Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
“Mọi người xuống núi!”. Địch Phi đột nhiên rống to.
Một đám võ giả Xích Di tộc, thấy Địch Phi lên tiếng, đều là vẻ mặt hung ác, nhanh chóng từ chỗ sườn núi rút đi.
“Ồ? Những người Đông Di kia muốn rút lui?”. Phan Thiên Thiên kinh ngạc.
“Địch Phi chưa nhúc nhích!” Vẻ mặt Tuyết Mạch Viêm ngưng trọng hẳn lên.
“Không thích hợp!” Sắc mặt Tần Liệt đột nhiên biến đổi.
Lúc những tộc nhân Xích Di tộc, một người tiếp một người, đều từ giữa sườn núi rút lui, chỉ còn một mình Địch Phi. Từ trong thân thể người này truyền đến một cỗ đại địa chi lực làm Tần Liệt cũng cảm thấy kinh sợ bất an.
Từng vằn ánh sáng màu vàng tươi, như là chuôi ngọc màu vàng rực, từ toàn thân Địch Phi bay vọt ra, rực rỡ sáng lạn.
Các vằn vàng óng ánh như chuôi ngọc đó, mang theo năng lượng hùng hậu lay động mặt đất, đột nhiên lao vào chỗ sâu trong lòng đất.
Địa tâm từ trường như bị nặng nề kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần!
“Oành đùng đùng!”.
Lòng đất ngọn núi băng xảy ra động đất mãnh liệt, ở lúc Địch Phi khuôn mặt dữ tợn, không ngừng phóng thích đại địa chi lực vặn vẹo địa tâm từ trường, trên núi băng từng khối nham thạch thật lớn đánh xuống.
Núi băng thế mà cũng kịch liệt lay động hẳn lên.
Đỉnh núi, đám người Tần Liệt mắt thấy đất rung núi chuyển, ngọn núi băng cao ngất lắc lư, đột nhiên sắc mặt trắng bệch.
Địch Phi vậy mà thật sự có sức lật trời?
“Miệng quạ đen! Thật đúng là để ngươi nói trúng rồi!”. Phan Thiên Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Hướng Dương một cái, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh sợ bất an: “Địch Phi này quá mạnh mẽ rồi nhỉ? Đại địa chi lực của hắn, thế mà có thể dẫn phát động đất, làm ngọn núi sụp đổ? Đáng sợ quá đi!”.
“Địch Phi được người Đông Di tôn xưng là đại địa chi tử, hắn sinh ra không bao lâu, đã có thể cảm giác được lòng đất dao động kỳ diệu. Nghe nói còn có thể cùng trái tim hắn nhảy lên đạt thành liên hệ vi diệu”. Tuyết Mạch Viêm than nhẹ.
“Oành oành oành!”.
Mặt đất đang chấn động, đám người Tần Liệt chỗ đỉnh núi băng mấy ngàn thước, tuyết lớn xen lẫn đá băng thật lớn lăn khắp nơi.
Thân ngọn núi băng, ở trong động đất mãnh liệt, không ngừng nghiêng loạng choạng, lúc nào cũng có khả năng sụp đổ.
Đến giờ khắc này, đám người Tần Liệt đều biến sắc, rốt cuộc cảm nhận được chỗ đáng sợ của Địch Phi.
“Không, không đúng!”. Tần Liệt cẩn thận cảm giác một chút, sắc mặt lại biến đổi: “Có thể dẫn động địa tâm, xảy ra động đất không phải lực lượng của Địch Phi, mà là Thổ Linh của Thổ chi cấm địa! Thổ Linh, đã đạt thành khế ước cùng Địch Phi này, hiện tại hẳn là ngay tại trong cơ thể hắn!”.
Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh sợ bất an, đối với Địch Phi này lại xem trọng hơn một phần.
“Giống như Mộc Linh muốn thông qua Dạ Ức Hạo, từ Mộc chi cấm địa, Thần Táng tràng giãy thoát, muốn lao tới thế giới bên ngoài”, vẻ mặt Tần Liệt ngưng trọng: “Thổ Linh của Thổ chi cấm địa, cũng lựa chọn Địch Phi, có ăn ý với hắn, cũng muốn thông qua hắn chạy khỏi Thần Táng tràng! Hiện tại, Thổ Linh ngay tại trong cơ thể Địch Phi, là nó dẫn phát động đất!”.
“Ngươi nói không sai! Chính là Thổ Linh đang giúp ta!”. Địch Phi ở giữa ngọn núi sắp sụp đổ, ngẩng đầu tức giận nhìn mọi người.
Trên đôi mắt hắn, đột nhiên nứt ra hai khe hở nho nhỏ, từ trong đó toát ra hai tròng mắt màu vàng xám.
Một đôi tròng mắt đó, ở trên lông mày của Địch Phi, thoạt nhìn, Địch Phi này như có bốn con mắt, làm bộ dáng hắn tỏ ra vô cùng âm trầm quỷ dị.
Mọi người theo bản năng nhìn về phía đôi mắt màu vàng xám kia.
“Bồng!”.
Mấy chục chùm tia sáng màu vàng xám, từ trong hai con mắt đó bắn vọt ra, toàn bộ đánh vào trong ngọn núi.
“Oành oành oành!”.
Núi băng cao ngất, từ giữa sườn núi bắt đầu sụp đổ, tảng đá lớn ùn ùn nổ tung.
Núi băng cũng không thể sừng sững nữa, hoàn toàn sụp đổ, thân núi ở trong vụ nổ nghiêng sập.
Tiếng thét chói tai kinh thiên động địa của Phan Thiên Thiên, từ đỉnh núi điên cuồng truyền đến.
“Nhảy núi!”. Tần Liệt kêu to.
Ngay lúc núi băng sụp đổ, đỉnh núi sắp hung hăng va chạm đến mặt đất, mọi người kêu thảm lần lượt nhảy xuống.
Từng bóng người dựng khiên ánh sáng, hướng về một chỗ khe núi ở gần, đem khe núi chồng chất tuyết lớn thật dày kia đánh ra từng cái lỗ to hình người.
“Phốc!”.
Khiên ánh sáng trên người Phan Thiên Thiên vỡ nát, bị va chạm đầu váng mắt hoa, một ngụm máu tươi bắn vọt ra, khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt hẳn đi.
“Thật lạnh”. Sau khi khiên ánh sáng vỡ tan, nàng bại lộ toàn bộ ở trong gió lạnh thấu xương, thình lình rùng mình, tinh quang trong mắt cũng ảm đạm xuống.
“Oanh!”.
Thân thể cao ngất của Lạc Trần nặng nề húc ở trên một khối đá băng lúc trước đánh xuống, đá băng ở lúc vỡ tan, hắn cũng rên một tiếng, khóe miệng hiện ra một dòng máu.
Đám người Đỗ Hướng Dương, cũng ở lúc rơi xuống đất, ngã choáng váng mặt mày, mắt trào ra sao vàng.
Cảnh ngộ tương tự bọn họ, Tần Liệt như cây chùy lớn hình người đánh xuống, đem một khối băng to lớn cao ba thước vỡ thành vụn băng, sau khi hừ nhẹ một tiếng, rất nhanh lại sinh long hoạt hổ đứng lên.
Lúc này, ưu thế thân thể cường hãn liền thể hiện ra.
Bởi vì cơ thể cứng như sắt đá, mặc dù không có khiên ánh sáng che chở, từ chỗ cao va chạm xuống, Tần Liệt vẫn không chịu ảnh hưởng.
Người còn lại, ở nháy mắt rơi xuống đất, khiên ánh sáng hầu như đều ở nháy mắt đè ép biển hình, hoặc là trực tiếp sụp đổ.
Khiên ánh sáng trên người mỗi người, đều là ngưng tụ linh lực tinh thuần mà thành, khiên ánh sáng tan vỡ, cũng ý nghĩa linh lực tiêu hao cực lớn.
Chỉ một lần như vậy, linh lực trong cơ thể mọi người, ít nhất tổn thất khoảng một thành.
Cái này cũng chưa tính thân thể bọn họ bị thương.
“Bọn chúng sắp tới rồi!”. Hít sâu một hơi, Tần Liệt đi hướng cửa khe núi, hai tay mười ngón không ngừng co duỗi.
Từng ánh điện thanh u tinh luyện, như linh xà từ đầu ngón tay hắn dữ tợn chui ra, mỗi một ánh điện đều dài hai thước, chợt xuất hiện ra lôi điện chi lực tinh thuần cuồng bạo.
“Bên kia!”. Khương Thiên Hưng đang gọi võ giả Xích Di tộc.
Ngoài khe núi, mười mấy cường giả Xích Di tộc ở gần, trong mắt tràn đầy hàn ý lành lạnh, xa xa giương cung súc thế.
Từng tia ánh sáng linh lực xanh lam sâm, xanh lục tối, băng long lanh, đỏ đậm, như dây mây núi quấn cánh tay bọn họ, theo cánh tay lưu quang tia chớp trào về hướng cây cung lớn.
Mũi tên nhọn trên các cây cung lớn, như là cây đuốc được đốt sáng, phóng ra hào quang tươi đẹp năm màu, linh quang lung linh.
“Bắn!”.
Các mũi tên ẩn chứa đầy linh lực tinh thuần, sáng lạn như mưa sao sa rậm rạp rơi xuống, năng lượng dao động khủng bố hủy diệt khe núi, như tấm lưới lớn chộp vào đầu.
“Nổ!”.
Mười tia chớp thanh u, như là mười con rắn dài giương nanh múa vuốt dữ tợn, vặn vẹo uốn lượn dáng người trên không, đón hướng từng mũi tên nhọn rực rỡ.
“Bốp bốp bốp bốp!”.
Mũi tên rắn công kích nở ra ánh lửa yêu diễm, bắn ra đốm lửa đầy trời, như kỳ quan mỹ lệ pháo hoa cùng lúc phóng thích.
Mười cỗ năng lượng linh lực bám vào trên mũi tên, ở trong nháy mắt cùng tia chớp thanh u va chạm, đột nhiên truyền lại đến trên người Tần Liệt.
Tần Liệt như bàn thạch chặn ở cửa khe, núi, thân thể như bị người ta dùng cú đấm đánh mạnh, liên tục chấn động mười lần.
Sau khi mười lần chấn động kết thúc, hồ quang lôi quang trong mắt Tần Liệt thoáng yếu đi vài tia, vẻ mặt vẫn thoải mái tự nhiên.
Hắn hầu như đem mũi tên nhọn đối phương bắn tới cản lại hết, còn lại ba mũi tên băng long lanh, ở lúc bắn tới trước người Tuyết Mạch Viêm, đột nhiên tự vỡ nát.
Huyễn Ma châu trong tay ngọc của Tuyết Mạch Viêm nở rộ ảo cảnh tuyệt vời như ảo ảnh trên biển, bóng người nàng ở trong ánh sóng thần kỳ dần dần nhạt đi, như hóa thân tiên nữ mơ hồ, đang nhanh nhẹn lao đen.
Là nàng đem ba mũi tên còn lại chặn lại.
“Khương Thiên Hưng, nhiều năm qua như vậy, cha con các ngươi không phải luôn tìm cơ hội muốn gϊếŧ chết ta sao”. Nàng đến từng bước.
Đôi mắt trong vắt của nàng lướt qua Tần Liệt, rơi xuống trên người Khương Thiên Hưng.
“Hôm nay qua đi, chúng ta sẽ bớt đi một mục tiêu”. Mắt Khương Thiên Hưng biến thành màu đỏ tươi, như hung thú khát máu, trầm thấp nói: “Tuyết sư tỷ, thật ra ngươi vốn là không nên còn sống, nếu không có ngươi, mẹ ngươi sẽ không rơi vào tình trạng hiện nay, sẽ không sống không bằng chết như vậy...”.
Lời vừa nói ra, đôi mắt trong trẻo của Tuyết Mạch Viêm, từng chút một trào ra màu máu.
Một mùi máu tươi vô cùng nồng đậm, cùng dần dần từ trên người nàng phóng ra, nàng cũng vận chuyển Huyết Linh quyết.
Một đạo huyết quang nồng đậm dài, từ lòng bàn tay trái của Tuyết Mạch Viêm ra như bão táp, huyết quang đến chấn thiên động địa rống giận.
Một con rồng xương màu máu đỏ tươi, ở trong tiếng rống giận dữ phút chốc hiện ra, con rồng xương đó toàn thân lóe ra huyết quang trong suốt, huyết lực lượng trong từng cái xương dư thừa vô cùng.
Hào quang trong mắt Tần Liệt đột nhiên sáng lên.
Đó không phải lực lượng máu tươi thi triển Huyết Long Ngâm, mà là thân rồng thật sự!
Con rồng xương màu máu đó, lấy xương cốt màu đỏ làm cơ thể, lấy Huyết chi linh lực của Tuyết Mạch Viêm làm da thịt, dài hơn hai mươi thước, to như miệng giếng, trong một đôi mắt rồng đỏ đậm như máu, bắn ra hai đạo huyết quang màu đỏ tươi dọa người.
“Ngao!”.
Rồng xương màu máu rít gào mà ra, quanh thân phóng ra lửa máu ngập trời, như ở trong biển máu thiêu đốt, chợt xuất hiện hung uy kinh thiên động địa.
Tần Liệt ngẩng đầu.
Chỉ thấy con rồng xương màu máu đó từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua, cắm đầu lao vào trong đám người Xích Di tộc cầm cung lớn phía trước, cùng với tiếng rồng gầm giận dữ xé rách hư không, ba tộc nhân Xích Di tộc bị đuôi xương màu máu tươi của con rồng quét đến, ở trong tiếng “rốp rốp” xương vỡ, ba người kêu thảm bay ngang về phía ngoài khe.
“Phốc!”.
Có hai người, xương gãy từ bụng lòi ra, như bị vật nhọn đâm thủng thân thể.
Còn có một người chưa rơi xuống đất, máu tươi trong mạch máu đột nhiên nổ tung, nổ làm hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, cũng lập tức chết thảm.
“Thị Huyết Long (rồng khát máu) quả nhiên ở trong tay ngươi!”. Khương Thiên Hưng lớn tiếng thét chói tai.
“Grao!”.
Rồng xương màu máu rít gào, tròng mắt đầm đìa máu phút chốc tập trung hắn, lấy thân thể xương máu ngưng tụ thành vặn vẹo một cái, hướng tới hắn dữ tợn lao đi.
Khương Thiên Hưng đầy sự kinh sợ, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, quay đầu bỏ chạy.
Hắn biết rõ con “Thị Huyết Long” này khủng bố, biết con “Thị Huyết Long” này là linh khí cường đại nhất Huyết Sát tông, ở năm đó Huyết Sát tông bị diệt, “Thị Huyết Long” và Mạt Linh Dạ cùng nhau thần bí biến mất, hắn cùng phụ thân Khương Chú Triết vì tìm “Thị Huyết Long”, từng hao phí rất nhiều tâm tư.
Đồn đại linh khí tên là “Thị Huyết Long” này, chính là năm đó Huyết chi thủy tổ sau khi chém gϊếŧ một con rồng khổng lồ, lấy hài cốt rồng làm tài liệu gốc, lấy máu tươi của mình thêm mấy trăm loại hiếm linh tài quý rèn luyện, là linh khí nổi tiếng nhất Huyết Sát tông.
“Thị Huyết Long” là Thiên cấp linh khí, cho tới nay luôn là trấn tông chí bảo của Huyết Sát tông, chỉ có môn nhân Huyết Sát tông tu luyện Huyết Linh quyết, mới có thể điều khiển linh khí cường hãn này.
“Thị Huyết Long” vốn ở trên người Huyết Lệ, Huyết Lệ sau khi bị Khương Chú Triết hãm hại, bị nhốt ở mười hai Linh Văn trụ, liền thần bí biến mất.
Khương Chú Triết sở dĩ chưa chém gϊếŧ Huyết Lệ thỉnh thoảng tra tấn, nhiều lần dò hỏi điều tra, vì đạt được Thiên cấp linh khí này, tìm ra “Thị Huyết Long”.
Đáng tiếc, nhiều năm qua Khương Chú Triết vẫn chưa hỏi được tung tích “Thị Huyết Long”, cuối cùng dần dần từ bỏ.
Ai cũng không ngờ tới, “Thị Huyết Long” vốn nên truyền cho tông chủ Huyết Sát tông, ở sau khi Huyết Sát tông lão tông chủ Mộc Vân Vũ trải qua Huyết Lệ đồng ý, đem truyền cho con gái hắn Mạt Linh Dạ, lúc Huyết Sát tông trải qua tai ương ngập đầu, Mạt Linh Dạ mang theo “Thị Huyết Long” trốn xa tới Thiên Lục đại lục, lại đem nó truyền cho Tuyết Mạch Viêm.
Tuyết Mạch Viêm thân mang Huyết Sát tông chí bảo “Thị Huyết Long” nhiều năm qua như vậy, giao phong quyết đấu với người, vẫn luôn thi triển linh quyết cùng linh khí Huyễn Ma tông chưa bao giờ dám bại lộ “Thị Huyết Long”, chưa từng bại lộ thân phận mình, cho nên không ai biết “Thị Huyết Long” luôn ở trong tay nàng.
Nay một phen lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Khương Thiên Hưng, đã thật sự chọc giận nàng, làm nàng không nén được phẫn nộ, vậy mà lại trực tiếp đem “Thị Huyết Long” gọi ra.
“Thị Huyết Long” do hài cốt rồng làm tài liệu gốc, do máu tươi Huyết chi thủy tổ ôn dưỡng, thêm mấy trăm loại linh tài khan hiếm rèn luyện, vừa hiện ra lập tức bày ra uy lực làm người ta sợ hãi.
Tần Liệt ngưng thần nhìn, tâm thần khẽ động lập tức ý thức được linh kỹ “Huyết Long Ngâm” của Huyết Sát tông, chính là lấy “Thị Huyết Long” làm nguyên hình sáng tạo ra.
Linh khí hình dạng con rồng xương màu máu không tính đặc biệt to lớn này, ở dưới sự điều khiển của Tuyết Mạch Viêm, tru lên xông về phía Khương Thiên Hưng.
Các võ giả Xích Di tộc phía dưới con rồng xương màu máu, đều là tu vi Thông U cảnh hậu kỳ, cảnh giới cao thâm, khí huyết tràn đầy.
Nhưng, ở lúc con “Thị Huyết Long” kia từ đỉnh đầu bọn hắn bay qua, hoa văn xương thiên nhiên kỳ diệu trên người con rồng xương đột nhiên nở ra dao động máu tươi đáng sợ.
“Oành oành oành!”.
Các võ giả Xích Di tộc phía dưới, thân thể như bóng cao su căng hơi phồng lên, ở dưới máu tươi sôi trào bành trướng, thân thể ầm ầm nổ tung.
Võ giả Xích Di tộc ngoài khe núi, một kẻ tiếp một kẻ, máu tươi nổ tan xác mà chết.
“Vù vù vù!”.
Từng dòng huyết quang màu đỏ tươi, từ bên dưới trong cơ thể những kẻ chết thảm bay vọt ra, như dòng suối máu tươi bay lên trời, chủ động hướng tới “Thị Huyết Long” hội tụ.
Con rồng xương màu máu hét giận dữ, thân thể đúc từ xương máu đem từng dòng máu tươi hấp thu, trong tròng mắt máu phóng thích huyết quang, càng thêm khủng bố.
“Địch Phi! Giúp ta!”. Khương Thiên Hưng kêu thảm không ngớt.
Thân như một đạo huyết quang, hắn dốc toàn lực bỏ chạy, muốn lập tức chạy tới trước người Địch Phi, hy vọng Địch Phi có thể giúp hắn một tay.