Linh Vực

Chương 120: Mạnh Mẽ Xông Tới

Tinh Vân Các.

Liễu Vân Đào ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, trầm mặt đang đang chờ đợi cái gì.

Nguyên Thiên Nhai đã sớm đi nghỉ, trong phòng chỉ còn Ngụy Hưng. Thời gian dần dần trôi qua, Liễu Vân Đào thần sắc càng lúc càng lạnh.

"Bao lâu nữa thì trời sáng?" Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

"Hai canh giờ." Ngụy Hưng lập tức trả lời.

"Hôm nay là ngày đầu tiên ta ngồi vị trí các chủ Tinh Vân Các." Liễu Vân Đào quay đầu nhìn Ngụy Hưng: "Rất nhiều người đang nhìn vào ta và ngươi, đêm nay nếu Tần Liệt không chết, ta và ngươi không còn mặt mũi nào nhìn người."

"Hiểu rõ." Ngụy Hưng gật đầu.

Hai người trầm mặc.

Mười phút sau, một đường chủ dưới trướng Liễu Vân Đào vội vàng chạy tới, vừa tới cửa đã báo: "Mẹ con Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi bị gϊếŧ trong trạch viện của Đỗ gia, Đỗ Hằng... bị một mũi tên bắn chết ngay bên cạnh xác Đỗ phó các chủ! Tần Liệt... vẫn còn sống, đang lẩn trốn bên trong nội thành."

"Rắc!"

Tay vịn chiếc ghế Liễu Vân Đào đang ngồi vỡ thành mấy đoạn, hắn đứng bật dậy, sắc mặt vô vàn khó coi, khẽ quát: "Ngụy huynh! Phiền huynh tự mình đi một chuyến!"

Ngụy Hưng gật đầu, không đáp một lời, đi ra khỏi Tinh Vân Các.

...

Một góc Băng Nham thành.

Lăng Thừa Chí, Lăng Phong và người Lăng gia bị náo động trong nội thành làm thức giấc, buồn ngủ đi vào sân nhỏ, nghe bên ngoài vang lên những tiếng kêu sợ hãi và tiếng bướ chân chạy của võ giả, ai nấy giật mình.

"Tối nay trong thành hình như xảy ra chuyện?" Lăng Phong nhíu mày.

"Liễu Vân Đào với Đỗ Hải Thiên và ngồi lên vị trí đứng đầu Tinh Vân Các. Tối nay là thời điểm bọn chúng hưng phấn nhất, đừng nói là bọn chúng muốn mượn cơ hội lập uy, gây ra chuyện đi?" Tộc lão Lăng Khang An lo lắng nói: "Tất cả mọi người cẩn thận một chút, tốt nhất đóng chặt cửa phòng. Bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng mặc."

"Nên đến sớm muộn sẽ đến, Đỗ Hải Thiên dám gϊếŧ đại ca ta, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Lăng Thừa Chí mặt xám ngoét, hữu khí vô lực nói: "Hy vọng có thể tránh thoát tối nay, chỉ cần tối nay Lăng gia vô sự, sáng sớm mai chúng ta lập tức ra khỏi thành, tụ hợp với người của Thất Sát cốc."

Trong lúc họ còn đang bàn luận, bên ngoài không xa đã truyền tới tiếng áo bay phần phật, khiến cả Lăng gia biến sắc.

"Thôi rồi!" Ai nấy đều cho là vận rủi đã buông xuống.

"Huynh đệ Lăng gia có phải không?" tiếng Lưu Duyên từ xa vọng tới. Một lát sau, đã thấy hắn và người của Hình đường chạy tới.

"Lưu đại ca!" Lăng Phong sợ hãi kêu lên, "Sao nửa đêm hôm huynh lại tới đây?"

"Xảy ra chuyện lớn." Lưu Duyên cũng không giấu diếm, "Tần Liệt trên đường khiêu chiến Đỗ Hải Thiên, chém đầu Đỗ Hải Thiên rồi. Sau đó lại gϊếŧ Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi, cả Đỗ Hằng cũng bị hắn một mũi tên bắn chết. Cả nhà Đỗ Hải Thiên chỉ trong vòng hai canh giờ đã bị hắn gϊếŧ sạch. Hiện giờ cả thành đều chấn động, đang đuổi gϊếŧ hắn, ta sợ Lăng gia các người bị ảnh hưởng nên vội tới đây thông báo một tiếng."

"Hắn… hắn đã gϊếŧ cả nhà Đỗ Hải Thiên?" Lăng Thừa Chí lắp bắp.

"Phải. Cả nhà Đỗ Hải Thiên đều đã chết sạch. Tần Liệt này điên rồi, hiện giờ cả Băng Nham thành đều bị hắn quấy đến long trời lở đất." giọng Lưu Duyên trầm trọng."Ta nghe nói người của Thất Sát cốc đã tìm các ngươi, hi vọng các ngươi nếu có cách thì hãy mau rời khỏi Băng Nham thành, để Lăng gia khỏi bị dư âm của chuyện này ảnh hưởng."

"Chết cả rồi, cừu nhân của Lăng gia chết cả rồi!" Lăng Thừa Chí không nghe thấy những lời khác của Lưu Duyên, cả người hoa chân múa tay vui sướиɠ, nước mắt chảy tràn, vui tới phát khóc.

"Ông trời thương ta! Ông trời thương Lăng gia ta!" Lăng Khang An hai mắt cũng rưng rưng.

"Tần Liệt!" cả người Lăng Phong run rẩy, hai tay nắm chặt thành quyền, nét mặt đầy kích động.

...

"Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!"

Những âm thanh lạnh lùng cứ quanh quẩn trong đầu Tần Liệt, dần dần, trong đôi mắt hắn tràn đầy sát niệm khát máu và cuồng bạo.

"Ầm ầm!"

Một tiếng sấm nổ vang trong ngực hắn, hắn đang trên đường hướng về phố linh tài, quanh người sấm sét vang dội, không ngừng có tiếng sấm nổ tung.

"Ở bên kia! Ngay kia kìa!"

Ba võ giả Luyện Thể cảnh Cửu Trọng Thiên của Tinh Vân Các đang ở ngay gần đó tìm kiếm, nghe thấy tiếng sấm sét nổ vội vàng chạy tới.

Cả ba người đều là võ giả dưới trướng Đỗ Hải Thiên, đã từng đi qua Lăng Gia trấn, nhìn thấy Tần Liệt.

Vừa nhìn thấy Tần Liệt đang điên cuồng chạy trên đường, ba người không chút nghĩ ngợi chặn ngay phía trước, một người quát to: "Tần Liệt! Hôm nay ngươi phải chết!"

"Cút!"

Một luồng chấn động mãnh liệt phát xuất từ người Tần Liệt, hai tròng mắt sát ý ngưng thành thực, như dã thú khát máu sổng chuồng, điên cuồng xông tới ba người.

"Ba ba ba!"

Ba quả lôi cầu xanh âm u nhanh chóng hiện ra ngay trước ngực hắn, như ba ngôi sao bắn ra.

Lôi Điện cầu bắn trúng mục tiêu!

Chỉ nghe thấy ba tiếng nổ kèm với tiếng xương cốt vỡ răng rắc, ba võ giả Luyện Thể chín trọng thiên tựa như ba viên đạn pháo bay vèo lên trời, toàn thân máu tươi rơi xuống đất.

Tần Liệt không buồn liếc qua xác họ, nhanh chóng tiếp tục xông về phía trước.

Đây đã là thứ bảy hắn ra tay gϊếŧ người truy đuổi, để lại hơn hai mươi cỗ thi thể dọc theo đường hắn đi.

"Không đúng! Thân thể có vấn đề!"

Tần Liệt thần sắc dữ tợn, mắt đầy điên cuồng, nhưng trong nội tâm cũng đang hò hét.

Hắn cảm thấy toàn thân gồng lên đau đớn, cơ thể vốn đã nên cạn kiệt sức lực, vậy mà không ngờ lại trở nên vô cùng sung sức!

Một nguồn lực mới lạ hình như do Trấn Hồn Châu sinh ra khiến máu huyết toàn thân hắn như bị đốt cháy, khiến đầu óc hắn choáng váng mơ hồ, trong đầu chỉ có ý nghĩ điên cuồng hiếu sát, như muốn hủy diệt tất cả!

Nguồn lực kia làm cả người hắn bừng bừng, khiến hắn hừng hực khó mà nén được, chỉ muốn điên cuồng gϊếŧ chóc cho thỏa!

"Ta là Bùi An, chúng ta đã từng gặp nhau ở cửa hàng Lý Ký, nhưng hôm nay ta được lệnh gϊếŧ ngươi." Trên đường, một nam tử khôi ngô mặc áo choàng đỏ thẫm đứng ngạo nghễ, tay cầm một thanh kiếm bản rộng, nói với Tần Liệt.

Bảy võ giả dưới trướng Ngụy Hưng đứng hai bên hắn, linh khí cầm sẵn trong tay, lạnh nhạt nhìn Tần Liệt.

"Bùi đường chủ cẩn thận, trên đường đi hắn đã gϊếŧ hơn hai mươi người." Một người trong đám nhắc nhở, "Người xem ánh mắt của hắn là biết, tên này đã hòa toàn điên rồi, một tên điên... không sợ chết, chính là loại đáng sợ nhất!"

"Hơn hai mươi người sao?" Bùi An nhếch miệng cười cười, "Hay lắm, cũng lâu lắm rồi không gặp được ai thú vị như vậy! Đến đây đi!"

Bùi An cười lớn đi về phía Tần Liệt, cái thanh kiếm bản rộng kéo lê trên đất, tia lửa bắn ra tung tóe, trông như hắn đang kéo theo một con rồng lửa, khiến cả người hắn toát lên khí thế bàng bạc.

"Hô!"

Kiếm bản rộng giơ lên, hỏa diễm dày đặc kéo thành dòng, như một dòng sông lửa từ địa ngục giội lên đầu Tần Liệt.

"Cút!"

Tần Liệt gầm lên, tay trái đấm ra.

"Ầm ầm!"

Trong cánh tay hắn, gân mạch, cốt cách đều có tiếng sấm nổ rền như Lôi Long gào rú, một luồng lực lôi đình cực mạnh từ lòng bàn tay hắn phụt ra.

Lực lượng của Thiên Lôi Thánh Thể!

Lực lôi đình núi sụp đất vỡ từ lòng bàn tay hắn đập thẳng vào dòng sông lửa trên đầu!

"Bồng!"

Dòng sông lửa lập tức vỡ vụn, vô số tia lửa tung tóe, nhưng tiếng sấm vẫn không ngớt, lực lôi đình vẫn cuồng bạo như cũ đập thẳng vào ngực Bùi An.

"Đông!"

Ngực Bùi An vang lên một tiếng động kinh người, mặt hắn thoắt đỏ rực, thân hình cường tráng kề sát đất bay ngược ra sau.

Dưới chân Bùi An, mặt đường đá bị cày một đường sâu vài tấc, như vừa bị thiết xa nghiền qua!

"Ba ba ba!"

Tiếng nổ giòn vang như đậu rang từ các khớp xương khắp người Tần Liệt truyền đến, cơ thể hắn vốn thon gầy tuấn mỹ giờ phút này như đột nhiên cao lớn hẳn, toàn thân toát ra khí thế cuồng bạo điên cuồng.

Một tia lực lượng kỳ dị lại từ trong Trấn Hồn Châu đi ra khiến cả cơ thể Tần Liệt như vừa được thay nguồn lực mới!

"Khóa!"

Hắn vẽ vào hư không một thủ pháp kỳ lạ, mười tia sáng từ mười ngón tay hắn bay ra.

Mười tia chớp óng ánh to bằng ngón tay, như dây xích quấn lấy Bùi An, chúng không ngừng chớp lóe bắn ra tia lôi điện, khiến Bùi An không kềm nổi phải hét thảm.

Tần Liệt ngang ngược tới gần, lôi quyền liên tục oanh ra, từng quyền từng quyền vào ngực Bùi An.

Ngực Bùi An như bị cự chùy đập trúng, lõm hẳn xuống, khí sắc xám ngoét, thần thái trong mắt biến mất dần.

"Bùi, Bùi đường chủ!"

Đám võ giả đi và kinh hãi, nhìn thấy Tần Liệt nhào tới nhưng không ai dám ngăn cản, đều nhao nhao lùi lại né tránh.

Giờ phút này, Tần Liệt chẳng khác gì một hung thú từ viễn cổ sống dậy!

"Cút!"

Tần Liệt quát, tiếp tục vọt về phía trước, không hề liếc qua bọn họ

Một tia năng lượng âm trầm lạnh buốt lại từ Trấn Hồn Châu chui ra, tản đi khắp cơ thể hắn, tiếp tục bảo trì lực chiến đấu cho hắn.

"Lực lượng này, sao lại có khí tức giống Phệ Hồn thú thế nhỉ?" mắt Tần Liệt hiện lên một tia mê man.

Từ ngày có Trấn Hồn Châu, hạt châu chưa bao giờ cung cấp bất kỳ lực lượng gì cho hắn, bên trong chỉ có trùng trùng điệp điệp những lớp cửa bị phong ấn, ngăn cản hắn lấy lại những ký ức ấu thơ.

Thế như từ khi ở thạch lâm, Trấn Hồn Châu hút chủ hồn của Phệ Hồn thú vào, thì hắn đã mơ hồ cảm giác được bên trong hạt châu có biến hóa.

Cụ thể là biến hóa gì thì hắn không biết, cũng không tìm ra được vị trí của chủ hồn Phệ Hồn thú, nhưng hắn biết trong hạt châu đã có thêm một lực lượng kỳ dị, lực lượng này hắn có thể cảm giác nhưng lại không lấy ra được... và hắn cũng không để ý lắm.

Không ngờ tới thời khắc mấu chốt, khi sức lực của hắn cạn kiệt, lực lượng bên trong Trấn Hồn Châu lại chui ra, đem lại sức lực cho hắn, giúp hắn lại có sức chiến đấu!

...

"Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" trong một đình viện yên tĩnh, Lương Trung bỗng nhiên đi tới, nhìn Tạ Tĩnh Tuyền đang đứng trong sân.

—— lẽ ra giờ này Tạ Tĩnh Tuyền đã phải ở trong phòng tu luyện hoặc nghỉ ngơi.

"Trong lòng ta thấy bất an, nên ra ngoài đi dạo một chút, ngươi không cần phải đi theo." Tạ Tĩnh Tuyền lạnh nhạt đáp, rồi như u linh lặng yên rời đi, khí tức lập tức biến mất.

Để lại Lương Trung trong sân ngạc nhiên khó hiểu.

Nửa giờ sau.

Tạ Tĩnh Tuyền xuất hiện ngay trước mặt Tần Liệt, nhìn Tần Liệt điên cuồng đầy sát khí, khẽ nhíu mày lạnh lùng nói: "Trong thạch lâm ta đã nói rất rõ, nếu xuất hiện khí tức của Phệ Hồn thú, ta sẽ không cần hỏi nguyên nhân mà sẽ trực tiếp gϊếŧ ngươi!"