Linh Vực

Chương 119: Diệt Cỏ ... Phải Diệt Tận Gốc

Con hung quỷ mang theo hàn ý thấu xương, phóng ra công kích tinh thần, vừa xông vào giữa đám người Phương Thống, lập tức khiến cho ba người ý thức mơ hồ, trong đầu đầy ảo giác, không còn phân biệt được Đông Nam Tây Bắc.

"Chạy mau!" Cao Vũ lạnh giọng quát khẽ.

Hồn phách ba con Băng Phách mãng linh thú nhị giai tạo thành oán linh, hiện thành ba con quỷ ảnh màu trắng bay ra khỏi nhẫn mặt quỷ, từ ba hướng cuốn lấy Phương Thống.

"Cao Vũ, ngươi dám giúp Tần Liệt đối phó chúng ta, ngươi không muốn sống phải không?!" Phương Thống giận dữ, "Tỷ tỷ ngươi vẫn còn ở trong Tinh Vân Các! Cao gia các ngươi cũng là thế lực phụ thuộc Tinh Vân Các ta, chẳng lẽ ngươi muốn vì một chút xúc động của mình mà khiến cho cả Cao gia diệt môn?!"

Tần Liệt biến sắc.

Hắn đoán ra Cao Vũ sẽ không thực ra tay với mình, nên thấy hung quỷ vọt tới, cũng không trốn tránh.

Vì hắn không cảm nhận được sát ý trên người hung quỷ, hắn cho rằng Cao Vũ chỉ là làm ra vẻ mà thôi.

—— hắn không ngờ Cao Vũ lại ra tay với Phương Thống!

Đúng như Phương Thống nói, Cao Vũ còn người thân ở Tinh Vân Các, sinh mạng tỷ tỷ của hắn và người Cao gia đều nằm trong tay Liễu Vân Đào, nên Tần Liệt không hề nghĩ Cao Vũ dám to gan làm thế này.

"Các ngươi đều chết sạch, thì còn ai biết ta đã giúp Tần Liệt?"

Cao Vũ mặt sắc lạnh lùng, nhẫn mặt quỷ trên tay tỏa ánh sáng xanh lục rạng rỡ, mấy hồn phách linh thú hóa thành oán linh ác quỷ bay ra, như âm hồn bất tán quấn lấy đám người Phương Thống.

"Ngươi tưởng ta chỉ dẫn theo có mấy người thế này thôi sao?" Phương Thống ánh mắt hung ác, "Thủ hạ của ta đều ở gần đây, nghe ở đây có tiếng đánh nhau, sẽ lập tức chạy tới!"

"Chẳng ai tới đâu!" Cao Vũ như một đạo quỷ ảnh lướt về phía Phương Thống, lạnh nhạt nói: "Ta đã ra tay với chúng rồi. Ta đã ở quanh đây nãy giờ, đám huynh đệ kia đã lên đường trước ngươi."

Trong lúc đang nói, con ngươi Cao Vũ dần hiện lên ấn ký tàn ảnh Ma Thần.

Một luồng khí tức hủy diệt đột nhiên toát ra từ người Cao Vũ, Tần Liệt nhìn thấy rất rõ từ các lỗ chân lông của Cao Vũ chui ra những tia ma khí đen kịt âm hàn..

Đám Phương Thống mặt trắng bệch. Cao Vũ như yêu ma nhảy vào ngay giữa chúng.

Hắn vừa vào tới, khí thế đám hung quỷ tăng vọt gấp mấy lần, càng thêm điên cuồng, mãnh liệt công kích bọn Phương Thống, dùng chấn động tinh thần tập kích linh hồn bọn hắn.

Tần Liệt nhận ra chỉ trong một thời gian cực ngắn, khí tức sinh mạng của bọn Phương Thống đã mau chóng cạn kiệt.

—— giống như sự sống đã bị rút ra khỏi cơ thể và linh hồn bọn họ.

Đám Phương Thống còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Cao Vũ gϊếŧ chết.

"Bổ cho mỗi tên một tia điện lôi để Tinh Vân Các khỏi truy xét tới ta."

Trong lúc Tần Liệt còn đang kinh ngạc, Cao Vũ đã thu hết oán linh âm hồn vào trong nhẫn mặt quỷ, ấn ký Ma Thần trong mắt cũng nhạt dần rồi biến mất.

"Ờ." Tần Liệt đáp, rồi đi tới xác bọn Phương Thống bổ cho mỗi tên một tia điện lôi, nói: "Thực lực ngươi mạnh hơn rồi."

Cao Vũ ngạo nghễ cười lạnh, "Trừ giao chiến với ngươi là chưa có lòng tin mà thôi, còn với võ giả đồng cấp hả, hừ, ta tự tin mười phần! Phương Thống chỉ là Khai Nguyên cảnh sơ kỳ, hồi ta còn ở Luyện Thể Cửu Trọng Thiên đã đủ đánh hắn rồi, bây giờ gϊếŧ dễ như trở bàn tay thôi!"

Cao Vũ nói tiếp: "Trong Cực Hàn Sơn Mạch, ta đã dung hợp được một mảnh vỡ linh hồn của tàn ảnh Ma Thần, lĩnh ngộ được thêm một chút..."

Tần Liệt khẽ gật, rồi nói: "Cảm ơn."

"Xoẹt!"

Cao Vũ không nói gì, tiện tay rút một thanh kiếm, đâm vào ngực mình một nhát, rồi mới đáp: "Một kiếm này là ngươi đâm đấy."

Tần Liệt liếc vết thương một cái, gật đầu.

"Viên thuốc này cho ngươi, có thể nhanh chóng giúp ngươi hồi phục chút sức lực, cái này là ở Cực Hàn Sơn Mạch ta lấy được trong xác một tên võ giả Ám Ảnh Lâu đấy!" Cao Vũ vứt cho Tần Liệt một viên đan dược màu xanh lục lớn chừng bằng trái long nhãn, trầm ngâm một chút, lại nói: "Toàn bộ Băng Nham thành đều bị phong tỏa rồi, hôm nay tất cả mọi cửa thành đều có cao thủ trấn giữ, tốt nhất ngươi tìm chỗ nào đó trong thành trốn đi, đừng có chui ra."

"Ta còn muốn gϊếŧ Đỗ Hằng." Tần Liệt nghiến răng, "Diệt cỏ phải diệt tận gốc!"

"Không gϊếŧ không được à?" Cao Vũ nhíu mày.

Tần Liệt gật đầu, "Không gϊếŧ không được! Ta đã thề trước mặt Đỗ Hải Thiên, nếu ta không chết, ta sẽ gϊếŧ cả nhà hắn!"

"Biết ngay ngươi là tên điên!" Cao Vũ hừ lạnh một tiếng, rút cung nỏ sau lưng xuống, "Chuẩn bị cho ngươi rồi này. Tên Đỗ Hằng yếu nhớt đó vẫn còn ở Túy Hương Uyển, Đỗ Hải Thiên chết, hắn như kẻ mất hồn, chỉ biết gào khóc thảm thiết, cũng chẳng biết chạy đi đuổi gϊếŧ ngươi."

Nhận lấy cung nỏ, Tần Liệt kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết ta sẽ đến Đỗ gia? Làm sao biết ta còn muốn gϊếŧ Đỗ Hằng?"

"Cảm giác." Cao Vũ nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, "... Không biết tả thế nào nữa, đánh nhau với ngươi nhiều lần trong khu chiến đấu và lần chiến đấu trong thạch lâm, ta có cảm giác thực chất bên trong con người ngươi có một loại điên cuồng, cảm thấy ngươi một khi đã ra tay chắc chắn sẽ không chết không ngừng."

"Tiếp tục tìm cho ta! Tìm khắp bốn phía đi!" Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng quát của Đỗ gia chủ.

Cao Vũ biến sắc, quát: "Đi đi, hi vọng ngươi còn sống rời khỏi Băng Nham thành. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi."

Tần Liệt cũng biết tình huống khẩn cấp, không nên dừng lại một chỗ quá lâu, Cao Vũ nói xong, Tần Liệt nhìn hắn một cái, rồi lập tức quay người đi về phía vào trong nội thành.

Hắn đi được mấy phút, Cao Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, tay che lấy vết thương trên ngực, hét lớn: "Có ai không?"

"Bên kia! Bên kia có người kêu!"

Không lâu sau, Đỗ gia chủ và ba trưởng lão chạy tới, thấy xác đám Phương Thống ai cũng biến hẳn sắc mặt.

"Ta là đường chủ Hình đường Tinh Vân Các, Cao Vũ, Tần Liệt vừa mới gϊếŧ nhóm người Phương Thống, và đả thương ta, vừa chạy ra phía ngoài thành!" Cao Vũ nét mặt âm hàn, lạnh lùng ném ra một câu, không chút khách khí quát người Đỗ gia: "Tất cả theo ta! Ra phía cửa thành đuổi theo gϊếŧ hắn!"

"Rõ!" người Đỗ gia lớn tiếng hô to, nhao nhao chạy theo Cao Vũ, về hướng ngược lại với hướng Tần Liệt đã chạy đi.

...

Đêm khuya, trên phố, Túy Hương Uyển.

Dưới hố sâu giữa đường, xác Đỗ Hải Thiên đầu thân đứt đoạn vẫn nằm nguyên chỗ, đám thủ hạ của hắn đều đã chạy đi đuổi gϊếŧ Tần Liệt.

Chỉ có Đỗ Hằng quỳ gối bên cạnh thi thể, thất hồn lạc phách khóc lóc, khiến người ta phát phiền.

"Đỗ Hải Thiên xem như cũng là một tay kiêu hùng, sao lại sinh ra một đứa con vô dụng như vậy?" một bên phố, trong gian phòng ở lầu hai, Cát Hoằng nhìn Đỗ Hằng, vừa uống rượu vừa nhíu mày.

Bên cạnh hắn là đám Hùng Phách và bọn La Vi, Na Nặc của Thủy Nguyệt Tông.

Lúc này, bọn Liễu Đình, Ngụy Lập đã đều trở về các, gần như tất cả cường giả của Tinh Vân Các đều đã đi tứ tán đuổi gϊếŧ Tần Liệt rồi, hiện giờ trong Túy Hương Uyển và Minh Nguyệt chỉ còn các thế lực bên ngoài như Xích Viêm hội, Thủy Nguyệt Tông, Thất Sát cốc ngồi uống rượu, võ giả Tinh Vân Các chỉ còn đám Khang Trí, Trác Thiến mà thôi.

"Quả thực là phế vật, lẽ ra bây giờ hắn phải đi đuổi gϊếŧ Tần Liệt chứ đâu phải ngồi khóc lóc ở đây." Hùng Phách mặt đầy khinh thường: "Người kiểu này sợ là cả đời cũng không báo được thù, nếu Tần Liệt lần này không chết, sau này muốn gϊếŧ người này thực rất dễ dàng."

"Đáng tiếc tiểu tử kia lần này chết chắc rồi." Thủy Nguyệt Tông trưởng lão La Vi chen vào, "Ta vừa vừa nhận được tin, chẳng những Toái Băng Phủ Nghiêm Văn Ngạn cũng ra lệnh phong thành, mà ngay cả mấy thống lĩnh của Sâm La Điện ở ngoài thành cũng đều đã đến cửa thành trợ giúp Tinh Vân Các tiêu diệt Tần Liệt."

"Thống lĩnh Sâm La Điện?" Cát Hoằng biến sắc, "Không phải sáng mai bọn họ sẽ và đại điện chủ trở về Sâm La Điện hay sao?"

"Là như thế này." La Vi giải thích, "Vì họ quá nhiều người nên không có vào thành mà ở tạm mấy trấn nhỏ ngoài thành. Nếu không có việc tối nay, sáng mai họ sẽ và Đại điện chủ tụ hợp trở về Sâm La Điện, nhưng bây giờ... để giữ mặt mũi cho Liễu Vân Đào, mấy thống lĩnh gần thành nhất đã lặng lẽ vào thành rồi."

"Vậy Tần Liệt thực chết chắc rồi." Cát Hoằng khẽ than, "Bất kỳ thống lĩnh nào cũng đủ sức nhẹ nhàng đánh chết ta và ngươi, Tần Liệt làm sao sống nổi."

Bọn Hùng Phách, Na Nặc nghe vậy đều biến sắc, ai cũng nghĩ Tần Liệt quả là dữ nhiều lành ít rồi.

...

"Đi thôi, tối nay không cần chờ tin nữa, chắc chắn hắn sẽ không sống quá đêm nay." Trong một gian phòng khác, Lý Trung Chính rút lá thư nơi cổ chim đưa tin, liếc một cái, rồi đứng dậy, "Ta vừa lấy được tin từ bằng hữu ở Sâm La Điện, mấy điện chủ của bọn họ đã ra cửa thành, chắc chắn là vì Tần Liệt."

"Vậy hắn chết chắc rồi!" Một người đứng lên, giọng khẳng định.

Lục Ly cũng khẽ gật đầu, đứng lên, lạnh lùng nói: "Đáng tiếc..."

"Chỉ là một tên tiểu tử không chút bối cảnh, lại dám gϊếŧ phó Các chủ Tinh Vân Các, làm sao mà sống được?" Lý Trung Chính cười lạnh, "Cứ coi như thoát khỏi Băng Nham thành thì sao? Xích Viêm hội và Thủy Nguyệt Tông ai mà dám nhận hắn? Ai dám bao che hắn? người đứng sau lưng Liễu Vân Đào chính là Đại điện chủ của Sâm La Điện, Nguyên Thiên Nhai đó!"

Cả đám vừa nói chuyện vừa lao nhao đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu đi về.

Nhưng ngay lúc này, dưới lầu vang lên tiếng khóc của Đỗ Hằng, Lý Trung Chính thấp giọng mắng, "Móa nó, nếu không phải tại cái thằng ngu này cứ kêu khóc, lão tử còn định ở lại uống thêm một lúc..."

"Hưu!"

Tiếng tên bay đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người đều chú ý..

Mọi người nhìn theo tiếng tên bay về phía con phố.

Một mũi tên bay rất nhanh, vạch ngang bầu trời, kéo theo một dòng điện xanh sẫm, đâm thẳng vào cổ Đỗ Hằng.

"PHỤT!"

Tên bắn xuyên qua cổ Đỗ Hằng, tiếng khóc than thảm thiết đột ngột ngừng bặt.

Mọi người nhìn theo hướng tên bay tới, thấy Tần Liệt toàn thần đầy máu, thần sắc lạnh lùng đứng ngay góc đường.

Ai nấy buột miệng kinh hô, Tần Liệt quay người đi, một lần nữa biến mất trong bóng đêm.