không thể không hao phí tâm thần lại một lần hợp sức với Thổ Linh, lại ngưng kết vách tường đất.

Bên trong khe núi.

Một bóng hình xinh đẹp màu máu, từ bên cạnh Tần Liệt lướt đi, Tuyết Mạch Viêm nhanh nhẹn vượt qua hắn, theo sát ở sau Thị Huyết Long, xung phong hướng thẳng tới Khương Thiên Hưng.

Một thân sát khí ngập trời!

“Tuyết tỷ, Tuyết tỷ thật dũng mãnh”. Phan Thiên Thiên thì thào.

Đám người Tần Liệt thì là bị dọa ngốc.

“Không sử dụng một chút lực lượng Huyễn Ma tông nào, chỉ lấy lực lượng máu tươi thuần túy, còn có linh khí ‘Thị Huyết Long’ kia, đã chém gϊếŧ mười mấy tộc nhân Xích Di tộc? Đối phương, còn đều là Thông U cảnh hậu kỳ!”. Khóe miệng Đỗ Hướng Dương tràn đầy cay đắng, lắc đầu cười khổ, hiển nhiên cũng bị trấn trụ.

“Huyết Sát tông ngàn năm trước, nếu không phải xảy ra nội đấu, nếu không phải bị ba đại gia tộc phản bội, bị các phương thế lực cường đại bao vây tiễu trừ, chỉ sợ thật đúng là một trong các thế lực đáng sợ nhất Bạo Loạn chi địa!”. Lạc Trần dần sinh ra kính ý.

Thiên Kiếm sơn là thế lực mới tiến lên cấp Bạch Ngân không lâu, Lạc Trần cũng khá trẻ tuổi, đối với Huyết Sát tông từng tung hoành Bạo Loạn chi địa, không có nhận thức quá trực quan.

Ở trong lòng hắn, Huyết Sát tông từng mạnh mẽ nhất thời, bởi vì bị diệt cũng không lưu lại ấn tượng quá sâu ở trong lòng hắn.

Hắn luôn cho rằng uy phong của Huyết Sát tông, chỉ là đồn đại mà thôi, cho rằng một thế lực nếu thật sự cường hãn, lại há có thể bị diệt tông?

Nhưng, ngay giờ khắc này, ở sau khi Tuyết Mạch Viêm gọi ra “Thị Huyết Long” đại sát bốn phương, đem mười mấy võ giả Xích Di tộc cùng cảnh giới nháy mắt tiêu diệt, hắn rốt cuộc ý thức được Huyết Sát tông đáng sợ, tiếp nhận thế lực cường đại từng hùng bá một phương này, quả thực có tư cách tung hoành nhất thời.

“Nàng không có cách nào điều khiển Thiên cấp linh khí khủng bố này thời gian dài”. Tạ Tĩnh Tuyền bỗng nhiên nhẹ giọng nói.

“Linh khí này cần khí huyết to lớn đến mênh mông để điều khiển, nàng tuy khí huyết tràn đầy, vẫn là xa xa không đủ, nàng tuyệt đối không duy trì được quá lâu”.

Đối với sinh mệnh lực có cảm giác sâu sắc, Tạ Tĩnh Tuyền nhìn ra manh mối, biết Tuyết Mạch Viêm không có khả năng điều khiển Thị Huyết Long thời gian dài.

“Thị Huyết Long” là Thiên cấp linh khí, loại linh khí cấp bậc này, thích hợp võ giả Niết Bàn cảnh, Bất Diệt cảnh, cũng chỉ có cường giả hai cảnh giới này mới có thể thành thạo vận chuyển Thiên cấp linh khí.

Tuyết Mạch Viêm chỉ là Thông U cảnh đỉnh phong mà thôi, nàng có thể đem “Thị Huyết Long” gọi ra, có thể phát huy ra một hai thành uy lực, đã đủ để kiêu ngạo rồi.

Nàng tuyệt không có cách nào duy trì quá lâu.

“Nàng có thể nháy mắt gϊếŧ mười mấy võ giả Xích Di tộc ngang cấp, cũng đều là bởi vì linh khí này quá mức khủng bố, không phải bản thân nàng thật có ưu thế áp đảo”. Tạ Tĩnh Tuyền bình tĩnh nói rõ sự thật.

“Nói như vậy, chỉ cần Địch Phi có thể kiên trì thêm chốc lát, nàng sẽ không thể không thu Thị Huyết Long?”. Tần Liệt nhíu mày.

“Nàng chẳng những cần thu hồi Thị Huyết Long, bởi khí huyết tiêu hao quá nhiều, còn có thể suy yếu một đoạn thời gian”. Tạ Tĩnh Tuyền nhắc nhở: “Cho nên mọi người không thể chỉ thờ ơ lạnh nhạt, cần nhanh chóng đi qua hỗ trợ, ở nháy mắt nàng kiệt sức, lập tức đem nàng che chở, để tránh bị người Đông Di nhân cơ hội bị thương nặng đánh gϊếŧ”.

Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống, không nói một lời lao ra khỏi khe núi, đi về phía Tuyết Mạch Viêm.

“Thịch!”.

Lại là một bức tường băng đá từ khe hở lòng đất toát ra, bị “Thị Huyết Long” va chạm vỡ tan, con rồng xương màu máu này điên cuồng rít gào, đã sắp lao tới trên mặt Địch Phi cùng Khương Thiên Hưng.

“Phốc!”.

Địch Phi phun một ngụm máu tươi, ánh mắt bỗng tối sầm lại, không để ý Khương Thiên Hưng hô to gọi nhỏ, quát: “Rút! Lập tức rút khỏi nơi đây!”.

Hắn vậy mà lại dẫn đầu sụp đổ.

“Con rồng xương màu máu cũng cuộn ngược mà quay về rồi!”. Một tộc nhân Xích Di tộc kinh hỉ kêu to.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Mạch Viêm tái nhợt, đôi mắt huyết quang rạng rỡ cũng dần dần ảm đạm xuống.

Địch Phi chuẩn bị quay đầu mà chạy, vừa nghe tiếng kêu sợ hãi của tộc nhân, sắc mặt vui vẻ, lại lần nữa trấn định xuống.

“Đối với ngươi sắp chết mà nói, chí bảo Huyết Sát tông này, ngươi căn bản không xứng có được!”. Khương Thiên Hưng quả thực hưng phấn đến điên cuồng, hoa chân múa tay vui sướиɠ liền lao tới.

Hắn muốn từ trong tay Tuyết Mạch Viêm, đem “Thị Huyết Long” cướp lấy, hoàn thành một giấc mộng cuối cùng của phụ thân.

Khương Thiên Hưng vừa thấy “Thị Huyết Long” bay ngược về phía Tuyết Mạch Viêm, lập tức như gà chọi, cả người run rẩy, mở to đôi mắt màu đỏ tươi lao đi.

“Ngươi không xứng nắm giữ Thị Huyết Long!”.

Một bóng rồng hư ảo do tia máu màu đỏ tươi ngưng tụ thành, từ mi tâm Khương Thiên Hưng rít gào bay ra, trong bóng rồng này có linh hồn ý thức của Khương Thiên Hưng, như xúc tu máu tươi quấn về phía con “Thị Huyết Long” kia, muốn đem chí bảo Huyết Sát tông này cướp lấy, biến thành đại sát khí của hai người cha con bọn hắn.

Thiên cấp linh khí ở Bạo Loạn chi địa, tuyệt đối là tồn tại trân quý nhất, mỗi một món Thiên cấp linh khí đều là uy lực vô cùng, có thể phóng ra uy lực kinh thiên động địa.